Tôi là con út trong gia đình có 7 anh chị em, bốn chị gái và hai anh trai. Tôi thường bông phèng rằng tôi là... con lớn nhất tính từ dưới lên. Giới thiệu đôi chút về gia cảnh không gì ngoài mục đích... quảng cáo nhà đông anh chị em, nhất là các chị gái. Thế mà tôi vẫn muốn có thêm những người chị khác nữa. Bùi Thị Minh Hằng từng tâm sự rằng chị luôn coi tôi như một tấm gương. Cả cái cách giăng biểu ngữ, băng rôn trong nhà khẳng định chủ quyền biển đảo cũng là cách chị... học tôi, theo như lời chị nói. Viết những chi tiết này ra tôi thấy mình hổ thẹn. Nhưng thật sự rất may mắn khi được chị coi như một đứa em gái và “chị thương Thanh Nghiên từ lúc Nghiên còn ở trong tù, chỉ mong em ra để chị em được gặp mặt”. Ngày đầu quen biết, chúng tôi đã thương mến và coi nhau là chị em.
Nụ cừời Việt Nam |
Hồi chị chưa lấy chồng, chị chăm tôi như chăm con. Một cơn đau đầu của
tôi cũng khiến chị hoảng sợ, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Năm 2001, tôi
bị viêm thanh quản nặng đến mức suốt mấy ngày không nói được, tưởng câm.
Chị khóc sưng mắt, than thân trách phận, tự rủa xả bản thân với hy vọng
(ngốc nghếch) rằng làm như thế, Trời Phật sẽ cho tôi được bình an sau
khi đã... trừng phạt chị.
Chị gái lớn của tôi bằng tuổi chị Hằng. Chị đã có cháu ngoại hơn bốn
tuổi. Người ta nói, phụ nữ tuổi Giáp Thìn là người bộc trực, nóng nảy,
mạnh mẽ và rất có tài. Chị cả tôi không phải người có tài, nhưng là
người bộc trực. Thời gian tôi bị tạm giam, một nửa trong tổng số hơn hai
chục thành viên gia đình tôi liên tục bị công an mời, triệu tập để thẩm
vấn. Từ mẹ tôi ngoài bẩy mươi tuổi đến các chị gái, anh trai, anh rể,
chị dâu, các cháu còn đi học phổ thông cũng bị công an đón đường đưa đi
thẩm vấn. Phiền nhất là chị cả, sau mỗi cú điện thoại của công an lại
phải lặn lội bỏ công việc từ Hà Nội về Hải Phòng để “thực hiện nghĩa vụ
công dân bất đắc dĩ”. Trong một buổi thẩm vấn, một nữ công an thuộc
phòng an ninh chính trị Hải Phòng hỏi chị:
- Thế theo chị, Hoàng Sa, Trường Sa là của ai?
Chị thản nhiên trả lời:
- Của Liên Xô.
Công an kia bất ngờ (và bực tức) hoạnh:
- Sao chị lại nói như thế?
- Thế tôi phải nói thế nào? Nếu nói là của Trung Quốc thì không đúng và lương tâm tôi không cho phép. Còn nếu nói là của Việt Nam thì tôi sợ đi tù. Em tôi nó nói Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam thì bị các người bắt. Giờ tôi cũng nói thế lỡ bị đi tù, mẹ tôi làm sao sống nổi.
Nhưng chị cả tôi không có được cái khí phách ngang tàng như chị Bùi Thị
Minh Hằng. Trong suy nghĩ của tôi, chị Hằng là người phụ nữ thông minh,
quả cảm, khí khái, mạnh mẽ, quyết liệt và luôn đề cao đức hy sinh. Tất
cả những điều đó chắc chắn là những tố chất hết sức đáng quý với một
người bảo vệ nhân quyền, chống chế độ độc tài. Tôi yêu mến chị, dù biết
giống như tôi và vô số những người đấu tranh khác, chị không hoàn hảo.
Có lẽ, chính cái không hoàn hảo ấy khiến tôi và chị trở nên gần gũi và
dễ đồng cảm hơn. Hôm nay, đã gần nửa tháng chị và hai người bạn khác là
anh Nguyễn Văn Minh, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị bắt trong một vụ dàn
cảnh mà hẳn nhiên tác giả kịch bản là những đỉnh cao trí tuệ của đảng.
Để rồi chắc chắn chị và hai người bạn sẽ “được” đem ra xét xử và tuyên
án trong một phiên tòa man rợ.
Sự góp sức của chị trong cuộc vận động Dân chủ, Nhân quyền không hề nhỏ.
Tất cả những việc chị làm đều khiến tôi ngạc nhiên. Nó quá nhiều. Dường
như chị có một nội lực rất dồi dào để làm việc không mệt mỏi. Người ta
thấy chị ở khắp nơi, trong mọi hoàn cảnh. Từ các cuộc xuống đường biểu
tình ôn hòa chống quân xâm lược Trung Quốc đến những phiên tòa bất công
xử người yêu nước. Từ các phong trào khiếu kiện đòi công lý của những
dân oan mất đất, mất nhà đến những lần đi phát bản Tuyên ngôn Quốc tế
Nhân quyền. Chưa kể số lượng những bài viết, những bài tường trình, các
hình ảnh được chị ghi lại đều đặn sau mỗi sự kiện. Bùi Thị Minh Hằng
thật sự là ký giả đường phố, ký giả nhân dân. Không thể liệt kê hết
những nơi chị đã đi qua, những việc làm chị đã đóng góp (công khai hay
âm thầm). Sôi nổi là thế, mãnh liệt là thế nhưng Minh Hằng vẫn luôn phải
đối mặt với nỗi cô đơn thường trực. Hình như, bất cứ ai chọn lựa con
đường đấu tranh vì cộng đồng cũng phải trải nghiệm những khoảnh khắc như
thế. Ta sẽ cô đơn giữa vô số những con người. “Nhiều khi bị tấn công tứ phía, cảm thấy mình lạc lõng em à”. Một lần, tôi nhận được tin nhắn của chị.
Có nhiều điều lắm để viết về chị. Nhưng có lẽ tôi nên kìm nén cảm xúc.
Tôi nhớ về chị với những chuyện đời thường khác. Lần gặp đầu tiên, hồi
tôi mới ra tù tiện dịp đi Hà Nội khám bệnh. Mấy anh chị em chúng tôi có
hẹn ăn trưa cùng nhau: Các anh Ngô Nhật Đăng, Xuân Diện, Anh Chí, Hiếu
Gió, Lã Việt Dũng chị Hằng và một chị bạn. Vừa nhìn thấy tôi, chị lao
tới ôm thật chặt bằng một cánh tay (tay kia bị gãy đang bó bột). Sợ chị
đau, tôi không dám nhúc nhích, nhưng cảm giác sắp nghẹt thở vì chị ghì
tôi rất chặt và như không muốn buông ra. Chị khóc to, tựa như một đứa
trẻ, bất chấp xung quanh là những người lạ và cả những tên mật vụ đứng
nhìn. Chị nói đủ thứ chuyện, về thời gian nửa năm bị giam giữ trong nhà
tù trá hình mang tên Cơ sở Giáo dục Thanh Hà. Suốt cuộc gặp, chị nắm
chặt tay tôi, thi thoảng lại đưa lên môi hôn. Tôi chưa bao giờ thấy mình
đựợc nâng niu và trân quý như thế.
Lần đầu gặp chị. Hình chụp cuối năm 2012.
Lần khác, tôi bệnh phải đi truyền nước. Đang thiu thiu ngủ thì chuông
điện thoại reo. Vừa kịp “alô!” đã nghe chị mắng một hồi. Chị xót tôi!
Đầu tháng 1.2014 chị và Bạch Hồng Quyền tới Hải Phòng thăm tôi. Chị bước
vào nhà, thản nhiên như một người con vừa đi xa về. Chị gọi mẹ tôi bằng
mẹ. Đó là lần gặp cuối cùng không hẹn ngày hội ngộ. Từ hôm chị bị bắt,
ngày nào mẹ tôi cũng hỏi: “chúng nó thả chị Hằng ra chưa hả con?”. Mẹ tôi buồn!
Lần thứ hai chị bị bắt. Lần này, có thể sẽ rất dài. Tôi sẽ chờ để được
sà vào lòng chị, hôn đôi bàn tay của chị. Trong lúc này, tôi vẫn cảm
nhận được hơi ấm từ trái tim nhiệt huyết của chị cùng lời tuyên bố đầy
ngạo nghễ: “CHÚNG TÔI NGÃ XUỐNG ĐỂ ĐẤT NƯỚC NÀY ĐƯỢC ĐỨNG LÊN”. Đúng, đất nước này sẽ đứng lên nhờ những sự hy sinh nhỏ bé của chị và của tất cả những người Việt Nam còn nặng lòng yêu nước.
Phạm Thanh Nghiên
0 comments:
Post a Comment