Trong phiên tòa xử tội tham ô, ông Dương Chí Dũng rất bình tỉnh, đến độ
ông đọc cả thơ và khuôn mặt không thể hiện cảm xúc vì tin rằng với 1
triệu rưởi đô la tiền mặt ông đã lo lót trước để chạy án ắt hẳn phải có
tác dụng! Vì số tiền đó ông đã chạy trực tiếp và “đúng cửa”, Thứ trưởng
Thường trực bộ công an, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, người đặc trách các
vụ án lớn! Theo lời khai là chính miệng ông Phạm Quý Ngọ đã nói “để anh
lo”trong điện thoại! Nhưng phán quyết lại là bản án tử hình nên tử tù
Dương Chí Dũng không thể không oán thù, vì “tiền mất án mang”! Vì thế
trong nhà đá ông nghiền ngẫm, nghĩ đến việc tự gỡ tội, nên đã huỵch toẹt
trong phiên xử vụ “tổ chức đưa người chạy ra nước ngoài” của người em,
là ông Dương Tự Trọng! Một người khi đã nhận bản án tử hình thì không
còn gì sợ hãi nên phải khai ra “tất cả sự thật”(!), tử tù Dương Chí Dũng
đã xác nhận thế!
Như vậy có thật sự tử tù Dương Chí Dũng phải lãnh án tử là do tham
nhũng? Mọi người đều biết là chiêu bài “bài trừ tham nhũng” đã được đảng
và nhà nước VN rêu rao từ rất lâu, điển hình như tuyên bố của ông
Nguyễn Tấn Dũng khi tuyên thệ nhận chức Thủ tướng lần đầu, đến đặc ngữ
“một bầy sâu” của ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, rồi nhiều lần ông
Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, nhấn mạnh tình trạng thoái hóa của “một
bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên trong các kỳ đại hội… nhưng chuyện
đâu lại hoàn đấy!
Bây giờ vụ Dương Chí Dũng đã có bản án tử hình thật! Nhưng đây có phải
là tử hình vì tham nhũng hay nhân danh chống tham nhũng? “Nhân danh” vì
đàng sau bản án vẫn là nghi vấn! Một nghi vấn không thể không có, đó là
việc ông Dương Chí Dũng đã chạy tuốt đến tận lãnh thổ Hoa Kỳ và bị từ
chối cho nhập cảnh! Như thế liệu trong thời gian làm thủ tục xin nhập
cảnh các giới chức Hoa Kỳ đã làm việc ra sao và ông Dương Chí Dũng đã
khai những gì để “làm quà”? Hẳn mọi người còn nhớ vụ án Bạc Hy Lai đã
bắt đầu bằng việc Giám đốc công an Trùng Khánh xin tị nạn tại tòa đại sứ
Hoa Kỳ, ngụ tại đó một đêm để Hoa Kỳ khai thác tin tình báo rồi bị giao
trả lại cho Trung Quốc!
Lần nầy với ông Dương Chí Dũng, liệu có khác hơn không? Vì ông Dương Chí
Dũng là đầu dây mối nhợ liên quan đến cả hệ thống tham nhũng cấp nhà
nước của nội bộ đảng CSVN, một nhân vật tiêu biểu như thế không lẽ Hoa
Kỳ bỏ qua mà không khai thác? Cho nên đuổi ông Dương Chí Dũng là một
việc phải xảy ra, là “điểm son” trong “hợp tác” giữa Hoa Kỳ và VN về tội
phạm! Bánh ít trao đi thì phải có bánh qui trao lại! Bánh qui đó là
loại bánh có nhưn gì chắc rất khó ai biết được!
Một chi tiết khác là ông Dương Chí Dũng chạy đến Quảng Ninh, rồi sau đó
sẽ là Trung Quốc như gợi ý của Tướng Phạm Quý Ngọ? Trung Quốc chính thức
là ông anh cả, đỡ đầu của đảng CSVN kể từ Hội nghị Thành Đô, vì thế mọi
khía cạnh về cá nhân các lãnh đạo cũng như nội bộ phe cánh đảng CSVN ra
sao chắc chắn Trung Quốc đã biết quá rõ, Dương Chí Dũng cũng biết như
thế nên nếu qua đó (như gợi ý?) thì loại tin tình báo của ông Dương Chí
Dũng chẳng có tác dụng gì và không thể cứu được bản thân nên cuối cùng
phải sang Campuchia tìm đường khác!
Như vậy bản án tử hình của ông Dương Chí Dũng có đúng là án chống tham
nhũng hay tiềm ẩn là bản án “làm lộ bí mật nhà nước” nhưng nhân danh
chống tham nhũng?
Còn nghi án “làm lộ bí mật nhà nước” của Tướng Phạm Quý Ngọ cũng đã kết
thúc! Cái chết “đột ngột” của Tướng Phạm Quý Ngọ đã được quan tòa Trương
Việt Toàn, Phó chánh tòa hình sự thành phố Hà Nội cho biết vụ án “làm
lộ bí mật nhà nước” sẽ phải đình chỉ, vì Tướng Ngọ chết, còn thời gian
và quyết định chính thức đình chỉ sẽ do Cơ quan Cảnh sát điều tra thực
hiện! [1]
Có thể nói là chưa có cái chết nào “thông minh” như cái chết của Tướng Phạm Quý Ngọ!
Ông chết để các quan lãnh đạo đảng của ông vừa lòng, thở phào nhẹ nhỏm,
khỏi phải bị hồi hộp theo dõi tình trạng lộ bí mật đến những ai, đến
đâu! Ông chết để mở đường cho Ban Nội chính Trung ương có lý do giải
thích trước công luận! Ông chết để được Bộ công an đứng ra tổ chức tang
lễ theo “lễ nghi cấp cao” đúng theo luật(!) và thi hài sẽ được đưa về
chôn tại Thái Bình, quê hương ông! Ông “chạy trốn” khỏi nghĩa trang Mai
Dịch, nơi mà mộ đồng chí Lê Đức Thọ của ông cứ bị người dân đêm đêm đổ
đồ xú uế nên thân nhân phải lặng lẽ cải táng, nơi mà ông Võ Nguyên Giáp
cũng tránh xa vì không thể được yên nghỉ trong tương lai gần! Điều quan
trọng là ông chết để gia đình được tai qua nạn khỏi, gia sản con cháu
được hưởng nhiều đời!
Một cái chết tuyệt vời như thế thì còn đòi hỏi gì hơn?
Trong Tam Quốc Chí có một viên chức cực kỳ thông minh và vì quá thông minh nên bị chủ giết! Người đó là Dương Tu.
Dương Tu là tướng tham mưu dưới trướng Tào Tháo. Nhân đại binh Tào tiến
đánh Lưu Bị đang ở trong bước đường cùng nhưng cả 3 lần đều thất bại, vì
địa thế hiểm trở, khí hậu tai ác, bị hao binh tổn tướng vô kể mà vẫn
không thể chiến thắng. Vì thế Tào đang phân vân, tiến thoái lưỡng nan,
muốn tìm một lý cớ chính đáng để rút quân mà không bị xấu mặt! Bữa đó
Tào đang ngồi nhậu bỗng có Hạ Hầu Đôn vào xin mật lệnh để tuần tra ban
đêm, lại gặp lúc đang gặm gân gà nên Tào phán mật khẩu là “kê cân”! Kê
cân là gân gà, mà gân gà dai, bỏ thì tiếc nhưng nhai nuốt cũng chẳng
xong! Mật khẩu quái dị đó đã được Dương Tu lý giải cho Hạ Hầu Đôn là do
chủ tướng đang dùng dằng việc thoái quân, nên cho bộ hạ dưới trướng âm
thầm chuẩn bị thu xếp trước để tiện việc lui binh! Thế là ý định thầm
kín của Tào bị lộ, Tào điều tra ra! Và đây không phải là lần đầu Dương
Tu hiểu thấu suốt tâm địa của Tào! 2 lần trước đó Tào đã dùng thuật chơi
chữ thử tài các viên chức nhưng không ai hiểu được thâm ý của Tào ngoại
trừ Dương Tu! Vì thế Dương Tu bị Tào găm kỹ, hiềm sẵn từ lâu! Cho nên
nhân sự kiện nầy Tào phải ra tay, trước là diệt Dương Tu để tránh hậu
hoạn, sau là có lý do chính đáng trị tội “làm lộ bí mật nhà nước”!
Nếu là minh quân mà có được một tướng thông minh cỡ Dương Tu thì đã hẳn
là đại phước cho dân tộc và Dương Tu sẽ được trọng hậu để giúp vua trong
việc kinh bang tế thế. Nhưng vì Tào Tháo là kẻ đại gian hùng nên mới sợ
hãi, vì thế phải diệt Dương Tu!
Còn Tướng Phạm Quý Ngọ thông minh loại nào của đảng CSVN?
Đời thường Tướng Phạm Quý Ngọ thông minh cỡ nào không nghe ai nói tới,
chỉ biết là năm 1997 ông chỉ huy đàn áp chính người dân Thái Bình của
ông, vì họ đã dám phản ứng dữ dội trước nạn quan chức đảng viên cường
hào ác bá của địa phương, từ đó ông được thăng quan tiến chức vù vù!
Chức Thượng tướng còn mới rợi, được thăng vào tháng 7/2013! Giữa thời
buổi mua quan bán chức gần như công khai, có đại biểu quốc hội đã không
ngại khi nói đến chuyện “chạy chức” tại diễn đàn, thì đã hẳn Tướng Phạm
Quý Ngọ phải rất sành sỏi đường đi nước bước trong bậc thang danh lợi!
Một con người như thế là phải thông minh! Không thông minh thì làm sao
có được tài “lăng ba vi bộ”, dặm dài mà không để lại mọi dấu vết vi phạm
luật pháp, cho dù là luật pháp của nước CHXNCNVN!
Lộ trình thăng quan tiến chức và tài “lăng ba vi bộ” đó dĩ nhiên chỉ có một mình ông biết!
Phải chăng vì biết quá rõ như thế nên ông phải “đột ngột” ra đi “như tự nhiên”?
(Feb 22nd, 2014)
________________________________
Chú thích:
0 comments:
Post a Comment