Saturday, December 26, 2015

Khuyết tật của truyền thông?

Lời người chuyển bài, ông Nguyễn Kim Khánh : Tôi thích lối viết của anh Dặng Chí Hùng, rất thẳng rất thật , không chơi trò úp mở hồi hộp, không cần ởm ờ quanh co, làm dáng trí thức!
Bác Điếu Cày nghĩ gì khi đọc bài này?
[Điếu Cày đã tuyên bố: “Mục tiêu của tôi sang đây (Hoa Kỳ) là vì tôi đã nhìn rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa 2 bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa 2 cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”]

Khuyết tật của truyền thông?

Đặng Chí Hùng Nguồn: Bảo Vệ Cờ Vàng 2015-12-25

Truyền thông có khuyết tật không và trong đó truyền thông hải ngoại có khuyết tật hay không ?. Đó là một câu hỏi mà nhiều người đã hỏi. Chúng ta xin hãy bình tâm suy nghĩ để thấy đâu là sự thật.
Truyền thông là gì ?. Nó là phương tiện truyền tải thông tin và phổ biến kiến thức, kết nối giữa các mối quan hệ xã hội, người với người. Như vậy xã hội hiện nay đang được thừa hưởng từ thành quả của công nghệ để có phương thức truyền thông nhanh, nhạy và tiện dụng nhất. Bản thân sự phát triển của xã hội của thế giới dân chủ cũng làm cho văn hóa, lối sống văn minh thông qua truyền thông mà ảnh hưởng đến các nước đang phát triển, kém phát triển. Nói cho đúng thì truyền thông giúp cho thế giới “phẳng hơn”. Vì vậy về cơ bản thì truyền thông không có khuyết tật. Cái khuyết tật nó nằm ở người làm truyền thông chứ không phải là bản thân truyền thông.
Ở Việt Nam dưới thời cộng sản, truyền thông được sử dụng là truyền thông một chiều. Không có tự do báo chí nên chỉ có cái loa tuyên truyền của đảng được cất giọng. Còn lại tất cả đều phải im lặng cho đảng muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Truyền thông của cộng sản dùng để bịt miệng đối lập, quy chụp tội lỗi bịa đặt cho đối lập. Truyền thông cộng sản cũng dùng để nhồi sọ hết lớp này đến lớp khác người dân để tạo nên một xã hội đồi bại và tan nát như hiện nay.
Xin lấy ví dụ, ở Việt Nam nếu nói về bóng đá thì báo chí phải ca ngợi bóng đá Anh lên trời dù các đội bóng Anh Quốc ra sân chơi Châu Âu chỉ là chiếu dưới. Ở Việt Nam nếu nói đến quân sự thì tất nhiên cũng phải tuyên truyền một chiều cho vũ khí Nga, Tàu. Thậm chí nếu là những người dân thường chỉ cần phản đối truyền thông một chiều như vậy cũng bị cho là “phản động”. Còn nữa, giới trẻ và trí thức nếu có lên Facebook hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác mà nói lên ý kiến ôn hòa của mình cũng bị bầy đàn dư luận viên của cái gọi là “truyền thông đảng trị” bu lấy chửi bới thậm tệ.
Trở lại vấn đề truyền thông Hải Ngoại. Đã có người tuyên bố rằng sẽ phải “kết nối” truyền thông Hải Ngoại và Trong Nước và sửa chữa “khuyết tật” của Truyền thông Hải Ngoại. Nhưng sự thật thì thế nào ?.
Bản thân truyền thông là sự kết nối, vậy thì chuyện kết nối Hải Ngoại với trong nước nó tự nhiên có. Mà ở đây cần phải phân biệt truyền thông tự do của người dân trong nước và truyền thông của nhà cầm quyền cộng sản. Đối với cộng sản thì chẳng cần có kết nối gì cả vì như đã nói, đó là truyền thông độc tài, một chiều. Đối với truyền thông tự do của người dân thì bao năm nay đã có sự kết nối với Hải Ngoại. Có thể kể đến sự lên tiếng của Hải Ngoại cho các tù nhân lương tâm, sự phát tán các tài liệu sự thật như Sự Thật Về Hồ Chí Minh, Thảm Họa Đỏ, Thảm Họa Mất Nước vv… Rõ ràng bản thân từ ngữ “truyền thông tự do” đã là sự kết nối mà không cần ai phải ra tay sửa đổi, nhất là chỉ với vài cá nhân.
Còn vế thứ hai, truyền thông Hải Ngoại có “khuyết tật” hay không ?. Từ trước đến nay, CSVN đã tuyên truyền truyền thông VNCH là “đồi trụy”, rồi đến truyền thông của Hải Ngoại là “phản động”, “thế lực thù địch”. Rõ ràng luận điệu truyền thông Hải Ngoại có “khuyết tật” là một dạng “modified” của những luận điệu do cộng sản Việt Nam tuyên truyền nhồi sọ.
Bản thân truyền thông Hải ngoại là thứ truyền thông trong các xã hội tự do như Canada, Mỹ, Úc, Pháp… nơi đó không có truyền thông bịt miệng hay truyền thông một chiều. Đó là điều dễ dàng so sánh với truyền thông cộng sản. Vậy xin hỏi cái “khuyết tật” đó thế nào ?.Có lẽ là cái khuyết tật đó nó cũng giống như từ ngữ “Chống cộng cực đoan” được sản sinh ra từ cái miệng của nhà Sản mà thôi !.
Nếu thực sự truyền thông Hải Ngoại không có tự do và có khuyết tật thì báo chí cộng sản đã có thể nhảy lên đầu lên cổ người dân Hải Ngoại mất rồi. Cái mà truyền thông Hải Ngoại duy trì là một thứ truyền thông đa chiều khiến những tư tưởng truyền thông nhồi sọ không thể lên ngôi được. Rõ ràng đó là một điểm cho thấy cái gọi “Khuyết tật” của truyền thông Hải Ngoại là một sự hoang tưởng.
Báo chí muốn có chất lượng thì bản thân người làm báo phải hiểu cách làm báo, thậm chí đơn giản nhất là biết viết một bài báo cho ra hồn bài báo. Không thể đem một thứ tư tưởng cộng sản chụp mũ để gán cho truyền thông tự do được bởi vì đó là “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Điều cần nữa là phải đặt truyền thông tự do trong một sự đa chiều suy nghĩ thì mới là một truyền thông đích thực. Thế giới hiện đã rộng mở, không còn là sự tuyên truyền của những anh chính trị viên cộng sản hoặc những cái loa phường nữa. Truyền thông bây giờ không có khuyết tật mà chỉ có những người không biết làm truyền thông hoặc làm truyền thông trong sự khuyết tật trình độ nhận thức mà thôi !.

Đặng Chí Hùng
06/12/2015

0 comments:

Powered By Blogger