-
Người gian mắc nạn thứ nhất mà bài viết này đề cập là ông tiến sĩ Trần
Kiêm Đoàn. Sau ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc thì ông Trần Kiêm Đoàn cũng
rất xứng đáng để được gọi là “tiến sĩ Bác Hồ” vì, cũng như Trần Chung
Ngọc, ông này ra mặt bênh vực Việt Cộng và bọn tay sai VC còn hơn cả chúng nó bênh vực chúng nó.
Năm 2005, khi:
Sư ông áo gấm về làng
Sư bà, đệ tử hai hàng bước theo
Sư ông mặc cả kỳ kèo
Đòi đảng Việt Cộng làm theo ý mình
Đảng bèn… đánh đu với tinh
Cho phép tổ chức linh đình đón đưa
Huyền Quang hoà thượng làm ngơ
Hoà thượng Quảng Độ cũng vô tịnh phòng
Sư ông ôm lấy… chân không
Lọng vàng, hoa đỏ – sắc, không mịt mờ
Ôi chân tu! Ôi giả tu
Chúng sinh bá ngọ thứ đồ sư gian!
thì ông “tiến sĩ Bác Hồ” Trần Kiêm Đoàn đã viết bài bênh vực thiền sư
Nhất Hạnh và công kích Khu hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Sacramento đã dám
phạm thượng nói đến chuyện:
Ới kinh nuôi kệ, kệ nuôi trôn
Ới mảnh thiền y đã lấm bùn
Ới Nhất Hạnh ăn chay, ngủ mặn
Ới kinh nuôi kệ, kệ nuôi trôn!
của ông sư “ngày ăn chay, đêm ngủ mặn” này. Ông “tiến sĩ Bác Hồ” này
đã lập luận để bênh vực cho Giáo chủ phái Tiếp Hiện như sau: “Quan hệ tình dục hầu hết là hành động riêng tư và thường không có chứng cớ!
Như vậy, những vụ vi phạm tình dục dù ở con người phàm tục hay tu hành,
thông thường thế nhân không biết và kết luận được, vì đó là một bí mật
tuyệt đối và riêng tư của hai đương sự, thế nhân chỉ đoán dè chừng mà
thôi.”
Đúng là Vua chưa lên tiếng mà Thái giám đã nóng mặt!
Năm ngoái, ông “tiến sĩ Bác Hồ” này chắc là muốn được “nổi nang” nên
đã làm chuyện “sát Phật thành Phật” viết bài lên giọng kẻ cả với ông Liên Thành,
tác giả quyển sách “Biến Động Miền Trung” khi ông này đến Sacramento ra
mắt sách, bị ông này đề nghị đối chất thì ông “tiến sĩ Bác Hồ” bèn đánh
bài tẩu mã. Ông “tiến sĩ Bác Hồ” chơi kiểu này đúng là chơi chạy!
Sở dĩ nói ông “tiến sĩ Bác Hồ” này mắc nạn là vì trên báo điện tử có một người cũng ở Huế xưng tên là Nguyễn Phi tố cáo ông Trần Kiêm Đoàn là “Việt Cộng nhưng bị vắt chanh bỏ vỏ nên chạy mà thôi”. Không thấy ông “tiến sĩ Bác Hồ” này trả lời, trả vốn gì cả. Trong khi ông Liên Thành viết sách tố cáo các Hòa thượng Đôn Hậu, Trí Quang là Việt Cộng thì ông “tiến sĩ Bác Hồ” đưa ra đủ thứ lập luận để bênh vực hai vị này. Ông “tiến sĩ Bác Hồ” này đúng là kẻ:
“Chân mình thì lấm lê mê
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người!”
Ông “tiến sĩ Bác Hồ” này cũng đã từng viết bài bênh vực “tên nhạc sĩ màu da cam” Trịnh Công Sơn và trong vụ nhà văn Nguyễn Quang (ở trong nước) bị nhóm Cội Nguồn của ông Song Nhị ở
San José quỵt tiền và hăm dọa đốt sách “Biển Đỏ”, ông tiến sĩ này có
viết thư cho nhà văn Nguyễn Quang và khoe là đã được nhà xuất bản Trẻ và
Thuận Hóa ở trong nước xuất bản 4 quyển sách, được công ty Phương Nam
và Sahara in và phát hành, được hưởng 10% tiền nhuận bút, chứ không như ở
Mỹ xuất bản sách không được đồng nào với mục đích bênh vực việc làm đốn
mạt của Song Nhị và nhóm Cội Nguồn. Xem ra ông tiến sĩ này “bảnh” hơn
mấy ông nhà văn Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác, Bùi Vĩnh Phúc… nhiều.
Xin mời độc giả nghe ông “tiến sĩ Bác Hồ” Trần Kiêm Đoàn làm thơ con cóc “Về Nguồn” “ca tụng” “hai anh già không nên nết” Phạm Duy, Trần Văn Khê như sau:
“Người về nguồn
Mang tâm hồn mình theo
Trái tim là chiếc đũa thần
Hoàn cảnh là nắng gió.
Phạm Duy đi trên phố Bolsa
Gặp một người Mỹ già
Gật đầu chào nhau
Như với một gã Tàu xa lạ.
Phạm Duy đi trên đường Hà Nội
Chợ Xuân đào và gió Xuân ca
Người hàng xóm nửa thế kỷ xưa
Nhận ra nhau và chào:
-Ông đã về và đã tới!
Trần Văn Khê đi trên phố Paris
Gặp một bà đầm già:
-Chào người châu Á
Sông Seine xanh bóng người xa lạ.
Trần Văn Khê đi giữa phố Sàigòn
Khô nai, khô cá thiều và chợ Tết rất đông
Gặp ông Bảy đờn cò
-Chào Thầy! Nhạc Việt trời Tây thuở nọ
Hai cụ dắt nhau đi tới phố Huế
Vô tư, tóc trắng, da mồi
Gặp chị Bộ đội và bà Bán Xôi
Cũng vô tư, da mồi, tóc trắng.
Ai hỏi trong nửa lời câm lặng:
Khi hết tuần trăng,
Bóng tối lại về!
Nghe nói ông “tiến sĩ Bác Hồ” này đã về Việt Nam nhiều lần và trong
đại hội Việt kiều sắp tới cũng có mặt ông “tiến sĩ Bác Hồ” này.
Hy vọng ông “tiến sĩ Bác Hồ” Trần Kiêm Đoàn sẽ không có ngày “bỏ của
chạy lấy người” như ông tiến sĩ Phó Bá Long về dự đại hội Việt kiều năm
1992, làm thơ con cóc:
“Mười tám năm rồi các bạn ơi
Xa quê lòng dạ rất bồi hồi…”
Sau đó ông thút tha, thút thít xin cố Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt “ban”
cho Việt kiều một cái luật đại xá. May mà Võ Văn Kiệt chưa có ban luật
đại xá thì ông tiến sĩ nhưng lại vô liêm sỉ này đã bỏ chạy về Mỹ và chết
già tại đây!
Ai đó đã vô cùng chí lý khi đưa ra nhận xét: “Cấp bằng không làm nên nhân cách!”
*
- Người gian mắc nạn thứ hai là nhà làm từ thiện có “lai-sân” Huỳnh Tiểu Hương tức Huỳnh Thị Mận.
Theo bà Tuệ Vân trong chương trình “Bàn Chuyện Thời Sự” thì:
Huỳnh Tiểu Hương bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng, được một bà
già tốt bụng nuôi tới 6 tuổi thì đem cho một cặp vợ chồng không con. HTH
liên tiếp bị người bố nuôi lạm dụng tình dục, sau cùng nhờ một người
hàng xóm giúp trốn khỏi nhà. Chính HTH kể lại cuộc đời mình như sau:
“Em ở ngoài bến tàu, bến xe, em đi lượm đồ ăn và ngủ ở các nhà
cầu, nhà xí ở bến ga để người ta đừng đánh mình và đừng hãm hiếp mình.
Em sống trôi dạt như thế, lúc thì ở đường tàu, lúc thì ở bến xe, từ Bắc
cho tới Nam.
Em bị bán vô “động” không biết bao nhiêu lần, nhưng có những
người tốt bụng, họ dẫn em đi trốn, họ giả bộ bao em qua đêm rồi dẫn đi
luôn, nhưng mỗi lần bị bắt lại thì “má mì” lại đốt mình, họ lấy lửa đốt
dưới háng mình để cho mình đừng bận quần được, để mình đừng trốn, em bị
nhiều cái này (khóc)… Nói chung thân thể em chỗ nào cũng bị, tay, chân,
đùi, háng… (khóc) dấu dao, lửa… nên e sợ lắm.
Năm 1988, ở ngoài Vĩnh Phú, Phú Thọ, đi chăn trâu, mót đậu. Vì
nhỏ làm không được, trốn đi sống trên đường tàu… rồi trôi giạt đến miền
Trung, đi bán bánh mì cho người ta, bán không được thì bị đánh, nếu
muốn bán được thì bị mấy ông tài xế “lạm dụng”.
Sau một thời gian chịu không nổi, vào Huế. Đi theo làm trầm
hương, lên rừng, rồi đãi vàng… Thời gian đó, ban ngày thì đi làm, ban
đêm thì bị mấy người thợ hãm hiếp. Bị sốt rét chịu không nổi trốn đi
tiếp từ A Sầu, A Lưới, đi bộ về tới Đông Hà. Trôi giạt lên Lào Cai rồi
về Đồng Nai cạo mủ cao su, cũng bị đánh đập và hãm hiếp. Lại bỏ đi về
bến xe miền Đông”.
HTH kể tiếp. Cô lau xe cho một người chủ xe và ở lì nhà ông này
để có chỗ ngủ. Nhờ ông này mà cô có giấy tờ và có tên. Vì bị người con
trai chủ xe đánh đập và hãm hiếp nhiều quá, HTH lại bỏ đi ra bến Bạch
Đằng bán thuốc lá và cà phê. Được một người đàn ông Đài Loan tội nghiệp
nhận làm con nuôi, thuê nhà cho ở, nhưng sau đó lại lạm dụng tình dục
làm cô buồn quá định tự tử thì người này hối hận, cho cô 20 cây vàng. Cô
không lấy thì người này bảo cứ giữ lấy. Rồi cô mới đem vàng đi mua nhà,
mua buổi sáng thì buổi chiều lên giá gấp đôi, cô bán đi và cứ thế tiếp
tục giầu lên thành tỉ phú. Vì xuất thân nghèo khổ, 22 năm sống trên lề
đường nên cô làm từ thiện giúp những kẻ khổ sở như cô, và lập Trung tâm
Nhân đạo Quê Hương.”
Tự truyện của HTH mà vào tay đạo diễn Oliver Stone quay thành phim
thì chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn phim “Khi Trời Đất Đổi Chỗ” của “nàng Kiều
thời đại” Lê Lý Hayslip nhiều. Bà này cũng là “tổ sư bồ đề” về chuyện
“làm từ thiện” với cái hội “Đông Tây Hội Ngộ” mỗi tháng thu nhập hàng
triệu đô-la để đem tiền về Việt Nam xây cất bệnh viện ở làng Kỳ La.
Ai ở San José chắc cũng còn nhớ chuyện “nhà từ thiện có lai-sân” HTH
đến San Jose thành lập Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại Mỹ vào tháng 11
năm 2003. Kẹt một cái là khi Trung tâm Nhân đạo Quê Hương bắt đầu tổ
chức gây quỹ tại San José thì bị linh mục Nguyễn Thanh Sơn nhận diện HTH là người của chính quyền trong nước và là con nuôi của Phó Chủ tịch nước VC Nguyễn Thị Bình.
Sau đó một số báo chí Việt ngữ đã lên tiếng tố giác HTH và Trung tâm
Nhân đạo Quê Hương là do chính quyền VC gửi đến để lừa bịp đồng bào.
Chuyện gay cấn nhất là khi các ông “cán lớn” của đảng Việt Tân họp
báo để chửa cháy vì bị ông “cán bự” đã bị “khai trừ” khỏi đảng là bác sĩ
Trần Xuân Ninh họp báo tố cáo là đã …chệch hướng. Khi các ông “cán lớn”
Nguyễn Trọng Việt, Đặng Vũ Chấn, Nguyễn Kim (Hườn), Hoàng Cơ Định… khoe
là đảng Việt Tân đã “đánh đuổi” VC khắp nơi trên nước Mỹ, nước Úc thì
ký giả Lê Bình (hiện nay đang cộng tác với các báo Cali Today, Việt
Tribune ở San José) đưa ra mấy bức ảnh và đặt câu hỏi vì sao đảng Việt
Tân đã “khoe” là “đánh đuổi” VC khắp nơi trên thế giới mà “cán bộ” Hoàng
Hồ của đảng Việt Tân lại đưa cán bộ VC Huỳnh Tiểu Hương vào Hội Chợ Tết
Fairgrounds của mấy ông Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhật, Lại Đức Hùng tổ
chức? Mấy ông “cán lớn” đang ngồi trên bàn chủ tọa ú a, ú ớ không biết
phải trả lời như thế nào. Ông ký giả Lê Bình bèn “tố” tiếp là cán bộ VC
Huỳnh Tiểu Hương và cán bộ Việt Tân Hoàng Hồ cũng đang có mặt trong
phòng họp. “Nhà từ thiện có lai-sân” là bà HTH và cán bộ Việt Tân là
Hoàng Hồ đang quay phim, chụp hình bèn “lỉnh” đi mất. Sau đó , người ta
nghe ông “Tổng bí thư” Lý Thái Hùng giải thích trên đài Tiếng Nước Tôi
là đảng viên Việt Tân Hoàng Hồ dẫn đảng viên VC HTH chỉ là chuyện cá
nhân, không có mắc mớ gì tới đảng Việt Tân (sic!). “Khẩu khí” của Tổng
bí thư Lý Thái Hùng của đảng Việt Tân cũng đâu có thua gì “khẩu khí” của
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh của đảng Việt Cộng!
Chuyện Trung tâm Nhân đạo Quê Hương của “nhà từ thiện” HTH bị Đảng và Nhà nước ta lên tiếng là đã làm việc vô nhân đạo trong cách nuôi dưởng trẻ
thì cũng y chang như cái cách Thượng tọa Đức Nghi cướp chùa Làng Mai
Bát Nhã của Giáo chủ đạo Bụt là thiền sư Nhất Hạnh, chuyện “người đuôi
chó” Trần Trường bị giựt “ao cá Bác Hồ” và chuyện “vua chả giò” Trịnh
Vĩnh Bình đã phải bỏ của chạy lấy người. Chanh đã hết nước thì phải vứt
đi. Thế thôi!
- Người thứ ba (không biết có gian hay không) nhưng cũng mắc nạn là
bà chủ báo Trương Gia Vy của tuần báo VietTribune ở San José. Bà nhà báo
“hạ sĩ” Trương Gia Vy đã vận dụng mười thành công lực viết bài khóc lóc
du sinh Hồ Phương rất là thảm thiết: “Bạn thân mến! Đau làm sao, những giọt nước mắt lẻ loi, một mình!” khiến một độc giả đã viết thư cho tờ Việt Tribune và tờ báo này đã đăng lại trong mục “Thư Độc Giả” như sau:
“Thật tình thì tôi rất bất mãn về việc cảnh sát San José xử tệ
với em Hồ Phương nói riêng, và Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn Cộng sản ở
Hoa Kỳ nói chung… chả ai mà hài lòng về hành động của cảnh sát. Thế
nhưng… tôi đọc bài báo thật dài của bà viết về Hồ Phương và cảnh sát…
giọng điệu của bà làm tôi “bức xúc” quá nên phải viết và gửi trường hợp
em học sinh 16 tuổi bị công an cộng sản đánh chết… cho bà so sánh! Đây
chỉ là một trong hàng triệu trường hợp mà Bác và Đảng của bà đã hành hạ
và gây chết chóc quá nhiều cho đồng bào tôi như… tù cải tạo… dân oan…
chống Trung Cộng về Hoàng Sa, Trường Sa… cùng những nhà tranh đấu cho
dân chủ trong nước… rồi bị Trung Cộng bắt bớ giết hại ngư dân… nhiều và
nhiều lắm… nếu bài báo của bà ngắn gọn hơn thì chắc tôi không “bức xúc”
để viết cho bà mấy hàng nầy. Chào bà. NGỌC”.
(Việt Tribune số 184, tuần lễ 06-12 tháng 11, 2009).
Ông/bà độc giả tên Ngọc này khó tính thật chứ không phải chơi. Đọc
bài của bà chủ báo lại “còm len” là viết dài làm cho “bức xúc”. Lại còn
“khẳng định” là: “Bác và Đảng của bà (Trương Gia Vy?) đã gây quá nhiều chết chóc cho đồng bào tôi…” Ông/bà
độc giả tên Ngọc này “gan” thiệt. Bộ không sợ đệ tứ quyền? Bộ không sợ
bà chủ báo “ốc Mỹ, hồn Việt…” Việt Tribune kiện ra Tòa, hay sao?
Độc giả thì quá quắc như thế. Ông “đồng nghiệp” Kiêm Ái, Tổng thư ký
của tuần báo Tiếng Dân thì lại đặt câu hỏi cho bà chủ báo như sau: “…
người ta tự hỏi hoàn cảnh của Hồ Quang Phương làm sao bằng hoàn cảnh
của người dân đang sống dưới chế độ Việt Cộng? Làm sao bằng hoàn cảnh
của những bé gái dưới 10 tuổi bị bán qua Cam Bốt làm nô lệ tình dục? Làm
sao bằng những cực hình của những cô dâu Đài Loan, Đại Hàn đã và đang
phải chịu, sao từ trước đến nay bà Trương Gia Vy không có một chữ nào cho họ?
Những bà mẹ của Lê Chí Quang, bà mẹ của Lê Thị Công Nhân, bà vợ của
luật sư Nguyễn Văn Đài v.v… so với hoàn cảnh của mẹ Hồ Quang Phương thật
một trời một vực mà sao không làm động lòng người mẹ, người chị, người dì, người cô trong lòng nhà báo vĩ đại của Việt Tribune? Động
lực nào đã khiến bà Trương Gia Vy khóc lóc thảm thiết trước một đứa bé
đã 20 tuổi coi chuyện giết người tại Việt Nam là chuyện nhỏ?”
Đúng là một câu hỏi… vô duyên! Bà chủ báo có dư nước mắt (cá sấu?)…
khóc người du sinh là quyền của bà ta. Mắc mớ gì tới ông mà bày đặt hỏi
đon, hỏi ren? Hỏi như vậy có khác nào kê tủ đứng vào miệng người ta.
Đúng là vẽ chuyện!
Tưởng cũng nên biết, theo một bài báo của ký giả Lâm Văn Sang của
tuần báo VTimes, tờ báo tuần qua ngang nhiên thách thức cộng đồng bằng
cách đăng nguyên 1 trang quảng cáo cho cái gọi là “Meet Việt Nam” của
VC được tổ chức tại San Francisco thì tuần báo Việt Tribune của
bà Trương Gia Vy là tờ báo đã được vào khách sạn Dana Point để phỏng vấn
Chủ tịch nước VC Nguyễn Minh Triết để ông này ca tụng “quê hương là chùm khế ngọt, ai xa quê hương thì không lớn thành người” và mời Việt kiều về nước ăn chơi!
Không biết có phải vì chuyện này mà trên báo điện tử thấy có người tố cáo bà Trương Gia Vy là cháu của ông Tư Méo Trần Bạch Đằng?
LÃO MÓC
0 comments:
Post a Comment