Julio Diaz có một thói quen hàng ngày. Mỗi tối, sau chuyến tàu điện một tiếng đồng hồ người nhân viên công tác xã hội 31 tuổi thường xuống cách Bronx một ga, chỉ để ăn ở quán anh thích.
Nhưng một tối vào tháng trước, khi Diaz bước xuống chuyến tàu số 6 vào sân ga gần như trống vắng, buổi tối ấy đã diễn ra bất ngờ.
“Em muốn tiền của tôi, vì vậy tôi đưa ví của tôi cho em và nói, ‘Cầm lấy đi,’” Diaz nói.
Khi thiếu niên bắt đầu bỏ đi, Diaz nói với em, “Chờ một chút. Em còn quên cái này. Nếu em đi cướp người ta cả đêm nay, em cũng cần nên lấy áo khoác của anh đây để mặc cho đỡ lạnh.”
Kẻ muốn cướp nhìn người sắp thành nạn nhân với ánh mắt như muốn hỏi “chuyện gì đây?” Diaz nói. “Em hỏi tôi, ‘Tại sao anh làm như vậy?’”
Diaz đáp: “Nếu em liều mất tự do của mình chỉ vì vài đồng bạc, thì anh nghĩ chắc em thật sự rất cần tiền. Còn anh, anh chỉ muốn ăn tối thôi và nếu em thật sự muốn đi ăn với anh… Này, anh rất hoan hỷ đấy.”
“Tôi chỉ cảm thấy có thể em thật sự cần giúp đỡ,” Diaz nói.
Diaz nói anh và thiếu niên đi đến quán và ngồi ở góc riêng.
“Quản lý ghé đến, những người rửa chén ghé đến, những người phục vụ ghé đến chào hỏi,” Diaz nói.” Chú nhóc nói đại loại, “Anh biết tất cả mọi người ở đây. Chắc anh là chủ quán này?”
“Không, anh chỉ ăn thường xuyên ở đây,” Diaz nói anh bảo thiếu niên. “Em nói, ‘Nhưng anh tử tế với cả người rửa chén nữa.’”
Diaz đáp, “Thế em không được dạy dỗ em nên tử tế với tất cả mọi người sao?”
“Có, nhưng em chẳng nghĩ người ta thật sự cư xử như thế,” thiếu niên nói.
Diaz hỏi em muốn gì ở trên đời. “Em có vẻ mặt gần như buồn bả,” Diaz nói.
Thiếu niên không thể trả lời Diaz-hay em không muốn trả lời.
Khi giấy tính tiền đến, Diaz bảo thiếu niên, “Này, anh nghĩ em sẽ phải trả tất cả tiền ăn này vì em giữ tiền của anh nên anh không thể trả được. Vậy nếu em trả lại ví cho anh, anh sẽ sung sướng đãi em một bữa.”
Thiếu niên “thậm chí chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện ấy” và trả ví lại, Diaz nói. “Tôi cho em 20 đô… tôi nghĩ có thể số tiền ấy có thể giúp em phần nào. Tôi không biết.”
Diaz nói để đổi lại yêu cầu em cho anh cái gì đấy-con dao của thiếu niên- “và em trao dao cho tôi.”
Về sau, khi Diaz thuật lại cho mẹ chuyện xảy ra, bà nói, “Con là loại người mà giả như ai hỏi giờ con, con sẽ cho họ đồng hồ.”
“Tôi chỉ nghĩ nếu ta đối xử tốt với mọi người, ta chỉ có thể hy vọng họ đối xử tốt lại với ta. Chỉ đơn giản thế thôi trong cuộc đời phức tạp này.”
Nguồn: Từ đài phát thanh Hoa Kỳ, National Public Radio. Tựa đề của người dịch
Bản tiếng Việt:
0 comments:
Post a Comment