“Mã đáo”, mới đầu năm, “công thành” đâu chưa thấy, chỉ thấy Ngựa đã bị
Người đá tới tấp, đá tả tơi, đá te tua bằng những cú Người ví von Ngọ
như Ngựa trong những tư thế cực kỳ phi Ngựa (“Horseless”), nếu không nói
là bôi nhọ, hạ giá phẩm cách Ngựa xuống bằng Ngọ.
Xưa nay, theo Giáo sư Gu Gồ, “hình ảnh về con ngựa đại diện cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống”.
“Theo văn hóa cổ, Ngựa được xếp dưới nguyên lý Dương của tự nhiên, và
được coi là biểu trưng cho yếu tố Lửa. Tốc độ của ngựa được so sánh với
sự di chuyển của Mặt Trời. Ở Ấn Độ hay một số nước khác người ta đã nghệ
thuật hóa hình ảnh con ngựa cùng với cái đôi cánh thiên thần thể hiện
một sức mạnh kỳ lạ, khả năng bay vào không trung. Cư dân Hồi giáo ở Đông
Nam Á cũng có tục thờ ngựa, họ coi ngựa là con vật linh thiêng.
“Ở Phương Đông cũng như phương Tây, ngựa thường được gán cho những phẩm
chất của sự thanh khiết, sự cao quý và sự khôn ngoan. Đặc biệt ở Trung
Quốc người ta rất coi trọng ngựa, đánh giá nó rất cao vì nó liên quan
đến việc thi cử
“Theo quan niệm cổ xưa, ngựa nhạy cảm, nhanh nhẹn và thông minh-ngựa
không chỉ là người bạn đường của con người mà là người bạn chí tình. Vì
đức tính quý báu này, người ta đã lấy hình ảnh con ngựa để ẩn dụ những ý
tưởng mang tính nhân văn sâu sắc” (1).
Vậy mà nay Ngựa bị Người đem ví với Ngọ, Phạm Quý Ngọ, một tên đại gian
ác điển hình trong vụ nhân dân Thái Bình nổi dậy chống cường hào ác bá,
Ngọ đã giết hại hàng ngàn cựu chiến binh đồng hương Thái Bình.(2);
tham ô vô kể mà tiêu biểu là vụ nhận hối lộ 560.000 của Dương Chí Dũng
và 1.000.000 Đô La Mỹ của Trương Mỹ Lan; bất trung, vì làm tới chức Thứ
trưởng Bộ Công an lại tiết lộ bí mật quốc gia bằng hành động báo tin và
khuyến khích tội phạm Dương Chí Dũng đào tẩu..
Ví Ngọ với Ngựa khiến ta liên tưởng đến trường hợp
“Tiếc thương cây quế giữa rừng
để cho thằng Mán thằng Mường nó leo”
Thử nhìn một số hình ảnh Ngựa bị ví với Ngọ trong vài trong vô số những bài viết về Ngọ dưới đây:
“Văn tế anh quý ngựa”:
Ai mà không thấy đau lòng cho Ngựa với những đức tính liêm khiết, trung
thành, ngay thẳng bị đem ví với một Ngọ tham ô, phản trắc, lươn lẹo vừa
nằm xuống một cách đầy nghi vấn.
Trong đêm khuya vọng về như tiếng Ngựa khẩn khoản: “Xin đừng gọi em bằng Ngọ”
0 comments:
Post a Comment