BBT:
Bài dưới đây gồm có 3 phần, phần đầu là thư của Bác Sĩ Trần Văn Tích
bênh vực cho Việt Tân, là nguyên nhân tạo ra 2 phần sau là thư phản biện
của Bà Hoàng Ngọc An và ông Đặng văn Âu.
Trí thức và Mặt Trận/Việt Tân
Bs Trần Văn Tích
Chữ
"trí thức" trong bài viết này được hiểu rất rộng rãi và nhằm chỉ các cá
nhân hoặc có trình độ đại học hoặc có trình độ tương đương đại học, bao
gồm cả các thanh niên thanh nữ người Mỹ gốc Việt.
Giới y sĩ và Mặt Trận/Việt Tân
Dưới
chế độ Việt Nam Cộng Hoà, người thầy thuốc quốc gia thường tham gia
chính trường. Trong cuộc sống lưu vong, giới áo trắng cũng hiện diện
trong rất nhiều tổ chức. Gần đây nhất là sự hình thành Ban Liên lạc và Phối hợp Vận động Liên kết Người Việt Hải ngoại
trong buổi gặp mặt của một số hội đoàn và cá nhân tại thủ đô Hoa Thịnh
Đốn vào hai ngày 11 và 12.10.2015. Ban Liên lạc gồm năm người thì ba
người là đồng nghiệp của kẻ viết những dòng này : Bác sĩ Nguyễn Quyền
Tài, Bác sĩ Đỗ Văn Hội và Bác sĩ Nguyễn Thể Bình.
Đối
với Mặt Trận/Việt Tân cũng vậy. Đọc các bài tường thuật trên báo chí
Việt ngữ tại Hoa Kỳ liên quan đến sự ra đời của Mặt Trận, thấy hình ảnh
cố Y sĩ Thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàn, cựu Cục trưởng Cục Quân Y. Trong số
các cán bộ nòng cốt của Mặt Trận, thấy có các bác sĩ Trần Đức Tường,
Trần Xuân Ninh, Đặng Vũ Chấn. Điều khích lệ đối với bản thân kẻ viết bài
này là ghi nhận rằng các đồng nghiệp không hề mang tai tiếng về tiền
bạc. Hai người trong khối lãnh đạo Mặt Trận gây dư luận tiêu cực vốn
không theo học Y khoa. Cũng phần nào khích lệ nữa là xuất thân, gia phả,
phổ hệ của các đồng nghiệp rất rõ ràng phân minh, không vướng chút bụi
mờ ám nào về liên hệ gia đình với đám đầu sỏ Việt cộng.
Tôi
gặp Trần Đức Tường hai ba lần. Anh là quân y hiện dịch như tôi. Sau 75,
Anh cũng từng tù tội với tôi. Tường kể rằng từ ngày sang được Pháp, Anh
không mưu sinh qua hành nghề chuyên môn mà "do anh em người ta nuôi".
Anh vẫn duy trì nguyên vẹn khí thế và khí phách của binh chủng Mũ Đỏ.
Tôi gặp Trần Xuân Ninh trong Đại hội Y Nha Dược toàn thế giới tại Paris.
Vẫn con người nhỏ bé về cơ thể – chúng tôi gọi Anh là Ninh con, để phân
biệt với Giáo sư Trần Ngọc Ninh – mà cao lớn về nhận thức.
Viết
cho đặc phẩm của ngành Quân y Quân lực Việt Nam Cộng hoà, Anh gợi ý cần
nghiên cứu về chính sách cải tạo tập trung của Việt cộng. Bài viết dài
có kèm theo hình chụp khổ chủ trong bộ quần áo từng mặc trong thời ở tù
cộng sản vá đụp vá chằng bằng những miếng bao cát. Tôi chưa gặp Đặng Vũ
Chấn nên không biết nhiều về Anh; tôi chỉ có dịp bàn sơ qua với Anh trên
internet về vụ truy tố tội ác cộng sản trước nền công lý nhân loại. Mấy
hôm nay, trên diễn đàn y giới của anh chị em chúng tôi, Anh Đặng Vũ
Chấn có ký thác chút tâm tình từ những ngày đầu tham gia Mặt Trận cho
đến mãi hôm nay. Tôi cũng chưa gặp Bác sĩ Hoàng Cơ Trường, em ruột cố
Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh nhưng tôi rất "quen" với Anh qua nhà báo Trần
Huy Quyền ở Úc. Ký giả Trần Huy Quyền thiết lập tại tư gia một bàn thờ
với ba linh vị trong số có linh vị của cố Y sĩ Trung úy Hoàng Cơ Trường,
mặc dầu đối với Bác sĩ Trường, Ông chỉ là bạn tâm giao.
Vào
thuở Mặt Trận còn hoạt động mạnh mẽ, Khối Chuyên Gia thống thuộc Mặt
Trận chủ trương dịch thuật tài liệu chuyên môn từ các ngoại ngữ Tây
phương sang Việt ngữ. Trưởng Tiểu ban Dịch thuật của Mặt Trận là một bác
sĩ tên Nguyễn Văn Nam. Anh không may đã từ trần. Tôi không biết gì hơn
về vị đồng nghiệp này. Cũng lần đầu tôi được biết là trong giới y khoa
Việt Nam có một bác sĩ tên Nguyễn Văn Nhiều và theo hearsay thì vị bác
sĩ này đã mệnh một trong chiến dịch Đông Tiến của Mặt Trận. Cuối cùng,
tôi biết có đồng nghiệp đã tham gia Mặt Trận một thời gian nhưng rồi lại
rời khỏi Mặt Trận. Tôi muốn đề cập đến cựu Y sĩ Đại úy Binh chủng Nhảy
Dù Tôn Thất Sơn. Anh ở Na Uy và từng gặp gỡ trực tiếp hay trao đổi ý
kiến qua internet với tôi. Anh là người tôi giao thiệp nhiều nhất dẫu
rằng chúng tôi có lập trường khác hẳn nhau đối với Mặt Trận/Việt Tân.
Tất nhiên là tham gia Mặt Trận có thể còn có những người thuộc giới áo
trắng khác mà danh sách nằm ngoài khả năng sưu tập của tôi.
Giới trẻ và Mặt Trận/Việt Tân
Tôi
ở Đức nên không biết nhiều về sự hiện diện của giới trẻ – đặc biệt là ở
Hoa Kỳ – trong Mặt Trận/Việt Tân. Tôi chỉ xin ghi lại hai tình huống,
do hai người kể cho tôi nghe. Người thứ nhất hiện ở Đức kể rằng một
lần sang Cali, Anh thấy một nhóm thanh niên thanh nữ đồng hương đứng
phát tài liệu về Việt Tân tại Khu Phước Lộc Thọ. Khách qua đường có
người nhận một cách bình thường, có người phản ứng với vẻ bất bình và
ném tài liệu xuống đất rồi lấy chân chà đạp lên trên. Nhóm phát tài liệu
vẫn bình tĩnh điềm đạm tiếp tục công việc được ủy thác. Người thứ hai
hiện ở Hoa Kỳ kể rằng trong một buổi biểu tình do một tổ chức chống cộng
điều động, nhóm người trẻ do Việt Tân hướng dẫn tham gia rất kỷ luật.
Giải
thích hiện tượng này một cách dễ dãi thì chỉ cần chia động từ hay dùng
tính từ "lậm", dẫu rằng hợp chứng bệnh lý "lậm" không hề được chư vị
chẩn đoán trình bày rõ ràng triệu chứng và hệ quả.
Ngoài
ra cũng nên kể thêm những tổ chức ngoại vi của Mặt Trận/Việt Tân mà
thành phần chủ yếu là giới trẻ, theo như tôi biết (không chắc chắn
100%); đó là Đoàn Thanh niên Cờ vàng và Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu.
Nền giáo dục nhân bản và khai phóng mà các cháu thụ hưởng không lẽ không
tạo đủ sức đề kháng cho các cháu chống lại căn bệnh "lậm"?
Thay đổi chiến lược và chiến thuật tranh đấu.
Trong
lịch sử đấu tranh của các tổ chức chính trị, sự thay đổi hình thức đấu
tranh thường vẫn xảy ra. Năm 1961, với CIA đứng đằng sau lưng, một nhóm
người Cuba lưu vong tổ chức lực lượng vũ trang đổ bộ lên Vịnh Con Heo.
Vụ đổ bộ thất bại. Từ đó đến nay, không nghe người Cuba chống Castro
bằng cách gây chiến.
Irish
Republican Army (IRA) là lực lượng bán quân sự thành lập năm 1919 nhằm
mưu cầu độc lập cho Ái nhĩ lan, chống lại người Anh. Nhưng từ năm 1994,
sau khi tuyên bố ngưng bắn và qua tổ chức Sinn Féin, IRA tham gia thương
thuyết với chính phủ Anh quốc.
Giải
Nobel Hoà bình năm nay được trao cho bốn tổ chức chính trị-xã hội
Tunisie : UGTT, LTDH, UTICA và Luật sư đoàn Tunisie. Bốn tổ chức lãnh
giải chủ trương lấy đối thoại thay cho bạo lực và Tunisie quyết định sẽ
tiếp tục con đường này trong tương lai vì đây là một toa thuốc cải tổ
chính trị được xem là hữu hiệu. "Đó là sinh lộ thoả thuận", theo lời
Tổng Thống tại chức Béji Caid Essebi khi tiếp nhận tin mừng về Giải
Nobel Hoà bình.
Trong
quá khứ, lịch sử chống Pháp của Việt Nam cũng từng chứng kiến sự song
hành của đường lối bạo động được các đảng phái chính trị áp dụng bên
cạnh chủ trương "Ỷ Pháp cầu tiến bộ và cải cách bất bạo động" của Phan
Chu Trinh.
Từ nhận định của Francois Guillemot (CNRS)...
Francois
Guillemot là một nhà nghiên cứu chính trị-xã hội-lịch sử người Pháp,
nói thông viết thạo tiếng Việt, hiện trú ngụ tai Lyon. Nhân vụ Terror in
Little Saigon, đài BBC phỏng vấn Ông. Bên cạnh những nhận xét nặng phần
chê bai cuốn phim, Francois Guillemot cho rằng Mặt Trận/Việt Tân đã
thay đổi nội bộ từ một tổ chức quân sự thành một đảng mới thân dân chủ.
Người Việt chúng ta thì đều thấy rõ là khởi đi từ những vụ Đông Tiến I,
II, III, Mặt Trận/Việt Tân hiện đang chủ xướng "đối đầu bất bạo động".
Cục
diện hiện thời của Mặt Trận/Việt Tân khiến tôi liên tưởng đến cục diện
quá khứ của nước Đức. Tôi xin cố gắng bố trí song song hai cục diện :
SED là đảng cộng sản Đông Đức cũ. | MT là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. |
SED lừa dối quá chừng đến nỗi Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel bảo là "chế độ cộng sản biến con người thành gian dối" và Đông Đức cũ không hề là một quốc gia hợp hiến (Rechtsstaat). | MT từng lừa dối đồng bào về thời điểm cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh tự sát tại Lào, từng loan tin thất thiệt về các thành tích quân sự. |
Đảng cộng sản Đông Đức cũ giết hại 257 công dân xã hội chủ nghĩa tìm cách vượt tường Berlin, đó là một sự kiện lịch sử; | Mặt Trận bị tình nghi giết 6 đồng hương nhưng FBI không tìm được thủ phạm. |
Sau ngày nước Đức thống nhất năm 1990, SED hoá thân thành PDS. | Tại Đại Hội Berlin năm 2004, MT chuyển thành VT. |
Hậu thân của PDS hiện có một số dân biểu trong Quốc hội Liên bang Đức. Đức có mười sáu tiểu bang thì một tiểu bang hiện có vị thủ hiến là một đảng viên thuộc tổ chức hậu thân của PDS. | Còn VT? Hiện nay một số thành viên cộng đồng vẫn thù ghét VT. |
Trong điện thư riêng gửi cho tôi hôm qua, Francois Guillemot cho biết Ông muốn tìm hiểu lịch sử của VT cũng như của các tổ chức đấu tranh khác vào cùng thời kỳ. Ông cũng muốn biết các mục tiêu của VT và còn muốn tìm hiểu vì sao có một số người Việt Nam ghét VT đến thế. (Pour moi, l'enjeu est de tenter de mieux connaitre l'histoire de cette organisation (tout comme celle d'autres organisations de résistance de la même époque), de ses objectifs et de comprendre aussi pourquoi elle suscite tant de haine de la part de certains Vietnamiens.) ... đến nguyên tắc thực tế của Bà Võ thị Trúc Giang Lúa 9.
Bà
Võ thị Trúc Giang Lúa 9 và gia đình hiện đang sinh sống tại Nam Đức,
vùng giáp giới nước Pháp. Bà là người tham gia rất tích cực các hoạt
động xã hội, văn hoá, chính trị cùng với tập thể người Việt tỵ nạn cộng
sản tại địa phương Bà cư ngụ cũng như ở khắp nước Đức. Nhận định về vai
trò của Việt Tân tại Đức, Bà đưa ra nguyên tắc thực tế vô cùng đơn giản
như sau : "Bao giờ đảng VT còn đấu tranh chống CSVN, thì tui còn cần họ, dù họ chẳng ưa tui đâu."
Nguyên tắc này có giá trị thực dụng đối với những người phụ trách tổ
chức sinh hoạt cộng đồng; trong khi những chuyên viên ngồi gõ máy
computer thì coi đây là chuyện... theo Việt cộng. Kể ra tính sổ như
vậy cũng tiện.
30.11.2015
----------------
Lời bình của Hoàng Ngọc An
: Cơ khổ. Đọc đến cuối, tôi chưng hửng vì có cảm tưởng cái bài viết
…đầu voi đuôi chuột. (xin lỗi Bs Tích). Cái này mới thật đầu voi đuôi
chuột chứ không phải phim Terror in Little Sài Gòn!
1-Tựa
đề "Trí thức và Mặt Trận/Việt Tân" thì có nghĩa sẽ bàn về một khía cạnh
của Trí Thức đối với MT/VT. Khía cạnh đó có thể là cái nhìn của trí
thức, hay hành động của giới trí thức đối với MT/VT. Ai dè chỉ thấy
…giới y sĩ. Vậy, tựa đề nên là " Y Sĩ với MT/VT" thì đúng hơn.
2- Tuy thế, con số 10 hay 15 y sĩ/ tổng số y sĩ VN không phải là căn bản để nói rằng giới y sĩ …mê MT/VT!
3-
Từ một ví dụ của một câu chuyện kể " một nhóm thanh niên phát flyer",
và hai Đoàn TN Cờ vàng và PBC, (2 tổ chức ngoại vi của VT, ai cũng biết)
đã được tác giả quy vào mối, đặt dưới subtittle "Giới trẻ và MT/VT".
Đây cũng không phải căn bản để nói rằng giới trẻ …mê MT/VT!
4-
Bình thường, "conclusion" của một bài viết là "restate" lại những gì
được nói ở phần "main idea". Ở đây, kết luận là một cái "chớt quớt". Một
bà Trúc Giang với một câu phát ngôn rất "tửng" đã được BS Tích coi là
"Nguyên tắc này có giá trị thực dụng đối với những người phụ trách tổ
chức sinh hoạt cộng đồng" và sau đó BS Tích chụp mũ "trong khi những
chuyên viên ngồi gõ máy computer thì coi đây là chuyện... theo Việt
cộng."
Xin thưa hai điều:
1-
Xin lỗi BS Tích. "Tửng" là một nhận xét cho bà Trúc Giang, không mới
mẻ. Nó đã có từ một số netters của Đặc Trưng forum khi bà TG sinh hoạt ở
forum này. Hơn ai hết, bà Trúc Giang biết rất rõ Hoàng Lan Chi là ai vì
ngày đó với nick HH ở forum này, tôi - tức HLC- đã tặng một bài học khá
đích đáng cho bà Trúc Giang. Câu "tửng" này lại được Bs Tích "tâm
đắc" thì thật cười ra nước mắt. Thế thì VC dư tiền lắm của, nên đẻ ra
thêm vài tổ chức, ví dụ Việt Tần, Việt Tấn và cũng khoác áo đấu tranh
chống cộng để những người như Bs Tích, BS Lâm và cả Trúc Giang "cần" vì
nhờ vả loa, thông dịch, nấu cơm nóng…Quả là để lấy được lòng người quốc
gia quá dễ: chỉ cần một số tiền chi cho những nhu cầu tối thiểu cho BS
Tích tổ chức biểu tình chống cộng là được coi như "good". Xem ra, cái
giá ngày nay quá rẻ so với cái giá ngày xưa khi VC phải chi khá nhiều
tiền mới chiêu dụ được đám sinh viên du học ở Pháp thập niên
50s,60s,70s…
Sau
nữa, BS Tích cứ đi con đường bs chọn. BS không cần chụp mũ "trong khi
những chuyên viên ngồi gõ máy computer thì coi đây là chuyện... theo
Việt cộng." đâu, vì chả có ai, kể cả tôi, nói rằng BS theo cộng hay "lậm
VT" cả. BS cứ tưởng tượng thế thôi và cứ miệt mài viết mail, viết bài
giải thích mãi cho hành vi khen ngợi VT của mình. Tội chưa?
Hoàng Ngọc An
30/11/2015
--------------
Thư của ông Bằng Phong Đặng văn Âu
Thưa chị Hoàng Ngọc An,
Đọc "Những Lời Trăng Trối", tôi thấy triết gia Trần Đức Thảo thuật lại câu nói của thân sinh của ông: "Giá
như ngày xưa tôi cho anh học nghề thợ mộc hay thợ nền thì cái thân anh
đỡ không, cái thân tôi đỡ khổ và cái đất nước này cũng đỡ khổ", tôi cảm thấy quá sức thương cảm một nhà trí thức có tâm mà không có tầm! Tầm đó là nhận thức.
Thiết
nghĩ trên thế gian này chưa có người cha nào mang nỗi ân hận lớn như cụ
thân sinh của giáo sư Trần Đức Thảo. Thân sinh của tôi là bác sĩ, nên
khi nói động đến mấy ông bác sĩ, tôi hơi "bị" chạnh lòng, như thể mình
gièm pha cái nghề của bố Mình. Thế nhưng tôi đành phải nói. Chẳng hạn,
khi nghe bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, anh ruột bà chị dâu của tôi, sau một
đời chạy theo cộng sản than thở: "Vô Sản không đáng sợ bằng Vô Học",
tôi từ Hoa Kỳ gọi điện thoại về Việt Nam trách ông cái tội bất hiếu vì
cụ thân sinh ông bị đấu tố cho tới chết mà ông vẫn theo Hồ Chí Minh. Bác
sĩ Viện cãi rằng tại vì ông quá tha thiết với nền độc lập của xứ sở nên
ngây thơ. Tôi nói: "Hồ Chí Minh đưa tay tuyên thệ trung thành
với chủ nghĩa cộng sản do Liên Xô lãnh đạo thì làm sao nước mình có độc
lập? Lãnh tụ nước đàn anh sai gì thì phải làm nấy, thử hỏi độc lập ở đâu
ra? Anh là trí thức, vì ngoài nghề bác sĩ ra, anh còn là học giả mà anh
không thấy điều đó thì không thể bảo anh ngây thơ được. Anh ngu!".
Nếu
nói về những bác sĩ ngu thì nhiều lắm chị Hoàng Ngọc An ạ! Chẳng hạn,
bác sĩ Lê Khắc Quyến ở Huế, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa ... trước năm 1975
đút đầu theo cộng sản mà không nhìn thấy cộng sản đang xua quân xâm lăng
Miền Nam. Sau 1975, ra hải ngoại thì có bác sĩ ngu như Trần Xuân Ninh,
Trần Đức Tường ... (tôi đã có nhiều dịp gặp gỡ bác sĩ Trần Đức Tường, y
sĩ Nhảy Dù, trước năm 1975). Không ai phủ nhận sự nhiệt tình với Đất
Nước của bác sĩ Nhảy Dù Trần Đức Tường. Nhưng người có nhiệt tình mà không nhìn thấy sự sai trái là ngu, rất tai hại cho đại cuộc. Khi tôi đọc bài viết "Trí thức và Mặt Trận/Việt Tân"
của ông bác sĩ Trần văn Tích, tôi muốn dùng câu nói của cụ thân sinh
triết gia Trần Đức Thảo để nói với ông Tích lắm! Nhưng tôi thôi, vì tôi
nhận thấy ông "bác sĩ" Trần văn Tích này không những ngu, mà còn ngoan
cố một cách 'vô Tích sự' nữa. Bởi vì ông ta tưởng rằng bác sĩ là trí
thức! Tôi đã từng đem cái nghề lái tàu bay của tôi ra để giễu mình là
"Tiến sĩ Phi Công" mà ông Tích không hiểu thì ông ấy hơi "bị" ... tối
dạ. Bác sĩ hay lái tầu bay chỉ là cái nghề, nó đâu có dính dáng gì đến
nhận thức chính trị? Lý luận chính trị? Khi tôi bàn bạc về chuyện cứu
nước với Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, nghe ông nói về cách thức tiến hành
cuộc cách mạng bạo lực là tôi đã nói với ông Minh rằng
nếu anh cương quyết thực hiện bằng con đường đó thì trước sau gì anh
cũng trở thành thảo khấu. Tôi chẳng là trí thức, nhưng tôi có nhận thức
sáng suốt hơn các ông Phạm văn Liễu, Phạm Ngọc Lũy, Nguyễn Bích Mạc, Vũ
Thượng Văn. Chỉ cần chứng kiến ông Hoàng Cơ Minh từ "chiến khu quốc nội"
về dự Đại Hội ở Hoa Thịnh Đốn học đòi tạo nhân dáng của mình giống
"lãnh tụ" Hồ Chí Minh là đã thấy đây là cái đảng phường tuồng
mà không có đạo diễn. Bắt chước hình ảnh một tên tội đồ dân tộc thì còn
cái "thống chế Tito" gì nữa? Do cái nhận thức đó mà tôi không theo Mặt
Trận Hoàng Cơ Minh, mặc dầu tôi rất quý tinh thần dấn thân của ông. Dấn thân mà không thấy con đường trước mặt là liều mạng, là kéo theo nhiều người nhiệt tình xuống hố.
Việc
lừa đảo của Mặt Trận HCM đã là cái tội lớn. Thêm cái tội côn đồ khi cho
đàn em gọi điện thoại khủng bố tinh thần ông Hội trưởng Hội KQVNCH Trần
văn Nghiêm và tôi (hai chiến sĩ Chống Cộng) là điều không thể tha thứ
được. Nhân danh giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị cộng sản
mà lại nhè hăm dọa người lính từng xông pha ngoài trận mạc thì còn chính
nghĩa cái con mẹ gì nữa mà bày đặt làm Đại Hội Chính Nghĩa?
Vì
lòng căm thù cộng sản, các ông trí thức bác sĩ dấn thân tranh đấu là
điều đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng sự thể lừa đảo của Mặt Trận quá rõ
ràng, nhiều người khinh ghét Mặt Trận/Việt Tân vì "treo đầu heo bán
thịt chó" thì cần gì phải là trí thức mới mở mắt? Biết dăm ba ngoại ngữ,
khoe đọc hàng đống sách, nhưng không tiêu hóa thì ngu vẫn hoàn ngu. Giá
như ông bác sĩ Tích đừng viết bài Trí thức và Việt Tân thì chí ít cũng
không lòi cái ngu cho thiên hạ thấy. Vì cái loa, cái cờ và bát cơm nóng mà đã tối mắt, thì những thứ giá trị hơn làm sao mà nhả?
Những
ông trí thức của nước Thụy Điển trao giải thường Nobel hòa bình cho hai
tên sát nhân Kissinger và Lê Đức Thọ mà không ngu à? Ông Giám mục tặng
giải thường hòa bình cho Nhất Hạnh mà không ngu à? Trước năm 1975 [Nhất
Hạnh] hô hào hòa bình, chửi chế độ Miền Nam tay sai Mỹ. Trong vụ 911 ở
Hoa Kỳ, Nhất Hạnh dùng tiền của khách thập phương đăng cái quảng cáo
trên tờ New York Times nguyền rủa Mỹ bị lãnh hậu quả do cái tội ném bom
giết chết hàng trăm ngàn người dân Việt Nam ở Bến Tre là một sự dối trá
trắng trợn mà vẫn có đứa trí thức sì sụp lạy đó thôi! Cho nên ai bảo
rằng Việt Tân dụ được người trí thức, tức thị Việt Tân có chính nghĩa là
không đúng đâu! Mang danh trí thức, nhưng có nhiều đứa ngu lắm lắm! Bằng cớ là cộng sản Hồ Chí Minh ác ôn như thế mà đâu thiếu gì trí thức ngu đi theo?
Thưa
chị Hoàng Ngọc An, Bọn lính tráng chúng tôi đánh giặc ngoài tiền tuyến
mỗi khi về thành phố, nhìn thấy mấy thằng trí thức nho nhoe xách động
biểu tình như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng ... thì chỉ muốn tát cho bọn
chúng mấy cái tát để dạy cho chúng mở mắt. Không một quân đội nào dù
tinh nhuệ đến đâu, dù thiện chiến đến đâu mà ở hậu phương có những phần
tử lưu manh nhân danh hòa bình chỉ đòi hỏi phía tự vệ buông súng thì
không cách gì thắng trận được. Tôi rất khinh hạng trí thức như thế vô
cùng. Tôi xin nói rõ lần cuối với quý ông, quý bà trí thức: Hãy lấy câu
nói của thân sinh triết gia Trần Đức Thảo mà nghiệm đi! Đảng Việt Tân muốn đồng bào tha thứ thì hãy quỳ xuống xin lỗi đi! Tôi hy vọng bài viết của chị Hoàng Ngọc An đủ để khai hóa những đầu óc bã đậu mà cứ mang cái ảo tưởng mình là trí thức!
Bằng Phong Đặng văn Âu
Nghe chữ Bác sĩ thì có vẻ rất "trí thức" vì xã hội thường xem thầy lang là các "đấng" cứu mạng sống của họ cho nên kính nhường và trọng vọng các thầy lang lắm (nhưng cũng lắm kẻ là giết người vì ngu dốt). Nhưng thật ra thì chữ "Bác" trong từ Bác sĩ chẳng là uyên bác, đại bác gì mà đúng ra nên gọi họ là Tiến sĩ Y Khoa mới đúng, chữ "doctor" là tiến sĩ chứ chẳng phải là Bác sĩ gì ráo ! Tôi còn nhớ bác sĩ Nguyễn Khoa Mân tại Đại Học Y Khoa Huế, khi thấy sinh viên có trí nhớ kém thì đã phán rằng : Nếu các anh có trí thông minh cao thì nên đi học Kỹ sư, nếu các anh kém trí nhớ thì nên đi học văn chương. Riêng ngành y khoa thì không cần phải thông minh mà cần có trí nhớ giỏi để nhớ những lời giảng dạy về cơ thể con người và các bệnh tật của nó thì mới chữa được bệnh, vì cơ thể con người không phải là "cái máy" hay "con chuột bạch" (cobaye) để thí nghiệm hay khám phá với trí thông minh của mình. Thí nghiệm là chết người như chơi !!
0 comments:
Post a Comment