Lẽ thường, danh phải đi đôi với thực, nội dung thì phải đáp ứng được
hình thức. Trái với đó thì có nghĩa là trí trá và bịp bợm, điều mà tiền
nhân vẫn gọi là “Hữu danh vô thực” vậy. Ví như một con người
không có tài cán gì cả, nhưng lúc nào cũng khoe khoang với mọi người là
mình giỏi giang xuất chúng. Hoặc có kẻ ngoài miệng thì lúc nào cũng nói
mình làm việc thiện, nhưng bên trong lại làm toàn những chuyện tàn ác
xấu xa. Quý vị hãy cùng nhau xem, đảng Cộng Sản ở nước ta có thuộc hạng
đó không nhé.
Việt Nam ta dưới thời Cộng Sản, người dân toàn được chứng kiến những
sự giả dối và bịp bợm. Đến nổi dân ta đã nhiễm cái thói xấu đó tự lúc
nào mà không hay, dẫn đến rối loạn hành vi ứng xử và suy thoái giống
nòi. Nói về thực trạng đó, các nhà cách mạng Dân chủ hiện nay tuyên bố: “Khắc
phục nạn suy thoái kinh tế do chế độ Cộng Sản để lại không khó, mà khó
nhất là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân đã bị băng hoại”. Mà mấu chốt của cái bệnh rối loạn hành vi này là sự gian dối và chủ nghĩa hình thức.
Điều đó có nguyên nhân sâu xa từ cách thức hành xử của người Cộng Sản.
Chúng ta ai cũng hiểu rằng, người Cộng Sản lời nói không bao giờ đi
đôi với việc làm. Họ chỉ cần hình thức để lừa bịp mà không bao giờ quan
tâm tới nội dung. Có thể nói, họ là những chuyên gia lừa dối và bịp bợm,
những kẻ khoác lác vô tiền khoáng hậu. Nguyên nhân khiến người Cộng Sản
trở nên dối trá thì có nhiều, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là để
biện minh cho sự tồn tại phi lý của chế độ Cộng sản. Chính vì vậy mà họ
buộc phải nói dối, lâu dần sự giả dối lan rộng và tồn tại dưới đủ mọi
hình thức. Và để hợp thức hoá sự lừa dối, người Cộng Sản chỉ còn cách
tuyên truyền bằng hình thức.
Ở các nước phát triển, sự văn minh và dân chủ dẫn đến một hệ quả tất
yếu: Người dân được hưởng thụ đầy đủ về vật chất và tinh thần, từ đó họ
có nhu cầu học tập suốt đời. Nhà nước bảo đảm và khuyến khích điều này.
Người dân có quyền dành mọi thời gian cần thiết trong đời để dành cho
học tập, kể cả những người già. Họ có thể đến thư viện hay các lớp học
miễn phí để tìm hiểu thêm về tri thức. Mới đây, ở ViệtNam chúng ta – một
đất nước độc tài, kẻ thù của tự do thông tin – cũng tuyên bố xây dựng
một mô hình xã hội học tập suốt đời. Là người yếu bóng vía, tôi suýt
ngất xỉu khi nghe Ti-vi nhà nước đưa thông tin này. Rồi tôi tự vấn rằng:
Nếu như ViệtNamlà một xã hội học tập suốt đời thì người dân vốn đã
nghèo thì nay lại càng kiệt quệ. Vì rằng người đi học phải mất tiền cho
nạn chạy bằng chạy cấp, và họ sẽ không có tiền để theo học, vì ở
ViệtNamhọc cái gì cũng phải mất nhiều tiền. Ai đó mà chẳng may phải theo
học một ngành gì đó, thì chỉ mong học xong để được thoát nạn. Cả gia
tài đổ vào việc học, nếu như phải học thêm một vài năm thì đã không chịu
nổi, huống chi học tập suốt đời? Và nữa, chế độ độc tài Cộng sản tồn
tại được là nhờ ngu dân và lừa dối, nay nếu người dân vì học tập suốt
đời mà trở nên thông minh thì làm sao họ còn lừa dối được nữa? Người dân
học tập nhiều, thấy được các quyền của mình mà đấu tranh, thấy được sự
phi lý của học thuyết Cộng Sản thì chế độ này sụp đổ là cái chắc. Vì vậy
mà ở đâu thì được, chứ ViệtNamthì nhất định không thể có một xã hội học
tập suốt đời. Chừng nào chế độ Cộng Sản còn tồn tại thì tôi còn dám
khẳng định chắc chắn như vậy.
Như vậy thì có khác gì Trưởng Giả học làm sang, phải không quý vị?
Các tổ chức xã hội được hình thành là do nhu cầu tự thân của người
dân. Họ lập nên các tổ chức và tự điều hành hoạt động. Tổ chức tồn tại
là để bảo vệ – phát triển các quyền và lợi ích của thành viên, để các
thành viên sinh hoạt và giao lưu với nhau. Ngoài điều đó ra thì các tổ
chức không có mục đích chính đáng nào khác. Nay nhà nước ViệtNam- một kẻ
chuyên tôn thờ chủ nghĩa hình thức – lại cũng bắt chước điều này. Đảng
Cộng Sản tự thành lập nên các tổ chức xã hội và tự mình lãnh đạo. Như
vậy mới ngộ chứ, thành ra tự nhiên người dân bị cướp đi cái quyền chính
đáng của mình. Sau khi tự mình thành lập các tổ chức, đảng Cộng Sản cho
những kẻ lâu la của mình đóng giả người dân để sinh hoạt trong đó. Vậy
là trước cộng đồng thế giới, ViệtNamnào có kém ai, cũng có các tổ chức
xã hội đầy đủ cả. Như thế thì ViệtNamlà một quốc gia tiến bộ – văn minh
rồi còn gì? Ai còn nói gì được nữa nào? Ai dám lên án chế độ Cộng Sản
đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền nào? Nếu người nào lên tiếng phản đối
điều đó, thì bị những kẻ nhân danh các tổ chức xã hội bao vây và hành
hung tập thể ngay, có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống đỡ. Thế là một
căn bệnh hình thức nữa đã được thiết lập, mà nội dung thì không có gì
cả. Để các tổ chức này hoạt động thì người dân phải đóng góp tiền bạc.
Vậy người dân phải nuôi những tổ chức không hề đại diện cho mình, mà
ngược lại còn để trói buộc bản thân, ở đâu có chuyện tương tự như thế
nhỉ?
Biểu tượng của Đảng Cộng Sản là lá cờ búa liềm, có nghĩa là họ đại
diện cho giai cấp Công Nhân và Nông dân. Ấy vậy mà từ khi cầm quyền,
chưa thấy đảng Cộng Sản đại diện hay bảo vệ gì cho hai giai cấp này cả,
mà ngược lại ngày càng thấy họ bị bóc lột nặng nề. Ngay cái biểu tượng
này cũng đã mâu thuẫn giữa nội dung và hình thức rồi. Mà cái biểu tượng
này lại đi lãnh đạo xã hội, thì thử hỏi làm sao mà không mâu thuẫn cho
được cơ chứ?
Khi mình không có khả năng làm một việc gì đó mà cũng bắt chước thì gọi là học đòi. Thấy đất nước người ta có các tổ chức Từ Thiện
thì nhà nước Việt Nam cũng tổ chức làm từ thiện. Về hình thức thì giống
nhau, thậm chí ở Việt Nam còn hoành tráng và đẹp đẽ hơn nhiều, nhưng
bản chất thì hoàn toàn khác xa. Quý vị có biết vì sao không? Vì kiểu làm
từ thiện ở Việt Nam người ta vẫn gọi là “Lấy xôi làng đãi ăn mày”.
Nhà nước lấy tiền của người dân rồi lại bố thí cho dân. Không những
vậy, nhân dịp này họ còn tham ô – tham nhũng, chứ tiền đến được tay
người nghèo chỉ có vài đồng bạc cắc. Cũng thật thú vị cho cái chế độ
Cộng Sản này.
Như vậy thì đâu còn là danh đi đôi với thực, nội dung gắn liền với hình thức nữa. Thực là:
Búa Liềm mà cũng học đòi Văn Minh.
30.10.2012
Minh Văn
0 comments:
Post a Comment