Hứa gác bút không bàn đến Đảng Cộng Sản VN nữa nhưng rồi con tim tôi
không chịu nằm yên! Bài viết nầy chỉ gợi nhớ để bạn đọc đừng quên quá
khứ, xin nhìn rõ hiện tại đang xảy ra trên đất nước mình.
Tập
đoàn lãnh đạo CS đã họp ... tung khói mù để che mắt người dân trong kỳ
họp ‘Hội nghị Trung Ương 6’ vừa qua. Dân ngóng cổ, cố lắng nghe, chỉ
nghe được bài ca: “Con cá, sống, vì nước!”
Tôi ớn mấy chàng, mấy
nàng theo chủ nghĩa CS, thường tự hào, vỗ ngực xưng mình thuộc ‘đỉnh cao
trí tuệ loài người’! Nghĩ cho cùng, họ nói thật, nói đúng đấy chứ không
phải nói ngoa, nói dóc... nhưng bỏ bớt hai chữ ‘gian ác’ nằm sau. Thật
tình tôi phải vái chào bọn họ là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người gian ác’.
Không ai gian ác hơn CS? Họ là kẻ “chôn chặt gian ác tận đáy lòng”, là
kẻ “vô đạo cưu mang tội ác”.
Lòng gian ác như thế thì làm gì có tình, có nghĩa? Làm gì có sự yêu
thương, sự chân thành, sự tha thứ...? Làm gì họ nghĩ đến dân lành, tiền
đồ dân tộc? Họ gian ác hết chỗ chê! (Tôi đã nói rõ nét về CS trong mấy
bài viết: “Con đường về quê hương”, “Ôi! VN đất nước tôi”, “Quê hương VN
ngày ấy”, “Mưu sự tại Đảng CS, thành sự tại dân VN”, “VN chuyện đất
nước tôi”, “Sự thật được phơi và những con số”. Báo Ly Hương có đủ, bạn
có thể tìm đọc hay trên Google Books.)
* Cái câu vè, câu thơ:
“Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi!” nghe qua đã nhiều năm, nay ví sánh về
Đảng CSVN vẫn đúng, vẫn còn sáng giá trên quê hương mình!
Cũng
nên nhắc lại cái phỉnh của ‘cha già dân tộc’, đã long trọng tuyên bố
trước toàn dân vào ngày 11.11.1945 tại Ba Đình: “Giải tán Đảng Cộng
Sản”. Lừa dân, đổi danh xưng “Đảng Lao Động”.
Năm 1976 ‘Đảng Lao Động’ lột da, hiện lại nguyên cái hình hài ‘Đảng Cộng Sản’.
Cũng
‘cha già dân tộc’ ký sắc lệnh cái vở tuồng: “cải cách ruộng đất” ngày
19.12.1953, kịch bản rập khuôn theo người thầy Trung Cộng họ Mao, đấu tố
giết hại cả trăm ngàn sinh mạng. Hố to! Sửa sai? Vờ khóc, chùi nước
mắt, xin dân niệm tình... rồi đưa ra bài bản đổi diễn viên, chiêu thức
mới: “lập lại công bằng xã hội, thiết lập nền chuyên chính vô sản, chia
lại ruộng đất cho nông dân”.
Cái màn kịch lừa đảo lại được tái
diễn. Năm 1959, CS ra lệnh xóa bỏ quyền tư hữu, tiến đến sở hữu tập thể,
thành lập ‘Hợp tác xã’. Dân cúi đầu chịu trận, trở thành kẻ làm thuê,
làm mướn được mặc cái khố rách!
Năm 1969, ‘người anh hùng cải
cách ruộng đất’ đi chầu Các Mác, Lê Nin theo mơ ước, không màng đến tổ
tiên dòng họ, để lại cái cơ đồ cho đàn em tiếp tục đóng nốt vở tuồng.
Giai
đoạn kế, sau khi thôn tính trọn đất nước, Đảng CS tuyên bố quyền sở hữu
đất đai được ‘Nhà Nước quản lý’, ‘Nhân Dân làm chủ’. Nghe lòng rộn một
niềm vui! Sướng quá!
Năm 1980, âm mưu lộ rõ, sự chiếm đoạt trọn
vẹn, cả đất nước rơi vào cảnh “Quốc hữu hóa toàn diện”. Đây là lúc thành
phần chóp bu Đảng CS tha hồ tranh giành, cấu xé, cắt xén, chia chác...
Dân bị trấn lột, trần truồng như con nhộng, ngày đêm khóc đứng khóc
ngồi, đấm ngực, nhìn mái ấm tróc nóc, nhà cửa, tài sản, đất đai, mồ mả
tổ tiên mọc cánh bay đi cái vèo...
Lời kinh thánh nói rõ: “Kẻ ác nắm quyền, dân chúng lầm than”.
Đất nước mình nay như thế đó!
*
Dân mình, một số nhẹ dạ vẫn bị lọt vào cái bẫy rập của bọn lãnh đạo CS
vì quên tuốt luốt cái thủ đoạn dùng ‘luật rừng’ cố hữu của họ (nói một
đàng, làm một nẻo). Đã là luật rừng thì còn gì để phân biệt trắng đen,
phải trái? Lê dân cũng quên lửng CS thường dùng ‘xảo ngôn’ để tráo trơ,ũ
gạt gẫm mình!
Còn nhớ năm 2006, chàng thủ tướng CS Nguyễn tấn Dũng tuyên bố nếu không diệt trừ được nạn tham nhũng thì xin từ chức. Khôi hài?
Vậy
mà có hai nhà báo Nguyễn việt Chiến, Nguyễn văn Hải thật thà tưởng
thiệt, nhảy ra tố tham nhũng vụ PMU18, hứng trọn bản án 2 năm tù giam, 2
năm quản chế. Nhà báo Nguyễn hoàng Khương viết bài chống Cảnh Sát Giao
Thông tham nhũng, phải bị xộ khám trọn 4 năm dài.
Chống tham nhũng trong giai đoạn CS đang nắm quyền thì ‘ủ tờ’ là vậy đó! Là thế đấy!
Nay
chủ tịch nước Trương tấn Sang cũng hô hào – bổn cũ soạn lại – không
khác lời tuyên bố của thủ tướng Dũng ngày nào! Nay mai đây không biết
bao nhiêu người yêu nước lên tiếng - chống tham nhũng - phải khăn gói
bước vô khám tối XHCN?
Nhắc để nhớ! Môi người CS “nhỏ mật ong”,
miệng lưỡi họ “dịu ngọt hơn dầu, nhưng về sau nó đắng như ngải cứu” và
“sắc hơn gươm hai lưỡi”. Xin đừng quên!
Chủ tịch nước hô hào
chống tham nhũng, mong dân hưởng ứng... trả lời ra sao cho cái bản án đã
tròng lên cổ mấy nhà báo nói trên? Lấy gì đền bù thiệt hại người có
nhiệt tình yêu đất nước, chống tham nhũng đã phải hứng chịu cảnh lao tù
vì lời kẻ lãnh đạo Đảng CS phỉnh gạt?
Chuyện tham nhũng lan tràn
trên đất nước, bởi tay những kẻ có chức có quyền, từ trung ương Đảng
xuống đến hạ tầng cơ sơ,ũ nay ví sánh như con đỉa đói, băm nó ra nhiều
phần nhỏ, nó biến dạng thành nhiều đỉa con, không cách nào tận diệt hết
được?
* Kinh thánh cho biết rõ:
- “Lời kẻ gian ác như cạm bẫy hại người”.
- “Lòng dạ kẻ mưu ác chứa đầy lừa dối”.
- “Đừng bước vào đường kẻ ác, đừng theo lối bọn gian manh. Phải tránh xa, đừng lai vãng, phải quay lưng đi luôn một nước”.
Nguyễn tâm Linh
Thu 2012Hứa gác bút không bàn đến Đảng Cộng Sản VN nữa nhưng rồi con tim tôi
không chịu nằm yên! Bài viết nầy chỉ gợi nhớ để bạn đọc đừng quên quá
khứ, xin nhìn rõ hiện tại đang xảy ra trên đất nước mình.
Tập
đoàn lãnh đạo CS đã họp ... tung khói mù để che mắt người dân trong kỳ
họp ‘Hội nghị Trung Ương 6’ vừa qua. Dân ngóng cổ, cố lắng nghe, chỉ
nghe được bài ca: “Con cá, sống, vì nước!”
Tôi ớn mấy chàng, mấy
nàng theo chủ nghĩa CS, thường tự hào, vỗ ngực xưng mình thuộc ‘đỉnh cao
trí tuệ loài người’! Nghĩ cho cùng, họ nói thật, nói đúng đấy chứ không
phải nói ngoa, nói dóc... nhưng bỏ bớt hai chữ ‘gian ác’ nằm sau. Thật
tình tôi phải vái chào bọn họ là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người gian ác’.
Không ai gian ác hơn CS? Họ là kẻ “chôn chặt gian ác tận đáy lòng”, là
kẻ “vô đạo cưu mang tội ác”.
Lòng gian ác như thế thì làm gì có tình, có nghĩa? Làm gì có sự yêu
thương, sự chân thành, sự tha thứ...? Làm gì họ nghĩ đến dân lành, tiền
đồ dân tộc? Họ gian ác hết chỗ chê! (Tôi đã nói rõ nét về CS trong mấy
bài viết: “Con đường về quê hương”, “Ôi! VN đất nước tôi”, “Quê hương VN
ngày ấy”, “Mưu sự tại Đảng CS, thành sự tại dân VN”, “VN chuyện đất
nước tôi”, “Sự thật được phơi và những con số”. Báo Ly Hương có đủ, bạn
có thể tìm đọc hay trên Google Books.)
* Cái câu vè, câu thơ:
“Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi!” nghe qua đã nhiều năm, nay ví sánh về
Đảng CSVN vẫn đúng, vẫn còn sáng giá trên quê hương mình!
Cũng
nên nhắc lại cái phỉnh của ‘cha già dân tộc’, đã long trọng tuyên bố
trước toàn dân vào ngày 11.11.1945 tại Ba Đình: “Giải tán Đảng Cộng
Sản”. Lừa dân, đổi danh xưng “Đảng Lao Động”.
Năm 1976 ‘Đảng Lao Động’ lột da, hiện lại nguyên cái hình hài ‘Đảng Cộng Sản’.
Cũng
‘cha già dân tộc’ ký sắc lệnh cái vở tuồng: “cải cách ruộng đất” ngày
19.12.1953, kịch bản rập khuôn theo người thầy Trung Cộng họ Mao, đấu tố
giết hại cả trăm ngàn sinh mạng. Hố to! Sửa sai? Vờ khóc, chùi nước
mắt, xin dân niệm tình... rồi đưa ra bài bản đổi diễn viên, chiêu thức
mới: “lập lại công bằng xã hội, thiết lập nền chuyên chính vô sản, chia
lại ruộng đất cho nông dân”.
Cái màn kịch lừa đảo lại được tái
diễn. Năm 1959, CS ra lệnh xóa bỏ quyền tư hữu, tiến đến sở hữu tập thể,
thành lập ‘Hợp tác xã’. Dân cúi đầu chịu trận, trở thành kẻ làm thuê,
làm mướn được mặc cái khố rách!
Năm 1969, ‘người anh hùng cải
cách ruộng đất’ đi chầu Các Mác, Lê Nin theo mơ ước, không màng đến tổ
tiên dòng họ, để lại cái cơ đồ cho đàn em tiếp tục đóng nốt vở tuồng.
Giai
đoạn kế, sau khi thôn tính trọn đất nước, Đảng CS tuyên bố quyền sở hữu
đất đai được ‘Nhà Nước quản lý’, ‘Nhân Dân làm chủ’. Nghe lòng rộn một
niềm vui! Sướng quá!
Năm 1980, âm mưu lộ rõ, sự chiếm đoạt trọn
vẹn, cả đất nước rơi vào cảnh “Quốc hữu hóa toàn diện”. Đây là lúc thành
phần chóp bu Đảng CS tha hồ tranh giành, cấu xé, cắt xén, chia chác...
Dân bị trấn lột, trần truồng như con nhộng, ngày đêm khóc đứng khóc
ngồi, đấm ngực, nhìn mái ấm tróc nóc, nhà cửa, tài sản, đất đai, mồ mả
tổ tiên mọc cánh bay đi cái vèo...
Lời kinh thánh nói rõ: “Kẻ ác nắm quyền, dân chúng lầm than”.
Đất nước mình nay như thế đó!
*
Dân mình, một số nhẹ dạ vẫn bị lọt vào cái bẫy rập của bọn lãnh đạo CS
vì quên tuốt luốt cái thủ đoạn dùng ‘luật rừng’ cố hữu của họ (nói một
đàng, làm một nẻo). Đã là luật rừng thì còn gì để phân biệt trắng đen,
phải trái? Lê dân cũng quên lửng CS thường dùng ‘xảo ngôn’ để tráo trơ,ũ
gạt gẫm mình!
Còn nhớ năm 2006, chàng thủ tướng CS Nguyễn tấn Dũng tuyên bố nếu không diệt trừ được nạn tham nhũng thì xin từ chức. Khôi hài?
Vậy
mà có hai nhà báo Nguyễn việt Chiến, Nguyễn văn Hải thật thà tưởng
thiệt, nhảy ra tố tham nhũng vụ PMU18, hứng trọn bản án 2 năm tù giam, 2
năm quản chế. Nhà báo Nguyễn hoàng Khương viết bài chống Cảnh Sát Giao
Thông tham nhũng, phải bị xộ khám trọn 4 năm dài.
Chống tham nhũng trong giai đoạn CS đang nắm quyền thì ‘ủ tờ’ là vậy đó! Là thế đấy!
Nay
chủ tịch nước Trương tấn Sang cũng hô hào – bổn cũ soạn lại – không
khác lời tuyên bố của thủ tướng Dũng ngày nào! Nay mai đây không biết
bao nhiêu người yêu nước lên tiếng - chống tham nhũng - phải khăn gói
bước vô khám tối XHCN?
Nhắc để nhớ! Môi người CS “nhỏ mật ong”,
miệng lưỡi họ “dịu ngọt hơn dầu, nhưng về sau nó đắng như ngải cứu” và
“sắc hơn gươm hai lưỡi”. Xin đừng quên!
Chủ tịch nước hô hào
chống tham nhũng, mong dân hưởng ứng... trả lời ra sao cho cái bản án đã
tròng lên cổ mấy nhà báo nói trên? Lấy gì đền bù thiệt hại người có
nhiệt tình yêu đất nước, chống tham nhũng đã phải hứng chịu cảnh lao tù
vì lời kẻ lãnh đạo Đảng CS phỉnh gạt?
Chuyện tham nhũng lan tràn
trên đất nước, bởi tay những kẻ có chức có quyền, từ trung ương Đảng
xuống đến hạ tầng cơ sơ,ũ nay ví sánh như con đỉa đói, băm nó ra nhiều
phần nhỏ, nó biến dạng thành nhiều đỉa con, không cách nào tận diệt hết
được?
* Kinh thánh cho biết rõ:
- “Lời kẻ gian ác như cạm bẫy hại người”.
- “Lòng dạ kẻ mưu ác chứa đầy lừa dối”.
- “Đừng bước vào đường kẻ ác, đừng theo lối bọn gian manh. Phải tránh xa, đừng lai vãng, phải quay lưng đi luôn một nước”.
Nguyễn tâm Linh
Thu 2012Hứa gác bút không bàn đến Đảng Cộng Sản VN nữa nhưng rồi con tim tôi
không chịu nằm yên! Bài viết nầy chỉ gợi nhớ để bạn đọc đừng quên quá
khứ, xin nhìn rõ hiện tại đang xảy ra trên đất nước mình.
Tập
đoàn lãnh đạo CS đã họp ... tung khói mù để che mắt người dân trong kỳ
họp ‘Hội nghị Trung Ương 6’ vừa qua. Dân ngóng cổ, cố lắng nghe, chỉ
nghe được bài ca: “Con cá, sống, vì nước!”
Tôi ớn mấy chàng, mấy
nàng theo chủ nghĩa CS, thường tự hào, vỗ ngực xưng mình thuộc ‘đỉnh cao
trí tuệ loài người’! Nghĩ cho cùng, họ nói thật, nói đúng đấy chứ không
phải nói ngoa, nói dóc... nhưng bỏ bớt hai chữ ‘gian ác’ nằm sau. Thật
tình tôi phải vái chào bọn họ là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người gian ác’.
Không ai gian ác hơn CS? Họ là kẻ “chôn chặt gian ác tận đáy lòng”, là
kẻ “vô đạo cưu mang tội ác”.
Lòng gian ác như thế thì làm gì có tình, có nghĩa? Làm gì có sự yêu
thương, sự chân thành, sự tha thứ...? Làm gì họ nghĩ đến dân lành, tiền
đồ dân tộc? Họ gian ác hết chỗ chê! (Tôi đã nói rõ nét về CS trong mấy
bài viết: “Con đường về quê hương”, “Ôi! VN đất nước tôi”, “Quê hương VN
ngày ấy”, “Mưu sự tại Đảng CS, thành sự tại dân VN”, “VN chuyện đất
nước tôi”, “Sự thật được phơi và những con số”. Báo Ly Hương có đủ, bạn
có thể tìm đọc hay trên Google Books.)
* Cái câu vè, câu thơ:
“Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi!” nghe qua đã nhiều năm, nay ví sánh về
Đảng CSVN vẫn đúng, vẫn còn sáng giá trên quê hương mình!
Cũng
nên nhắc lại cái phỉnh của ‘cha già dân tộc’, đã long trọng tuyên bố
trước toàn dân vào ngày 11.11.1945 tại Ba Đình: “Giải tán Đảng Cộng
Sản”. Lừa dân, đổi danh xưng “Đảng Lao Động”.
Năm 1976 ‘Đảng Lao Động’ lột da, hiện lại nguyên cái hình hài ‘Đảng Cộng Sản’.
Cũng
‘cha già dân tộc’ ký sắc lệnh cái vở tuồng: “cải cách ruộng đất” ngày
19.12.1953, kịch bản rập khuôn theo người thầy Trung Cộng họ Mao, đấu tố
giết hại cả trăm ngàn sinh mạng. Hố to! Sửa sai? Vờ khóc, chùi nước
mắt, xin dân niệm tình... rồi đưa ra bài bản đổi diễn viên, chiêu thức
mới: “lập lại công bằng xã hội, thiết lập nền chuyên chính vô sản, chia
lại ruộng đất cho nông dân”.
Cái màn kịch lừa đảo lại được tái
diễn. Năm 1959, CS ra lệnh xóa bỏ quyền tư hữu, tiến đến sở hữu tập thể,
thành lập ‘Hợp tác xã’. Dân cúi đầu chịu trận, trở thành kẻ làm thuê,
làm mướn được mặc cái khố rách!
Năm 1969, ‘người anh hùng cải
cách ruộng đất’ đi chầu Các Mác, Lê Nin theo mơ ước, không màng đến tổ
tiên dòng họ, để lại cái cơ đồ cho đàn em tiếp tục đóng nốt vở tuồng.
Giai
đoạn kế, sau khi thôn tính trọn đất nước, Đảng CS tuyên bố quyền sở hữu
đất đai được ‘Nhà Nước quản lý’, ‘Nhân Dân làm chủ’. Nghe lòng rộn một
niềm vui! Sướng quá!
Năm 1980, âm mưu lộ rõ, sự chiếm đoạt trọn
vẹn, cả đất nước rơi vào cảnh “Quốc hữu hóa toàn diện”. Đây là lúc thành
phần chóp bu Đảng CS tha hồ tranh giành, cấu xé, cắt xén, chia chác...
Dân bị trấn lột, trần truồng như con nhộng, ngày đêm khóc đứng khóc
ngồi, đấm ngực, nhìn mái ấm tróc nóc, nhà cửa, tài sản, đất đai, mồ mả
tổ tiên mọc cánh bay đi cái vèo...
Lời kinh thánh nói rõ: “Kẻ ác nắm quyền, dân chúng lầm than”.
Đất nước mình nay như thế đó!
*
Dân mình, một số nhẹ dạ vẫn bị lọt vào cái bẫy rập của bọn lãnh đạo CS
vì quên tuốt luốt cái thủ đoạn dùng ‘luật rừng’ cố hữu của họ (nói một
đàng, làm một nẻo). Đã là luật rừng thì còn gì để phân biệt trắng đen,
phải trái? Lê dân cũng quên lửng CS thường dùng ‘xảo ngôn’ để tráo trơ,ũ
gạt gẫm mình!
Còn nhớ năm 2006, chàng thủ tướng CS Nguyễn tấn Dũng tuyên bố nếu không diệt trừ được nạn tham nhũng thì xin từ chức. Khôi hài?
Vậy
mà có hai nhà báo Nguyễn việt Chiến, Nguyễn văn Hải thật thà tưởng
thiệt, nhảy ra tố tham nhũng vụ PMU18, hứng trọn bản án 2 năm tù giam, 2
năm quản chế. Nhà báo Nguyễn hoàng Khương viết bài chống Cảnh Sát Giao
Thông tham nhũng, phải bị xộ khám trọn 4 năm dài.
Chống tham nhũng trong giai đoạn CS đang nắm quyền thì ‘ủ tờ’ là vậy đó! Là thế đấy!
Nay
chủ tịch nước Trương tấn Sang cũng hô hào – bổn cũ soạn lại – không
khác lời tuyên bố của thủ tướng Dũng ngày nào! Nay mai đây không biết
bao nhiêu người yêu nước lên tiếng - chống tham nhũng - phải khăn gói
bước vô khám tối XHCN?
Nhắc để nhớ! Môi người CS “nhỏ mật ong”,
miệng lưỡi họ “dịu ngọt hơn dầu, nhưng về sau nó đắng như ngải cứu” và
“sắc hơn gươm hai lưỡi”. Xin đừng quên!
Chủ tịch nước hô hào
chống tham nhũng, mong dân hưởng ứng... trả lời ra sao cho cái bản án đã
tròng lên cổ mấy nhà báo nói trên? Lấy gì đền bù thiệt hại người có
nhiệt tình yêu đất nước, chống tham nhũng đã phải hứng chịu cảnh lao tù
vì lời kẻ lãnh đạo Đảng CS phỉnh gạt?
Chuyện tham nhũng lan tràn
trên đất nước, bởi tay những kẻ có chức có quyền, từ trung ương Đảng
xuống đến hạ tầng cơ sơ,ũ nay ví sánh như con đỉa đói, băm nó ra nhiều
phần nhỏ, nó biến dạng thành nhiều đỉa con, không cách nào tận diệt hết
được?
* Kinh thánh cho biết rõ:
- “Lời kẻ gian ác như cạm bẫy hại người”.
- “Lòng dạ kẻ mưu ác chứa đầy lừa dối”.
- “Đừng bước vào đường kẻ ác, đừng theo lối bọn gian manh. Phải tránh xa, đừng lai vãng, phải quay lưng đi luôn một nước”.
Nguyễn tâm Linh
Thu 2012Hứa gác bút không bàn đến Đảng Cộng Sản VN nữa nhưng rồi con tim tôi
không chịu nằm yên! Bài viết nầy chỉ gợi nhớ để bạn đọc đừng quên quá
khứ, xin nhìn rõ hiện tại đang xảy ra trên đất nước mình.
Tập
đoàn lãnh đạo CS đã họp ... tung khói mù để che mắt người dân trong kỳ
họp ‘Hội nghị Trung Ương 6’ vừa qua. Dân ngóng cổ, cố lắng nghe, chỉ
nghe được bài ca: “Con cá, sống, vì nước!”
Tôi ớn mấy chàng, mấy
nàng theo chủ nghĩa CS, thường tự hào, vỗ ngực xưng mình thuộc ‘đỉnh cao
trí tuệ loài người’! Nghĩ cho cùng, họ nói thật, nói đúng đấy chứ không
phải nói ngoa, nói dóc... nhưng bỏ bớt hai chữ ‘gian ác’ nằm sau. Thật
tình tôi phải vái chào bọn họ là ‘đỉnh cao trí tuệ loài người gian ác’.
Không ai gian ác hơn CS? Họ là kẻ “chôn chặt gian ác tận đáy lòng”, là
kẻ “vô đạo cưu mang tội ác”.
Lòng gian ác như thế thì làm gì có tình, có nghĩa? Làm gì có sự yêu
thương, sự chân thành, sự tha thứ...? Làm gì họ nghĩ đến dân lành, tiền
đồ dân tộc? Họ gian ác hết chỗ chê! (Tôi đã nói rõ nét về CS trong mấy
bài viết: “Con đường về quê hương”, “Ôi! VN đất nước tôi”, “Quê hương VN
ngày ấy”, “Mưu sự tại Đảng CS, thành sự tại dân VN”, “VN chuyện đất
nước tôi”, “Sự thật được phơi và những con số”. Báo Ly Hương có đủ, bạn
có thể tìm đọc hay trên Google Books.)
* Cái câu vè, câu thơ:
“Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi!” nghe qua đã nhiều năm, nay ví sánh về
Đảng CSVN vẫn đúng, vẫn còn sáng giá trên quê hương mình!
Cũng
nên nhắc lại cái phỉnh của ‘cha già dân tộc’, đã long trọng tuyên bố
trước toàn dân vào ngày 11.11.1945 tại Ba Đình: “Giải tán Đảng Cộng
Sản”. Lừa dân, đổi danh xưng “Đảng Lao Động”.
Năm 1976 ‘Đảng Lao Động’ lột da, hiện lại nguyên cái hình hài ‘Đảng Cộng Sản’.
Cũng
‘cha già dân tộc’ ký sắc lệnh cái vở tuồng: “cải cách ruộng đất” ngày
19.12.1953, kịch bản rập khuôn theo người thầy Trung Cộng họ Mao, đấu tố
giết hại cả trăm ngàn sinh mạng. Hố to! Sửa sai? Vờ khóc, chùi nước
mắt, xin dân niệm tình... rồi đưa ra bài bản đổi diễn viên, chiêu thức
mới: “lập lại công bằng xã hội, thiết lập nền chuyên chính vô sản, chia
lại ruộng đất cho nông dân”.
Cái màn kịch lừa đảo lại được tái
diễn. Năm 1959, CS ra lệnh xóa bỏ quyền tư hữu, tiến đến sở hữu tập thể,
thành lập ‘Hợp tác xã’. Dân cúi đầu chịu trận, trở thành kẻ làm thuê,
làm mướn được mặc cái khố rách!
Năm 1969, ‘người anh hùng cải
cách ruộng đất’ đi chầu Các Mác, Lê Nin theo mơ ước, không màng đến tổ
tiên dòng họ, để lại cái cơ đồ cho đàn em tiếp tục đóng nốt vở tuồng.
Giai
đoạn kế, sau khi thôn tính trọn đất nước, Đảng CS tuyên bố quyền sở hữu
đất đai được ‘Nhà Nước quản lý’, ‘Nhân Dân làm chủ’. Nghe lòng rộn một
niềm vui! Sướng quá!
Năm 1980, âm mưu lộ rõ, sự chiếm đoạt trọn
vẹn, cả đất nước rơi vào cảnh “Quốc hữu hóa toàn diện”. Đây là lúc thành
phần chóp bu Đảng CS tha hồ tranh giành, cấu xé, cắt xén, chia chác...
Dân bị trấn lột, trần truồng như con nhộng, ngày đêm khóc đứng khóc
ngồi, đấm ngực, nhìn mái ấm tróc nóc, nhà cửa, tài sản, đất đai, mồ mả
tổ tiên mọc cánh bay đi cái vèo...
Lời kinh thánh nói rõ: “Kẻ ác nắm quyền, dân chúng lầm than”.
Đất nước mình nay như thế đó!
*
Dân mình, một số nhẹ dạ vẫn bị lọt vào cái bẫy rập của bọn lãnh đạo CS
vì quên tuốt luốt cái thủ đoạn dùng ‘luật rừng’ cố hữu của họ (nói một
đàng, làm một nẻo). Đã là luật rừng thì còn gì để phân biệt trắng đen,
phải trái? Lê dân cũng quên lửng CS thường dùng ‘xảo ngôn’ để tráo trơ,ũ
gạt gẫm mình!
Còn nhớ năm 2006, chàng thủ tướng CS Nguyễn tấn Dũng tuyên bố nếu không diệt trừ được nạn tham nhũng thì xin từ chức. Khôi hài?
Vậy
mà có hai nhà báo Nguyễn việt Chiến, Nguyễn văn Hải thật thà tưởng
thiệt, nhảy ra tố tham nhũng vụ PMU18, hứng trọn bản án 2 năm tù giam, 2
năm quản chế. Nhà báo Nguyễn hoàng Khương viết bài chống Cảnh Sát Giao
Thông tham nhũng, phải bị xộ khám trọn 4 năm dài.
Chống tham nhũng trong giai đoạn CS đang nắm quyền thì ‘ủ tờ’ là vậy đó! Là thế đấy!
Nay
chủ tịch nước Trương tấn Sang cũng hô hào – bổn cũ soạn lại – không
khác lời tuyên bố của thủ tướng Dũng ngày nào! Nay mai đây không biết
bao nhiêu người yêu nước lên tiếng - chống tham nhũng - phải khăn gói
bước vô khám tối XHCN?
Nhắc để nhớ! Môi người CS “nhỏ mật ong”,
miệng lưỡi họ “dịu ngọt hơn dầu, nhưng về sau nó đắng như ngải cứu” và
“sắc hơn gươm hai lưỡi”. Xin đừng quên!
Chủ tịch nước hô hào
chống tham nhũng, mong dân hưởng ứng... trả lời ra sao cho cái bản án đã
tròng lên cổ mấy nhà báo nói trên? Lấy gì đền bù thiệt hại người có
nhiệt tình yêu đất nước, chống tham nhũng đã phải hứng chịu cảnh lao tù
vì lời kẻ lãnh đạo Đảng CS phỉnh gạt?
Chuyện tham nhũng lan tràn
trên đất nước, bởi tay những kẻ có chức có quyền, từ trung ương Đảng
xuống đến hạ tầng cơ sơ,ũ nay ví sánh như con đỉa đói, băm nó ra nhiều
phần nhỏ, nó biến dạng thành nhiều đỉa con, không cách nào tận diệt hết
được?
* Kinh thánh cho biết rõ:
- “Lời kẻ gian ác như cạm bẫy hại người”.
- “Lòng dạ kẻ mưu ác chứa đầy lừa dối”.
- “Đừng bước vào đường kẻ ác, đừng theo lối bọn gian manh. Phải tránh xa, đừng lai vãng, phải quay lưng đi luôn một nước”.
Nguyễn tâm Linh
Thu 2012
0 comments:
Post a Comment