lại kể chuyện vẹt nhà đồng chí Tổng Bí thư.
1. Thứ bảy ngày 11.11.2013 Tổng Bí thư triệu tập các Ủy viên Bộ
Chính trị và Ban chấp hành trung ương thân tín đến tư dinh họp đột xuất.
Đã 3 giờ chiều bắt đầu khách tới, mà đồng chí, khư khư ôm chặt cái áo
bông Trung quốc che thân hình ghẻ lở, còn nằm bất động trên sập, he hé
mắt nhìn qua tấm phướn to thêu 16 chữ vàng, căng ra treo trước sập tránh
gió. Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến từ sáng sớm, đang ngồi
ngay đầu sập, giằng lấy thìa từ tay gia nhân bón thuốc bắc cho người thọ
bệnh.
Vừa lúc đó Tân Hoa Xã điểm tin yêu cầu các tàu cá phải xin giấy phép thăm dò và đánh cá tại 2/3 biển Đông. Đồng chí bất bình nhỏm cổ, nhổ cả thìa ra ngoài, gắt lên: "Đã
thống nhất với nhau ở đường dây nóng như thế rồi, mà ông Tập Cận Bình
ấy lại cho cái con mặt phụ khoa Hoa Xuân Doanh oang oang lên thế kia,
khác nào bôi tro vào 16 chữ. Thế là bội tín rồi, chứ còn gì nữa!".
2. Gia súc trong nhà biết ngay có việc hệ trọng, bàn nhau cử con
lừa dẫn đầu cả bọn ra đón khách. Con lừa nhà đồng chí Tổng Bí thư tên là
Nguyễn Phú Vượng (cựu đại sứ Tôn Quốc Tường, khi bày tiệc tặng nó cho
đồng chí Tổng bí thư đã đặt tên cho lừa như vậy, và việc này còn ghi
trong sổ lưu niệm của Đại sứ quán Trung quốc tại Hà Nội) phấn khích kêu
lên ba tiếng "Í a, í a, í a", rồi quăng thân trồng cây chuối.
Cổng mở. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ngồi trên xe
limousine bọc thép, hú còi chạy thẳng vào dinh thự Tổng Bí thư, vừa gặp
lúc con lừa động cỡn lên cơn tuyên giáo bạo dâm nhảy lên chịn đít vào tấm kính trước, khoang xe bên phải. Đồng chí Bộ trưởng tức chửi ầm lên: "Bịch tiền thằng Ngọ đưa, tao để ở đấy mà mày dám chổng đít vào à. Đúng là đồ con lừa Trung quốc!".
3. Thủ tướng đến ngay sau, bước ra từ xe bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn
Thị Kim Tiến, tập tễnh đi chân thấp chân cao. Bộ trưởng Trần Đại Quang
ôm hôn Thủ tướng, lạ quá mới hỏi Thủ tướng tại sao đồng chí không lấy xe
mới mà đi, mà sao chân cẳng tập tễnh ra nông nỗi này. Thủ tướng phàn
nàn, Tập Cận Bình tặng cho chiếc xe limousine Hồng Kỳ
còn cử sang một ông thầy Trung hoa dạy đồng chí lái chiếc xe chế tạo
không có động cơ. Lão thầy lái xe người Quảng Đông này thô lỗ, hay cáu,
đang giờ dạy lái cứ rút cả dùi cui mini từ áo Thủ tướng quật liên hồi
vào đầu gối đồng chí, miệng bảo: "Nị phải dùng cả hai chân đạp thắng
(phanh) mới bảo toàn được tính mạng. Xe cần động cơ mà làm gì! Từ thời
nị làm thủ tướng tới nay, Việt Nam chỉ có mà đi xuống dốc!".
4. Bà Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, một trong những bông
hoa của Trung ương lom khom người chui ra khỏi chiếc xe Mercedes đến
sau, cà nhắc kéo theo cái chân cứng đơ. Bà Doan chạy ra, xuýt xoa hỏi
han bà Bộ trưởng, liền được người chị em xởi lởi giãi bày, bảo, chị ạ,
có gì đâu, chuyện nó là thế này, hồi em sang Đại học Oxfort nhận hàm
giáo sư thỉnh giảng danh dự, em hỏi tìm mua thuốc thần và được bà đồng
nghiệp Anh tặng ngay cho vài chục viên thần dược. Bà người Anh này ghé
tai dặn: "Vợ uống viên màu xanh, chồng uống viên màu vàng, thế này, thế này... sướng lắm".
Ấy thế mà nào có sướng gì đâu, mới đêm hôm kia lúc luống cuống đọc thì
làm sao hiểu, em uống viên vàng, chồng em nhầm viên xanh, bây giờ em
liệt cứng một chân, còn nhà em ông ấy lắc lên bần bật thế nào mà vỡ cả
xương chậu".
5. Ở đây nên nhắc lại chuyện có một cô gái trẻ, mắt mũi biến dạng
tìm đến bà Bộ trưởng, hỏi cô ơi, trông mặt cô thật đáng tin cậy, phúc
hậu nhường nào, cháu hỏi cô có nhiều người như cháu vào phẫu thuật thẩm
mĩ, lợn lành thành lợn què thế này hay không?“. Thím Tiến trả lời: "Sơ suất ấy là chuyện thường tình, nhìn cô thì biết. Còn không tin cô, ra nghĩa địa mà hỏi!"
6. Còn có vị bác sĩ thảng thốt bên điện thoại: "Bộ trưởng ơi, bệnh nhân vừa ở phòng khám của tôi bước ra ngã nhào chết ngay trước cửa, làm sao bây giờ.?" Thím Tiến trấn an: "Bình tĩnh nào, xoay đầu bệnh nhân lại, coi như đột tử trước lúc bước vào phòng khám, là yên".
7. Trước phiên Quốc hội chất vấn trách nhiệm của ngành Y tế liên
quan đến vụ Cát Tường, thím Tiến bị đau bụng dữ dội. Hai ông bác sĩ khám
nghiệm ngay tại Quốc hội, không tìm ra nguyên nhân. Thím Tiến phàn nàn
với các vị đại biểu: "Bác sĩ bệnh viện trung ương thời nay khác bác
sĩ thời tôi nhiều lắm. Năm tôi 18 tuổi bị bất kể bệnh gì, vào bác sĩ cứ
bắt phải cởi sạch áo quần, năm 40 tuổi chỉ còn phải tháo xu-chiêng, và
bây giờ họ chỉ bắt tôi lè lưỡi ra xem thôi, là xong!"
8. Lại nói Bộ trưởng Trần Đại Quang bá vai Thủ tướng đi vào nhà.
Đang đi điện thoại reo, số Hải Phòng, đồng chí Thủ tướng bốc máy. "Ca à?". Ca nói "Vâng, em đây, tình hình gay quá!". Thủ tướng đứng né ra gốc cây, dõng dạc "Haizzz..., như chú sau vụ Tiên Lãng anh còn đưa lên tướng, sợ cái đ…gì, anh làm việc, các chú cứ yên tâm!"
Một lát sau Đỗ Hữu Ca lại gọi, Thủ tướng nói: "Chúng nó chén chú chén
anh với Năm Cam, Minh Phụng, mồm nói những là "bọ sâu" với chả là
"chỉnh đốn", gan thua xa thằng Ủn (Kim Jong-un) em à!". Nói đoạn tắt máy, đi vào nhà.
9. Lát sau, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh dẫn
Nguyễn Như Phong và một dư luận viên cùng tới. Bấm chuông. Vẹt Dân phòng
bay ra hỏi: "Thằng cha nào đi cùng Huynh thế?". Huynh nói: "Đồng chí Nguyễn Như Phong, nhà báo công an văn võ toàn tài, từng hoạt động xông xáo ở Trung Đông". Vẹt Dân phòng quát: "A Tư mã Phong chứ gì! Huynh vào được, còn thằng kia chui cống mà vào!"
10. Nguyễn Như Phong có tiếng đểu và ác, giận quá, tay rút súng,
tay cầm mảnh đít chai vừa lượm được ở hàng rào, từ đằng sau vòng lại,
định bụng bắn hạ xong, cứa cổ.
Vẹt Quyết Tiến hét lên: "Cẩn thận đấy, thằng ấy ba trợn hơn cả đám quần chúng tự phát!"
Vẹt Dân phòng nhảy phắt xuống nói: "Phải nước cống rửa mặt mới làm mày sáng mắt! Trông đây, mụ Doan còn sợ tao nữa là mày, thằng bồi bút!". Phong hoảng, vứt mảnh chai, ôm đầu men theo hàng rào chuồn thẳng.
11. Đinh Thế Huynh đứng nghiêm phổ biến nội dung cuộc họp đột
xuất bằng đôi lời ngắn gọn: Đồng chí Tổng bí thư yêu cầu lãnh đạo Đảng
và Nhà nước Việt Nam chúng ta, cho tới nay thi hành chính sách đi dây
giữa Mỹ, Trung quốc, và Nga, phải tập cả bài đu dây trong trường hợp
khẩn cấp. Hiến pháp mới quy định chỗ đứng trên Nhân dân, ngày càng thêm
nhiều dân oan khiếu kiện khắp nơi giận dữ đổ về thủ đô, nên ta phải linh
hoạt, uyển chuyển, nêu cao tinh thần tập thể, vừa biết cân bằng lại
phải vừa đi tắt, đón đầu, gắng lên các đồng chí!
Đồng chí Tổng Bí thư thò đầu ra khỏi phướn, phều phào bổ sung:"Có thế mới đảm bảo khách quan và biện chứng!"
Trên sợi dây thừng đong đưa, đồng chí Thủ tướng tay hua chiếc dùi cui
mini giữ thăng bằng, nghe huấn thị bèn vọt lên hàng, loay hoay thế nào
dúi đầu ngay vào vai bà Doan, đã mùa đông vẫn quen mặc áo cộc tay trước cả chốn đền đài thò cả lông nách ra ngoài, chọc ngay vào mắt Thủ tướng. Đồng chí tối mày tối mặt, rớt xuống cái huỵch.
Gia súc nhà đồng chí Tổng bí thư trông thấy Thủ tướng ngã, xôn xao bình luận. Con chó Gác-xép bảo: "Ai bảo ranh, lại tham hơn tao!". Con lừa bảo: "Vì nó ngu hơn tao!".
Vẹt Dân phòng chõ mỏ vào kết luận: "Ổng xưa là y tá luồn rừng, đu dây giống hệt con hầu, ngã là phải".
12. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng lúc rớt đất són ngay ra quần. Nguyễn
Như Phong và Đông La, hai nhà văn nhà báo lỗi lạc được Trung ương cử
tới viết bài, lúc ấy từ bên ngoài đã xé rào chui vào được vội chạy lại
lau đít cho đồng chí. Đông La vác sọt giấy đem ra thùng rác, liền bị gia
nhân nhà đồng chí Tổng bí thư ngăn lại, bảo không được vất đi, bất cứ
thư từ, giấy má gì ở nhà đồng chí Tổng bí thư dính cái cứt gì cũng phải
đem nộp cho Trung quốc.
13. Ngày 16.02.2014, thành ủy Hà Nội cho tổ chức liên hoan văn
nghệ dưới tượng đài Lý Thái Tổ phá đám lễ tưởng niệm. Quyết Tiến rủ vẹt
Dân phòng bảo cùng bay ra đó ra xem mấy bà mấy cô múa hát gì hay lắm.
- Múa cột hay hớm gì, mấy con tinh tinh già cùng câu lạc bộ múa của bà Doan. - Vẹt Dân phòng bĩu mỏ.
- Quái lạ, nhạc bài Con bướm xuân của Trung hoa mà cứ quay loạn cào cào, cái lũ hình nhân trùm bao tải, chúng nó nhảy điệu xì-lô xì- liếc gì ấy chứ?- Quyết Tiến cự lại.
Thế rồi hai con cãi nhau om lên, ai cũng cho là mình đúng. Cuối cùng
chúng đồng ý hỏi đồng chí Tổng bí thư. Bay về nhà, từ ngoài thi nhau hỏi
đi hỏi lại mãi, không ai thưa, chỉ thấy hai cái mông đít nhấp nhổm
trước chính điện. Ấy là đồng chí Tổng Bí thư và Đại sứ Trung quốc Khổng
Huyễn Hựu đang sì sụp khấn vái trước ảnh Mao Chủ Tịch, Hồ Chí Minh và
các lãnh tụ treo trên bàn thờ. Hỏi to đến lần thứ mười, đột nhiên Bú Dù,
nghiêm cẩn đứng dưới ảnh Hồ Chủ Tịch, có dễ hai năm nay không nói câu
nào, bỗng cất lời rành rọt:
- Chúng nó nhẩy điệu ương ca mãi quốc, chứ còn gì nữa!
0 comments:
Post a Comment