(Viết để khóc ngày Quốc Hận 30/4/1975)



Việt Nam hỡi, ôi, nửa phần thế kỷ
Đã mệt nhoài trong hận tủi đau thương
Và tháng Tư nào trên khắp quê hương
Màu cờ đỏ gieo lầm than khốn khổ


Ơi Mậu Thân, máu hồng loang quốc sử ?
Xác trẻ thơ nằm chết ở sau hè
Hoả tiễn Nga, Tàu ai pháo giữa khuya
Vào thành phố giết dân lành vô tội ?!


Người con gái hôm kia vừa đám hỏi
Chết vội vàng vì đạn pháo đêm qua
Ơi Khe Sanh! Ơi Quảng Trị! Đông Hà!
Ơi An Lộc! Ai gây trời lửa khói ???


Ơi Đông Ba một chiều xuân bão gọi
Máu ai vương mà đỏ nhánh mai vàng
Cố đô ơi, đâu thành quách hiên ngang
Đâu huyền tích của một thời cổ sử


Ơi đâu tiếng chuông ngân chiều Thiên Mụ
Ơi mái chèo xao động sóng sông Hương
Còn gì đâu. Tất cả đã tang thương
Theo vận nước, tháng Tư nào bức tử


Ơi Saigon chìm trong cơn mộng dữ
Nét kinh hoàng muôn kiếp vẫn không phai
Tháng Tư nào loài qủy đỏ lên ngai
Từ lập quốc, đây thời man rợ nhất !


Bến Bạch Đằng người nhìn người khóc ngất
Trong mê cuồng trong tan tác chia ly
Bỏ lại quê hương, cha mẹ mà đi
Dù không biết nơi đâu là bến hẹn


Và bao người đã chìm sâu đáy biển
Đi. Vẫn đi. Đi để tránh hung tàn
Bao nhiêu năm buồn, dân tộc Việt Nam
Vẫn chờ đợị Một ngày vui phải đến


Một ngày vui bắt đầu từ ánh nến
Từ bàn tay nắm chặt những bàn tay!
Xin bình minh chiếu sáng cõi đêm dày!



Ngô Minh Hằng