(Theo Chân Người Nông Dân Nam Bộ)
Miền Nam Thuở Ban Sơ.
Đầu thế kỷ 13, ông Châu Đạt Quan vì công vụ sang Cao Miên, đi ngang cửa Châu Bồ, Vũng Tầu ngày nay, ghi lại trong Chân Lạp Phong Thổ Ký những hàng như sau :
Gần hết cả vùng là bụi rậm rừng thấp, những cửa sông rộng lớn chạy dài hàng trăm dặm, bóng mát um tùm của những gốc cây cổ thụ và cây mây dài tạo thành chỗ trú cho muôn thú, chim kêu vượn hú, vào nửa đường trong sông, thấy những cánh đồng hoang không một bóng cây, xa xa chỉ thấy toàn cỏ cây, hàng trăm, hàng ngàn trâu rừng đi lại từng bầy, những rặng tre chạy dài trăm dậm trên các con đồi dốc…Đó là Miền Nam thuở hoang sơ.
Thời Lê mạt, họ Trịnh lấn quyền, lên làm Chúa. Nguyễn Hoàng biết rằng nếu ở lại đất Bắc sẽ bị hại, nên theo lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, bỏ quê hương đi về Miền Nam, trở thành người Việt Nam di cư đầu tiên trong lịch sử dân tộc.
Miền Nam thuở trước đã được mô tả là chỉ toàn rừng rậm, với những loài thú dữ, trên đất liền, hay trong các dòng sông : Chèo ghe sợ sấu cắn chưn, Xuống sông sợ đỉa, lên rừng cọp tha. Những người di dân, nông dân, thơ thủ công nghèo khổ, các ông đồ lỡ thời, thầy thuốc nam… chịu không nổi áp bức bất công, sưu cao thuế nặng, theo gót Nguyễn Hoàng đi về phương Nam. Họ đã đổ mồ hôi, xót con mắt để tạo nên Xứ Nam Việt ngày nay.Chúng ta hãy đọc một đoạn văn sau đây để hình dung ra nỗi cực khổ của những người có công khai phá :
….Chèo ghe cả tháng trời trên sông nước, đến một vùng nào đó, nhìn lên thấy giồng đất cao cao, họ ghé vào xem xét, dừng bước cấm sào, tối tạm ngủ dưới ghe, sáng lên bờ đốn cây, đốt rừng móc lỏm, thú dữ còn nhiều nên rào dạo chung quanh chắc chắn, sẵn cây tràm cây đước. đẻo kèo đẻo cột, đốn lá dừa nước bờ song, lớp làm lá xé, lớp làm lá chầm, đốn tre cập vách, lợp nóc, cất nhà cao cẳng ven sông. Mùa đầu, đốt rừng tràm từ ngoài bờ kinh, gió thổi tới đâu lửa cháy tới đó, đám rừng bị khoét một lỏm làm ruộng, nước bạc giữa rừng xanh, những gốc tràm tươi không cháy, đen thui như ai đưa tay lên trời ngoắc đàn cò, còng cọc bay….chòm xóm thành hình….(Nguyễn Phương-Chiều Chiều Ra Đứng Ngõ Sau)
Năm 1689, nhà Nguyễn xác lập chủ quyền trên toàn cõi đất đai mà cha ông đã bỏ công khai phá, có khi bỏ mạng !!.
Thời Pháp Thuộc.
Thời gian trôi qua, nhà Nguyễn từ đời này qua đời khác, mở mang Miền Nam. Sau một thời gian được anh cư lạc nghiệp thì giông tố xẩy ra : Thực Dân Pháp xâm chiếm Việtt Nam. Với khí giới sung đạn , chỉ trong một thời gian ngắn là họ chiếm trọn đất nước chúng ta. Chế độ Thực Dân Pháp kéo dài đến 100 năm. Sách vở đã ghi lại rất nhiều về giai đoạn100 năm Pháp Thuộc này, chúng ta không mất thì giờ nhắc lại làm gì giai đoạn đen tối này, với các danh nhân như Phan Thanh Giản, Hoàng Diêu đã tuẫn tiết khi để mất đất đai tổ tiên về tay giặc. Chúng tôi chỉ nhắc lại đây một sự kiện nói lên nỗi thống khổ của người nông dân Miền Nam. Ruộng vườn của họ do tổ tiên họ đã tốn công khai phá. Thuở trước, ruộng vườn của gia đình nào thì đương nhiên con cháu họ làm chủ, không ai thắc mắc làm gì, và cũng chẳng ai có văn tự bản đồ rõ ràng.
Thời Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa Pháp ra lệnh vẽ bản đồ để xác định chủ quyền đất đai của các thửa ruộng. Người nông dân thất học, không biết tiếng Pháp, nói gì đến làm đơn, làm từ. Chỉ có một thiểu số làm cho chính phủ Pháp biết cách xoay trở để hợp thức hóa chủ quyền của mình trên các bản đồ mà họ tự biên, tự vẽ hay nhờ các tay trong vẽ láo, toa rập với nhau. Bởi vậy mới xuất hiện các đại Điền Chủ với ruộng đất «thẳng cánh cò bay». Người nông dân bỗng nhiên trở thành bất hợp pháp trên chính các thửa ruộng của gia đình họ. Muốn tiếp tục làm ruộng, phải trả tiền tô, tiền mướn ruộng cho các ông chủ mới.Cuộc sống của nông dân trở thành cùng cực, như những truyện mà nhà văn Hồ Biểu Chánh đã ghi lại, mà khi đọc, ta phải nổi da gà. Đó là lý do tại sao các người nông dân trở thành bất mãn, làm mồi cho bọn CS sau này, đã khéo léo khai thác các sự phẫn uất của các nông dân.
Thế chiến thứ 2 xẩy ra làm suy yếu thực dân Pháp. Đồng thời, bên trời Nga, Staline làm mưa làm gió với chế độ Cộng Sản. Bên China, có Mao Trạch Đông. Stalinevà Mao Trạch Đông tìm được một thủ hạ đắc lực là Hồ Chí Minh. Với sự giúp đỡ của Staline và Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh thanh toán các đảng phái Việt Nam chống Pháp nhưng không theo CS. Họ Hồ vơi sự giúp đỡ của quân CHINA, chiến thắng quân Pháp tại trận Điện Biên Phủ ( Sự giúp đỡ của ngoại bang này khiến cho VN ngày nay hoàn toàn dưới sự thống trị của Đảng CS China, đưa đến hiểm họa mất nước trong thời giankhông xa). Hiệp định Geneve ra đời chấm dứt thời Pháp Thuộc. Việt Nam chia làm hai nước, Việt Nam Dân Chủ Công Hòa phía Bắc theo chế độ CS. Những ai không theo CS thì đi về Miền Nam, lằn ranh vỹ tuyến 17 phân chia hai nước rõ rang.
Việt Nam Công Hòa-
Nước Việt Nam Công Hoà được thành lập trong hoàn cảnh đó và trở thành một Quốc Gia được Thế Giới công nhận.Miền Nam dưới thời Đệ nhất và Đệ Nhị Công Hòa có một điểm son mà không ai có quyền phủ nhận, đó là luật Người Cầy Có Ruộng. Chính phủ Miền Nam mua lại ruộng đất mà các điền chủ nắm quyền sở hữu trên giấy tờ. Đó là một việc làm rất có tình, có lý, trả lại quyền sở hữu cho nông dân, nhưng cũng bồi thường cho chủ đất trên giấy tờ, làm mọi người đều hài lòng.
Hiệp Định Genève không được hai miền tôn trọngvà cuộc Trưng Cầu Dân Ý thống nhất Việt Nam đã không diễn ra như dư liệu. Miền Bắc đem quân tấn công Miền Nam. Quân độ Miền Bắc được sự trợ giúp vô giới hạn của phe CS, Nga và China, lúc đó còn rất mạnh. Nga chỉ suy yếu và sụp đổ sau này khi kinh tế quá kiệt quệ vì chi phí cho các cuộc chiến tranh bành trướng của họ, trong đó có cuộc chiến VN, không lo cho đời sống dân Nga.
Cuộc Chiến Tranh giữa 2 Quốc Gia hoàn toàn khác biệt về lý tưởng, văn hoá và nếp sống , Bắc và Nam, kết thúc năm 1975, không phải do người trong nước mà do các cường quốc định đoạt Miền Nam rơi vào tay Cộng Sản ngày 30 thánh Tư năm 1975, ngày mà các công dân của Việt Nam Cộng Hòa gọi là Ngày Quốc Hận.
Các danh tướng Miền Nam, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng..v.v tuẫn tiết giống hệt Phan Thanh Giản, Hoàng Diệu thời Pháp xâm lấn Việt Nam.
Sau 1975 : Miền Nam Ngày Nay Rên Siết Dưới Sư Đô Hộ : CSVN/CHINA.
Pierre Darcourt, trong cuốn sách nhan đề «Việtnam, Qu’a tu fait de tes fils», đã viết như sau :
Après 1975, le Nord Vietnam a soumis Le Sud à une domination dont l’atrocité tragique était hors d’échelle, qui se situe bien au-delà de l’horreur, peu médialisée en Occident, beaucoup pire que quand le pays était sous la domination chinoise décrite dans tous les livres d’histoire : esclavage, tortures, vol et viols, infernal traitement infligé au prisonniers et de la population en général, soumise jour et nuit à l’acharnement du vainqueur à l’accusation de tous les crimes imaginables….
Sau 1975, Miền Bắc Việt Nam đã đè Miền Nam dưới một sự thống trị dã man mà sự tàn bạo bi thảm quá nỗi kinh hoàng , các nước Phương Tây ít được truyền thông về sự kiện này. Nó tệ hại hơn sự Đô Hộ của Tầu ngày xưa , mà các sách Lịch Sử còn ghi : nô lệ, hành hạ, hiếp dâm, cướp của mà các tù nhân và toàn dân ngày đêm phải chịu đựng, quấy rầy bởi «bên thắng trận», sẵn sàng đổ lên kẻ bại trận tất cả nhữngtội ác mà họ tưởng tượng ra….!!!
Dưới chế độ CS, người dân Miền Nam chịu rất nhiều bất công, khổ sở không khác gì hồi Pháp Thuộc. Đàn ông phải đi làm công nhân cho các nước tư bản hay Ả Rập , đàn bà con gái phải bán mình làm gái giang hồ tại Mã Lai, Singapore hay làm vợ cho ngoại nhân, tại Đại Hàn hay Đài Loan. Bài viết này chỉ đề cập tới người nông dân Nam Bộ và quyền sở hữu của họ trên ruộng vườn, đất đai mà tổ tiên họ để lại. Sau một thời gian ngắn được Việt Nam Cộng Hòa hoàn trả lại quyền sở hữu, chính quyền CS hiện tại lại một lần nữa ăn cướp của họ tất cả các đất đai, ruộng vườn với một cân ngắn gọi : Quyền sở hữu đất đai thuộc về Nhà Nước, nghĩa là họ có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào, với những nghị định rất là trời ơi đất hỡi, như nha nước cần làm kế hoạch này, kế hoạch kia, mà thực sự chỉ đề các cán bộ lãnh đạo đem bán lấy tiền , trở thành các Đại Đại Gia, mà so với các ông này, các Bạch Công Tử, Hắc Công Tử ngày xưa chỉ là các bóng mờ.
Chúng ta có thể khẳng định một điều, là Miền Nam đang bị sống dưới chế độ Thực Dân của CS Miền Bắc nhưng người Thực Dân thực sự đứng sau CS VN chính là CHINA,
Chúng ta hảy đọc một định nghĩa về Chế Độ Thực Dân tìm thấy trong Wikipédia , tôi chọn tiếng Pháp vì đây là một ngôn ngữ rất minh bạch :
La Colonisation est un processus d’expension territorial et démographique qui se caractérise par des flux migratoires se déroulant sous la forme d’une occupation plus ou moins rapide voire d’une invasion brutale d’un territoire . Dans les formes les plus extrêmes, la colonisation peut s’accompagner de massacres et de génocide des populations autochtones. La Colonisation peut avoir du but l’exploitation d’avantages réels ou supposés comme matières premières , main-d’œuvres, positions stratégiques, espaces vitales...etc...d.un territoire au profit de sa métropole ou de ses colons. (Chế Độ Thực Dân là một diễn tiến bành trướng lãnh thổ và dân cư có đặc điểm là các làn sóng di chuyển dân chúng để chiếm cứ một cách nhanh chóng đến độ tàn bạo một lãnh thổ. Trong hình thức cao nhất, chế độ thực dân có thể đi kèm sự tàn sát hay tuyệt chủng các người thổ dân. Chế Độ Thực dân có mục đích khai thác các thuận lợi đã có hay có thể có về nguyên liệu, nhân công, vị trí chiến lược, sinh thái…v,v của vùng đó để đem về mẫu quốc hay các tay thực dân).
Nếu chúng ta hiểu Territoire là Đất Nam Việt (Việt Nam Công Hòa) và Thực Dân là China và tên thủ hạ CS Việt Nam, thì câu trên đi sát những gì đang xẩy ra tại quê hương chúng ta, Đã có những việc đưa người Miền Bắc di chuyển vào Nam, vào các thành phố đã đành, mà còn vào các lãnh thổ riêng biệt của các sắc dân thiểu số (Chăm) mà các tác phẩm như Nước Mắt Của Rừng(Amai B’lan) đã mô tả một cách tường tận và bi thảm. Đã có sự các người dân China tràn ngập các thành phố Miền Trung, làm thành những làng riêng biệt với phong tục và văn hóa hoàn toàn china, người Việt không được bén mảng lui tới. Đã có việc các Công Ty mỏ China lên Miền Cao Nguyên, xua đuổi người Thương, rồi đào xới mang về CHINA những quặng Nhôm, bauxite, không để ý gì đến việc tàn phá mội trường của cả một Tây Nguyên rộng lớn. Đã có sự tàn sát người địa phương Huế trong Tết Mậu Thân. Đã có việc sát hại không nương tay các thanh niên Miền Nam trong các trại học tập sau 1975 ( mất nhà, mất cửa, mất cả gia đình, vợ con.) Như vậy không phải Thực Dân CS xâm lấn Miền Nam hay sao ?? Chuyện gì không biết nhưng sự việc hiển nhiên không ai có thể chối cãi là Miền Bắc giầu có hẳn lên kể từ những năm sau 1975 đồng thời tại thành phố Sài Gòn, người Miền Bắc hiện làm chủ rất nhiều cơ sở thương mại và những toà nhà đồ sộ, trong khi người Miền Nam càng ngày càng lép vế, và những nông dân Nam Kỳ Lục Tỉnh khổ hơn bất cứ thời đại nào.
Nếu hiểu được như vậy, thì ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy hành động của một em bé 15 tuổi và bản án mà em đã phải chịu mới đây (Vụ xử án cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn chống việc cưỡng chế đất đai mà gia đình cháu là nạn nhân).
Để chấm dứt bài viết, xin mời đọc một đoạn văn ngắn của một nhà văn Miền Nam, ông Nguyễn Phương :
Đời nọ sang đời kia, ông cha chúng ta cày cuốc, lấy mồ hôi nước mắt đổi miếng ăn, có cướp giựt của ai đâu. Đất Nam Việt của người Nam Việt, Giải Phóng cái con khỉ gì ?? Hồi mới ra đi, chê khen đủ thứ, bây giờ kha khá, cái gì cũng Việt Kiều, cái ăn, cái ở, du lịch, hãng xưởng, đầu tư cái gì cũng khen-khúc ruột nối dài-cám ơn bác, đảng, chúng tôi luôn nhớ ông bà cha mẹ chúng tôi dân đồng chua nước mặn, ăn chắc mặ dầy….phỏng trán chay tay dựng nên Miền Nam Nước Việt.
Đất Nam Việt không phải là lãnh thổ tự nhiên có của Việt Nam,
Đất Nam Việt có được là nhờ công của những người đi khai phá.
Đất Nam Việt có được là nhờ công của những người đi khai phá.
Nếu tổ tiên đã «phỏng trán chay tay» để tạo nên Miền Nam hoa gấm này, đã khắc phục được thiên nhiên, thì ngày nay tại sao hậu duệ của họ lại không khắc phục được những bất công xã hội tạo ra bởi các tên thực dân mới và cái chế độ độc tài hiện nay ???
Người công dân Việt Nam Cộng Hòa không hề làm một điều gì sai trái. Họ chỉ chiến đấu để bảo vệ những tấc đất mà tổ tiên họ đã dầy công tạo ra từ những vùng rừng núi hoang vu. Nay thì nguy cơ những đất đai này sẽ sang tay quân thù, kể cả những người đến từ phía bắc và xa hơn, ngoài Aỉ Nam Quan. China lý luận là Việt Nam ngày xưa thuộc về họ, Việc đó đúng ở đâu không biết, nhưng không thể đúng cho đất Nam Việt, vì đây là một lãnh thổ tạo ra bởi người di dân, không dính dáng gì đến China hết.
Đất Nam Việt của người Nam Việt.
Để như vậy được hay sao ??
Để như vậy được hay sao ??
Miền Nam, hãy đứng lên «Đáp Lời Sông Núi». Cuộc Chiến Đấu chống Thực Dân phải được khởi động tại Miền Nam một lần nữa. Nếu không, những người mới nhập cư sẽ ngồi trên đầu, làm chủ nhân nhưng người cố cựu. thay đổi hẳn nếp sống, phong tục của họ. Hãy nhìn nước Pháp và những gì xẩy ra mới đây.
Trần Mộng Lâm.
(Tác giả gửi đăng)
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
Lời minh xác : Tôi không phải người dân cố cựu miền Nam, tôi chỉ mới nhập cư vào Đất Nam Việt năm 1954. Có thể nói tôi chỉ là một Saigonnais, một dân Sài-Gòn, với Givral, La Pagode, nhưng phẫn nộ dùm cho những bất công mà người Nam Việt phải chịu đựng đời này sang đời kia, từ thời Thực Dân Pháp ngày trước, đến thời Thực Dân CS/China ngày nay, nên viết bài này.Người dân Miền Nam nói chung, dân Sài Gòn nói riêng, chưa bao giờ được hỏi ý kiến, và cái chế độ CS, cái tên Thành Phố HCM, bị áp đặt lên đầu lên cổ họ dưới các họng súng chứ không hề có cuộc trưng cầu dân ý nào.
--------
--------
0 comments:
Post a Comment