Wednesday, August 16, 2017

Tổng Thống Thomas Jefferson đã làm gì đối với Hồi Giáo ?


Chuyển ngữTường GiangSourceTOM HENEGHAN EXPLOSIVE INTELLIGENCE BRIEFINGSPosted on: 2017-08-15
rong bối cảnh chính trị và giáo dục của Hoa kỳ ngày nay, các trường công lập của Mỹ vẫn im lặng về điều đó. Tại sao ?
Khi TT Thomas Jefferson nhận thấy không có cách gì thương thuyết được với người Hồi giáo, ông liền thành lập một lực lượng mà ngày nay được biết đến là Lực Lượng Thủy Quân Lục Chiến (the Marines - sea going soldiers). Lực lượng TQLC này được cử đi cùng với mỗi chiếc tàu buôn của Mỹ. Khi đám Hồi giáo tấn công các tàu buôn của Mỹ liền bị đối đầu bởi lực lượng TQLC này. Mà còn hơn thế nữa…
Đội binh TQLC này còn bám theo đám Hồi giáo về tận trong đất liền nơi làng mạc mà họ ở và giết sạch không chừa một mống, từ đàn ông, đàn bà cho đến trẻ con.
Thế là chẳng bao lâu sau đó, đám Hồi giáo không còn dám bén mảng đến gần các tàu buôn của Mỹ.
Các tàu buôn của Anh và Pháp cũng bắt đầu trương cờ Mỹ khi vào vùng Địa Trung Hải hầu bảo đảm an toàn cho các tàu buôn của mình.
Điều đó giải thích tại sao bài Quân ca của Thủy Quân Lục Chiến Hoa kỳ có câu, "To the Shores of Tripoli" (đến tận bờ biển của Tripoli).
Đây là một điều thích thú và là điều cần đọc về lịch sử của chúng ta. Nó chỉ ra cho chúng ta thấy chúng ta đang đi về đâu.
Hầu hết người Mỹ không để ý đến sự kiện rằng trên hai trăm năm về trước Hiệp Chủng Quốc đã tuyên chiến với thế giới Hồi giáo, và Thomas Jefferson đã tiên phong dẫn đường !
Vào đỉnh cao của thế kỷ 18, đám cướp biển Hồi giáo (the "Barbary Pirates") đã là nỗi kinh hoàng của Địa Trung Hải và một phần lớn của Bắc Đại Tây Dương (the North Atlantic).
Chúng tấn công mọi thuyền buôn nào mà chúng thấy được, và bắt giữ thủy thủ đoàn với số tiền chuộc đắt giá khủng khiếp. Những kẻ bị bắt làm con tin bị đối xử bằng bạo lực rất tàn tệ, viết những thư kêu cứu về gia đình và quê hương không cầm được nước mắt, van xin chính phủ và gia đình hãy cố gắng trả những số tiền mà bọn cướp biển không tim này đòi hỏi.
Những kẻ cướp và tống tiền này đại diện cho các xứ Hồi giáo Bắc Phi như Tripoli, Tunis, Morocco, và Algeria – mà nhóm này được gọi chung là vùng Duyên Hải Man Rợ (Barbary Coast) – và đại diện cho các quốc gia hiếu chiến, là một mối đe dọa vô cùng nguy hiểm cho một xứ Cộng Hòa Dân Chủ là Hoa kỳ mới thành lập.
Trước cuộc Cách Mạng dành độc lập, các thương thuyền Mỹ được bảo vệ bởi nước Anh. Khi Hoa kỳ tuyên bố độc lập và đi vào chiến tranh với Anh thì các thương thuyền Mỹ được bảo vệ bời người Pháp.
Tuy nhiên khi chiến thắng và dành được độc lập, thì chính nước Mỹ phải bảo vệ cho các thương thuyền của mình.
Do đó mà Hải quân Hoa kỳ (US Navy) đã được thành lập. Khởi đầu từ năm 1784, tức là 17 năm trước khi thành Tổng Thống thì Thomas Jefferson là đại sứ Hoa kỳ tại Pháp. Cùng năm ấy, Quốc Hội Hoa kỳ tìm cách làm vui lòng các xứ Hồi giáo bằng cách theo chân các quốc gia Âu châu, trả tiền hối lộ cho các xứ vùng Duyên Hải Man Rợ thay vì đối đầu chiến tranh với chúng.
Vào tháng Bảy năm 1785, đám cướp biển Algeria bắt các tàu buôn của Mỹ, và nhóm Hồi giáo có tên là “the Dey of Algiers” đòi món tiền chuộc rất “khủng” chưa từng bao giờ nghe thấy là $60,000. Rõ rang là một cuộc bắt cóc và đòi tiền chuộc trắng trợn, và Thomas Jefferson đã mạnh mẽ chống lại việc trả tiền chuộc như từ trước.
Thay vào đó, ông đề nghị Quốc Hội thành lập một lien minh Mỹ-Âu để cùng nhau đánh các xứ Hồi giáo này ra từng mảnh. Nhưng mấy ông trong Quốc Hội chẳng khứng nghe theo mà vẫn quyết định nộp tiền chuộc.
Vào năm 1786, Thomas Jefferson và John Adams gặp đại sứ của Tripoli tại Anh Quốc và hỏi bằng cái quyền nào mà xứ sở của ông ta lại tấn công các tàu Mỹ và bắt công dân Mỹ làm nô lệ, và tại sao người Hồi giáo lại nuôi thù hận với nước Mỹ, một quốc gia chưa từng có giao thiệp nào với các xứ Hồi giáo.
Hai vị Tổng Thống tương lai của Mỹ được tên đại sứ Sidi Haji Abdul Rahman Adja trả lời rằng Hồi giáo “được thành lập trên Luật Pháp của đấng Tiên Tri của họ, rằng có chép trong kinh Quran là mọi quốc gia nào không nhìn nhận thẩm quyền của Hồi giáo đều là những kẻ phạm tội, rằng Hồi giáo có quyền hạn và và trách nhiệm gây chiến với những xứ này ở bất cứ nơi nào mà họ thấy, và bắt làm nô lệ những kẻ mà họ đã cầm tù, và mỗi một chiến sĩ Hồi giáo tử trận chắc chắn sẽ được lên Thiên Đàng”.
Mặc cho những thú nhận giật gân này về sự hung bạo có chủ định đối với các quốc gia không-Hồi-giáo, cùng những tiếng nói đối kháng của nhiều lãnh tụ uy tín của Hoa kỳ, gồm có George Washington, người đã cảnh báo rằng “chui đầu vào cát như đà điểu thì vừa sai lầm và còn củng cố thêm sức mạnh cho kẻ thù”. Bọn Hồi giáo chỉ mạnh thêm sau 15 năm chính phủ Mỹ trả tiền “mãi lộ” cho chúng với hàng triệu Mỹ kim để mua đường hàng hải an toàn cho các thương thuyền Mỹ hay để chuộc về những con tin người Mỹ.
Số tiền trả cho bọn Hồi giáo đã lên đến trên 20 phần trăm lợi tức của chính phủ Mỹ vào năm 1800. Dĩ nhiên Thomas Jefferson bực tức đến tràn cổ họng.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thứ ba của Hoa kỳ vào năm 1801, thì “the Pasha of Tripoli” gửi cho TT Jefferson một cái Note đòi nộp ngay $225,000 cộng thêm 25,000 một năm cho mỗi năm sau đó. Và điều đó làm thay đổi mọi chuyện.
Jefferson nhắn cho Pasha biết, trong những điều khoản như đinh đóng cột là ông sẽ hành động như thế nào trước đòi hỏi của anh Hồi giáo này. Và Pasha phản ứng lại bằng cách chặt cột cờ Mỹ tại lãnh sự quán Hoa kỳ và tuyên chiến với nước Mỹ. Tunis, Morocco, và Algeria lập tức làm y như vậy, đều tuyên chiến với Mỹ.
Cho tới giờ phút đó, Jefferson vẫn chủ trương thành lập một lực lượng Hải quân cho bất cứ phòng thủ nào đi ngoài vùng bờ biển của Hoa kỳ. Nhưng, nhìn đất nước mình bị dọa nạt bởi đám Hồi giáo nhiều năm dài, ông đã quyết định cuối cùng rồi cũng phải lực đấu với lực, không còn cách nào khác.
Ông phái ra vùng biển Địa Trung Hải một đội tàu chiến để dạy cho những xứ Hồi giáo dọc vùng Duyên Hải Man Rợ một bài học nhớ đời. Quốc Hội Hoa kỳ chuẩn nhận giao quyền cho Jefferson để làm cho một nước Hoa kỳ độc lập với đầy đủ ý chí quyền hạn để phản công. Quốc Hội Mỹ nhanh chóng phế bỏ những hành động tùng phục theo yêu sách của Tripoli.
Cuộc chiến với Tripoli kéo dài trong bốn năm sau đó, và bùng nổ lần nữa vào năm 1815. Sự dũng cảm của các chiến binh TQLC Hoa kỳ trong những cuộc chiến này đã dẫn đến một câu trong quân hùng ca “đến tận bờ biển của Tripoli”, và họ đã mãi mãi được biết đến như là “những cái cổ da” vì những vòng bằng da quấn quanh cổ trong bộ đồng phục, được tạo ra với mục đích giữ cho họ khỏi bị cắt cổ khi nhảy vào các thuyền của kẻ thù.
Hồi giáo, và đám man rợ theo đạo này tự xem là họ “công chính” khi làm theo lời dạy của Tiên Tri (Mohamed) và lời dạy của Allah mà họ tôn thờ, đã làm khuấy động không ít đối với Jefferson.
Nước Mỹ đã có một truyền thống tự do tôn giáo. Thực ra chính cá nhân Jefferson cũng đã cùng soạn ra đạo luật “Virginia Statute for Religious Freedom”, nhưng Hồi giáo không như những tôn giáo khác mà thế giới đã từng thấy. Một tôn giáo đặt nền tảng trên sự ưu việt, cả quyển “thánh kinh” của họ chẳng những cho phép mà còn bắt buộc tín đồ phải bạo động đối với người không tin vào Hồi giáo, là một chuyện không thể chấp nhận đối với Jefferson. Nỗi lo sợ to lớn của ông là một ngày nào đó, cái đạo quân Hồi giáo này sẽ trở lại và trở nên một mối đe dọa lớn hơn đối với Mỹ quốc.
Điều này cũng nên là điều đáng quan tâm đối với mỗi người Mỹ. Rằng người Hồi giáo tại Mỹ đã tổ chức những lớp học chỉ dành riêng cho phụ nữ và tự ấn định giờ tại các đại học được tài trợ bởi tiền thuế của dân Mỹ và tại các hồ bơi công cộng. Họ ấn định rằng người Thiên Chúa giáo, Tin Lành, người Do Thái và Ấn độ giáo không được chọn làm bồi thẩm đoàn trong những phiên xử án mà phạm nhân là người Hồi giáo. Mấy món đồ sứ đựng tiền và hộp đựng giấy Cleenex như Piggy banks và Porky Pig tissue dispensers đã bị cấm tại các nơi làm việc bởi vì nó làm cho người Hồi giáo khó chịu. Ice cream đã bị cấm bán tại một số tiệm Burger King bởi vỉ hình vẽ của bọc ngoài giống tựa như những câu Ả-Rập của Allah. Còn về Lunch của học sinh, các món có thịt heo bị cấm tại nhiều trường công lập, và nhiều chuyện nữa vẫn đang tiếp tục xảy ra nếu chỉ cần nhìn ắt sẽ thấy.
Đây là cái chết của nước Mỹ như bị lóc từng thớ thịt, từng chút và từng chút, và đa số người Mỹ đã không biết rằng trận chiến để chinh phục nước Mỹ của Hồi giáo đang diễn ra từng ngày xuyên qua các vùng đất của Hoa kỳ. Nếu không biết chống lại, nếu vẫn tiếp tục cho phép các phe nhóm cứ tiếp tục mù, không thấy những gì đang xảy ra, và không liên lỉ đòi hỏi là Hồi giáo phải hội nhập vào văn hóa Mỹ, thì nước Mỹ này đang tự cắt cổ mình với một thái độ “phải đạo chính trị” (politically correct) đầy mỵ dân để làm vừa lòng tập thể Hồi giáo, thì vô hình chung nước Mỹ càng giúp cho các nhóm Hồi giáo thăng tiến trên con đường chinh phục Hiệp Chủng Quốc mà không cần vũ khí gì cả.
Nếu bạn có nghi ngờ nào về bài viết này, hãy Search Google để tìm đọc về"Thomas Jefferson vs. the Muslim World."
******************************************

0 comments:

Powered By Blogger