Sunday, October 28, 2012

Melbourne: Buổi lễ tưởng niệm Cố Chí Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Nhìn lên bàn thờ thấy thật trống trãi, thật đơn sơ, ngoài cái di ảnh, lư hương, và cặp đèn cầy thì chỉ có một cái dĩa để 3 điếu thuốc, một chung nước lã và một đoá hoa đơn độc - đó là bàn thơ của Chí Sĩ Nguyễn Chí Thiện trong buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ. Ý nghĩa của sự trống trãi, đơn sơ ấy là để phản ảnh cuộc đời của Chí Sĩ Nguyễn Chí Thiện. Với một cuộc sống thật đơn độc, thanh cao và đạm bạc, cùng với một trí óc minh mẫn, sáng suốt, một ý chí sắt đá, một tinh thần đanh thép, bằng ngòi bút ông đã cho khai hoa nở nhuỵ hàng trăm bài thơ trong những năm tháng dài bị đày đoạ, trù dập ở tận cùng ngục tù CSVN. Ông chính là đoá Hoa nở ra trong Địa Ngục.

Ông Lê Đình Anh đã khai mạc buổi lễ bằng một bài "TƯỞNG NIỆM CỐ THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN" nói về cuộc đời nghiệt ngã của ông mà qua đó chúng ta, một lần nữa, thấy được tinh thần bất khuất của Chí Sĩ Nguyễn Chí Thiện trước sự gian trá, tàn ác của CSVN.

Đối với ông Nguyễn văn Bon (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC) thì Chí Sĩ Nguyễn Chí Thiện đến rồi đi như một cánh hoa nở ra toả hương thơm ngát, đem màu sắc thắm tươi đến cho đời dầu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngũi nào đó. Sự ra đi của Chí Sĩ là một mất mát rất lớn lao nhưng đã để lại cho giới trẻ một tấm gương sáng được tạo nên bằng một tấm lòng, một tinh thần đấu tranh không ngừng nghĩ cho dân tộc, cho tổ quốc.

Những vần thơ của Chí Sĩ Nguyễn Chí Thiện không ướt át, không lãng mạn, trái lại rất "trần trụi" như những viên đạn xuyên thủng cái bộ mặt dối trá, xảo quyệt của CSVN làm cho chúng phải gầm gừ, phải điên đầu, phải nhức nhối và phải đầu hàng trước tinh thần bất khuất, kiên cường của ông nên đành phải để cho ông ra đi khỏi nước vào năm 1995. Ông Nguyễn Thế Phong (Trưởng Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ) đã nói lên lời thiết tha, xúc động kính dâng lên anh linh của Chí Sĩ Nguyễn Chí Thiện không chỉ như một vị anh hùng của dân tộc mà còn như một người thân thương qua tiếng gọi ông bằng "Chú" –

"Bóng đêm của Địa Ngục đã không dập tắt được Mặt trời Chân Lý trong tim của chú. Xà lim, cửa sắt của ngục tù CS đã không nhốt được tinh thần Tự Do của chú. Cái Chết nay đã đem chú đi nhưng tinh thần và anh linh của chú sẽ vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí của mọi người con dân Việt khát vọng cho Tự Do và Công Lý." (xin bấm vào đây để đọc trọn bài)

Trong phần góp ý/thảo luận, TS Kiều Tiến Dũng đã nói về con người của Chí Sĩ Nguyễn Chí Thiện, một con người tài hoa, bất khuất, can trường với hai đặc điểm:

- Những bài thơ của ông rất lạ, vần chính chỉ có một vần mà thôi (độc vận);

- Ông không bao giờ cười, như đã được ông Nguyễn Thế Phong hỏi chuyện Chí Sĩ và đã được ông trả lời như sau:

“Đời tôi không có nhiều dịp để cười. Ở trong tù thì không có gì để cười. Cha mẹ mất không chôn cất được càng không muốn cười. Lúc ra khỏi tù nhỏ thấy tù lớn mọi người toàn là khổ cũng không có gì để cười. Hình như riết rồi, mình mất cái khả năng ấy rồi.”

Bao thống khổ, điều linh do CSVN gây ra cho dân tộc Việt Nam và cho chính bản thân Chí Sĩ đã làm cho con người của ông trở nên chai đá ("không bao giờ cười") do đó bài thơ "Chiều Thứ Bảy" là một bài thơ thật hiếm hoi nói về tình yêu đã được nhạc sĩ Phan văn Hưng phổ nhạc (xin nghe phần âm thanh).

Với cái bản chất giả dối CSVN đã không ngớt lời xưng tụng HCM như là "một người không có vợ con, suốt đời chỉ biết hy sinh hạnh phúc riêng tư cho dân tộc”. Bây giờ nghĩ đến cuộc đời của Chí Sĩ Nguyễn Chí Thiện thì chúng ta sẽ thấy ai mới thực sự xứng đáng với những lời xưng tụng ấy.

Melbourne
20/10/2012

Một số hình ảnh của buổi lễ -

https://plus.google.com/u/0/photos/104641728533747568275/albums/5803834790020335569


























0 comments:

Powered By Blogger