Tuesday, November 15, 2011

Thư gửi anh Huỳnh Ngọc Tuấn




Trước tiên xin cho tôi được tỏ lòng cảm phục Anh Huỳnh Ngọc Tuấn và hai người con Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Trọng Hiếu của anh đang bị nhà cầm quyền cs o ép. Tôi thấy mình bị xúc động mạnh khi hay biết đến hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh.

Anh Tuấn 54 tuổi trải qua mười năm tù. Người vợ hiền của anh có lẽ sức chịu đựng quá tải đã qua đời để lại hai con dại khi anh đang thọ án. Người ta không thể hình dung ra làm cách nào hai con nhỏ của anh đã không những vượt qua được hoàn cảnh nghiệt ngã, lại trưởng thành và rồi còn trau dồi cho mình một vốn liếng kiến thức để ngày nay cùng với cha dấn thân vào con đường đấu tranh bằng trì tuệ và ngòi bút trước biết bao thách thức.

Khi viết đến đây tôi liên tưởng đến điạ vị cô Nguyễn Thanh Phượng và anh Nguyễn Thanh Nghị cậu ấm cô chiêu của ngài Nguyễn Tấn Dũng và anh Nông Quốc Tuấn quý tử của ngài Nông Đức Mạnh cũng như nhiều hậu duệ của các quan chức cs khác. Không biết so sánh thế nào với hai người con Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Trọng Hiếu của anh. Một bên vừa giầu sang và quyền cao nhờ vào chế độ độc đảng, nhờ vào thế lực của cha mà vinh thân phú quý, đứng trên đầu trên cổ nhân dân. Anh Nghị vừa mới được tấn phong Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Chị Phượng vừa mới nắm giữ 43% quỹ Bản Việt. Còn bên kia, những người dân "làm chủ đất nước" đang đứng trước biết bao thử thách và phải chịu đựng những cảnh nghiệt ngã đe doạ từng ngày chỉ vì thể hiện lòng yêu nước và khát vọng dân chủ.

Tự do không phải là món quà cho không, nó phải trả giá, đôi khi bằng tù đày và cả tính mạng. Nhưng tương lai Việt Nam chắc chắn sẽ tươi đẹp bởi sự hy sinh của nhiều người thiết tha đến vận mạng của dân tộc. Trong đó có toàn bộ gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Tha thiết cầu xin ơn Trên phù hộ anh Tuấn và hai người con xinh đẹp nhưng đầy dũng cảm Huỳnh Thục Vi và Huỳnh Trọng Hiếu được an lành để thấy ngày mà mọi người Việt Nam ngày đêm mong đợi.

Anh Huỳnh Ngọc Tuấn lâm cảnh tù tội, goá bụa sớm, hy sinh ở vậy nuôi con và ngày nay con trưởng thành xinh đẹp, có kiến thức và lòng dũng cảm cùng cha tranh đấu cho đất nước thăng tiến. Đó là một niềm rất tự hào mà ít ai có được.

Cả thế giới chứng kiến một nước Do thái tuy nhỏ nhưng hùng cường luôn đứng vững trước những kẻ thù hùng mạnh vây quanh vì sao vậy. Tại vì Người Do thái luôn bảo vệ những truyền thống đạo đức tốt đẹp dầu phải hy sinh mạng sống.

Câu chuyện trong Sách Maccabee kể về một người mẹ đã khuyến khích và chứng kiến bẩy người con yêu của mình bị Vua Antiochus IV hành quyết chỉ vì không chịu từ bỏ luật Do thái để theo tập tục Hy lạp. Khi sáu người con đầu đã bị hành quyết và người con út cũng không chịu nghe lời vua. Ông tức giận gọi người mẹ lại bảo bà nói thằng út phải vâng lời vua. Nhưng bà đã chỉ nói riêng với người con là hãy thương bà nhận lấy cái chết. (*)

Có một thiểu số chấp nhận hy sinh gian khổ cho hạnh phúc hay lý tưởng của một tập thể.

Chú thích:

(1) When the youngest will not listen, Antiochus calls the mother and urges her to persuade her son (7:25). The mother leans close to her remaining child and, speaking only to him, urges him to take pity on her and accept death (7:27–29).

Three matters in her words merit notice: (1) the mother speaks only to her family members, never the king; (2) the mother remarks in passing that she had nursed her son for three years; (3) God creates out of nothing, which may reflect the philosophical argument creatio ex nihilo, or more likely, with 7:11, 22–23, belief that life comes from the Creator of the world.

While his mother was still speaking, her youngest says to the king, “What are you waiting for? I will not obey the king’s command, but I obey the command of the law that was given to our ancestors through Moses” (7:30). Repeating much of what his brothers said as they faced their deaths, the seventh brother claims that the king will not go unpunished, that suffering is discipline for human sinfulness, and that reconciliation with God is at hand (7:31–36). Antiochus falls into a rage and treats the youngest brother worse than the others (7:39). “So he died in his integrity, putting his whole trust in the Lord” (7:40).

“Last of all, the mother died, after her sons” (7:41). With, only this brief statement the mother’s death is recorded.

Antiochus’s brutal efforts are completely ineffective. Death has lost its power in the face of obedience to the laws of the ancestors and belief in God’s mercy and resurrection of the dead. Resurrection cancels fears of earthly death for faithful Jews. Which sins merit martyrdom is a question left unanswered. Vengeance and vindication belong to God alone—not the earthly king, Antiochus.

fears of earthly death for faithful Jews. Which sins merit martyrdom is a question left unanswered. Vengeance and vindication belong to God alone—not the earthly king, Antiochus.

0 comments:

Powered By Blogger