Thời Bác chưa chuyển sang từ trần, cho đến lúc người ngủ kỹ trong hòm
kiếng giống nàng Bạch Tuyết ăn phải táo độc của mụ phù thủy, nhân dân
miền bắc nước ta dù còn xa tít mù khơi bến bờ xã hội chủ nghĩa, đã có sự
công bằng, bằng đít bằng đầu. Ngoại trừ một số lãnh đạo cần sức đánh
Mỹ, đánh ngụy phải có tiêu chuẩn cao như nhân sâm, chân gấu, cao hổ cốt,
dân miền bắc ta ai cũng như ai. Tết đến, mỗi nhà hưởng được thịt lợn,
gạo nếp, đỗ xanh, lá dong làm được tới mấy chiếc bánh chưng. Lại có bột,
đường, trứng, thuốc lá. Sáng mùng một mời qua mời lại nhau "quy, gai
xốp", có khói thả phì phèo. Chẳng ai cứu đói ai vì ai cũng được một phần
bao tử như ai.
Ngày nay, nhờ chí phấn đấu cao độ, một số đảng viên tiên phong đã tiến
được vào xã hội cộng sản; con cái, bồ nhí và tất tần tật dây mơ rễ má
của các đồng chí ấy đã được làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu; muốn
làm gì cũng được, muốn ăn bao nhiêu cũng được, muốn gì cũng có, tuy vậy
còn hàng chục triệu người dân trong nước chưa có hạnh phúc được kinh qua
cảm giác ăn no, mặc ấm. Đám thiếu ăn, thiếu mặc này chẳng qua tại lười
biếng, bất tài, sống ỷ lại vào nhà nước, nhất là lại bị bọn Mỹ xúi bẩy,
hù dọa khiến họ không dám bán hết đất cát, nhà cửa một lòng đi theo vô
sản, nỗ lực tiến vào XHCS. Bất công xã hội đó chẳng qua là tội của bọn
Mỹ.
Nếu thằng Biêu Cờ-linh-tơn không thâm độc bỏ cấm vận Việt Nam, nhân dân
ta cũng đã như nhân dân bắc Triều Tiên, nhân dân Cu Ba tiến sâu vào Xã
hội cộng sản từ khuya rồi.
Cũng tại bọn Mỹ mà xã hội ta phân hóa. Từ khi chúng thâm hiểm bỏ cấm
vận, từ khi chúng "Mã quy", các đảng viên tiên phuông, tinh hoa, đỉnh
cao trí tuệ của đảng, biết lợi dụng tình hình, lấy vũ khí địch đánh
địch, nêu cao ngọn cờ vô sản, lắp tim đồng vào ngựa sắt Thánh Gióng, vũ
bão tiến lên, ào ào mã đáo thành công, dồn dập thắng như chẻ tre hết mặt
trận kinh tế này đến dự án kinh tế nọ, đạt thắng lợi hàng tỷ đô la từ
tay bọn tư bổn bóc lột, thì ngược lại, bọn Mỹ và tay sai âm mưu phân hóa
xã hội ta, điển hình là chúng kéo tuột hàng triệu trẻ con xuống đến nỗi
các em không còn quần, thiếu cơm phải bắt chuột, bắt côn trùng để ăn.
Tội ác này thiệt trời không dung, đất không tha.
Nếu không rơi vào âm mưu thâm hiểm gọi là mở cửa của Mỹ, chúng ta đã
tiến đến XHCS. Mọi tội ác đều do Mỹ nguy mở cửa cho gió độc tràn vào.
Tại Mỹ cả thôi.
Kinh khủng nhất, độc hại nhất là đồng đô la Mỹ.
Đấy, ngay tại nước Mỹ thôi, coi phim hình sự Mỹ, thấy bọn buôn bạch
phiến trao nhau cả va li tiền, toàn là đô la Mỹ. Trên thế giới có nhiều
đồng tiền gọi là đô la, như đô la Hồng Kông, đô la Sing. chẳng hạn, có
đồng đô la nào độc, có đồng đô la nào gây thèm thuồng, gây nghiện phát
cuồng như đô la Mỹ đâu. Có loại đô la nào tòng phạm với tội ác như đô la
của Mỹ đâu.
Điển hình mới đây, hai anh em con nhà họ Dương, dù đã đang hưởng cuộc
sống XHCS, bồ nhí êm như nệm mút, ấm như chăn lông, nhưng vẫn nghiện đô
la Mỹ như thèm đàn bà, mù quáng đi đến giá treo cổ. Đã thế lại làm lụy
đến những anh hùng của đảng. Nếu không vì đồng đô la Mỹ gọn nhẹ, có khi
Dương Đại ca chẳng dám gánh đến nhà anh Ngựa Quý mấy xe thồ tiền hình cụ
Hồ mà bọn buôn thúng bán mẹt thường dắt cạp quần. Chú Ngựa Quý chết
cũng vì tham tiền Mỹ như anh em họ Dương, như lũ Mafia buôn ma túy. Đô
la Mỹ bằng giấy mà đâm xuyên lá chắn bảo vệ đảng. Đô la Mỹ thơm thế nào
không biết mà làm thối cả đảng, ghê thật. Tại tụi Mỹ cả thôi.
Bây giờ thành trì Xô viết đã chạy theo tư bản, đảng ta phải lãnh trách
nhiệm đầu tàu trong thế giới CS, kiên quyết bằng mọi cách phải thắng Mỹ.
Chủ trương sáng suốt của đảng là thâm nhập nước Mỹ, đem Cờ Búa Liềm
nhuộm đỏ Cờ Hoa. Hàng ngàn đảng viên CSVN ưu tú, với những thành quả rực
rỡ đạt được qua các hợp đồng kinh tế như Pờ mu, như Vi na lai, v.v...
dồn dập tiến mạnh sang Mỹ, kiến tạo cơ sở hạ từng trong hang ổ địch, mua
nhà, mua đất dần chiếm nước Mỹ. Hàng ngàn đồng chí phải hy sinh tình
cảm gia đình, cho con em du học, tìm cách ở lại làm cơ sở luồn sâu,
nhưng chính vì ngu xuẩn, bọn Mỹ để hở những khe, những ngõ ngách khiến
vô số đảng viên suy thoái coi cái hang ổ cuối cùng của tư bản bóc lột
này là an toàn khu cho bọn chúng ẩn trú. Cứ có tội với đồng chí, cứ ăn
không đều, chia không sòng với đồng chí là ù té trốn sang Mỹ. Coi thường
pháp luật của đảng. Tất cả do Mỹ thôi.
Lại nói về cái sự đảng ta bị thế giới lên án là đàn áp dân chủ, thủ tiêu
nhân quyền v.v... Trong nước ta, đảng viên là thành phần ưu tú đỉnh
cao, mà trên hết là các lãnh tụ đỉnh cao tuyệt đối, tột vời thông minh,
đĩnh tuệ. Các vị đã dẫn dắt đảng và dân ta lên thác, xuống ghềnh, quẹo
qua, quẹo lại đến độc lập tự do hạnh phúc như ngày hôm nay. Bọn dân ngu
khu đen đáng lẽ phải đội trên đầu vòng hoa ơn đảng, ơn chính phủ, cúi
đầu răm rắp nghe lời, lại cứng đầu, cứng cổ không theo đường lối của
đảng, không ngoan ngoãn như đàn cừu, không an tâm như lũ ngựa che hai
bên mắt kéo xe, bị bọn Mỹ giật dây đòi này đòi nọ, đi sai đường lệch
hướng khiến đảng phải đánh đập, trừng phạt dạy bảo như cha mẹ thương
con. Đảng đâu muốn thế, nhưng thương thì phải cho roi, cho vọt, phải
ngăn ngừa giam cầm cho ngoan, thế thôi. Chừng nào ngoan thì tha. Tại Mỹ
cả.
Trước thềm năm con ngựa, có người bói quẻ, thấy tiền đồ đảng ta đen thùi
lùi như cái hậu đồ của ngựa. Vận mệnh quốc gia dân tộc đang bị đám mã
triệt, mã phù thi kéo vào cùng đồ tối om om. Bói thế là bói láo. Chỉ
trong năm nay, tất cả đảng viên ưu tú sẽ thượng mã phong (*) Mã Quy, sẽ
làm chủ nước Mỹ thôi.
0 comments:
Post a Comment