Trong cuộc chiến tại miền Nam có một nghịch lý là trong khi hàng trăm
ngàn thanh niên phải “xếp bút nghiên theo việc đao cung” để bảo vệ chế
độ Miền Nam tự do, thì có một số thanh niên lại “được” nhởn nhơ giữa
thành phố Sàigòn để làm chuyện mà họ gọi là “cách mạng” để “giải phóng
miền Nam” theo chỉ thị của VC. Họ được công khai hoạt động với sự “trợ
giúp” của những người lãnh đạo miền Nam vì mục đích tranh giành quyền
lực mà không nghĩ gì đến đất nước như cố Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ,
cố Tổng Thống Dương Văn Minh và những dân biểu, giáo sư, nhà báo, tu sĩ thân Cộng.
-Trong bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến là nhà văn Đào Hiếu, tác giả quyển tự truyện “Lạc Đường”.
Về ông nhà văn vốn là sinh viên tranh đấu để “giải phóng miền Nam”, theo lời kể của ông ta, nhà văn Hoàng Hải Thủy viết trên blog www.hoanghaithuy.com của ông trong bài viết “Nhân Tình, Nhân Bánh” thì ông sinh viên “chống Mỹ cứu nước” Đào Hiếu này là một đặc công dỏm. Ông nhà văn này đã khoe mẽ về chuyện chỉ với một quả mìn bằng cái hộp diêm quẹt mà ông ta và đồng bọn đã đánh sập một đoạn hàng rào của Tổng Nha Cảnh Sát VNCH.
Đa số bọn “nằm vùng, nằm vũng” sau 30 tháng 4 năm 1975 thì thằng nào cũng tìm mọi cách khoe khoang thành tích để lập công với chủ mới. Như tên nhà văn nằm vùng Vũ Hạnh tức Nguyễn Đức Dũng thì khoe khoang là đã làm theo lời dạy dỗ của tên Tư Ánh tức Trần Bạch Đằng, đã xuất bản sách “Người Việt Cao Quý” ký tên A. Pazzi, tức có nghĩa “Bất Di, Bất Dịch”, tức là rất là “trung với Đảng, hiếu với Dân”. Sau đó, lại ra sức tố cáo “nhà thơ con ruột của chế độ” là Trần Vàng Sao, tức Nguyễn Đính là đã “ca tụng Ngô Đình Diệm” khi làm bài thơ có câu: “Ngô chí sĩ chọn cái chết để giữ mình lương thiện”. Bị tên “nhà thơ con ruột của chế độ” Trần Vàng Sao trả lời vô cùng xách mé và khốn nạn: “Ngô Đình Diệm chỉ là kẻ bán nước. Há Vũ Hạnh không biết trong lịch sử có một Ngô chí sĩ lừng lững hay sao?”.
Sau đó thì cả “thằng nhà văn con nuôi” lẫn “thằng nhà thơ con ruột” đều bị vứt đi như người ta vứt những cái vỏ chanh sau khi đã vắt hết nước. Vũ Hạnh nghe nói sau đó đã tìm moị cách để… vượt biên. Tên “nhà văn nằm vũng” Vũ Hạnh này mà vượt biên ra hải ngoại, gặp mấy ông HO nóng tính thế nào cũng bị bạt tai, đá đít! Và Trần Vàng Sao thì làm thơ chửi đổng chế độ!
-Trong bài viết trước, chúng tôi đã đề cập đến là nhà văn Đào Hiếu, tác giả quyển tự truyện “Lạc Đường”.
Về ông nhà văn vốn là sinh viên tranh đấu để “giải phóng miền Nam”, theo lời kể của ông ta, nhà văn Hoàng Hải Thủy viết trên blog www.hoanghaithuy.com của ông trong bài viết “Nhân Tình, Nhân Bánh” thì ông sinh viên “chống Mỹ cứu nước” Đào Hiếu này là một đặc công dỏm. Ông nhà văn này đã khoe mẽ về chuyện chỉ với một quả mìn bằng cái hộp diêm quẹt mà ông ta và đồng bọn đã đánh sập một đoạn hàng rào của Tổng Nha Cảnh Sát VNCH.
Đa số bọn “nằm vùng, nằm vũng” sau 30 tháng 4 năm 1975 thì thằng nào cũng tìm mọi cách khoe khoang thành tích để lập công với chủ mới. Như tên nhà văn nằm vùng Vũ Hạnh tức Nguyễn Đức Dũng thì khoe khoang là đã làm theo lời dạy dỗ của tên Tư Ánh tức Trần Bạch Đằng, đã xuất bản sách “Người Việt Cao Quý” ký tên A. Pazzi, tức có nghĩa “Bất Di, Bất Dịch”, tức là rất là “trung với Đảng, hiếu với Dân”. Sau đó, lại ra sức tố cáo “nhà thơ con ruột của chế độ” là Trần Vàng Sao, tức Nguyễn Đính là đã “ca tụng Ngô Đình Diệm” khi làm bài thơ có câu: “Ngô chí sĩ chọn cái chết để giữ mình lương thiện”. Bị tên “nhà thơ con ruột của chế độ” Trần Vàng Sao trả lời vô cùng xách mé và khốn nạn: “Ngô Đình Diệm chỉ là kẻ bán nước. Há Vũ Hạnh không biết trong lịch sử có một Ngô chí sĩ lừng lững hay sao?”.
Sau đó thì cả “thằng nhà văn con nuôi” lẫn “thằng nhà thơ con ruột” đều bị vứt đi như người ta vứt những cái vỏ chanh sau khi đã vắt hết nước. Vũ Hạnh nghe nói sau đó đã tìm moị cách để… vượt biên. Tên “nhà văn nằm vũng” Vũ Hạnh này mà vượt biên ra hải ngoại, gặp mấy ông HO nóng tính thế nào cũng bị bạt tai, đá đít! Và Trần Vàng Sao thì làm thơ chửi đổng chế độ!
- Người thứ hai chúng tôi đề cập đến trong bài viết này là một người “chống Mỹ cứu nước” thứ thiệt, rất nổi tiếng thời đó là Huỳnh Tấn Mẫm (từ nay viết tắt HTM).
Dưới nhãn hiệu là một sinh viên Y khoa thuần túy, Mẫm nắm tới 3 chức vụ hàng đầu trong trong các tổ chức sinh viên. Chẳng những nổi tiếng trong nước mà còn được các sinh viên phản chiến Âu Mỹ đề cao.
Theo tác giả Ngành Mai, HTM khoảng tuổi cô đào cải lương nổi tiếng Thanh Nga. Và chính bà Bầu Thơ của đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga đã từng mời Mẫm tham gia đoàn hát của bà vì Mẫm đóng tuồng “Cờ Lau Tập Trận” rất xuất sắc, nhưng bà mẹ của Mẫm không đồng ý. Ngành cải lương miền Nam mất một danh ca; và VC “được” một đảng viên “chống Mỹ cứu nước”… xuất sắc!
-1958 HTM được kết nạp Hội Liên Hiệp Thanh Niên Giải Phóng Sàigòn do Nguyễn Chí Vịnh (6 Chí cầm đầu).
-1965: Được kết nạp Đoàn Thanh Niên Nhân Dân Cách Mạng.
-3-2-1966: được kết nạp Đảng Nhân Dân Cách Mạng VN tức đảng CSVN.
Theo giới thiệu của “dân biểu tay sai VC” Hồ Ngọc Nhuận, HTM đã “tranh thủ” được Phó TT Nguyễn Cao Kỳ vì ông này muốn dùng Mẫm để “quậy phá” Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.
Ông NCK đã cho HTM mượn Dinh Quốc Khách để Tổng Hội Sinh viên Sàigon đặt trụ sở và cung cấp đầy đủ văn phòng phẩm, xe cộ, cả lựu đạn MK3. Mẫm và đồng bọn đã tổ chức một số cuộc biểu tình chống phá cuộc bầu cử. Việc làm tắc trách của ông Kỳ và bộ hạ đã khoét sâu thêm hố chia rẽ giữa các cấp lãnh đạo Quốc Gia và tiếp tay cho bọn sinh viên, học sinh VC phá rối trị an.
Sau đó, khi bị Cảnh lực bao vây, HTM đã được NCK phái người giải thoát. Dương Văn Minh đã cho tùy viên là Thiếu Tá Trịnh Bá Lộc tới đón về ẩn náu 6 tháng trời tại tư dinh của ông ta, tức Dinh Hoa Lan.
Nhà văn Đào Hiếu, ông “đặc công dỏm” theo phát hiện của nhà văn Hoàng Hải Thủy, viết về HTM như sau:
“… Tội nghiệp anh Mẫm. Anh là người hiền lành, học giỏi, nhiệt tình… nhưng sau giải phóng vì đố kỵ, ganh ghét sự nổi tiếng của anh mà có người đã dìm anh không ngóc đầu lên nổi. Tiếp theo là những rủi ro tiền bạc do bà vợ gây ra khiến anh tuột dốc. Hồi thời sinh viên tôi và anh ở chung phòng 4/6 Đại học xá Minh Mạng. Lúc ấy anh học phụ khoa (gynécologie) năm thứ 4, vào Đảng năm 1968. (Chi tiết này sai. Ngày HTM được kết nạp Đảng CS là ngày 3-2-1966 theo tác giả Bạch Diện Thư Sinh, có lẽ là bút danh của một cán bộ Tình báo của VNCH – ghi chú của LM).
Năm 1970 anh nổi tiếng khắp thế giới, nhờ vụ bắt bớ quy mô lớn mà tôi vừa thuật trên. (Xin xem bài của Bạch Diện Thư Sinh) Vai trò của anh lúc bấy giờ là vai trò công khai. Anh hoạt động cách mạng ở góc độ công khai có nghĩa là với bất cứ danh nghĩa nào: Phật Giáo, Công Giáo hay lực lượng thứ ba tùy theo sự chuyển biến của tình hình, tùy theo nhiệm vụ chính trị từng lúc. Nhưng không hiểu sao có tin đồn anh lừng khừng, không dứt khoát tư tưởng và người ta để anh ngồi chơi xơi nước. Cuối cùng anh bị đẩy đi Liên Xô học ba cái thứ vớ vẩn gì đó. Rồi anh về giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tp HCM. Còn bây giờ anh là bác sĩ thẩm mỹ hình như có phòng mạch đâu đó ở đường Cách Mạng tháng 8. Có lẽ anh nghèo và trong sạch”.
*
Tội nghiệp cho những kẻ theo voi hít bã mía. Tội nghiệp cho những trái chanh đã bị vắt hết nước. Nhưng đó không phải là mục đích của bài viết này.
Những kẻ như Đào Hiếu, như Huỳnh Tấn Mẫm và đồng bọn, khi chúng tôi, những người cùng trang lứa với họ phải hy sinh mồ hôi, nước mắt và xương máu để bảo vệ những vườn khoai, nương sắn, những tiếng hát trên nương chiều, những ánh trăng dãi bạc trên những khóm mộc lan phơi mình dưới sương khuya… tức bảo vệ người dân miền Nam được sống trong tự do, no ấm thì, họ lại nhởn nhơ giữa lòng thành phố, thực hiện những chỉ thị của VC để biểu tình phá rối trị an, ám sát những sinh viên đối lập (trường hợp sinh viên Lê Khắc Sinh Nhựt).
Họ là những người thuộc cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, một công cụ của CSBV.
Bài hát “Giải Phóng Miền Nam” của tổ chức bù nhìn này, chúng tôi, những người lính bại trận Miền Nam, đã bị Miền Bắc những kẻ chiến thắng đối xử như một đoàn quân ngoại nhập – bắt phải hát trong những trại tù khổ sai mà họ đã dùng mỹ từ “cải tạo” để sơn phết bên ngoài.
Bài hát ấy có những lời rất là sắt máu như sau:
“Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan, máu rơi, lòng hận thù ngất trời…!”
“Đế quốc Mỹ” thì họ đã diệt từ 37 năm trước! Cùng lúc, họ cũng đã phá tan “bè lũ bán nước”?!
Bài hát đó, những người làm cách mạng để giải phóng miền Nam như HTM, Đào Hiếu và đồng bọn cũng đã hát!
Ba mươi bảy năm qua, BÈ LŨ BÁN NƯỚC LÀ NHỮNG AI, chắc những kẻ “DIỆT ĐẾ QUỐC MỸ (?)” – như họ cũng đã thấy!
Đây chính là lúc mà họ phải ăn năn vì đã LẠC ĐƯỜNG – như họ đã tự nhận. Đáng lẽ họ phải có những việc làm SÁM HỐI trước khi quá muộn!
Đáng lẽ họ phải cùng toàn dân xuống đường DIỆT ĐẾ QUỐC HÁN, PHÁ TAN BÈ LŨ BÁN NƯỚC để tránh cái họa diệt vong do bọn “An Nam Quốc Vương tân thời” thông đồng với bọn Đế quốc đỏ Đại Hán!
Trong khi trong thực tế thì họ lại là những người:
“Xưa “chống Mỹ cứu nước”
Giờ lại núp rãnh mương!”
Đây mới đúng là bọn khốn nạn đến tận cùng khốn nạn!
LÃO MÓC
Dưới nhãn hiệu là một sinh viên Y khoa thuần túy, Mẫm nắm tới 3 chức vụ hàng đầu trong trong các tổ chức sinh viên. Chẳng những nổi tiếng trong nước mà còn được các sinh viên phản chiến Âu Mỹ đề cao.
Theo tác giả Ngành Mai, HTM khoảng tuổi cô đào cải lương nổi tiếng Thanh Nga. Và chính bà Bầu Thơ của đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga đã từng mời Mẫm tham gia đoàn hát của bà vì Mẫm đóng tuồng “Cờ Lau Tập Trận” rất xuất sắc, nhưng bà mẹ của Mẫm không đồng ý. Ngành cải lương miền Nam mất một danh ca; và VC “được” một đảng viên “chống Mỹ cứu nước”… xuất sắc!
-1958 HTM được kết nạp Hội Liên Hiệp Thanh Niên Giải Phóng Sàigòn do Nguyễn Chí Vịnh (6 Chí cầm đầu).
-1965: Được kết nạp Đoàn Thanh Niên Nhân Dân Cách Mạng.
-3-2-1966: được kết nạp Đảng Nhân Dân Cách Mạng VN tức đảng CSVN.
Theo giới thiệu của “dân biểu tay sai VC” Hồ Ngọc Nhuận, HTM đã “tranh thủ” được Phó TT Nguyễn Cao Kỳ vì ông này muốn dùng Mẫm để “quậy phá” Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.
Ông NCK đã cho HTM mượn Dinh Quốc Khách để Tổng Hội Sinh viên Sàigon đặt trụ sở và cung cấp đầy đủ văn phòng phẩm, xe cộ, cả lựu đạn MK3. Mẫm và đồng bọn đã tổ chức một số cuộc biểu tình chống phá cuộc bầu cử. Việc làm tắc trách của ông Kỳ và bộ hạ đã khoét sâu thêm hố chia rẽ giữa các cấp lãnh đạo Quốc Gia và tiếp tay cho bọn sinh viên, học sinh VC phá rối trị an.
Sau đó, khi bị Cảnh lực bao vây, HTM đã được NCK phái người giải thoát. Dương Văn Minh đã cho tùy viên là Thiếu Tá Trịnh Bá Lộc tới đón về ẩn náu 6 tháng trời tại tư dinh của ông ta, tức Dinh Hoa Lan.
Nhà văn Đào Hiếu, ông “đặc công dỏm” theo phát hiện của nhà văn Hoàng Hải Thủy, viết về HTM như sau:
“… Tội nghiệp anh Mẫm. Anh là người hiền lành, học giỏi, nhiệt tình… nhưng sau giải phóng vì đố kỵ, ganh ghét sự nổi tiếng của anh mà có người đã dìm anh không ngóc đầu lên nổi. Tiếp theo là những rủi ro tiền bạc do bà vợ gây ra khiến anh tuột dốc. Hồi thời sinh viên tôi và anh ở chung phòng 4/6 Đại học xá Minh Mạng. Lúc ấy anh học phụ khoa (gynécologie) năm thứ 4, vào Đảng năm 1968. (Chi tiết này sai. Ngày HTM được kết nạp Đảng CS là ngày 3-2-1966 theo tác giả Bạch Diện Thư Sinh, có lẽ là bút danh của một cán bộ Tình báo của VNCH – ghi chú của LM).
Năm 1970 anh nổi tiếng khắp thế giới, nhờ vụ bắt bớ quy mô lớn mà tôi vừa thuật trên. (Xin xem bài của Bạch Diện Thư Sinh) Vai trò của anh lúc bấy giờ là vai trò công khai. Anh hoạt động cách mạng ở góc độ công khai có nghĩa là với bất cứ danh nghĩa nào: Phật Giáo, Công Giáo hay lực lượng thứ ba tùy theo sự chuyển biến của tình hình, tùy theo nhiệm vụ chính trị từng lúc. Nhưng không hiểu sao có tin đồn anh lừng khừng, không dứt khoát tư tưởng và người ta để anh ngồi chơi xơi nước. Cuối cùng anh bị đẩy đi Liên Xô học ba cái thứ vớ vẩn gì đó. Rồi anh về giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tp HCM. Còn bây giờ anh là bác sĩ thẩm mỹ hình như có phòng mạch đâu đó ở đường Cách Mạng tháng 8. Có lẽ anh nghèo và trong sạch”.
*
Tội nghiệp cho những kẻ theo voi hít bã mía. Tội nghiệp cho những trái chanh đã bị vắt hết nước. Nhưng đó không phải là mục đích của bài viết này.
Những kẻ như Đào Hiếu, như Huỳnh Tấn Mẫm và đồng bọn, khi chúng tôi, những người cùng trang lứa với họ phải hy sinh mồ hôi, nước mắt và xương máu để bảo vệ những vườn khoai, nương sắn, những tiếng hát trên nương chiều, những ánh trăng dãi bạc trên những khóm mộc lan phơi mình dưới sương khuya… tức bảo vệ người dân miền Nam được sống trong tự do, no ấm thì, họ lại nhởn nhơ giữa lòng thành phố, thực hiện những chỉ thị của VC để biểu tình phá rối trị an, ám sát những sinh viên đối lập (trường hợp sinh viên Lê Khắc Sinh Nhựt).
Họ là những người thuộc cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, một công cụ của CSBV.
Bài hát “Giải Phóng Miền Nam” của tổ chức bù nhìn này, chúng tôi, những người lính bại trận Miền Nam, đã bị Miền Bắc những kẻ chiến thắng đối xử như một đoàn quân ngoại nhập – bắt phải hát trong những trại tù khổ sai mà họ đã dùng mỹ từ “cải tạo” để sơn phết bên ngoài.
Bài hát ấy có những lời rất là sắt máu như sau:
“Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan, máu rơi, lòng hận thù ngất trời…!”
“Đế quốc Mỹ” thì họ đã diệt từ 37 năm trước! Cùng lúc, họ cũng đã phá tan “bè lũ bán nước”?!
Bài hát đó, những người làm cách mạng để giải phóng miền Nam như HTM, Đào Hiếu và đồng bọn cũng đã hát!
Ba mươi bảy năm qua, BÈ LŨ BÁN NƯỚC LÀ NHỮNG AI, chắc những kẻ “DIỆT ĐẾ QUỐC MỸ (?)” – như họ cũng đã thấy!
Đây chính là lúc mà họ phải ăn năn vì đã LẠC ĐƯỜNG – như họ đã tự nhận. Đáng lẽ họ phải có những việc làm SÁM HỐI trước khi quá muộn!
Đáng lẽ họ phải cùng toàn dân xuống đường DIỆT ĐẾ QUỐC HÁN, PHÁ TAN BÈ LŨ BÁN NƯỚC để tránh cái họa diệt vong do bọn “An Nam Quốc Vương tân thời” thông đồng với bọn Đế quốc đỏ Đại Hán!
Trong khi trong thực tế thì họ lại là những người:
“Xưa “chống Mỹ cứu nước”
Giờ lại núp rãnh mương!”
Đây mới đúng là bọn khốn nạn đến tận cùng khốn nạn!
LÃO MÓC
0 comments:
Post a Comment