Theo ngài Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm thì thánh tổ Karl Marx cũng có Cánh Chung Luận như Đức Giê Su, thầy cũ của ngài, mà Cánh Chung Luận của Marx còn bảnh hơn Cánh Chung Luận của Đức Giê Su. Vì Cánh Chung Luận của Đức Giê Su sẽ đưa con người đến những cái “chung” là Thiên Đàng hay Địa ngục. Còn Cánh Chung Luận Thánh Tổ Karl Marx của ngài thì chỉ có thiên đàng, chứ không có địa ngục, mà thiên đàng này tại hạ giới chứ chẳng xa xôi gì. Thế rồi ngài vẽ ra trước mắt toàn dân cảnh thiên đàng của Marx là muôn hồng nghìn tía, bánh mì đầy đường, ai muốn ăn bao nhiêu ổ cứ tự nhiên như người Hà Nội, y như cán bộ cổ động dân chúng làm ăn tập thể cam đoan, sữa thì người ta đặt những cái núm ở các trạm nghỉ chân, ai khát sữa chỉ việc ôm mà bú, rất có “ấn tượng” mà lại khỏe, áo quần thì đã được may sẵn, đủ cỡ, đủ “xai”, đủ màu, có phòng thay đồ lộ thiên, các cô các bà tha hồ mà cởi ra bận vào mà chưng diện…. Đã bảo là thiên đàng hạ giới mà. Đàn ông sau ngày lao động đã có sẵn mười mấy tiên nữ ra đón và hầu hạ suốt đêm, đàn bà sau khi chưng diện, làm đẹp bởi những chiếc máy tự động, cũng được một “mớ đàn ông” phục vụ sướng còn hơn bà Võ Tắc Thiên bên Tàu ngày xưa v.v… sướng còn hơn là thánh tử vì đạo của Hồi Giáo. “Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” vì không có nhà anh, nhà em mà là nhà của nhân dân, chồng của nhân dân, vợ của nhân dân, sướng ơi là sướng.
Cái thiên đường của Đức Cha Nguyễn Văn Khảm nó “hoành tráng” như vậy, cho nên mọi người dân phải HY SINH chịu khỗ cực để xây dựng cánh chung tức thiên đàng hạ giới của thánh tổ Marx. Hy sinh để xây dựng xã hội thiên đường. Nói cách khác, nhà đang ở mà cán bộ vào đòi đất là phải tuân hành, đừng để cán bộ phải nhọc công “cưỡng chế”, phải hy sinh lập tức ra khỏi nhà ngay, dân chúng mỗi khi được lệnh này thì coi như nhà đang cháy, chạy gấp ra chỉ mang theo bộ đồ trong người là đủ. Nếu ai bị cán bộ công an ngứa tay đánh chết thì thay vì kêu “Bác Hồ ơi cứu con” như những địa chủ có công cách mạng ngày xưa, mà phải tự giác bảo đó là tự tử, xin xác về chôn, đừng khiếu nại, vì phải hy sinh cho xã hội thiên đường ngày mai. Theo lời cán bộ, quên, theo lời Đức Giám Mục “chuẩn” Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Khảm dạy, ngài dạy rằng “ở đó (thiên đường của Marx) mọi người thương yêu nhau như anh em, không có người bóc lột người. Còn những ai lỡ tin vào Cánh Chung Luận của Đức Giê Su thì Đức “chuẩn” Tổng Giám Mục Khảm cũng cho một sinh lộ: cứ làm những gì mình thích không cần biết đó là tội hay phước, vì theo Ngài thì “Chúa Giê Su không xử ta theo luật công bằng mà xử ta theo luật yêu thương”, nghĩa là dù giết vợ như Hồ Chí Minh, dù hãm hiếp vợ của Bác như Trần Quốc Hoàn cũng sẽ lên thiên đường tất tần tật.
Đọc đến đây có người cho tôi nói láo không coi ngày, chứ Đức Cha Khảm đâu đã quá lậm Cộng Sản nên nói mê sảng như rứa. Thưa không, những lời nói trên do Đức Cha Khảm nói 12 năm trước, khi ngài đang là chuẩn giám mục, đến nay, khi ngài là chuẩn TGM ngài đã cho tái bản trên web. của TGP Saigon, còn ngài có lậm CS hay không thì có thánh tổ Karl Marx biết. Thiên Đàng hạ giới tại Việt Nam có thật, cái biệt thự của Nông Đức Mạnh chiếm đến mười mấy mẫu tây đất, có sân cho trực thăng lên xuống, cái cơ ngơi của Lê Khả Phiêu có ngà voi mấy thước, có trống đồng lấy từ bảo tàng viện Quốc gia ở Saigon về, có mấy mẫu rau tươi trồng theo cách tự nhiên, cái nhà thờ họ của Nguyễn Tấn Dũng tại miền Nam chiếm một vuông đất mỗi bề 500 mét, xây cất chi chít những bàn thờ ông nội ông cố, ông cao tằng cố tổ của Nguyễn Tấn Dũng. Con cái đám cán bộ này sáng ở Saigon chiều ở Hồng Kông, mai ở Thái Lan v.v… Đám cưới con cán bộ có cả đoàn xe hơi rước dâu mà dân tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại có dành dụm cả đời cũng không mua nỗi một chiếc. Chơi bời thì khỏi nói, cán bộ cả tỉnh thay phiên nhau hãm hiếp những nữ sinh mơn mởn đào tơ rồi còn bắt họ làm “gái mãi dâm”, ăn chơi thì một cán bộ địa phương đánh xì phé tố nhau một lần cả tỉ đồng. Muốn mang công quỹ ra đánh cá cược các trận banh cả triệu đô la cũng chỉ bị tù ngày, đến đêm về đi du hí hay ngủ với vợ tùy ý. Thiên Đường hạ giới của Đức Cha Khãm là có thật, những người dân hy sinh để xây dựng thiên đường này cũng có thật. Tuy nhiên, đã nói đến Cộng Sản là phải nói đến lý luận mâu thuẩn, đã nói đến mâu thuẩn thì có cái khác biệt, chỉ cần phối hợp hai cái khác biệt thì sẽ có cái thứ ba v.v…
Vì thế, tuy Marx hô hào đấu tranh giai cấp để đi đến vô giai cấp thì trước tiên phải qua giai cấp quá độ đã. ViệtNamhiện nay chưa tới giai đoạn vô giai cấp thì phải có giai cấp quá độ gồm 4 giai cấp:
- Giai cấp thượng tầng hiện nay là giới lãnh đạo, giới này không nhúng tay vào bóc lột tham nhũng trừ trương hợp quá vĩ đại như vụ PMU 18, vụ Vinashin, nhưng đã có giai cấp hạ tầng làng xã bóc lột và dâng lên.
- Giai cấp thứ 2 là những người một thời cũng lãnh đạo, cũng được cấp thấp dâng cho của cải hối lộ, tham nhũng, nhưng chưa đã, no bụng mà chưa no miệng, nên thỉnh thoảng phải lên tiếng để hy vọng các đồng chí đương thời chia xẻ thêm.
- Giai cấp thứ 3 là giai cấp uất hận nhất trong 4 giai cấp Việt Cộng, đó là giai cấp đã lăn lưng vào lửa đạn, vào sinh ra tử để Đảng có ngày hôm nay, nhưng ngày hôm nay giai cấp này chỉ hưởng thiên đàng bằng “bơ” tức là bơ mỏ, chẳng có gì cả, giai cấp này Đức Cha Khảm vinh danh họ bằng hai chữ hy sinh.
- Giai cấp cuối là giai cấp làng xã đang thay mặt Ðảng, thay mặt giai cấp vô sản chuyên chính, giai cấp công nông thực thi những cuộc cướp bóc, hãm hiếp, cướp ngày v.v… nói cách khác giai cấp này là giai cấp hành động, thực thi bóc lột, đàn áp v.v… rồi chia phần lớn cho giai cấp lãnh đạo.
Một lần nữa, lý thuyết “mâu thuẩn” lại được áp dụng. Trong 4 giai cấp trên, giai cấp thứ 3 đã lăn vào lửa đạn đem lại cho Ðảng nhiều thắng lợi, lúc đó, giai cấp lãnh đạo bây giờ đang đang ở trong không khí hay trong bụng mẹ, bú vú mẹ, hay bận quần xà lỏn. Thế mà nay chính những kẻ có công có khi đang là nạn nhân của lãnh đạo, ngay như gia đình ông Ðoàn Văn Vươn cũng là gia đình liệt sĩ.
- Giai cấp mà Ðức Cha Khảm bảo phải hy sinh triệt để là giai cấp… nhân dân, giai cấp này không ở trong hệ thống đảng viên, nhưng lại là “đồng chí” với cựu chiến binh cũng là giai cấp Hy Sinh.
Giai cấp cán bộ địa phương có bổn phận “thu hoạch” rồi dâng lên giai cấp lãnh đạo. Giai cấp lãnh đạo nhận bao nhiêu cũng không đủ, no bụng mà không no miệng, bao nhiêu cũng còn đòi hỏi thêm. Có bao nhiêu gởi qua Hoa Kỳ hoặc rửa tiền, hoặc đầu tư, hoặc mua bất động sản. Họ đã có con cái ở Hoa Kỳ sẵn sàng đứng tên giúp cha mẹ, không chừng họ đã được định cư Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ khi nào thấy nguy, chỉ cần lên may bay vù qua Mỹ có con đón tiếp. Thời gian họ còn tại chức phải thúc đẩy cấp dưới “tranh thủ thu hoạch” càng nhiều, càng nhanh càng tốt, trước khi mãn nhiệm kỳ, vì ít ai được 2 nhiệm kỳ như Nguyễn Tấn Dũng. Giai cấp này coi Việt Nam như một phương tiện để họ có cảnh thiên đàng hạ giới của Marx. Nhưng…
Giai cấp Cộng Sản hạ tầng cơ sở với tâm niệm được nhồi sọ “còn Ðảng, còn ta” họ thẳng tay “thu hoạch” vơ vét những gì có thể vơ vét được, xuất cảng trẻ em và phụ nữ, cầm đầu những kẻ môi giới “lấy chồng Ðài Loan, Ðại Hàn”, tổ chức mãi dâm khắp nơi trên đất nước, đuổi dân ra khỏi nhà lấy đất qui hoạch rồi bán cho đầu tư ngoại quốc và còn những mánh khóe trấn lột, hiếp đáp dân chúng để có nhiều tài vật dâng cho cấp lãnh đạo mong leo lên từng bước. Nhưng của mình cướp được mà phải dâng phần lớn cho lãnh đạo họ cũng xót lắm, bớt thì không được, vậy phải “gia tăng thu hoạch”. Ðó là câu trả lời tại sao công an, hành chánh địa phương ngày càng độc ác, tại sao họ hành động như thú vật đối với dân chúng mà qua vụ “thu hồi đất” gia đình ông Ðoàn Văn Vươn chúng ta đã thấy.
Giai cấp đau nhất là “cựu chiến binh, nghỉ hưu, phục viên…” Ngày xưa họ lăn mình vào lửa đạn vì Hồ Chí Minh tuyên truyền, nào là cứu nước, nào là thống nhất, hết chống Pháp xâm lược đến chống Mỹ ngụy để bây giờ họ ngậm ngùi tiếc cho thân, cho bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống, đã xung phong vào lằn đạn quân thù trong khi bụng không có hột cơm, ngã gục cho những kẻ bán nước mà cứ nghĩ mình là anh hùng dân tộc. Ngày nay, họ rất cô đơn, chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày “và cho qua kiếp này”.
Thành phần dân chúng không ở trong “Tứ Chung Luận” của Cộng Sản, không thuộc 4 giai cấp hay 4 thành phần đảng viên, nhưng họ là giai cấp quan trọng trong cánh chung luận của Ðức chuẩn Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Khảm, họ là thành phần hy sinh mà không được than oán, trái lại phải ý thức trách nhiệm hy sinh để xây dựng xã hội thiên đường ngày mai như Ðức chuẩn TGM dạy. Thành phần này bị bóc lột, bị đàn áp, bị đánh đập, bị giam cầm, bị giết chết hay tù đày, tất cả đều phải hy sinh, bởi vì đảng viên Cộng Sản và những kẻ nịnh bợ Việt Cộng coi họ chỉ là PHƯƠNG TIỆN. Phương tiện hay của cải để cho Ðảng viên làm giàu, giống như con trâu giúp nông gia, nhưng con trâu còn được con người chia xẻ, lo lắng và nuôi dưỡng:
“Ngày nào cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”.
Còn dân chúng bị Cộng Sản hất đổ cả chén cơm, phân rẽ cả vợ chồng, tịch thu nhà cửa, đánh đập v.v… không có ngày mai.
Ðúng là chuẩn Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Khảm đã cho chúng ta một “Cánh Chung Luận tuyệt vời, nhưng… Marx còn dạy rằng ở đâu có bóc lột, đàn áp, ở đó có đấu tranh. Ðấu tranh theo kiểu Marx là bạo lực đấu tranh, Marx lại chọn 2 thành phần CÔNG NÔNG LÀM CHỦ. Qua sự kiện Cưỡng chế đất vườn của nông dân Ðoàn Văn Vươn, chúng ta thấy rõ 2 điều: một là cấp dưới bảo cấp trên phải nghe, hai là công nông đứng lên làm bạo lực cách mạng thì đó là lực lượng vô địch, bách chiến bách thắng như Cộng Sản ca ngợi. Chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khua chiêng gióng trống rầm rộ, ai cũng tưởng Nguyễn Tấn Dũng là Deo xin ViệtNam sắp tới nơi. Nhưng Dũng giống như ông thợ may đo cắt tấm vải mà không may. Không may thì không thành y phục được. Giao đất, đòi đất, cưỡng chế v.v…Nguyễn Tấn Dũng “kết luận” là sái luật. Phá nhà ông Ðoàn Văn Vươn là phạm luật. Thế nhưng không có chỉ thị thi hành. Cái mà Nguyễn Tấn Dũng phải “ngậm hột thị” khi cho anh em ông Ðoàn Văn Vươn có “án giết người”. Thực là trơ trẻn, thực đúng là “dưới bảo trên phải nghe” vì chính Dũng cũng đã nhận tiền của từ cấp dưới là địa phương Hải Phòng.
Một người dân sống trong một xã hội không có chiến tranh, những tranh chấp đều phải được giải quyết ở tòa án, xâm nhập gia cư người phải có trát tòa, không bao giờ có thể tự tiện phá nhà của dân. Thế mà Việt Cộng địa phương đã làm việc đó. Ðiều đặc biệt là không có người nào trong gia đình ông Vươn có mặt khi VC địa phương đột nhập vào nhà. Những súng bắn chim, mìn tự chế đã gài sẵn và nổ và làm bị thương công an và bộ đội vì họ xâm nhập gia cư không có phép của chủ nhà, chứ chủ nhà không bắn hay giựt mìn. Vậy lý do gì gọi anh em ông Vươn là thủ phạm giết người? Lẽ ra, 2 anh em ông Vươn là nạn nhân phải được MIỄN TỐ và nhữg tên cầm đầu cuộc xâm nhập gia cư ông Vươn phải được bắt nhốt để điều tra. Nhưng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không dám, dù biết được phải hành động như thế, vì biết cấp dưới chẳng những không nghe lời cấp trên mà cấp trên phải “nhắm mắt” cho cấp dưới.
Công nông phải đứng lên. Phát súng hoa cải đã nổ, phải nổ tiêp theo, phải có nhiều Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý, phải quyết tâm bị “mất” cho xã hội “được”,phải làm cho công an Việt Cộng hiểu bạo lực phải trả bằng bạo lực. Phục vụ mù quáng cho đám lãnh đạo chóp bu Việt Cộng công an chỉ gây oán thù với nhân dân, và sức mạnh của nhân dân không thể nào ngăn cản nỗi, đừng dại hy sinh cho những tên chóp bu Cộng Sản. Một mai có biến, lãnh đạo cao chạy xa bay còn công an ở lại chịu đời sao thấu với nhân dân?
“Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”.
Không phải lời đắng cay mà mà máu đổ thịt rơi, làm sao khỏi. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống.
Lê Văn Ấn
0 comments:
Post a Comment