Saturday, November 30, 2013

Mặt Thật Nguyễn trọng Nho

Mặt Thật Nguyễn trọng Nho
VUA BIỂU TÌNH
*
Ngồi buồn kể chuyện ngày xưa
Có anh chàng Nhọ làm “  vua “  biểu tình.
Một thời say máu thư sinh ,
Xúi dân bạo loạn, học sinh xuống đường.
Ngu đần theo đít Trí Quang,
Nhà  sư khát máu theo phường Cọng nô.
Ban ngày  gỏ mõ Nam Mô
Tối trời lùng bắt, đào mồ chôn dân.
Có anh đệ tử * sinh viên
Háo danh thành lập thanh niên từng đoàn
Gia đình Phật Tử Hội Khuôn ,
Thanh niên Cứu Quốc quàng khăn máu người.
Nửa đời theo nhóm đười ươi ,
Chia phần xương máu của người Việt Nam.
Gây bao xáo trộn triền miên
Quê hương đất nước đảo điên rối bời.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .Thế rồi Phật Giáo ra đời
Tà quyền, sư sãi đón mời Cộng vô
**.Ông vua ***  giả bộ trở cờ
Xin đi tị nạn nằm chờ  …tương lai  . ?
Nửa đời hoạt động nước ngoài
Chưa hề phát biểu khen người quốc gia  .
Hay là vì kẹt CIA
Lảnh lương điệp vụ cho qua tháng ngày ?
Mấy lời tâm huyết tỏ bày …
Mong rằng sự thực không gây phiền hà .
Cuộc đời rồi cũng sẽ qua“
Có chăng còn lại  “ anh là Việt Nam .

Nữ sĩ QUỲNH HOA·

Nguyễn Trọng Nho : vua biểu tình trước 1975. Trưởng Ban Hành Động Tổng Hội Sinh Viên Saigon.·        1975 Sư VNTN rước Bộ đội vào tiếp thu VNCH va mừng sinh nhật H C M
***
Xin xem nhân chứng GS.TS NGUYÊN PHUC LIÊN. ..

NHÂN CHỨNG VỀ NGUYỄN TRỌNG NHONGUYỄN PHÚC LIÊN
Geneva, 26.11.2013

Trọng kính ông HAO PHAM và Quý Vị,Từ đầu khi vào các Diễn Đàn năm 2001 đến nay, mục đích viết lách của tôi trên Diễn Đàn là đóng góp phần nào cho cuộc đấu tranh DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành. Chính vì cái mục đích tối quan trọng này mà tôi tránh không viết về những gì quá khứ khả dĩ  gây phân tán lực lượng Quốc gia chống CSVN.
Hôm nay, đọc bài của ông HAO PHAM về NGUYỄN TRỌNG NHO, trong đó có cái tên gán cho Nguyễn Trọng Nho là «Vua biểu tình« và Oâng HAO PHAM muốn có sự khẳng định về cái tên «Vua biểu tình«  này, nên tôi muốn viết ít chữ để khẳng định rằng trong thời Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Trọng Nho không những là «Vua biểu tình«  mà còn là người muốn tiếp tay đưa Chính trị «loại trừ chế độ cũ !»vào Học đường để phá phách, gây bất ổn cho Thể chế Việt Nam Cộng Hòa thời đó.
Tôi là nhân chứng và cũng xin kể ra đây thêm những nhân chứng thời đó : Giáo sư Dân biểu Mặc Giao PHẠM HỮU GIÁO, Đốc sự Hành chánh NGUYỄN PHÚC TÀI… hiện còn sống.Tôi học năm Đệ I Chu Văn An năm 1960. Hồi ấy Chu Văn An chưa xây trường mới. Chúng tôi học tại “Chuồng bò“ cạnh sân banh thuộc Petrus Ký và cạnh Thư Viện Quốc Gia. Năm Đệ I này có những người như Oâng LÊ ĐÌNH ĐIỂU, Oâng Mặc Giao PHẠM HỮU GIÁO, Nhà sư KIM CƯƠNG…Khi Đệ I Cộng Hòa sụp đổ, tôi học tại Đại Học Văn Khoa, hồi ấy còn ở Nhà Tiền chế , cạnh dinh Gia Long.
Chính trong thời gian này, Ban Đại Diện Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn đắc cử trong đó có LÊ HỮU BÔI (Quốc Gia Hành Chánh) làm Chủ tịch, NGUYỄN THỊ LAN (Văn Khoa) là Thủ quỹ, NGUYỄN TRỌNG NHO (Luật khoa) làm Trưởng Ban Hành Động. Tất cả những cuộc Biểu tình, phá phách Học đường, gây bất ổn là do Trưởng Ban Hành Động Nguyễn Trọng Nho tổ chức. Đó là tình trạng phá phách tại Sài Gòn do Nguyễn Trọng Nho.
Còn tại Miền Trung, từ Huế, có Bác sĩ LÊ KHẮC QUYẾN, Chủ tịch Mặt Trân Cứu Quốc, cho Lực lượng Sinh viên Học sinh Cứu Quốc chiếm các Học đường, các Đài phát thanh từ Huế xuống Đà Nẵng, Nhà Trang, Phan Thiết. Tại Đà Nẵng, Lực lượng cứu quốc này đã đốt Thanh Bồ, Đức Lợi.Tình trạng hỗn loạn Học đường và gây bất ổn cho Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa: Miền Nam có Nguyễn Trọng Nho, Miền Trung có Lê Khắc Quyến… tạo cho dân sự lo lắng về xâm lăng của Cộng sản từ Miền Bắc.
Trước tình trạng này, Lực lượng Sinh viên các Phân khoa họp nhau thành lập LỰC LƯỢNG SINH VIÊN LIÊN KHOA SÀI GÒN mà tôi, Nguyễn Phúc Liên làm Chủ tịch,  nhằm:
=>     Một mặt, tại Sài Gòn, phế bỏ Ban Đại Diện Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn do LÊ HỮU BÔI, NGUYỄN THỊ LAN, NGUYỄN TRỌNG NHO điều hành;
=>     Một mặt, từ Sài Gòn, tiến ra Miền Trung để đẩy lui Lực lượng Sinh viên, Học sinh, Thanh niên Cứu quốc của Lê Khắc Quyến.
Thực vậy, tại Sài Gòn, Lực Lượng Sinh Viên Liên Khoa đã vây Trụ sở của Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, đường Duy Tân, nhằm bắt cho được Nguyễn Trọng Nho. Nhưng Nguyễn Trọng Nho đã trốn cửa hậu sang Bộ Thanh Niên. Chính tôi ra lệnh gom bàn ghế, hồ sơ trong Trụ sở Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn để đốt đi.
Tại Miền Trung, Lực Lượng Sinh viên Liên Khoa thành lập LỰC LƯỢNG HỌC SINH BẢO VỆ GIÁO DỤC THUẦN TÚY và đã đẩy lui nhóm Cứu Quốc của Lê Khắc Quyến ra khỏi Phan Thiết, Nha Trang, tận đến Đà Nẵng.
Tình trạng hỗn loạn Học đường tạm yên. Những thành phần Sinh viên chủ chốt của Lực Lượng SINH VIÊN LIÊN KHOA SÀI GÒN và Lực Lượng HỌC SINH BẢO VỆ GIÁO DỰC THUẦN TÚY nộp đơn xin Oâng HÀ THÚC KÝ, Bộ Trưởng Nội Vụ thời ấy, cho Giấy Phép để lập đảng Chính trị tuổi trẻ lấy tên là ĐẢNG TỰ DO DÂN CHỦ, viết tắt là ĐẢN TỰ-DÂN (TỰ do DÂn chủ) mà tôi, Nguyễn Phúc Liên, là Chủ Tịch, VŨ CÔNG là Tổng Thư Ký và NGUYỄN PHÚC TÀI là Trưởng Ban Kế Hoạch. Đơn Xin Lập Đảng đã được chấp thuận và ĐẢNG TỰ-DÂN ra đời năm 1965.
Hai chữ TỰ DÂN mà chúng tôi lấy tên cho Tuần báo Điện tử ViệtTỰDÂN lúc này tại ngoại quốc có nguồn từ tên ĐẢNG TỰ-DÂN thời 1965.
Năm 1965, tôi rời Việt Nam để rồi sang đến Thụy sĩ tiếp tục Đại Học về Kinh tế. Từ đó, tôi  không biết Nguyễn Trọng Nho đã làm gì và phá phách gì nữa.
NGUYỄN PHÚC LIÊN, Geneva, 26.11.2013

KHỐ ĐỎ BÁN THẦY

Chúng bán Thầy vì nhận tiền của Mỹ
Lon lá oai nhưng tâm địa lưu manh
Chúng nguyên là Khố Đỏ với Khố xanh
Đầu óc xuẩn, nhận tiền là phản chủ
Miền Nam đang tươi đẹp, nổi nang trên hoàn vũ
Chúng phản Thầy nỡ cắt họng miền Nam
Tự bấy chúng dâng cho giặc Cộng tham tàn
Mười triệu người đã tức tưởi nằm xuống
Tôn, Trần, Lê, Dương, Đặng, Đỗ và Nguyễn..(1).
Một bọn xằng biết "cách mạng" là chi
Bọn Trí Quang cũng góp sức bởi vì
Chúng tay sai bọn giặc Hồ bán nước!

Bút Xuân
(1) Tôn thất Đính, Trần thiện Khiêm, Trần ngọc Tám, Trần văn Đôn, Lê văn Kim, Lê văn Nghiêm, Dương văn Minh, Dương hiếu Nghĩa, Đặng văn Quang, Đỗ cao Trí, Đỗ Mậu, Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn Khánh,  Nguyễn hữu Có và  nhiều kẻ khác ...

DANH SÁCH DÂN BIỂU GIA NÔ ẤN QUANG TỨC TAY SAI VGCS NẰM VÙNG TẠI SÀIGÒN

Này Chị Thuấn,
Chị nói mà khg biết suy nghĩ. Chị có hiểu rằng vì chống phá đệ nhất CH mà xẩy ra mất cả miền Nam khg? Vì mất ông Ngô đình Diệm bởi tay lũ giặc trọc Ấn Quang và bọn sinh viên theo VGCS như NTNho, HTMẫm, LVNuôi…con điếm Ngô bá Thành, ni Huỳnh Liên cùng bọn DB tay sai VGCS trong HNV phá cho nát miền Nam đang tươi đẹp mà VGCS chiếm ngày 30-4-1975! Chị chớ bắt chước cái con heo chó dâm đãng mà trên Diễn Đàn ai cũng khinh nó như con chó ghẻ. Sự suy nghĩ của chị chỉ có 1, chị khg biết 2. Đừng nói bậy. NT Nho chống cụ Diệm thì đủ biết con người anh ta thiếu suy nghĩ, y như những thằng Huỳnh tấn Mẫm, Lê văn Nuôi, Đoàn văn Toại, Hồ ngọc Nhuận, Lê hiếu Đằng, con điếm Kiều lá đổ và một đám giặc trọc từ Huyền Quang, Quảng Độ trở xuống đến Hộ Giác, Thiện Minh, Nhất Hạnh, Minh Châu…Một tay Đôn Hậu và thằng Nguyễn đắc Xuân cùng mấy kẻ khác đã giết mấy nghìn người Huế, chị khg có thân nhân bị giết nên chị bằng chân như vại, chuyên nói lời mất dạy, vô liêm sỉ, chứng tỏ là kẻ vô học, chuyên nói tầm sàm.
Chị nói NT Nho không chống VNCH. Thế chị có biết khi anh ta ở trong HNV, từ 1971-1975 anh ta làm gì khg? Nhóm DBQG gồm hơn chục người có NT Nho ở trong (coi danh sách bên dưới)  là nhóm tay sai của Nguyễn văn Binh là thằng Đại Việt gian CS có thâm niên đảng CS lâu năm đấy. Chúng đã cùng với bọn Hồ ngọc Nhuận, Phan xuân Huy phá nát miền Nam, dâng nước cho Cáo Hồ ngày 30-4-1975.  Người DB QG chúng tôi trong HNV gọi bọn Nguyễn văn Binh và bọn Trần văn Tuyên, Hồ ngọc Nhuận là bọn gia nô Ấn Quang, tay sai VGCS. Chúng tôi đã rất vất vả với bọn chúng vì chúng chỉ phá, phá cho nát QLVNCH và hành pháp, tư pháp VNCH, phá đời sống an ninh của dân chúng bằng cách xách động biểu tình hàng ngày. NT Nho có nick name là Vua biểu tình, đủ biết y xách động thế nào. Khi biểu tình, y phải cộng tác với Ấn Quang mới có người, có học sinh, SV bởi dân chúng biết rõ chúng là VGCS khg cộng tác. Căn cốt của NT Nho như thế để chị biết con người y. Chúng tôi khinh bỉ toàn thể chúng, bọn DB gia nô Ấn Quang  khg bao giờ thèm nói chuyện vì là nọn tay sai VGCS làm lợi cho CS. Bọn này đã nhiều lần làm NQ gửi sang CP và QH Hoa Kỳ xin Mỹ rút tức khắc quân Mỹ về và cắt viện trợ quân sự cho VNCH, tức là dâng miền Nam cho giặc Hồ. Chị hiểu chưa???
Biết thưa thốt, khg biết dựa cột mà nghe đừng nói bậy kẻo bị chửi. Chú Tâm Minh can chị nhiều lần nhưng cái óc bã đậu của chị chỉ dùng để làm nội trợ chứ khg thể làm chính trị, nhưng chị khg hiểu ra điều đó.
Hãy coi cái danh sách này. Người QG khinh chúng như bọn cùi. Chúng góp phần rất lớn vào việc mất miền Nam dù nay chúng có làm ông trời ông đất gì ở ngoại quốc, who cares? Bởi vậy để thưởng công, Hồ ngọc Nhuận nay là Phó chủ tịch MTTQ thành phố Sàigòn. Còn tên DB Nguyễn văn Binh (xưa là Trung tá quận trưởng Gò Vấp, đi đâu cũng khoe là cháu ĐTGM Nguyễn văn Bình), có tin đưa sang đây, anh ta khg phải đi tù cải tạo nhưng sau đó anh ta phát điên chửi bới vợ con, đập phá nhà cửa, vợ phải nhờ người nhốt trong nhà, sống nghèo khổ thua con chó. Anh ta nghĩ công lao như vậy phải được VGCS cho chức BT nhưng khg ngờ chúng vắt chanh hết mọi giọt xong vứt vào thùng rác. Những tay sai của anh ta như NT Nho, Nguyễn văn Kim có ở lại cũng sẽ như thế. Những con chó về liếm đít giặc Hồ cả một danh sách dài, người ta tởm lợm chúng như si đà, cùi hủi trong đó có những thằng nhà văn miền Nam cưu mang khi xưa bây giờ phản bội, chặt tay người đã thí cho chúng miếng cơm. Thực là bọn vô liêm sỉ, mất dạy. Phải kể Nguyễn mộng Giác, Hoàng khỉ Phong v.v.. và v….

Danh Sách Dân Biểu gia nô Ấn Quang tay sai VGCS tức là bọn CS nằm vùng.



Cử tri miền Nam rất tức giận với bọn chó đẻ này nhưng vì đã trót bầu vào Hạ Nghị Viện, do các tên trọc Ấn Quang, đứng đầu là Thích Trí Quang, đội lốt nhà sư để điều khiển cả một guồng máy phản loạn quyết giật sập nền Dân chủ non trẻ VNCH xuống, dâng miền Nam cho Sói Hồ. Chúng đã rù quyến, lừa gạt và cả đe dọa một số đông đồng bào miền Nam, cả Phật giáo và đa phần là đạo thờ ông bà, vì ngây thơ chưa hiểu lòng dạ nham hiểm của chúng dưới bộ áo vàng bề ngoài rất đạo cao đức trọng nhưng bên trong chúng giấu AK và mã tấu chờ ngày khởi sự.
Chúng bắt dân chúng phải ủng hộ gạo tiền, thuốc tây, xăng nhớt, nói gạt là làm công quả cho Phật giáo đồ nhưng thực sự là cho lũ giặc trọc tay sai Sói Hồ này, hoạt động rất hữu hiệu cho VGCS Bắc Việt. Một trong những tên đầu trọc có huân chương Hồ chí Minh là tên Thích Minh Châu, từ ngoại quốc về, được đưa lên làm Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (tọa lạc ngay dốc cầu Trương minh Giảng). Chúng lợi dụng lòng tin vào Phật giáo của tín đồ, lái họ sang việc yểm trợ mọi thứ cho VGCS. Bọn giặc trọc này, mười trên mười tên thì mong chức tước, bằng khen của VGCS, đồng thời mong có một chánh phủ miền Nam toàn là người Phật giáo. Chúng ghen tị với Công giáo khi có Tổng Thống Ngô đình Diệm là người Công giáo, ghen với Công giáo khi bà đệ nhất phu nhân Nguyễn văn Thiệu cũng là người CG và trước khi chết, ông Nguyễn văn Thiệu đã xin theo đạo Công giáo.
Bởi thế bọn giặc trọc này đã quấy đảo miền Nam hết cỡ mà hễ an ninh, Cảnh sát đụng tới chúng thì bọn Dân biểu gia nô Ấn Quang la lối lên, bọn báo Đại Dân tộc, Điện tín, Tin Sáng của các DB Việt gian Võ long Triều, Lý quý Chung, Ngô công Đức và hàng chục tên Việt gian báo chí khác đăng bài phản đối Chánh phủ VNCH đổ vấy là kì thị tôn giáo, không có Dân chủ, Dân quyền, phát xít, kềm kẹp Phật giáo đồ v.v…Những tờ báo có tinh thần QG hồi đó rất ít, nhưng bọn kí giả bị VGCS mua chuộc rất nhiều trong đó có những tờ như Trắng Đen (Việt định Phương), Sóng Thần (Chu tử) và nhiều tờ khác nhớ không xuể.
Chính vì những yếu tố này mà miền Nam rơi vào tay Cáo Hồ một cách đau đớn, gây ra cái chết cho hơn 2 triệu người ngay sau 30-4-1975 vì làm mồi cho cá biển Đông, tù cải tạo, chết vì ma thiêng nước độc tại các vùng Kinh tế mới, chết vì xưa phục vụ VNCH bị VGCS vào là bắn ngay ở nhiều nơi (Tuy Hòa, Quảng Ngãi…)
Danh sách tạm thời bọn Dân biểu gia nô Ấn Quang, bọn VGCS nằm vùng phá hoại VNCH rất hữu hiệu trong Tòa Nhà Lập Pháp (1971-1975):   

Trần văn Tuyên, Trưởng Khối Dân tộc Xã hội
Lê đình Duyên Trưởng Khối sau khi Trần văn Tuyên xin nghỉ.
Thành viên, danh sách chưa đầy đủ, nhiều tên đã vào HNV từ 1967
:
Phan Thiệp, Kiều Mộng Thu, Hồ văn Minh, Nguyễn Mậu, Trần văn Sơn (nay là Trần bình Nam), Ngô công Đức, Phan xuân Huy, Trần Cao Để, Phạm Ngọc Giao, Nguyễn văn Hàm, Lý Trường Trân, Đoàn Mại, Nguyễn Công Hoan (tên này ngày 11-6 năm 1963 đổ xăng thiêu sống TT Quảng Đức, bọn tăng chúng và báo chí VGCS hô hán lên là tự thiêu),Trần văn Thung, Nguyễn hữu Thời (bị sư áo vàng Ấn Quang đấm vỡ quai hàm), Nguyễn phúc Liên Bão,Tư Đồ Minh, Mai Ngọc Dược ,Nguyễn văn Thanh, Huỳnh ngọc Diêu, Mã Xái, và vài anh nữa mà tôi xin lỗi không nhớ đủ,và tôi Hồ ngọc Nhuận (trích danh sách của Hồ ngọc Nhuận).

Có thể kể thêm: Nguyễn văn Phước 1 và Nguyễn văn Phước 2, Đinh xuân Dũng, Phạm Thái, Nguyễn ngọc Nghĩa (ăn cắp tượng Chàm)…



Bọn bên ngoài HNV khá đông đều từ các chùa: con điếm Ngô bá Thành, Ni sư Huỳnh Liên (bị một kẻ lạ mặt đánh một cú như trời giáng vào hĩm, khi y thị đang dùng loa khích động quần chúng gần ga xe lửa Sàigòn), bọn SV thanh niên trốn quân dịch tụ tập trong chùa Ấn Quang và mấy ngôi chùa khác cùng hệ thống…, bọn giặc trọc Thiện Minh, Hộ Giác, Minh Châu, NS Trần quang Thuận, NS Hồng sơn Đông  v.v…, bọn báo chí thiên tả tại Sàigòn, tên Họa sĩ Ớt tức Thượng tá công an Huỳnh bá Thành, Vũ Hạnh, Chu Tử v.v…
Danh sách Nhóm Dân biểu Quốc Gia, đứng đầu là tên Dân Biểu VGCS nhiều tuổi đảng Nguyễn văn Binh, hành động và bỏ phiếu y như bọn Khối Đối lập gia nô Ấn Quang.
Trưởng Nhóm: Nguyễn văn Binh (cựu Trung tá quận trưởng Gò Vấp)
Thành viên: Đặng văn Tiếp, Nguyễn trọng Nho (vua biểu tình cùng với Huỳnh tấn Mẫm, Lê văn Nuôi…), Trần văn Ân, Dương minh Kính, Nguyễn minh Đăng, Đỗ sinh Tứ, Nguyễn tuấn Anh, Nguyễn văn Kim, Nguyễn đức Cung, Nguyễn văn Cử (bỏ bom Dinh Độc lập vì tư thù).

Danh sách này chưa đầy đủ, sẽ bổ túc sau.GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc, Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH

Báo chí Ba Lan lên án Hồ chí Minh là tên diệt chủng

Báo chí Ba Lan lên án
súc vật HCM
là tên diệt chủng


Thời báo Ba Lan ‘xếp hạng’ Hồ Chí Minh - hạng 3 trong số 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỷ 20.
Tờ Polska Times tức Thời báo Ba Lan hôm qua vừa đưa ra một bản xếp hạng 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỉ 20, trong đó có Hồ Chí Minh. Theo đó, Hồ Chí Minh qua 24 năm cầm quyền của mình đã gây ra cái chết của 1,7 triệu người Việt qua cuộc chiến tranh đẫm máu.
Cũng như nhiều sự bình chọn trước đó của các trang mạng khác, các nhà độc tài thuộc 3 thể chế chính trị: Phát xít, Cộng sản và Quân phiệt.
Những "nhân vật" của Polska Time như sau:
1 – Ismail Enver, Thổ Nhĩ Kỳ, cầm quyền 1913-1918, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,1 đến 2,5 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Armenia
2 – Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên, cầm quyền 1948-1994, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,6 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Triều Tiên
 3 – Hồ Chí Minh, Việt Nam, cầm quyền 1945-1969, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Việt Nam
4 – Pol Pot, Campuchia, cầm quyền 1975-1979, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 – 2,4 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Campuchia
5 – Saddam Hussein, Irak, cầm quyền 1969-2003, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Kurd
6 – Yahya Khan, Pakistan, cầm quyền 1969-1971, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 đến 12 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Bangladesh
7 – Hideki Tojo, Nhật Bản, cầm quyền 1941-1944, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: hành quyết thường dân trong chiến tranh thế giới thứ II.
8 – Vladimir Lenin, Nga, cầm quyền 1917-1924, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: nội chiến ở Nga.
9 – Hoàng đế Hirohito Nhật Bản, cầm quyền 1926-1989, chịu trách nhiệm về cái chết của 6 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát ở Nam Kinh

10 – Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc, cầm quyền 1928-1949, chịu trách nhiệm về cái chết của 10 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát tại Đài Loan vào năm 1947
11 – Adolf Hitler, Đức, cầm quyền 1933-1945, chịu trách nhiệm về cái chết của 17-20 triệu người; tội ác lớn nhất: Holocaust
12 – Joseph Stalin, Nga, cầm quyền 1924-1953, chịu trách nhiệm về cái chết của 40-62 triệu người; tội ác lớn nhất: Trại tập trung Gulag
13 – Mao Trạch Đông, Trung Quốc, cầm quyền 1943-1976, chịu trách nhiệm về cái chết của 45-75 triệu người; tội ác lớn nhất: nạn đói lớn và Cách Mạng Văn Hóa.
Cũng cần nói thêm, Polska Times là tờ báo có số lượng truy cập khá lớn. Theo Alexa Ranking, lượng người đọc của tờ này đứng hạng thứ 30.000 trong số hàng chục triệu trang mạng trên toàn thế giới.

Nguyên bản tiếng Balan
a href="http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.polskatimes.pl%2Fartykul%2F775659%252ctrzynastu-najbardziej-krwawych-dyktatorow-w-historii-n&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmW0KM4AqJ5inHDc291NPFu57Tyw" target="_blank">http://www.polskatimes.pl/artykul/775659,trzynastu-najbardziej-krwawych-dyktatorow-w-historii-n 

Vận động thoái đảng

Trên 100 triệu người dân Trung Quốc đã đứng lên tham gia vào phong trào THOÁI ĐẢNG, tức kêu gọi những đảng viên Cọng Sản Trung Quốc bỏ đảng để quay về với dân tộc. Liệu đến bao giờ dân tộc Việt Nam mới thoát khỏi cơn mê muội do thuốc độc của Đảng CSVN phỉnh phờ làm mờ ý chí để tỉnh thức và đồng loạt đứng lên để loại bỏ một “đảng cướp”, chỉ biết đàn áp bóc lột nhân dân và bán nước cầu vinh ???

HIẾN PHÁP MỚI 2013 VẪN BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

Vào ngày 28 tháng 11 vừa qua Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua bản Hiến Pháp mới, sau đợt lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo Hiến Pháp này kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2013. Trước những sai lầm tiếp nối sai lầm trong tất cả các chính sách đối nội, đối ngoại cũng như trong các sách lược quốc kế dân sinh, khiến cho nền kinh tế của nước nhà kiệt quệ, nhân dân tiếp tục đời sống đói rách lầm than, và hèn nhược, tổ quốc triền miên lâm nguy bởi chính sách “tằm ăn lá dâu” của nước láng giềng Trung Quốc, trong các góp ý cho Quốc Hội về sửa đổi Hiến Pháp lần này, người dân đã đồng lòng đòi hỏi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, xóa bỏ vai trò độc tôn cai trị đất nước của đảng cộng sản, tiến tới xây dựng một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng với một nhà nước pháp trị thực sự của dân, do dân và vì dân trên căn bản tam quyền phân lập, nhằm hạn chế sự độc tài, lạm quyền và bảo đảm tự do dân chủ và công bằng pháp luật, các lãnh đạo của đảng và nhà nước với một nổ lực hòng kéo dài quyền cai trị đất nước của đảng cộng sản, thông qua các phương tiện truyền thông lề đảng, đã không ngừng đả phá, thậm chí là cả đe dọa những cá nhân, tổ chức lên tiếng kêu gọi xóa bỏ chế độ độc đảng, độc tài và kêu gọi việc thành lập các đảng phái chính trị đối lập, tiến tới việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, dân chủ, đa nguyên. Gần đây, để dọn đường cho việc thông qua hiến pháp mới mà không có bất cứ một thay đổi nào đáng kể so với bản Hiến Pháp năm 1992, báo Công An Thành Phố đã đăng tải bài viết của tên bồi bút Bùi Văn Học với tiêu đề Không Thể “Tam Quyền Phân Lập” và cũng với cùng nội dung đó, báo an ninh thủ đô cũng của ngành công an cộng sản lại đăng tải dưới tiêu đề “Tam Quyền Phân Lập Không Phù Hớp Với Thể Chế Chính Trị Ở Nước Ta”.
Cả hai bài báo đều khởi đầu rằng: “Thời gian gần đây, lợi dụng việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người đã cổ súy cho việc thực hiện cái gọi là“tam quyền phân lập”, đòi tách biệt quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để “kiềm chế”, “đối trọng” giữa ba quyền này theo mô hình nhà nước tư sản… Đây là những luận điệu không mới và đã được các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.”
Sau những bao biện nhăn cuội theo cung cách tuyên truyền một chiều của cộng sản, bài báo đi đến kết luận rằng: “Từ sự phân tích ở trên, tôi hoàn toàn đồng tình với quy định tại Điều 2 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.
Thật tội nghiệp cho cái não trạng nô lệ cộng sản của Bùi Văn Học bởi cái lối ngụy biện sáo mòn trong bài viết của tác giả đã thể hiện rất rõ ràng rằng Bùi Văn Học chẳng khác gì loài động vật dạ dày có 4 túi, chỉ giỏi nhai lại những thứ đã gặm vội, nuốt thô trước đó. Bởi dù chỉ là một con người với một chút nhân cách tối thiểu cũng không ai có đủ can đảm để rêu rao rằng trước công luận rằng: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội – bổ sung, phát triển năm 2011- đã khẳngđịnh: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.
Thật là xú uế cho cái luận điệu tuyên truyền bịp bợm của cộng sản và những kẻ nô lệ cộng sản!
Thứ nhất: Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa nào là của dân, do dân và vì dân khi mà cái nhà nước đó vừa ra đời thì đã bắt tay xây dựng hàng trăm trại lao cải ở khắp các vùng rừng thiêng nước độc để giam hãm hàng chục ngàn người dân vô tội cho đến chết vì kiệt sức, vì đói khát chỉ bởi họ là những trí thức, những doanh gia, những hào mục ở nông thôn hay chỉ là những người cày có ruộng, chỉ đơn giản vì “địa, hào trí phú” là kẻ thù của nhà nước, của chế độ, nên phải“đào tận gốc, trốc tận ngọn”? Cái nhà nước mà chỉ muốn nhân dân phải vô sản, phải đói rách lầm than mới là ái quốc, còn những người được ăn no, có mặc ấm thì bị xem là thành phần phản quốc là những kẻ thù của chế độ, cần phải bị đấu tố, bị đào tận gốc, bị trốc tận ngọn thì sao đó lại là nhà nước của dân, do dân và vì dân được?
Thứ hai: Ở đất nước Việt Nam XHCN Làm gì có chuyện “… tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức doĐảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” ? Bởi nông dân chỉ là tầng lớp bị trị trong xã hội: Ruộng vườn, nhà cửa và đất đai do tổ tiên bao đời tạo dựng, cứ lần lượt bị cường hảo đỏ cướp trắng, để đến nỗi trong xã hội ngày nay vừa hình thành thêm một giai cấp mới, đó là giai cấp dân oan khiếu kiện, mà không ít trong số họ từng bị tra tấn, bị tù đày lao lý hay bị đưa vào các trung tâm phục hồi nhân phẩm vì tội “tập trung khiếu kiện đông người, gây rối trật tự công cộng”. Còn công nhân Việt Nam vẫn chỉ là những “còng làm cho thẳng lưng ăn” không những bị các công ty xí nghiệp của nước nhà bóc lột tận tủy xương với đồng lương chết đói, mà hiện thời họ còn bị bóc lột, bị đàn áp và bị chà đạp nhân phẩm bởi các chủ cả là người từ “nước lạ” mà đảng và nhà nước cung thỉnh về để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp để bóc lột sức lao động của dân nghèo Việt Nam hoặc để khai thác tài nguyên về làm giàu cho “nước lạ” nhưng lại tàn hại môi sinh của con dân đất Việt. Vậy sao lại nói lấy được rằng: “tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” ? Còn đội ngũ trí thức ư?  Các lãnh tụ cộng sản xem “trí thức không bằng cục phân” thì làm sao lại có chuyện quyền lực nhà nước thuộc về tầng lớp trí thức được ?
Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy rằng “Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng, do Đảng và vì Đảng.” Chẳng thế mà các lãnh đạo của đảng, nhà nước và chính phủ luôn ngồi xỗm trên hiến pháp và pháp luật, họ có quyền sai phạm, có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn, miễn là được vinh thân, phì gia, mặc cho đất nước cứ đói nghèo, dân tình cứ cơ lại.  Điều này chỉ có thể tồn tại trong một thể chế độc tài đảng trị như Việt Nam hiện nay mà thôi, bởi ở đó, đảng là trên hết, trên cả Tổ Quốc, trên cả hiến pháp và luật pháp, bởi ở đó luật pháp chỉ là một công cụ của giai cấp thống trị dùng để trấn áp tầng lớp bị trị mà thôi.
Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị tù 10 năm vì một oan án, do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng, do Đảng và vì Đảng.
Bằng chứng là gần đây, một số vụ án oan được phanh phui, nhiều người dân vô tội được trả tự do sau hàng chục năm bị tù đày, mà bản thân họ không hề can án. Điều này cùng chỉ xãy ra ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản mà thôi, bởi ở đó “Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” có nghĩa là mọi quyền hành trong nước đều thống nhất, đều quy về một mối, do đảng thống nhất lãnh đạo, đảng phán cho ai có tội, thì kẻ đó phải là kẻ có tội, cho dù trên thực tế kẻ đó không hề phạm tội, và đảng phán cho ai vô tội, thì người đó được vô tội, cho dù trong thực tế người đó phạm vô số tội, thậm chí là phạm trọng tội bán nước hại dân!
Vậy, việc đòi hỏi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, xóa bỏ vai trò độc tôn cai trị đất nước của đảng cộng sản, tiến tới xây dựng một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng với một nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân và vì dân trên căn bản tam quyền phân lập, nhằm hạn chế sự độc tài, lạm quyền và bảo đảm tự do dân chủ và công bằng pháp luật là một đòi hỏi chính đáng cho cả dân tộc Việt Nam, chứ không riêng cho một tầng lớp nào trong xã hội, để mọi người, từ một  thứ dân cho đến một ông thủ tướng đều được bình đẳng trước pháp luật, đều cùng sống và cùng thượng tôn pháp luật, chứ không ai được quyền ngồi xỗm trên pháp luật, mà cũng không ai bị áp đặt cho một án tù đày một cách oan khiên khi họ hoàn toàn không hề phạm tội. Trong số những người được hưởng lợi từ nền tự do dân chủ và công bằng pháp luật trong thể chế chính trị đa nguyên với một chính phủ tam quyền phân lập đó, chắc chắn có cả ông bà cha mẹ, họ hàng quyến thuộc của Bùi Văn Học, của các nhân viên cảnh sát điều tra, và tất nhiên là có cả ông bà cha mẹ, họ hàng quyến thuộc của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng cũng như của tất cả các ủy viên Bộ chính trị nữa, chứ không riêng gì của tầng lớp thảo dân thấp cổ bé họng. Vậy cớ sao các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt nam lại chối từ đòi hỏi chính đáng đó của người dân? Cớ sao các cơ quan truyền thông của đảng và nhà nước lại gay gắt chỉ trích những người vì quyền sống của cả dân tộc mà đại diện cho cả dân tộc gởi đến lãnh đạo đảng, nhà nước và Quốc Hội đòi hỏi chính đáng này?  Vì nền tự do, dân chủ đích thực, vì hạnh phúc của toàn dân tộc, và vì sự tiến cường của đất nước, vì sự tồn vong của Tổ Quốc Việt Nam hà cớ gì lại “KHÔNG THỂ TAM QUYỀN PHÂN LẬP”? Hà cớ gì chủ trương sửa đổi hiến pháp, mà vẫn chỉ “Bình mới, rượu cũ”thế này?
Có thể nói rằng toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước vô cùng  thất vọng, bất bình và phẫn nộ với Bản Hiến Pháp “Bình Mới Rượu Cũ” này. Ấy vậy mà trong bài diễn văn thông qua bản hiến pháp sáng ngày 28 tháng 11 vừa qua, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dám sủa ra rả rằng: “Có thể nói, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, với trí tuệ và cách làm khoa học, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị nước ta đã tham gia xây dựng Dự thảo Hiến pháp này. Bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới”. Thật là ô nhục cho cái quốc hội nước Việt Nam thời nhà sản, bởi mang tiếng là đại biểu cho nhân dân, mà thực chất chỉ là những tôi mọi của đảng cộng sản, để lừa bịp nhân dân và công luận quốc tế.
Việt Nam ơi, nỗi ô nhục này còn kéo dài đến bao giờ?
Nguyễn Thu Trâm

Dân Đen Lý Sự: Khó Lắm Thay

Các cụ cao niên diễn tập thể dục dưỡng sinh để chào mừng ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân”.
Tiếng gà gáy lao xao báo hiệu ngày mới bắt đầu, sương mù lãng đãng giăng kín không gian. Hôm nay Dân Đen lục đục dậy sớm hơn mọi khi. Anh ngồi pha ấm trà Thái Nguyên để uống cho đầu óc tỉnh táo, trước mặt lúc này là tờ giấy triệu tập của Uỷ ban xã mới nhận được từ chiều qua. Lý do là anh chưa đóng đủ thuế nông nghiệp và thiếu ý thức chấp hành các chủ trương đường lối. Đối mặt với những tình huống này đã nhiều, nên Dân Đen cũng không nao núng lắm. Điều khó hiểu là lần này tại sao lại triệu tập mình vào đúng dịp lễ hội “Đại đoàn kết toàn dân”? Họ làm vậy để răn đe mình chăng? Có thể là như vậy lắm, Dân Đen vừa gật gù vừa nhâm nhi chén trà nóng vì suy diễn logic của mình. Lúc này sương mù bắt đầu tan, cảnh vật lờ mờ hiện dần ra, trời đã sáng bảnh mắt hẳn. Xa xa, âm thanh bản nhạc “Thiên Thai” của cố nhạc sĩ Văn Cao từ sân tập dưỡng sinh vọng vào, nghe du dương mê hoặc.
Từ hôm trước, Quan chức Cộng sản Lâu la đã bàn với nhau về một điệp vụ bí mật. Ấy là triệu tập Dân Đen nhân ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” để mà dằn mặt, nguyên do anh là đối tượng khó bảo, thường xuyên đối đầu và làm cho chúng nhiều phen xấu hổ. Họ hy vọng rằng, không khí ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” sẽ là một đòn giáng mạnh vào ý chí phản kháng của Dân Đen.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy đã đúng giờ hẹn, Dân Đen liền cầm theo tờ giấy triệu tập để mà đi ra  trụ sở Ủy ban. Hôm nay là ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân”. Xã tổ chức hội nghị tại hội trường ủy ban, đồng thời cưỡng bức các cụ cao niên diễn tập thể dục dưỡng sinh để chào mừng. Trong những bộ quần áo võ phục sặc sỡ và chiếc quạt trên tay, các cụ nhất tề biểu diễn bài quyền “Thái Cực Trường sinh đạo”. Nhà nước nói rằng, tập trung các cụ tập thể dục dưỡng sinh như thế là để “sống vui sống khoẻ, sống có ích cho xã hội”. Quang cảnh vô cùng hoành tráng và náo nhiệt, băng rôn khẩu hiệu đỏ chót chăng đầy khắp nơi.
Dân Đen tìm đến Phòng tiếp dân, đến nơi anh nhìn trước ngó sau rồi khép nép đi vào. Tại đây, hai thầy trò Quan chức Cộng sảnLâu La đã có mặt đầy đủ. Vì là ngày nghỉ nên Phòng tiếp dân hôm nay vắng vẻ, chỉ có Dân Đen là đối tượng duy nhất được triệu tập.
Quan chức Cộng sản đang chắp tay đi lại trong phòng ra chiều suy nghĩ lung lắm, Lâu La thì ngồi vò đầu bứt tai. Vừa thoáng thấy Dân Đen bước vào, Lâu La liền làm bộ mặt quan trọng, hắn đưa tay chỉ chiếc ghế dài dành cho dân và nói:
- Mời anh ngồi, để chúng ta bắt đầu buổi làm việc.
Dân Đen lặng lẽ ngồi xuống. Lâu La lại quay sang Quan chức Cộng sản mà khúm núm:
- Dạ, đối tượng triệu tập đã đến. Mời anh về chỗ để cho ý kiến ạ!
Lúc này Quan chức Cộng sản mới ngừng chắp tay đi lại, hắn ậm ạch ngồi vào chiếc ghế chủ toạ được làm bằng gỗ Cẩm Lai có chạm khắc rồng phượng. Dân Đen nhìn vào bộ bàn ghế mà Quan chức Cộng sản đang ngồi, nghĩ thầm: “Thứ gỗ Cẩm Lai quý hiếm này có được là do phá hoại rừng phòng hộ đầu nguồn đây, thảo nào hằng năm cứ lũ lụt và lở núi làm chết bao nhiêu là sinh mạng người dân, xóm làng thì ngập trong biển nước. Quan chức thì cứ bàn ghế gỗ quý mà ngồi như thế này đây”.
Chợt Quan chức Cộng sản lên tiếng,đầy vẻ doạ nạt:
- Em hèm! Hôm nay chúng tôi triệu tập anh đến đây vì hai lý do. Thứ nhất là anh không đóng đủ thuế nông nghiệp đợt rồi, thứ hai là anh thường xuyên có ý thức kém trong việc chấp hành chủ trương đường lối của nhà nước, không bao giờ đi họp tổ liên gia…
Dân Đen đang định cất lời thì Lâu La đã đứng lên, hắn ghé vào tai Quan thầy mà thì thầm điều gì đó. Vẻ mặt Quan chức cứ giãn dần ra, rồi hắn vui vẻ nhìn Dân Đen mà đổi sang giọng nhẹ nhàng dụ dỗ:
- Hôm nay là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, vậy nên chúng ta cũng nên làm việc trên tinh thần đoàn kết. Về cái chuyện anh đóng thiếu thuế thì bây giờ chưa bàn đến, điều mà chúng tôi muốn lưu ý là từ nay anh nên có ý thức chấp hành chủ trương đường lối tốt hơn.
Nói xong Quan chức Cộng sản xoa xoa đôi bàn tay ra vẻ trịnh trọng, hắn tựa cái đầu rẽ ngôi bóng lộn vào thành ghế, dáng vẻ chễm chệ khác thường. Liếc thấy Dân Đen định mở miệng, hắn liền nói tiếp:
- Anh thấy đó, mọi người vui vẻ với “ngày hội đại đoàn kết toàn dân”. Ai ai cũng nhảy múa hát ca, tại sao anh luôn cứng đầu cứng cổ như vậy chứ? Chốngđối lại nhà nước thì có gì là hay nào? Nếu anh cũng chấp hành chủ trương đường lối như mọi người thì có phải tốt và vui vẻ hơn không?…
Lâu La nở một nụ cười nịnh thần rồi nói vuốt đuôi:
- Đồng chí ấy nói vậy thật là tình lý vẹn toàn. Hy vọng anh Dân Đen có thiện ý làm việc để hôm nay thực sự là một ngày hội…
Không còn nhịn được nữa, Dân Đen đứng vụt ngay dậy, giơ tay lên trời mà nói lớn:
- Nhà nước tự thành lập các tổ chức xã hội để cướp đi quyền lập hội của người dân, ngăn chặn sự đoàn kết của họ. Một bộ máy độc tài toàn trị trói buộc và giám sát nhân dân. Như thế chưa đủ, còn nghĩ ra mưu kế thành lập tổ liên gia, mục đích là để người dân giám sát, ganh ghét và xâu xé lẫn nhau. Vậy mà nhà nước lại kêu gọi “Đại đoàn kết toàn dân” thì thật là khó lắm thay!…
Quan chức Cộng sản đang chễm chệ đắc ý, nghe thấy vậy thì mặt thất sắc, cắt không còn giọt máu. Có thể nói, hắn đang từ đỉnh cao của sự oai vệ mà rơi phịch xuống đất vì bộ mặt lừa đảo và tàn ác bị lật tẩy. Hắn ngồi mềm nhủn trên ghế, miệng như bị dán băng keo mà không nói được gì. Nhưng Cà Cuống thì chết đến đít vẫn còn cay, hắn lặng lẽ đưa cặp mắt nham hiểm ngầm ra dấu cho Lâu La. Tên Lâu La hiểu ý chủ, liền giả vờ che miệng ho một tiếng rõ to, rồi đứng dậy đỡ đòn:
- Anh Dân Đen thấy rồi đó, mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của đảng và nhà nước, có ai cứng đầu cứng cổ như anh? Nay đất nước ta thanh bình, nhân dân ấm no hạnh phúc. Ngay đến các cụ già cũng mong được sống lâu mà hưởng cảnh thái bình thịnh trị, cho nên tập dưỡng sinh để “Sống vui không khoẻ, sống có ích cho xã hội”. Anh đi ngược lại xu thế chung, muốn trở thành“phản động” chăng?…
Nói rồi hắn đắc ý nhún mình mà đi bài quyền Thái cực Trường sinh đạo, dáng điệu đong đưa như liễu mềm trước gió. Tiếng loa bên ngoài vọng vào, những bản nhạc ca ngợi đảng bác hùng tráng như khủng bố tinh thần Dân Đen. Lần này thì quả là anh phải tứ bề thọ địch, tả xung hữu đột như một nguyên soái giữa trận tiền.
Không hề nao núng, Dân Đen đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn thầy trò Quan chức Cộng sản và Lâu La rồi chắp hai tay ra sau lưng mà bỏ đi, đồng thời ngửa mặt lên trời than rằng:
- Nhà nước bóc lột người dân đến tận xương tuỷ, bất công nghịch cảnh tràn đầy, đồng thời còn cướp đi các quyền căn bản của con người. Vậy mà muốn người ta “Sống vui sống khoẻ” được sao? Quả là khó lắm thay! Khó lắm thay!…
Minh Văn

MỘT LỜI KÊU GỌI CÙNG ĐỒNG BÀO TỊ NẠN CSVN

“LỜI KÊU GỌI” của Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh, Tư Lệnh Phó QĐ IV,Tham Mưu Trưởng QĐ I & III, Tư Lệnh Biệt Khu Quảng Đà, CHT/Thiếp Giáp Binh, Thủ khoa Khóa 1 SQ Trừ Bị Nam Định, Thủ Khoa Khóa 1 Cao Đẳng Quốc Phòng.
Đồng bào Việt Nam chúng ta hãy đồng loạt tự đứng lên đào mồ chôn đảng Việt Cộng ngay từ giờ phút này !

Kính thưa Đồng Bào quí mến,
Ít ngày gần đây đã có nhiều nhân vật thức thời lên tiếng than phiền và giải thích về sự việc một số không nhỏ đồng bào chúng ta đưa tiền về Việt Nam nuôi sống và vỗ béo bọn Cộng sản tàn phá quê hương. Điều này đã xảy ra nhiều năm nay rồi, từ những ngày chúng ta thấy đảng CSVN trên đà khánh tận và nhân dân quốc nội đói rách lầm than.

Trong quá khứ, hàng ngũ quốc gia chúng ta đã không biết tự chỉnh, tự lo để đến nỗi mất nước. Quê hương tan nát, bỏ tất cả để lo chạy trốn, chịu bao tang thương, mất mát. Ngày nay một số đồng bào chúng ta lại đang tự hại bằng cách chuyển tiền về, vô tình giúp bọn côn đồ CSVN thêm nữa. Với những số tiền này, 8 tỉ, 10 tỉ Mỹ kim mỗi năm, bọn cán bộ cao cấp của chúng đã tậu mua nhiều tài sản to lớn ngay tại Hoa Kỳ này và nhiều nơi trên thế giới. Nguy hiểm hơn nữa, chúng có thêm phương tiện tăng cường bộ máy đàn áp dân ta. Chúng ta đã mở mắt để thấy hậu quả đau đớn của sự nhẹ dạ, mau quên hay vô tình dại dột này.

Nếu không phải là những kẻ nằm vùng, cán bộ chìm nổi của CSVN, chúng ta phải ngay lập tức tìm biện pháp. Phải cố gắng ngưng ngay nguồn tiếp tế ngoại tệ về Việt Nam. Tôi thấy đây là một biện pháp hữu hiệu nhất, mạnh mẽ nhất để giúp cho cuộc đấu tranh dân chủ hóa quê hương ta tiến lên. Đừng dại dột tự lừa mình, tự ru ngủ là du lịch, là thăm nhà, là nhớ quê, là đầu tư sinh lợi v..v.. mà thực ra chính là đang hại nước, hại dân. Phải ngưng lại ! Chúng ta còn có chút suy nghĩ ! Hãy cố lên ít năm nữa, CSVN đang ở trong một hoàn cảnh kinh tế, tài chánh kiệt quệ, bi đát, tình trạng do chính chúng tham lam, vơ vét, bất tài làm ra.

Do đó tôi xin đề nghị cùng đồng bào và các Quí Vị nhân sĩ, trí thức quốc dân một thử thách ngắn hạn:  “hai tháng cắt đứt nguồn ngoại tệ đổ về VN”. Tạm thời hai tháng thôi. Nếu quả là chúng ta hiểu được ích lợi to lớn của nỗ lực này, mỗi người tự chế, tự ép mình vì bổn phận với dân tộc mà quyết tâm thực hiện tự cưú thì đó thiệt là đại phước cho đất nước của chúng ta.

Tôi tha thiết đề nghị tạm thời thử thách hai tháng tự chế, tự giác không du lịch, không gửi tiền về VN từ 20 tháng chạp 2013 tới 20 tháng hai 2014 (tức là từ khoảng Giáng sinh 2013 tới sau Tết Nhâm ngọ 2014). Tôi xin nhắc lại, đây là một hành động tự nguyện, không ai bắt buộc nhưng nín nhịn vì sự sống còn của toàn dân tộc VN và sẽ là một tác động kiến hiệu như sấm sét nếu chúng ta thật lòng biết kết đoàn cùng làm. Ta phải tự cứu lấy ta (và lại còn tiền trong túi). Không ai dễ dàng đến cứu chúng ta đâu !

Tôi xin các cơ quan truyền thông, các chuyên viên mạng lưới, Quí Vị Nhân sĩ, Văn sĩ, Thức giả, Chiến sĩ xem xét, chấp nhận hay có thể sửa đổi, nếu tán thành thì xin phổ biến rộng rãi lời kêu gọi này và cùng hô hào mọi người cùng bắt tay tham gia thực hiện. Riêng tôi thiệt biết ơn vô cùng.

Mong mõi thật nhiều
Người lính già Nguyễn Duy Hinh   
Virginia,  26 tháng 11 năm 2013

Một Người Dân Sống Không Căn Cước Suốt 37 Năm

Chị Lê thị Hên
Đó là chị Lê thị Hên cư ngụ tại xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Suốt 37 năm qua, nhà cầm quyền Việt Cộng đã không cấp cho chị một tờ giấy căn cước.
Theo thông tin cho biết, năm chị Hên 14 tuổi (năm 1976), chị có đến công an xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang làm giấy căn cước. Tuy nhiên, khi đến ngày nhận, công an xã này nói sai số căn cước cần phải điều chỉnh, nhưng sau đó họ lại nói bị thất lạc.
Đến năm chị 20 tuổi (1982), chị lập gia đình và theo chồng về xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tại đây, chị xin làm giấy căn cước lần nữa, nhưng công an xã Phước Hưng cũng như công an xã Khánh Hòa lúc trước đều cho bị thất lạc.
Và sau khi chồng chị, anh Bùi văn Trung và con trai chị, cháu Bùi Văn Thâm bị bắt, chị thêm lần nữa xin làm thẻ căn cước để tiện việc thăm nuôi chồng và con. Công an xã Phước Hưng lần này không chấp nhận mà yêu cầu chị lên xin làm tại công an tỉnh. Công an tỉnh An Giang trực tiếp chấp nhận và hẹn chị ngày đến nhận giấy.
Đến ngày nhận giấy căn cước, công an tỉnh An Giang lại yêu cầu chị mang nộp hộ khẩu lên đối chiếu. Chị nộp hộ khẩu, nhưng công an tỉnh giữ lại và cũng không đưa cho chị giấy căn cước, trái lại họ bắt chị nộp phạt 3 triệu đồng thì mới trả lại hộ khẩu và cấp giấy căn cước, với lý do rằng chị trước đây đã 2 lần xử dụng 2 giấy căn cước !
“Từ khi sinh ra đời 1962 cho đến nay, chị Út Trung (gọi theo tên chồng) chưa từng được giấy căn cước của mình thì làm gì có chuyện sử dụng hai giấy căn cước. Cái sai ở đây là do công an xã Khánh Hòa và xã Phước Hưng là làm thất lạc hai lần giấy căn cước của chị Út Trung và bây giờ thì họ đẩy trách nhiệm qua cho người dân.”, lời anh Nguyễn Bắc Truyển nói trên trang mạng xã hội.
Bởi bất bình trước việc làm tắt trách của bộ máy hành chánh Việt Cộng, chị Hên nhất quyết không nộp phạt, nhưng vài tháng sau đó công an tỉnh trả lại chị hộ khẩu và yêu cầu chị về lại huyện An Phú để làm giấy căn cước !
Chỉ vì mỗi một tờ giấy phòng thân, chị Lê thị Hên đã vất vã đi xin từ lúc 14 tuổi cho đến nay 51 tuổi, chị vẫn chưa biết tờ giấy đó ra thế nào. Chị đã đi từ xã lên tỉnh, rồi giờ từ tỉnh xuống huyện, tờ giấy căn cước suốt 37 năm qua vẫn nằm ngoài tầm tay của chị.
Được biết chồng và con chị bị bắt vì “chống người thi hành công vụ“ , lần lượt bị kết án 4 năm và 2 năm rưỡi. Gia đình chị thuộc Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, một giáo phái nằm ngoài kiểm soát của giáo hội quốc doanh.
(Theo nguồn tin của anh Nguyễn Bắc Triển)
HieuLe-TuDoDanChu

LS Nguyễn Văn Đài bị cản trở gặp đại diện ngoại giao Pháp, nhà báo Phạm Chí Dũng bị câu lưu

Luật sư Nguyễn Văn Đài (T) và nhà báo Phạm Chí Dũng
Luật sư Nguyễn Văn Đài (T) và nhà báo Phạm Chí Dũng
(DR)
Thụy My_RFI
Ngay sau khi Việt Nam mới được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã liên tiếp xảy ra một số sự kiện cho thấy có vẻ như vẫn chưa có gì thay đổi đối với các nhà bất đồng chính kiến và các cây bút bình luận độc lập.
Hôm qua luật sư Nguyễn Văn Đài bị ngăn trở tiếp xúc với ông Jean-Philippe Gavois, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, và hôm nay 29/11/2013 đến lượt nhà báo tự do Phạm Chí Dũng bị câu lưu nhiều tiếng đồng hồ.
Trả lời RFI Việt ngữ, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội kể lại chi tiết sự việc :
LS Nguyễn Văn Đài Nghe (03:45) LS Nguyễn Văn Đài Tôi có hẹn trước với ông Bí thư thứ nhất của đại sứ quán Pháp tại Hà Nội là Jean-Philippe. Theo lịch hẹn thì khoảng 10 giờ sáng ngày 28/11 chúng tôi sẽ gặp nhau tại quán cà phê Gecko ở trên địa bàn Bách Khoa. Bởi vì từ khi tôi ra tù ngày 06/03/2011 thì hiện nay tôi vẫn đang bị quản chế, nên không thể ra khỏi khu vực của mình, và hầu hết các cuộc gặp giữa tôi với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đều trong phạm vi phường Bách Khoa.
Từ sáng sớm tôi đã biết tin là cơ quan an ninh theo dõi chặt chẽ các buổi gặp này. Đúng 10 giờ tôi đến và chờ ông Jean-Philippe ở đó. Khi ông tới nơi, tôi có chỉ cho ông xem những nhân viên an ninh đang quây xung quanh khu vực chúng tôi đứng, và hỏi ông có ngại khi gặp tôi không. Ông nói là không có vấn đề gì cả, tôi cũng muốn xem cơ quan an ninh Việt Nam sẽ đối xử với chúng ta như thế nào, bởi vì cuộc gặp này là hoàn toàn hợp pháp.
Rất nhiều nhân viên an ninh dùng máy điện thoại chụp ảnh chúng tôi, thì ông Bí thư thứ nhất cũng lấy điện thoại của ông ra chụp ảnh lại họ. Sau đấy chúng tôi lên trên quán ngồi nói chuyện.
Cuộc gặp mới diễn ra được chừng khoảng bảy, tám phút gì đó thì người chủ quán đến nói là trưởng công an phường Bách Khoa đã gọi điện thoại cho anh, gây sức ép với anh là phải đuổi chúng tôi đi khỏi quán. Không được bán hàng và không cho phép ngồi tại chỗ, nếu không thì quán này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh.
Tôi nói rằng chúng tôi còn chờ một người bạn nữa tới rồi sẽ đi, chúng tôi không muốn để anh bị phiền hà. Chúng tôi ngồi thêm được ít phút nữa thì anh ta lại đến nài nỉ nói là bây giờ không đi không được, bởi vì công an gây sức ép rất lớn. Họ nói là không đi thì họ sẽ đóng cửa quán của anh ấy.
Đúng lúc đấy, ngoài tôi ra còn có anh Phạm Chí Dũng, là một blogger đồng thời là người bất đồng chính kiến rất nổi tiếng ở Saigon ra, cũng tham dự cuộc gặp này. Sau đấy chúng tôi đi tìm những quán khác cũng trong địa phận phường Bách Khoa để tiếp tục câu chuyện.
Khi vào một quán gần đó, mới ngồi khoảng ba, bốn phút thôi – trên đường đi thì công an và an ninh đã đi theo phía sau rồi – ngay lập tức công an nói với chủ quán là không được phép bán hàng hay phục vụ cho chúng tôi. Chúng tôi bèn trao đổi với nhau là ngồi nói chuyện thôi chứ không cần phải dùng đồ uống ở đây, và khi kết thúc cũng sẽ trả tiền cho chủ quán mặc dù họ không phục vụ.
Thế nhưng cũng chỉ được hai phút thì chị chủ quán chạy từ dưới tầng một lên tầng hai. Chị nói : « Chúng tôi không biết các anh là ai, nhưng công an họ ép chúng tôi phải đuổi các anh đi, nếu không họ sẽ phá hểt cả quán của tôi ». Và hiện giờ công an đã đến để tịch thu tất cả bàn ghế của họ ở trong quán rồi.
Chúng tôi trao đổi rất nhanh với nhau, thôi thì sẽ dời cuộc gặp này sang một thời gian thích hợp. Trong thời gian ngắn thì chúng tôi cũng đã kịp nói với nhau những vấn đề quan trọng nhất rồi, và làm quen với nhau.
Khi chúng tôi xuống thì thấy phía bên ngoài quán rất nhiều công an mặc thường phục cũng như sắc phục đang tịch thu những đồ đạc của quán đó. Sau đấy chúng tôi chia tay nhau. Ông Bí thư thứ nhất lên xe trở về sứ quán còn tôi và anh Phạm Chí Dũng quay về nhà.
Ông Nguyễn Văn Đài cho biết thêm :
LS Nguyễn Văn Đài : Tôi cũng nghe câu chuyện là Phạm Chí Dũng sáng nay có đi gặp bác Nguyễn Thanh Giang, cùng với một số bác cán bộ lão thành cách mạng có tư tưởng dân chủ, thì một số người cũng bị cơ quan an ninh bắt và câu lưu.
Lúc nãy trước khi anh Phạm Chí Dũng lên máy bay, tôi có nói chuyện với anh. Anh nói rằng họ đã lập biên bản cảnh cáo anh, vì anh đã có cuộc gặp với Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và một số người khác ở Hà Nội.
Tôi rất ngạc nhiên ! Việc công dân Việt Nam gặp nhau và chuyện hết sức bình thường. Thậm chí còn có quyền hội họp và rất nhiều quyền khác, mà tại sao cơ quan an ninh Việt Nam lại cảnh cáo công dân khi họ tiếp xúc với các công dân khác, dù luật pháp Việt Nam không có điều nào cấm các công dân gặp nhau.
Không những không bị cấm, mà còn là quyền của con người, được ghi nhận trong Hiến pháp, trong pháp luật cũng như Công ước quốc tế. Đó là một điều rất nực cười !
Việt Nam vừa được bầu và trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đến ngày 01/01/2014 sẽ chính thức có hiệu lực. Nhưng không hiểu sao cơ quan an ninh lại có những hành động rất là vi phạm nhân quyền như vậy, xâm phạm trực tiếp đến quyền của người dân Việt Nam. Tôi không hiểu là khi trở thành thành viên chính thức rồi thì những chuyện gì sẽ xảy ra, người dân chúng tôi vẫn chưa biết được.
Về phần cây bút bình luận Phạm Chí Dũng sau khi được trả tự do, khi đang chờ lên máy bay trở về Saigon đã cho chúng tôi biết như sau :
Nhà báo Phạm Chí Dũng 29/11/2013 Nghe (03:22) Nhà báo Phạm Chí Dũng : Sáng nay, ngày 29/11 tôi có hẹn với tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang. Ông rất nhiệt tình mong tôi tới chơi, và tôi cũng muốn đến thăm, vấn an sức khỏe của ông vì lâu nay chưa có cơ hội. Tôi hy vọng được gặp ông Giang lần đầu tiên.
Sáng nay tôi đi cùng với anh Lê Quốc Quyết, là em ruột của luật sư Lê Quốc Quân. Khi chúng tôi đến theo đúng hẹn 9 giờ sáng thì đã thấy có những nhân viên an ninh mặc thường phục lẫn sắc phục đứng ở cửa. Họ đề nghị chúng tôi không vào. Khi chúng tôi hỏi tại sao thì họ không nói lý do, và ngay lập tức họ mời chúng tôi đến đồn công an Trung Mỗ, xã Trung Văn huyện Từ Liêm để làm việc.
RFI : Theo như trên mạng thì lúc đó có đến khoảng gần 50 nhân viên công an ?
Nhà báo Phạm Chí Dũng Thật ra lúc đó tôi không quan sát kỹ, nhưng tôi thấy trước mặt mình khoảng sáu, bảy người. Và khi đưa về đồn Trung Mỗ làm việc với tôi, có lẽ phải lên tới mười một, mười hai người.
Bộ phận an ninh làm việc với tôi ngày hôm nay tự xưng là cơ quan an ninh điều tra của công an Hà Nội, tức là PA 24. Sau đó có một người tự xưng là người của Cục Bảo vệ Chính trị 7 Bộ Công an, thì tôi mới nhớ ra Cục này cũng chính là cơ quan đã phối hợp với công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tôi vào tháng 7/2012.
Khi đến đó, một lúc sau anh Lê Quốc Quyết được cho về. Còn tôi thì phải làm việc suốt từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều. Họ hỏi rất kỹ tôi ra Hà Nội làm gì, gặp gỡ những người nào, và có ý đồ… gì không.
Tôi cũng nói rất rõ, tôi ra kỳ này có mục đích khảo sát về xã hội dân sự. Vì xã hội dân sự hiện nay theo tôi là một quan niệm khá rõ ràng, và tận dụng được những mặt mạnh của xã hội dân sự thì thể chế chỉ có tốt lên mà không yếu đi. Và tôi muốn gặp gỡ một số nhân vật để khảo sát. Đây là giai đoạn một của tôi, khảo sát những nhân vật ngoài đảng và giai đoạn hai nếu có thể được thì năm sau tôi sẽ khảo sát, thăm dò ý kiến những nhân vật trong đảng về xã hội dân sự.
Mục tiêu là tôi sẽ viết một cuốn sách nghiên cứu về xã hội dân sự ở Việt Nam. Theo tôi biết, cũng đã có những tín hiệu Nhà nước Việt Nam đang chủ động nghiên cứu và vận dụng xã hội dân sự vào những điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Tôi cho đó là một điều rất bình thường. Và việc gặp gỡ những nhân vật này, nhân vật kia, cho dù trước đây những nhân vật đó có thể đã bị bắt, nhưng sau đó cũng không có vấn đề gì và theo tôi thấy thì những nhân vật đó cũng ôn hòa thôi.
Nhưng cuối cùng sau cuộc làm việc, cơ quan an ninh đã làm một biên bản cảnh cáo tôi, liên quan tới việc gặp gỡ những người như ông Nguyễn Thanh Giang, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân.
Thực tình cảm giác của tôi, tôi cho là việc họ làm việc và giữ tôi trong vòng sáu tiếng đồng hồ cũng là bình thường thôi. Đối với tôi đó là chuyện nho nhỏ, không đáng kể. Có điều tôi vẫn ngạc nhiên là tại sao Nhà nước Việt Nam mới được chấp nhận vào Hội đồng Nhân quyền nhanh đến thế và hào hứng đến thế, mà lại hạn chế quyền đi lại và thăm hỏi của người dân.
Đó là một câu hỏi mà tôi nghĩ có thể là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nên đặt ra đối với Nhà nước Việt Nam, đối với trường hợp những người như tôi hoặc như luật sư Nguyễn Văn Đài và kể cả những người khác nữa, có phải là thái độ tôn trọng nhân quyền hay không.

Người việt cộng xấu xí

Hình ảnhBài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa.
Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.
Cách đây đã lâu, tôi đọc “người trung quốc xấu xí” của ông Bá Dương (Đài Loan), chưa bàn tới hay/dở/đúng/sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách. Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn “Người Mỹ xấu xí”, “Người Nhật Bản xấu xí”, rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” & nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ… Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?
Một đất nước mà hơn phân nửa các cô cậu tú tài đi thi cử nhân khoe rằng mình có quay cóp một cách hoàn toàn không có chút tự trọng (đó là được hỏi, còn báo chí không cần hỏi vẫn có những hình ảnh phao thi trắng cả trường thi! Vậy thì thi cái gì? Thi xem ai quay cóp giỏi hơn chăng?). Trong đó còn có cả những đứa trẻ bảo rằng năm nay không thi thì năm sau thi, chứ làm bài mà phỉ báng “thần tượng Su-Ju” của nó là nó không thi! Mặc cho bao nhiêu tâm sức, kỳ vọng của gia đình, nhà trường, xã hội – những nền tảng đã cho nó có được cuộc sống và kiến thức để mà tiếp cận được với Su-Ju danh giá của nó. Thế mà nó vẫn được rất nhiều đứa trẻ khác tung hô! Chính là những đứa trẻ sẵn lòng khóc lóc, quỳ gối, hôn ghế… trước thần tượng. Một dân tộc gì đã sản sinh và nuôi dạy ra một thế hệ kế thừa như thế?
Con nít nó học cha anh mà ra, chúng ta đã nuôi dạy trẻ con thành ra như thế sao? Đừng ai đổ thừa cho ai. Vì trường học đổ cho cha mẹ, cha mẹ đổ cho xã hội, xã hội đổ cho cha mẹ & nhà trường. Tóm lại, đừng đổ nữa. Hãy biết hốt về mình đi! Tất cả chúng ta là người lớn, chúng ta đều có lỗi.
Bởi người lớn có hơn gì? Một xã hội mà người ta đang sẵn lòng thuốc chết nhau đi từng ngày bởi tiền bạc bất kể lương tri. Làm quan thì chỉ lo vơ vét, tham nhũng, quỳ gối trước ngoại bang để duy trì sự thống trị trước nhân dân. Gần 40 năm thống nhất, việt nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường & trong túi ai cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái không có,… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng “cơm no, áo ấm”. Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu, làm giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình”.
Cứt! Tôi ỉa vào cái khẩu hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó! Tiếng súng không còn nổ ngoài đường. Một cuộc chiến khác đậm chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền việt nam trước khả năng dùng “luật im lặng” của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui, là tù đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ chòm xóm của mình vì họ đang giữ đất. Trong khi họ giữ đất cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc mình? Đơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân & gia đình nó – nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc này? Đừng nói với tôi là “lý tưởng Hồ Chí Minh” hay “lý tưởng cộng sản” nhé! Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ Đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy không? Tôi đã thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những điều mà trường học gọi là “phản động”.
Cuộc chiến này được khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn bên trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng con một ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị CSGT thổi phạt kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết,…
Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa?
Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự yên ổn cho mình, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi, bọn này là sản phẩm của công thức:
Bên trên, chúng nhìn thấy cách hành xử của một chính quyền côn đồ, có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng nhìn thấy những con người thờ ơ với người khác, chỉ còn biết nghĩ tới mình + Bên dưới, chúng nhận ra một đám người khổ sở, sợ sệt, yếu ớt = Chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh né bên cạnh & ức hiếp bên dưới.
Sao mà tôi sợ bọn người đó như thế?!
Bọn đó tập trung vào các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức,… làm “đầy tớ” của nhân dân!
Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê bỏ xứ, lên Sàigòn ngồi vạ vật dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để kêu oan.
Bọn công bộc đó đã đẩy 2 mẹ con người phụ nữ nọ phải dùng đến cách phản kháng cuối cùng mà họ có là khỏa thân ở giữa đường để đòi lại công bằng. Vì trong tay họ còn có gì để chống lại chúng ngoài phẩm cách của người đàn bà vốn được coi là thiêng liêng? Họ dùng đến cách đó, và cuối cùng bị chúng lôi kéo dọc đường và nỗi oan của họ có ai thèm đoái tới?
Bọn công bộc đó đã đẩy đến đỉnh điểm hôm nay, một người mẹ uất ức tự thiêu trước cổng 1 cơ quan công quyền vì không còn sức để chịu đựng…
Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát, thêm sự dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Đáng sợ hơn, cuộc sống ấm êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội – thu vén lại là sự thèm khát của những tầng lớp khác. Khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội ngàn vàng.
Bọn này tiếp tay cho bọn con buôn cũng lưu manh không kém. Thế là chúng ta ăn thức ăn có độc mỗi ngày, con cháu chúng ta uống sữa độc mỗi ngày, chúng ta đi trên những con đường hiểm họa mỗi ngày, chúng ta tiêu dùng những gì chúng mang tới, chúng ban phát, với giá mà chúng ấn định, với mức thuế mà chúng muốn,… không còn một lựa chọn nào khác.
Không biết làm gì khác, không có phản ứng gì khác!
Vì chúng ta lương thiện. Kẻ không lương thiện có những phản ứng tàn độc hơn, hoặc biến hẳn sang một trạng thái sống khác, như một sự kết tinh cao cấp hơn của một xã hội đương nhiên sẽ sản sinh ra nó.
Tôi nghĩ đến bọn này khi tôi đọc tin về tên bác sĩ lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét nghiệm, hắn hãm hiếp đứa bé mới 3 tuổi.
Tôi đọc tin ông bà chủ đánh trẻ làm công đến thương tật. Tôi đọc tin một gã thanh niên có học chặt chém bạn gái mình thành từng khúc chỉ vì một chiếc xe máy và chút ít tài sản.
Tôi đọc tin bọn chủ & lơ xe vứt xác hành khách bị lèn chết giữa đường mà cả xe không ai phản ứng. Tôi đọc tin nữ sinh phải ngủ với thầy giáo để được điểm tốt. Tôi đọc tin người đi đường bị cướp, may mắn giật lại được túi tiền, nhưng túi rách, tiền bay ra, xung quanh thiên hạ xúm lại nhặt, nhưng không phải nhặt giúp, mà nhặt hết đi không chừa lại đồng nào. Thay vì bị 1 đứa cướp, anh ta bị cả con đường đè ra mà cướp!
… còn rất nhiều tin.
Một dân tộc gì mà độc ác và hèn hạ thế?
Dĩ nhiên không chỉ có mình tôi biết đau đớn vì những điều đó.
Chúng ta có cả một thứ to tát mà tôi tạm gọi là “nền văn chương than khóc”.
Trong những tác phẩm thi ca xuất bản từ khoảng 20 năm trở lại đây, tôi không dám nói mình đọc nhiều hay nghe nhiều, nhưng tôi cố gắng đọc, nghe, cố gắng tìm tòi, cố gắng tìm kiếm một tác phẩm nó xứng đáng làm cho tôi thấy dân tộc việt nam của tôi thực sự là “cần cù, nhân hậu,thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” một cách đúng nghĩa. Vì hãy quên những hình tượng cách mạng cao đẹp trong văn chương hay cả âm nhạc của miền Bắc thời chiến tranh đi! Đó không phải là văn chương, nó là thuốc pháo, tìm cách dẫn dắt, thôi thúc người ta chém giết & chết. Không hơn không kém.
Các bạn có tìm kiếm giống tôi không? Và các bạn có tìm thấy không? Hay đầy rẫy xung quanh chúng ta chỉ có 3 loại:
- Loại mờ nhạt, rẻ tiền, xúc cảm vu vơ, vụn vặt, vô thưởng vô phạt.
- Loại có trăn trở, có suy tư, nhưng toàn đau đáu những nồi niềm xưa cũ, tương lai chả biết phải vứt đi đâu và vứt cho ai? – Loại mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, nhưng tầm vóc tác phẩm chỉ ở mức gẩy lên 1 tiếng đàn, rồi thôi!
Tinh thần chúng ta đang được nuôi dưỡng bằng những thứ chỉ đến mức đó thôi.
Còn những thứ hổ lốn lai căng phát trên TV, bán ngoài sạp báo mỗi ngày, tôi không dám kể tới, vì đó là nỗi kinh hoàng mà nếu phân tích thêm, chỉ muốn vứt cái đầu mình đi, không cần suy nghĩ nữa làm gì cho mệt óc.
Vậy cái gì đã gây nên nông nỗi?
Tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm là cái gì cũng do lỗi cộng sản.
Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản.
Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém!
Nghe nói cụ Tản Đà có câu: Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn! Cho nên quân ấy mới làm quan. Những gì độc ác, bẩn thỉu của cộng sản, những người khác đã nói đầy cả ra rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần nhắc lại. Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái gì đã làm cộng sản tồn tại lâu như thế?
Ngoài sự cấu kết quyền lực – quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đã làm gì để chúng ta thành ra một dân tộc việt nam hèn hạ tự trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay? Ngoài sự mafia, côn đồ, trấn áp bằng sợ hãi, giáo dục một cách ngu dân ra, chúng còn làm gì nữa?
Ai từng học luật đều biết, khi quy phạm pháp luật không điều chỉnh được, thì hành vi con người sẽ phải điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức. Pháp luật không theo con người lên giường, vào toa-lét, xuống bếp.
Nhưng đạo đức theo ta khắp nơi, tận trong ngõ ngách tâm hồn. Pháp luật cũng không ép tạo ra đạo đức. Chính sự vô thần vô thánh, không thừa nhận đức tin mà cộng sản triệt để nhồi nhét từ khi họ nắm được dân tộc này đã hun đúc ra những con người sẵn sàng bán thịt thối cho người ta ăn, đút sữa độc vào miệng con nít, chém mẹ ruột, giết con đẻ,… Vì những người này họ không sợ, hoặc họ tin rằng họ sẽ tránh được sự trừng trị của pháp luật. Khi pháp luật không trị được mà người ta không sợ luân hồi, không sợ quả báo, không sợ bị đày xuống địa ngục,… thì họ còn sợ gì nữa?
Việc gì mà họ không dám làm?
Còn những kẻ yếu không có niềm tin là có Phật, có Chúa, có Thánh Allah luôn soi sáng mình, giúp đỡ mình, ngự trị trong mình, thì họ còn biết dựa vào đâu để tìm lại niềm lạc quan mà sống, mà tranh đấu để tự tìm lấy giá trị sống thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã ban cho mỗi chúng ta?
Tôi có cảm giác như mình đang sống giữa một bầy đàn hỗn loạn nhưng hoang vu, hỗn loạn về vật chất – nhưng hoang vu về tinh thần. Bạn có thấy như thế không?
Giữa sự hỗn loạn và hoang vu ấy, cái ác sẽ luôn luôn ngự trị, kẻ có sức mạnh sẽ luôn trấn áp chúng ta. Chúng ta – những kẻ được đến trường nhưng thật ra thất học, những kẻ nghĩ mình lương thiện nhưng thật ra không có lương tri, những kẻ đủ ăn mặc nhưng thật sự chưa hề nếm mùi vị hạnh phúc, những kẻ đọc sách, nghe nhạc mỗi ngày nhưng không biết đó chẳng phải là nghệ thuật đích thực, một nền nghệ thuật có thể soi sáng tâm hồn ta chứ không phải ru ta ngủ trong quên lãng. Những kẻ hoang mang không biết tin ai, không hiểu nên làm gì cho đúng.
Lúc đó, lúc hỗn loạn và hoang vu đó, anh cộng sản xuất hiện và nói:
Đời chúng mày chỉ cần độc lập – tự do – hạnh phúc.
Chúng ta tưởng thế là hay ho lắm! Dù nền độc lập này có mang lại tự do không? Có hạnh phúc không? Hay chúng ta đang cúi đầu nô dịch cho ai đây? Chúng ta thực chất đang sống thế nào đây? Và đang để lại cho con cháu chúng ta di sản gì?
Chúng ta đeo bám theo họ, quên cả chính bản thân mình, một con người, cần phải sống sao cho đúng nghĩa, đúng phẩm cách, hành động đúng theo những gì mà một con người có lương tri cần phải hành động.
Bạn có đang tự hào vì mình là người việt nam không? Hỡi những con người ấu trĩ mang trong mình một đinh ninh sắt đá là tôi rất tự hào vì tôi là người việt nam “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” đã từng đấu tranh thắng Mỹ, các bạn không thấy điều đó nó hết thời rồi à?
Ta thắng Mỹ để có một xã hội phồn vinh, một dân tộc được tôn trọng. Chứ còn thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng khắp nơi… Mà ngày nay những kẻ ta từng thắng đó, nó coi chúng ta còn không hơn con chó thì cái chiến thắng đó nhắc tới làm chi cho thêm nhục?
Mặt phải, chúng ta ra rả trên báo mỗi ngày là “Mỹ đã đến biển Đông”, “bà Hillary dọa TQ không nên gây hấn”,… để mong lòng dân yên ổn. Mặt trái, chúng ta tổ chức ngày hội gặp gỡ những lớp cán bộ đã từng được Tàu đào tạo để cám ơn họ đã “dạy dỗ” cả đám chóp bu việt nam. “Đĩ” chưa từng thấy! Chưa có cái chính quyền nào mà “đĩ” như chính quyền việt nam hiện tại. Dựa hơi mà cũng không biết dựa hẳn bên nào cho trót. Lá mặt lá trái như thế bảo sao quốc tế nó không khinh?
Còn dân việt nam thì sao? Dám cầm súng đánh TQ hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược việt nam nữa không? Mà cầm súng để làm gì? Kết quả của gần 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả rồi, không cần nói nữa.
Và cả bọn hèn hạ chúng ta đang ôm lấy nhau, hồi hộp chờ đợi hồi chuông báo tử.
Bổ sung:
Sau khi bài này được upload, tôi (Hanwonders) nhận được khá nhiều comments và cả messages. Không biết phải đánh giá như thế nào về những comments hỏi ngược lại tôi với một thái độ khinh khỉnh, qua nhiều câu chữ khác nhau, nhưng đại khái cùng 1 ý: “Vậy bạn có hèn không?” He…he…
Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại 1 điều, suốt cả bài viết, tôi không gọi những người hèn là “các bạn”, tôi gọi là “chúng ta”. Như vậy có dễ hiểu hơn chưa nhỉ?
Tôi không thích tự nhận hay gán ghép. Tôi chỉ nói lên những suy nghĩ của mình, còn đánh giá tôi hay đánh giá chính mình, các bạn cứ tự làm lấy. Thiết nghĩ, đâu cần phải tranh luận chuyện ai hèn, ai không hèn ở đây!
Biết hay không biết mới là quan trọng. Mà cái sự khổ sở để đi từ cái “không biết/chưa biết” đến cái “biết” nó sẽ là một quá trình gian nan mà mỗi người phải tự thân trải nghiệm. Không ai giúp ai được đâu.
Và tôi hiểu, cái “biết” của tôi nó cũng chỉ giới hạn trong tầm nhân sinh quan nhỏ bé của cá nhân tôi mà thôi. Còn bạn, hãy tiếp tục giữ lấy niềm lạc quan của bạn. Con cừu vẫn có được niềm hạnh phúc mỗi ngày được gặm cỏ non, uống nước suối, ngắm bầu trời xanh, chờ đến ngày xẻ thịt mà! Đúng không? Hạnh phúc vẫn khắp quanh ta! Những con cừu không biết “tự sướng”, không biết “thủ dâm tinh thần” thì quả thực là ngu còn hơn… cừu! He he…
Bổ sung tiếp:
“… Ông bảo xã hội nào cũng có những điều bẩn thỉu. Tôi công nhận điều ấy. Nhưng xã hội bẩn thỉu nhất ông có biết là xã hội nào không?
Là xã hội mà thằng ăn cắp không cho rằng nó phạm pháp, nó đang làm điều xấu, người lương thiện thì run sợ, thằng bất lương lại coi việc nó làm là bình thường và kẻ vô liêm sỉ như ông thì vênh vang tự đắc:
ta là số đông. Chính là xã hội này đây…” (tríchcomment@khongnoibiet).
“….Chị Hân đã “chẩn” được bệnh mà không tìm được thuốc chữa chỉ vì chưa có… đám đông! Cái mà tưởng là bất trị đó rồi cũng sẽ bùng vỡ chỉ… đau là càng kéo dài hơn thì càng tang thương hơn và vực lại được cũng bị khó khăn lâu dài hơn! Sự thực trước sau thì cũng quan nhất thời, dân vạn đại; với 1 đời người thì thấy lâu dài nhưng với lịch sử thì vẫn là quá ngắn. Chả thế mà dân tộc và đất nước đã từng bị một ngàn năm Bắc thuộc. Chả lẽ chế độ bạo ngược thời xưa ít bạo ngược hơn chế độ bây giờ? Chả lẽ người việt nam xưa ít hèn, ít khổ hơn người việt nam bây giờ?? Nhưng thú thực là entry chị viết quá hay, quá đúng và đầy nghẹn ngào. Không phải đơn giản là cao hứng nhất thời mà là cả một sự trăn trở đớn đau! Soi gương nên cũng thấy mình!…”…(trichnhuhoa)
Hanwonders

Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam!

Các vận động viên và thành viên của nhóm “Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam”. Courtesy vnwhr.net
 Lý do Phụ Nữ Nhân Quyền ra đời
Ngày 15 tháng 11 vừa qua, Xã hội dân sự Việt Nam vừa có thêm một thành viên mới: đó là một nhóm có tên gọi là:  “Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam”.
Trong cuộc vận động cho Nhân quyền ở Việt Nam, sự đóng góp của nữ giới là quan trọng và không thể chối cãi; nhưng họ lại là đối tượng bị tổn thương nhiều nhất trước sự đàn áp của chính quyền. Có lẽ nhiều người không quên được hình ảnh blogger Huỳnh Thục Vy bị lôi kéo giữa công an trong các cuộc biểu tình, blogger Nguyễn Hoàng Vi bị xúc phạm thân thể, bị đánh chảy máu mũi trong đồn công an , gần đây nhất luật sư Lê thị Công Nhân bị công an hành hung ngay giữa đường phố Hà nội. Đã đến lúc những người phụ nữ này phải tự lên tiếng cho chính họ. Vì thế, Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam ra đời. Một trong những vận động viên của Phụ Nữ Nhân Quyền, chị Dương thị Tân, người vợ củ của người tù lương tâm Điếu Cày  cho chúng tôi biết lý do Phụ Nữ Nhân Quyền ra đời:
00:00
00:00
“Trong bối cảnh hiện này, phụ nữ luôn luôn là những người dễ bị tổn thương nhất. Khi mà những gì người ta cần xúc phạm, người ta cần khủng bố thì người ta nắm vào chổ yếu của chị em phụ nữ. Người phụ nữ trong gia đình, nhất là gia đình của các tù nhân chính trị là những người luôn luôn hứng chịu những cảnh đau thương, thiệt thòi, mất mát nhiều nhất. Và, một điều nữa là khi mà Việt Nam đã tham gia vào Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì cái điều đầu tiên là họ cần phải tôn trọng Nhân quyền , nhất là Nhân quyền của chị em phụ nữ. Đó là cái lý do mà chúng tôi nhóm lại với nhau để trước hết là bảo vệ cho chính các chị em phụ nữ đó và sau nữa là bảo vệ gia đình của họ.”
Blogger Hoàng Vi, một trong những người đã từng bị xúc phạm thân thể và nhân phẩm trong đồn công an, cho biết lý do cô tham gia vào Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam :
“ Lý do khiến cho em tham gia vào Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam là vì em cũng đã từng trải qua những xâm phạm về quyền Tự do. Cá nhân em, em cũng đã từng bị tước đoạt những cái quyền căn bản của em, và thậm chí là bị xâm phạm thân thể và nhân phẩm một cách rất nặng nề cho nên khi Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam ra đời em cần phải tham gia để cùng mọi người lên tiếng bảo vện quyền của phụ nữ.”
Qua các quá trình bị đàn áp, sách nhiễu tại nhà riêng và các nơi công cộng, một ý tưởng liên kết lại để tự bảo vệ mình đã nhen nhúm, từ đó cuộc vận động âm thầm bắt đầu. Blogger Huỳnh Thục Vy, một trong những người tham gia từ đầu kể lại quá trình vận động như sau:
“Chúng tôi đã manh múm ý tưởng này từ lâu nhưng do hoàn cảnh khó khăn về nhân lực trong số chị em phụ nữ chúng tôi lẫn những sách nhiễu rình rập từ phía chính quyền nên ý tưởng này mới thực sự hoàn chỉnh từ cách này vài tháng thôi, chúng tôi đã có liên hệ với các NGO quốc tế và các toà đại sứ của các quốc gia dân chủ  đặt tại Việt Nam và đặc biệt là họ đều đồng ý với chúng tôi là có một sự thiếu vắng một tổ chức bảo vệ Nhân quyền cho nữ giới ở Việt Nam và họ cũng hứa sẽ đồng hành với chúng tôi trong cuộc vận động tự vệ này”.
Các vận động viên và thành viên của nhóm “Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam”. Courtesy vnwhr.net
Các vận động viên và thành viên của nhóm “Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam”. Courtesy vnwhr.net

Liên kết để đấu tranh

Một xã hội dân sự mới ra đời tại một nước độc đảng như Việt Nam vẫn luôn luôn là một sự thăm dò phản ứng của nhà cầm quyền cũng như xã hội chung quanh, chị Dương thị Tân chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong quá trình vận động:
“Về khó khăn thì những người đại diện trong cơ quan công quyền chưa có 1 thái độ gì cho đến ngày hôm nay. Chưa có thái độ gì chứ mình cũng không dám chắc là không có thái độ gì. Mình chỉ dám nói là chưa có động thái gì. Còn thuận lợi thì mình gặp rất là nhiều sự hưởng ứng, hỗ trợ tinh thần rất tốt từ những nơi mà mình yêu cầu cái sự hỗ trợ, yeu cầu sự quan tâm.”
Và nếu, trong tương lai sẽ có gặp khó khăn từ nhà cầm quyền thì họ cũng đã chuẩn bị cho mình những tư thế sẵn sàng, blogger Nguyễn Hoàng Vi chia sẻ:
“Từ  trước đến giờ thì những người phụ nữ đấu tranh cho Nhân quyền ở Việt Nam vẫn luôn luôn gặp những cái rủi ro, những cái nguy hiểm và em thấy rằng mọi người đều vượt qua những rủi ro, nguy hiểm đó và tiếp tục đấu tranh bây giờ đã đến lúc mọi người ngồi lại với nhau, liên kết lại với nhau, gắn bó lại với nhau để mà đấu tranh về vấn đề nhân quyền , em nghĩ mọi người trong ban vận động của hội thì đều sẵn sàng đối thoại với nhà cầm quyền và sẵn sàng đón nhận những cái gì mình không mong muốn mà do họ gây ra.”
Bên cạnh đó, Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam sẽ mở đầu một hướng đấu tranh khác, chủ động hơn. Cô Huỳnh Thục Vi, một trong 9 vận động viên nói rằng:
“Trước nay, những nhà đấu tranh bảo vệ Nhân quyền ở Việt Nam luôn bị động trước những đàn áp của chính quyền. Nhưng từ nay chị em chúng tôi muốn chủ động đối phó với tình huống. Chúng tôi đã có những kênh liên lạc cần thiết với các NGO Nhân quyền quốc tế, các Toà Đại sứ và các báo đài. Việc lên tiếng với truyền thông và các nhà ngoại giao nước ngoài là việc đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng. Sau đó thì tuỳ tình huống chúng tôi sẽ xử lý. Trợ giúp tài chính, viếng thăm thân nhân của người  bị đàn áp là việc tiếp theo. Cuối cùng nếu một người bị bắt, chúng tôi  sẽ tìm kiếm luật sư và vận động các nhà ngoại giao các quốc gia tự do áp lực chính quyền Việt Nam  trả tự do cho người bị bắt.”
Phụ Nữ Nhân quyền khởi đầu với 35 thành viên là người trong nước, nhưng chị Tân cho biết Phụ Nữ Nhân quyền không phân biệt thành phần xã hội và sẽ không có biên giới địa lý cho những phụ nữ từ 18 tuổi trở lên muốn trở thành thành viên:
“Hôm qua thì đã có một số chị em ở bên ngoài gọi về muốn xin tham gia vào Phụ Nữ Nhân quyền. Chúng tôi sẽ mở rộng rất nhiều ra mọi hướng, kể cả là cho những người phụ nữ đang làm việc cho nhà nước, nhưng họ cos ý thức bảo về quyền con người, họ có ý thức bảo về chị em phụ nữ bị xâm hại, họ có ý thức bảo vệ quyền cho phụ nữ thì chúng tôi vẫn mời gọi. Và đương nhiên là chúng tôi có  mời gọi chị em phụ nữ ở hải ngoại tham gia cũng chúng tôi vấn đề này.”
Trong một chuyến đi vận động, đã nói với Nhân viên Toà đại sứ Úc tại Hà Nội, chị Tân đã nói: “Quý vị biết Việt Nam có một hồ sơ Nhân quyền tồi tệ nhưng quý vị đã bầu cho Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc thì quý vị phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình. Từ nay trở đi, nếu có một trường hợp người Việt nam nào, đặc biệt và phụ nữ Việt Nam, bị sách nhiễu  hoặc bỏ tù thì người đó chính là nạn nhân của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc.”
Phụ Nữ Nhân Quyền không phải là tổ chức duy nhất của phụ nữ Việt Nam, bên cạnh đó, Việt Nam cũng có Hội phụ Nữ Liên Hiệp Việt Nam thành hình từ năm 1976. Tuy nhiên, Hội này không đáp ứng được nhu cầu của tầng lớp phụ nữ bị đàn áp vì đấu tranh cho Nhân quyền , cô Huỳnh Thục Vy nói:
“Cũng như tất cả chúng ta đều biết là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam là một tổ chức xã hội nằm dưới một tổ chức lớn hơn, tức là Mặt Trận Giải Phóng Việt Nam mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là cánh tay nối dài của đảng Cộng sản Việt Nam nên những điều mà họ làm, những mục tiêu mà họ hướng tới laf quyền lợi của đảng Cộng sản chứ không phải quyền lợi của chị em phụ nữ Việt Nam, bởi vậy chúng tôi rất là mong muốn có một tổ chức mà chị em chúng tôi có thể ngồi lại với nhau để suy nghĩ tìm cách bảo vệ nhau, bảo vệ quyền lợi thực sự  bất chấp quyền lợi đảng của bất cứ đảng phái chính trị nào khác. Chúng tôi chỉ làm để bảo vệ nhân quyền của chính mình.”
Trong một chuyến đi vận động, đã nói với Nhân viên Toà đại sứ Úc tại Hà Nội, chị Tân đã nói: “Quý vị biết Việt Nam có một hồ sơ Nhân quyền tồi tệ nhưng quý vị đã bầu cho Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc thì quý vị phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình. Từ nay trở đi, nếu có một trường hợp người Việt nam nào, đặc biệt và phụ nữ Việt Nam, bị sách nhiễu  hoặc bỏ tù thì người đó chính là nạn nhân của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc.”
Sự ra đời của Phụ Nữ Nhân Quyền là một thách thức và cũng là một cơ hội để Việt Nam chứng tỏ mình xứng đáng với vai trò  thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trong 3 năm sắp tới.
Powered By Blogger