Ðất tôi trồng cấy
Cây bắp, đọt mì
Cớ sao anh đến cướp đi
Nhà tôi anh phá, lấy gì che mưa !?
Vợ tôi vất vả sớm trưa
Những mong khoai sắn rau dưa qua ngày
Nhẫn tâm, anh cướp thẳng tay
Cả giàn bầu mới sáng này ra hoa
Chúng tôi nghèo lắm anh à
Mảnh vườn, chén gạo, quả cà… anh gom !
Chồng tôi chạy gạo
Bằng cuốc xe ôm
Ðói cơm rách áo gầy còm
Chặn đường anh phạt, anh còn giam xe !
Mẹ tôi bán bắp
Ngồi ở vỉa hè
Tịch thu, kết tội, anh đe
Tư sản mại bản, mẹ nghe, khóc oà
Con tôi trẻ dại
Khờ khạo thật thà
Tay trao súng, miệng gian ngoa
Rằng Tàu đạo đức, rằng Nga nhân lành
Mỹ cướp nước, Ngụy giết dân
Ðánh tan Mỹ Ngụy giành phần ấm no
Khi thống nhất, anh giở trò
Gia đình liệt sĩ anh cho đói rời
Giàu sang chỉ các anh thôi
Hy sinh thì lại chúng tôi tuyến đầu
Bất bình, than thở đôi câu
Dùi cui, báng súng khác đâu tử thù
Bảo câm anh lại bắt mù
Ðưa toàn bánh vẽ, dọa hù, mời ăn !
Em tôi tuổi trẻ
Lòng thấy băn khoăn
Sơn hà Tàu cộng lấn tranh
Xót xa đất nước, chẳng đành ngồi yên
Thế là anh bắt nhốt liền
Gót giày, roi điện liên miên đòn thù
Bốn Lăm cho đến bây chừ
Chao ơi, nửa thế kỷ dư kinh hoàng
Dâng Tàu, bán đất giang san
Giết dân, cướp của, bạo tàn Là ( bọn) Anh !!!
Ngô Minh Hằng
0 comments:
Post a Comment