MỘT CỘT MỐC LỊCH-SỬ CHO NHỮNG TIN TƯỞNG VỮNG CHẮC VỀ NGÀY SỤP ĐỔ CỦA BẠO QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT-NAM ĐÃ ĐẾN KỀ
Người Việt tị nạn cộng sản chúng ta đã đếm được 36 năm mất nước, phải lìa bỏ tổ quốc thân thương của mình, đi lánh nạn nơi xứ người, ở khắp mọi nơi trên thế-giới.
Tại đất tạm dung, nơi quê-hương thứ hai của chúng ta, chúng ta không lúc nào là không tưởng nghĩ đến quê hương đất tổ của mình đang quằn quại, rên siết dưới ách cai trị tàn bạo, độc ác của bè lũ cọng sản Việt gian bán nước không còn nhân tính.
Từ sau năm 1975, mỗi năm, cứ đến ngày 30 tháng 4 là những con dân nước Việt chúng ta nơi hải ngoại đều làm lễ tưởng niệm ngày mất nước, trong những nỗi niềm đau xót, tiếc nuối và tủi nhục !
Nhưng năm nay, năm 2011, mà âm lịch lại là năm MÃO, một thời điểm có nhiều biến chuyển trọng đại đã xảy ra trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ tốt đẹp cho Việt-Nam, khác với mọi năm trước, chúng ta làm lễ tưởng niệm 30 tháng 4 trong một niềm hân hoan tột đỉnh về những tin tưởng vững chắc ngày tàn của bè lũ Việt gian cọng sản bán nước đã đến kề trong nay mai !
Hồ Chí Minh, tên tội đồ số 1 của dân-tộc Việt-Nam, một đệ tử trung thành và cũng là một tay sai đắc lực của cọng sản đệ Tam quốc-tế, năm 1945 đã lợi dụng chiêu bài “giải phóng dân tộc bị trị”, lừa bịp lòng yêu nước của người dân Việt, dùng bạo lực cướp đọat chính quyền , nhằm mục đích nhuộm đỏ đất nước ta để làm quà dâng hiến cho Nga cọng ! Và kể từ đó, họ Hồ gây ra cuộc chiến tranh ý thức hệ quốc cọng, tạo nên cảnh huynh đệ tương tàn, giết hại hàng mấy triệu con dân nước ta một cách oan uổng và vô nghĩa !
Bắt chước Mao Trạch Đông, xem “trí thức không bằng cục phân”, họ Hồ chủ-trương tiêu diệt tầng lớp trí-thức (Trí, Phú, Địa, Hào : đào tận gốc trốc tận rễ), đã đào tạo nên một đội ngũ lãnh đạo tay sai, vừa ngu dốt, vừa hung ác, đã tham lam, lại còn lưu manh và xảo trá nữa !
Năm 1975, sau khi chiếm xong miền Nam, bọn Bắc cọng đã có hành động thực dân như của một nước đi xâm lăng một nước khác. Nườm nượp, có không biết bao nhiêu là những đoàn xe tải nhà binh lẫn dân sự, liên tiếp trong suốt tháng 5-1975, chở ra Bắc vô số chiến lợi phẩm cướp đoạt được từ các công sở, doanh trại quân đội, bệnh viện và cả tư gia nữa . . . . ! Thượng vàng, hạ cám, thôi thì đủ các loại : bàn, ghế, tủ, giường, ti-vi, tủ lạnh, máy lạnh, máy phát điện, máy truyền tin, máy móc dùng cho y khoa và nhiều loại máy móc khác nữa . . . ., không sao kể xiết được ! Một thí dụ bằng chứng cụ thể là sau 30 tháng 4-1975, những bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẩy đã không còn được nằm trên những chiếc giường tối tân, có nút bấm gấp góc để ngồi tựa lưng, được trang bị trước giờ, nay đã biến đi đâu hết cả !
Một sách lược cai trị tàn bạo, độc ác đầy tính tham ô được áp dụng cho miền đất mới chiếm là miền Nam của Việt-Nam Cọng-Hòa. Tại nông thôn, Hợp tác xã nông-nghiệp được hình thành tại nhiều nơi. Ruộng đất trồng trọt không còn là tư hữu của nông dân nữa ! Mỗi sáng , sau hồi kẻng beng beng, nông dân tụ họp tại trụ sở HTX để được cắt đặt kéo nhau ra đồng làm việc theo lối chấm công, tính điểm. Nhưng mô thức canh tác kiểu làm chung này đã thất bại hết sức thê thảm, khiến sản lượng lúa gạo thiếu hụt trầm trọng, dân thiếu gạo ăn, phải đói.!
Tại thành phố, họ cho thi hành chính sách đánh tư sản. Mục đích bọn chúng là nhằm triệt hạ thành phần thương gia, giới tư sản, chủ các cửa hàng, tiệm buôn, những doanh nhân và giới hành nghề dich vụ của xã hội. Đây là một cơ hội bằng vàng để bè lũ cầm quyền ăn cướp, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản, của cải của người dân thành thị ! Các cửa hàng vàng, bạc, đá quí đều bị bọn cán bộ cô lập, canh chừng, rồi xâm nhập bất hợp pháp để vơ vét, tịch thu sạch sành sanh tất cả những hàng hóa và của cải của họ !
Mười sáu (16) tấn vàng của Việt-Nam Cọng-Hòa còn để lại cũng không ngoại lệ ! Nhưng có điều chắc chắn rằng người dân Việt-Nam ai cũng biết là ngân khố của CHXHCN/VN không hề tiếp nhận số vàng khổng lồ nói trên này ! Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, và cả thêm những tên nào khác nữa đã chia tay nhau số vàng ấy vẫn còn là một dấu hỏi to tướng ?
Còn thành phần Quân, Cán, Chính của miền Nam là những người chồng, người cha, người con đều bị họ lùa hết vào trong các trại tập trung cải tạo, mà thực chất, đó là những trại tù lao động khổ sai trá hình. Tất cả những tù nhân cải tạo này đều không có bản án, cũng như không biết được ngày về !
Ngoài những trại tù của mỗi địa phương (tỉnh), cấp trung ương có thêm rất nhiều trại tù nằm rải rác khắp nước, mà tiếng tăm hung dữ người dân nghe đến tên đều phải lắc đầu run sợ ! Trong Nam, các trại tù được thường nghe kể, nào những là Suối Máu (Biên Hòa), Long Giao (Long Khánh, Xuân Lộc (Gia Lai), Hàm Tân . . , cho đến nào những An Lão, Kim Sơn, Nghĩa Điền, một cụm các nhà tù khét tiếng của Bình Định. Nhưng nổi tiếng nhất thì vẫn phải kể đến A20 của Phú Yên.
Còn ngoài Bắc, thì có nào là Lam Sơn (Thanh Hóa), Nam Hà . . , nhưng nổi danh hơn cả vẫn là Cổng Trời (Hà Tây), Thanh Cẩm (Thanh Hóa) và Đầm Đùn của đầu bảng. Số phận của những người chủ gia đình thuộc thành phần Quân, Cán, Chính bi đát là thế, nhưng những người còn lại trong gia đình là vợ và các con thì lại càng bi đát và tủi nhục nhiều hơn bội phần ! Chính tên Nguyễn Hộ, cán bộ cọng sản cao cấp của miền Nam, ở Saigon, đã từng tuyên bố “ Lũ Mỹ ngụy, chúng ta cho nhốt vào tù, con cái chúng, ta bắt đi làm nô dịch, vợ chúng, ta bắt làm vợ, làm nô lệ tình dục cho ta. Hay hoặc đuổi gia đình bọn chúng đi vùng Kinh tế mới” .
“Kinh tế mới”, ba tiếng gọi tên, nghe đến là phải rùng mình ! Đúng vậy, bỡi vì đây là một chính sách hết sức dã man, không có nhân tính, nhằm giết dân để trả thù và cũng có chủ đích để riêng chiếm đoạt tài sản của những người bị họ xếp vào danh sách là những kẻ thù. Thành phần bị đuổi đi vùng “Kinh tế mới bao gồm những gia đình Quân, Cán, Chính, tư sản, buôn bán, hành nghề dịch vụ ở thành phố v . v . Họ bị đưa đến những nơi rừng thiêng, nước độc, không được nhà nước trợ cấp hay giúp đỡ phương tiện để lao động và trồng tỉa trong buổi đầu đi khai phá đất hoang. Cách làm “đem con bỏ chợ” của bọn chúng, khiến cho con số tử vong vì đói và tật bệnh của người miền “Kinh tế mới”, đã gây nhiều nỗi kinh hoàng cho dân miền Nam thời bấy giờ !
Lại còn mấy lần đổi tiền nữa ! Chính sự việc này mà người dân miền Nam đã xác xơ, rách nát vì bị cướp đoạt tài sản từ những ngày đầu sau khi bọn chúng chiếm được miền Nam, bây giờ, một lần nữa lại bị ăn cướp, một kiểu ăn cướp có cấp giấy biên nhận !
Miền Nam dưới chính thể Việt Nam Cọng hòa được xem là một quốc gia mà người dân có một mức sống cao hàng đầu tại vùng Đông Nam Á thời bấy giờ, cho dù cái cảnh khói lửa chiến tranh do bọn Bắc cọng xâm nhập, gây nên bao cảnh đau thương, tang tóc cho mọi người dân, cho khắp mọi nơi ! Thế mà sau năm 1975, chỉ trong một sớm một chiều, dân miền Nam phải bị lâm cảnh thiếu gạo, đói ăn, phải ăn bo bo, khoai, sắn, hoặc phải đi đào bới rễ, củ, hoặc nhặt mót rau cỏ để sống sót !
Tóm lại, miền Nam Việt Nam sau tháng 4-1975 đã trở thành là một nhà tù khổng lồ, do lũ Bắc cọng ngu dốt và tham ô gầy dựng nên ! Và cũng do chính phải sống trong cái xã hội “Thiên đường” của Cọng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam như đã nói trên, mà đã có hơn 3 triệu người phải liều chết, bỏ nước, trốn đi tìm tự do nơi nước ngoài, bất chấp mọi hiểm nguy đến mạng sống của mình ! Hoặc đến được bến bờ tự do, hoặc chôn xác trong lòng đại dương, hay vùi thây nơi rừng sâu, nước độc ! Chỉ có 2 con đường, tuyệt không có một chọn lựa nào khác hơn ! Không có con số thống kê chính xác, nhưng tỷ số những người xấu số mất tích ước tính khoảng 30% ( có độ khoảng 6 hay 7 trăm ngàn người đã mất xác). Có một lời ví von nhiều mỉa mai nhất về việc vượt biên đi tìm tự do thời ấy là “ Nếu những trụ đèn đường mà biết đi, thì chúng cũng đã đi hết cả rồi”. Đấy là chưa kể có khoảng 1/3 số người vượt biên đi không lọt, bị công an chận bắt, mang về nhốt vào tù. Họ đã phải bóc lịch ít nhất từ 2, và nhiều hơn, có thể từ 3 đến 6 tấm !
Hiện nay, tại hải ngoại, Cộng đồng người Việt Tự do của chúng ta, tuy chưa được thống kê chính thức, nhưng con số ước tính có thể lên đến hơn 3 triệu người. và với riêng tại Hoa Kỳ, con số cũng đã gần xấp xỉ là 2 triệu. Họ được quy xếp gồm trong 5 diện chính như là : (1) Di tản trước ngày 30-4-1975, (2) Vượt biên tìm tự do, (3) HO (Quân, Cán, Chính bị tù cọng sản), (4) Diện bảo lãnh (ODP), (5) Diện con lai . . . . .
Ôn lại chặng đường dài từ sau năm 1975 và trong 2 thập niên thứ hai, thứ ba kế sau (80, 90), chúng ta sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh sống động, nói lên tinh thần phấn đấu, ý chí tự cường, cùng những cố gắng vượt bực của người Việt tị nạn chúng ta, trên con đường bỏ nước đi tìm tự do. Và cũng sẽ không bao giờ quên được những ngày còn xếp hàng đi lãnh cơm ở đảo Guam, hay tại nhiều trại tị nạn khác trên đất Mỹ ! Kế tiếp là hình ảnh của những cảnh chen chúc nhau tại các trại tị nạn ở khắp vùng Thái Bình Dương, những mẫu chuyện gian truân, vượt bao nghịch cảnh , khó khăn, tự thân, tự lập, gầy dựng lại cuộc đời mới cho bản thân, cho gia đình và cho cả Cộng đồng . . . !
Hiện giờ, sau 36 năm tay trắng dựng nên sự nghiệp, Cộng đồng người Việt Tự do chúng ta tại khắp nơi trên thế giới nói chung, và nói riêng tại Hoa Kỳ, hầu như nơi nào cũng có những khu Thương mại riêng, Nhà hàng, Siêu thị, Hãng, Xưởng, tiểu Đô thị, Nhà thờ, Chùa chiền . . . .
Con em của chúng ta được ghi danh là học sinh xuất sắc trên bảng Danh dự của các trường Tiểu học, Trung học, chiếm được tỷ số vào hàng đầu so với học sinh của cộng đồng các sắc dân khác ! Còn danh sách những con em đã tốt nghiệp Đại học và trên Đại học với các học vị và cấp bằng như : Luật sư, Kỹ sư, Bác sĩ, Dược sĩ, Nha sĩ, Tiến sĩ . . . , mỗi năm được liệt kê dài thêm bội phần, so với những sưu lục và thống kê trước đây của tác giả Trọng Minh đã biên soạn trong 4 tập “VẺ VANG DÂN VIỆT” !
Xin đan cử sau đây : * Nào một BETTY NGUYỄN, người “Anchorwoman” sáng chói của đài truyền hình CNN.
Một VIỆT ĐINH, Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ và cũng là một của đồng tác giả đạo luật “Patriot Act” sau ngày 9/11. * Một TĂNG THÁI HẬU , kỹ sư vẽ kiểu cho xe Ford Mustang. * Một ĐẠT PHAN, người kể chuyện Vui số 1 của Hoa Kỳ. * Và PHILIPP ROESLER, đương kim Bộ Trưởng Y Tế của Đức quốc, và trong một ngày tới không xa sè giữ chức Phó Thủ tướng.
Riêng trong lĩnh vực quân sự : * Nào một DƯƠNG NGUYỆT ÁNH, Nữ Khoa học gia, tốt nghiệp ngành Kỹ sư Hóa học, Khoa học Điện tử. Bà từng giữ các chức vụ như Tổng Giám đốc Khoa học và Kỹ thuật của Trung tâm Vũ khí Hải quân Hoa Kỳ (Naval Surface Warfare Center), Đại diện cho Hoa Kỳ trong Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bà là tác giả của bom Áp Nhiệt (Thermobaric Bomb). Bà cũng từng đoạt các giảì thưởng gồm : Civilian Meritorious Medal năm 2001, Service to America Medal for Security năm 2007.
Đã nhắc tới bà Dương Nguyệt Ánh thì không thể không đề cập đến cô ELIZABETH PHẠM, một Nữ Đại úy Phi công tài ba và anh hùng của binh chủng TQLC Hoa Kỳ. Cô lái loại Oanh tạc cơ Siêu thanh “Ong Bầu” F18 Hornet, thuộc Phi đoàn 242 Marine All Weather Figther Squadron. * Và lại càng không thể không nhắc đến Hải quân Trung tá LÊ BÁ HÙNG USN, Hạm trưởng Khu trục hạm USS Lassen. Trung tá Hùng đã từng đưa Khu trục hạm USS Lassen ghé cảng Đà nẳng để viếng thăm ngoại giao Việt Nam trong ngày 13 tháng 11 năm 2009.
Chỉ mới có bảy tám người vừa nói đến trong muôn ngàn nhân vật tài danh đã thành công, cũng đã đủ làm rạng danh cho người Việt chúng ta ở hải ngoại rồi ! Chắc chắn, trong những ngày tới, sau khi bạo quyền cọng sản Việt gian sụp đổ, một đội ngũ người Việt hải ngoại của chất xám, của chuyên viên khoa học, kỹ thuật, của nhân tài thế kỷ, sẽ là một lực lượng đông đảo, vô cùng hùng hậu, hàng hàng, lớp lớp, đủ sức để xây dựng lại cơ đồ nước ta từ chỗ đang rách nát, tơi tả đến cùng kiệt, trở nên hùng mạnh và phú cướng, trong một thời gian không lâu !
Kiểm điểm và tự đánh giá lại những cái mà chúng ta đã thành đạt, đang hiện hữu vừa nói bên trên, rõ ràng đó là những thành công hết sức vĩ đại, không thể ngờ nỗi, một niềm tự hào và hãnh diện to tát nhất của người Việt Tự do chúng ta ở hải ngoại đối với các dân tộc khác trên khắp thế giới ! Do thế, nên đã từ lâu rồi, bọn chóp bu của Bắc bộ phủ đã từng thèm thuồng để tha thiết mời gọi chất xám của “khúc ruột ngàn dặm” hãy mở rộng lòng “yêu nước” và mau mau trở lại quê hương để góp tay xây dựng đất nước cho bọn họ, trong cái sách lược bịp bợm “hòa hợp, hòa giải dân tộc” của chúng. Quả thật bọn chúng nói xạo nói điêu mà không biết thối miệng và hổ thẹn !
Khi mà người dân ta trốn cái nhà tù vĩ đại nhất thế giới là nước CHXHCN Việt-Nam, vượt biên đi tìm tự do, đi không thoát, bị bắt giam, chúng kết tội là Việt gian, là kẻ bán nước, tay sai Mỹ ngụy. Những người vượt thoát dược, dựng lập lại cuộc đời mới nơi nước người, chúng cũng gọi là Việt gian phản quốc, nhưng lại có ghép thêm một cái tội khác nữa là tham bơ thừa sữa cặn của đế quốc ! Và rồi hằng năm, Việt kiều hải ngoại vẫn không quên gửi tiền về Việt-Nam giúp cho gia đình (cha mẹ, anh chị em), cho bà con họ hàng, bạn bè thân hữu, những người tàn tật, già cả, neo đơn, thương phế binh, cô nhi quả phụ . . . Mỗi năm, số tiền theo thống kê vào khoảng từ 2 tỷ đến 5 hay 6 tỷ, và riêng năm 2010, số tiền đã tăng vọt đến 8 tỷ. Thế là mắt bọn chúng sáng rỡ ra ! Đúng vậy, 8 tỷ đô la, một số tiền vô cùng to lớn, không ai có thể ngờ nỗi, tự dưng trên trời rớt xuống ! Ta hãy thử làm một so sánh, ngành xuất cảng gạo của Việt-Nam, mỗi năm, bọn chúng chỉ thu vào được có 3,5 tỷ, ấy là chưa khấu trừ các khoản tiền giống, phân, thuốc rầy, sâu và tiến công cán ! Đã chửi bới, mạ lỵ người, coi người là kẻ thù, rồi lại được những người kẻ thù ấy giúp cho tiền bạc (có thể, nhờ đó mà bọn chúng đã được cứu bồ, kéo dài thêm mạng sống của chế độ !). Đây quả là một nghịch lý lạ đời, khó có thể tưởng tượng nỗi !
Nhưng những Việt kiều nào bị dụ dỗ hay bị mua chuộc, ôm tiền về đầu tư làm ăn trong nước, thì được gọi là “khúc ruột ngàn dặm” với tước vị là “Việt kiều yêu nước” ! Cái lưỡi không xương đễu đến thế quả là siêu hạng rồi đấy !
Quá khứ và thực tế cũng đã cho biết, đảng CS Việt Nam là một đảng Mafia, độc ác, vô nhân, chuyên nghề lường gạt và ăn cướp ! Đã có mấy ai là Việt kiều về nước đầu tư làm ăn mà thoát được bàn tay trấn lột của bọn chúng ? Gương của một TRỊNH VĨNH BÌNH, Việt kiều Thụy Sĩ, thân đã bị tù tội (may được có kẻ cứu trốn thoát), cơ sở đầu tư, tài sản bị mất trắng, đã chưa đủ là bài học nêu gương cho những ai nhẹ dạ và ham lợi, để bị phỉnh gạt hay sao ?
Với khẩu hiệu “Hồng hơn Chuyên”, thì làm gì giới trí thức được trọng dụng dưới quyền lãnh đạo của một tập đoòn cầm quyền, có học vị là những Tiến sĩ (giấy) trình độ lớp Ba, xuất thân là phu đồn điền cao su, thợ thiến dái heo . . . ! Ngay trong nước, Viện Nghiên cứu Phát triển (Institutes Development Studies) do Tiến sĩ NGUYỄN QUANG A làm Viện trưởng, Tiến sĩ LÊ ĐĂNG DOANH làm Cố vấn, cùng với nhiều nhà trí thức, khoa bảng danh tiếng khác như PHAN ĐÌNH DIỆU, PHAN HUY LÊ, PHẠM CHI LAN . . . . , mà còn bị đảng ta khống chế và gạt sang một bên, khiến Viện đã phải tuyên bố tự giải tán, huống hồ là họ phải đi trông cậy đến chất xám con, cháu của Mỹ ngụy, ở nước ngoài !
Trong những ngày cuối năm 2010, mọi người trên thế giới đang chuẩn bị để đón mừng một năm mới 2011 với hy vọng sẽ mang đến nhiều hạnh phúc và tốt đẹp hơn năm cũ, thì một biến động nhỏ ở Tunisia đã châm ngòi nổ cho một chuyển mình trọng đại của thế giới.
TUNISIA : Ngày 17-12-2010, MOHAMMED BOUAZZI, một sinh viên Đại học 26 tuổi, đang là một công nhân bị thất nghiệp, đẩy chiếc xe bán rau và hoa quả, bị cảnh sát chận xét hỏi giấy tờ rồi giữ lại đồn bót. Bị dồn vào đường cùng, vì đây không phải là lần đầu anh bị cảnh sát quấy nhiễu, Bouazzi đã đổ xăng lên người để tự thiêu, sau khi báo cho những người ở quanh mình biết là anh chọn cái chết này để đòi quyền tự do va công bằng cho mọi người ! Sau đó, anh được đưa vào bệnh viện, nhưng vì bị phỏng nặng, nên anh đã qua đời vào hôm 3-1-2011. Tin cái chết bi thảm của Bouazzi được nhanh chóng lan truyền khắp nước và làm bùng cháy lên ngọn lửa uất hận đối với chế độ độc đảng, cảnh sát trị và gia đình trị âm ỉ đã từ lâu. Sau 3-1, dân chúng đổ xô về thủ đô Tunis để xuống đường, biểu tình, đòi Tự do, Dân chủ và Công bằng ! Đến ngày 14-01-2011, Tổng thống ZINE EL ABIDINE BEN ALI đã phải từ chức rồi trốn ra nước ngoài, sau 29 ngày người dân vùng dậy.
Cuộc cách mạng HOA LÀI của người dân Tunisia đã thành công trong tính chất mang nặng một dấu ấn của Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và của Trí thức, kết nối với các kỹ thuật truyền thông hiện đại như computer, Internet, Facebook, CellPhone, cọng thêm vào là cách hoạt động linh hoạt, khôn khéo, biết tranh thủ, phân hóa và cô lập các lực lượng đàn áp một cách khôn ngoan để vô hiệu hóa bọn họ ! Lần đầu tiên, một nước Ả-Rập, Hồi giáo làm một cuộc cách mạng ôn hòa, không bạo động, lật đổ một chính quyền độc tài, tham nhũng, công an trị, để 60 ngày sau sẽ có tổng tuyển cử tự do, bầu ra quốc hội, mở đầu một kỷ nguyên mới cho đất nước của mình , đáng mừng, đáng phục lắm thay !
Cơn sóng thần của Tunisia đã gây nên một tác động khích lệ và lôi cuốn nhân dân các nước láng giềng ở BẮC PHI và cả TRUNG ĐÔNG, để có những phản ứng dây chuyền thích đáng : sớm hay muộn, mạnh hay yếu tùy theo tương quan đối nghịch của mỗi nước. YEMEN bắt đầu cựa mình, ALGERIA thì nổi giận, LYBIA phẩn nộ bừng bừng, Vương quốc OMAN và Vương quốc JORDANIE thì co mình lại trong lo sợ, còn AI CẬP thì lại đang sôi sục trong một khí thế hăng say !
AI CẬP : Noi gương Tunisia, ngày 25-1-2011, dân chúng Ai Cập đỏ xô về thủ đô Cairo để xuống đường, biểu tình đòi Tổng Thống Hosni Mubarak và Bộ trưởng Nội vụ phải từ chức. Sau 18 ngày người dân vùng dậy khắp nước, ngày 11-2-2011, Tổng thống Hosni Mubarak đã từ chức , trao quyền lại cho quân đội (sau 30 năm cầm quyền), rồi trốn đến khu nhà nghỉ mát của mình trên bờ biển Hồng hải.
LIBYA : Đầu tiên, ngày 15-2, hàng ngàn người dân tập trung về 2 thành phố lớn nhất là thủ đô Tripoli và Benghazi (lớn thứ nhì, nằm phía Đông Tripoli) biểu tình đòi truất phế nhà độc tài là Đại tá Gaddafi. Cảnh sát đã ra mặt đàn áp, giết hại và gây thương tích cho nhiều người. Tính đến 17-2, số người bị giết tăng lên đến 233 người ! Ngày 19-2, biểu tình lại xảy ra thêm tại nhiều nơi khác nữa ! Trực thăng được lệnh xạ kích thẳng vào đám dân biểu tình. Qua đến 20-2, nhờ có sự hậu thuẩn của binh lính Gaddafi đào tẩu chạy sang, dân quân đã kiểm soát thêm được 2 thành phố miền Đông là Benghazi và Al Bayda, nhưng họ lại bị oanh tạc cơ của chính phủ bỏ bom. Ngày 22-2, có hàng ngàn lính đánh thuê của Gaddafi (người Chad và Người Niger) tiến vào Tripoli tấn công tàn sát người biểu tình. Tính đến ngày 25-2 thì đã có hơn 1,000 người bị sát hại. Ngày 23-2, hai thành phố Tobruk và Misurada lại rơI thêm vào tay của dân quân. Đến 26-2, cựu Bộ trưởng Tư pháp là MUSTAFA MOHAMED ABUD AL JELEIL lập chính phủ lâm thời, đồng thời chính phủ Hoa Kỳ cũng lên tiếng yêu cầu Gaddafi từ chức !
Gaddafi đã xuất hiện để gán ghép cho nhân dân nổi dậy đòi Tự do , Dân chủ là bọn khủng bố của Al Qaeda, và thề sẽ ra tay tiêu diệt tất cả. Toàn thế giới đều lên án Gaddafi phạm tội ác chống nhân loại và diệt chủng, đòi truy tố ra tòa án hình sự Quốc tế ! Nhiều Bộ trưởng chính phủ của Libya đã từ chức. Hàng loạt các Đại sứ cũng đã từ nhiệm và kêu gọi thế giới chống lại Gaddafi. Một giảì pháp can thiệp quân sự vào Libya, đã được Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua vào tối 17-2-2011. Việc làm này đã được khẩn cấp thực hiện, nhằm kịp thời giảì cứu cho một số thành phố của dân quân ở miền Đông đang bị uy hiếp bỡi quân chính qui của Gaddafi có sự yễm trợ của pháo binh, thiết giáp và không quân. Ngày 19-3, lần đầu tiên máy bay của Pháp và Liên quân (NATO) vào không phân Libya. Rạng sáng ngày 20-3, chiến hạm của Hoa Kỳ tại Địa Trung Hải đã bắn 110 tên lửa Tomahawk rót vào những nơi đóng quân, căn cứ quân sự và kho vũ khí của Gaddafi (ở Tripoli, Misurata . . .) Tây phương cho biết là đã hủy diệt được hơn 30% sức mạnh quân sự của Gaddafi.
Hôm thứ Hai, 28-3-2011, TT Barack Obama đã đọc một bài diễn văn dài 27 phút tại National Defense University ở Washington DC. Một trong những câu nói sắc bén nhất trong bài đọc này, ông đã bày tỏ lập trường cứng rắn của vị nguyên thủ siêu cường số 1, lãnh đạo toàn thế giới chống lại bất cứ nơi nào có Áp bức, thiếu Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, gây được niềm tin vững chắc và làm nức lòng cho mọi người dân khắp thế giới ! Ông nói : “Một điều khẳng định là nước Libya – và thế giới – sẽ được tốt đẹp hơn khi Gaddafi không còn cầm quyền” (There is no question that Libya – and the world – will be better off with Gaddafi out of power) .
Triều cường của ngọn Sóng Thần Cách Mạng Hoa Lài Tunisia rồi sẽ tràn sang Á Châu trong một ngày không xa ! Việt Nam, Trung cọng, Bắc Hàn và Miến Điện như đang ngồi trên lửa ! Họ đang lo sợ nhất về những phương tiện truyền thông hiện đại của nhân loại : Internet, FaceBook, CellPhone, mà người dân của họ đang dùng ! Hương thơm của Hoa Lài Tunisia đã ngát mùi đến Hoa lục rồI, nên đã khiến cho nhà cầm quyền Trung cọng ra lệnh cho Bắc Kinh, Thượng Hải và 11 thành phố lớn khác khắp nước, trong vòng 36 giờ, kể từ tối thứ Bảy 19-2-2011, phải ra tay cô lập và bắt giữ ít nhất là 100 người bao gồm những nhà đấu tranh, cùng với những Luật sư về nhân quyền !
Theo những suy đoán và luận bàn của các nhà phân tích thời sự, chính trị quốc tế, cùng các bình luận gia Việt Nam, các quốc gia độc tài, tham ô và tàn bạo của Á Châu vừa kể bên trên sẽ không thoát khỏi cảnh diệt vong giống như số phận của các nước đồng hội, đồng thuyền với họ ở Bắc Phi và Trung Đông !
Riêng với Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “muôn năm” của chúng ta, theo thống kê, nước ta có 25 triệu người xử dụng Internet trên dân số 87 triệu, trong khi Tunisia chỉ có 2 triệu / 10 triệu, Ai Cập có 17 triệu/ 82 triệu. Dữ liệu vừa dẫn bên trên chứng minh cho thấy Việt Nam ta có nhiều thuận lợi và ưu thế hơn các nước kia, trong việc thông tin, truyền đạt mệnh lệnh và tổ chức hoạt động, khi cuộc nổi dậy bùng nổ !
Vả chăng, nỗi uất hận của Tòa Khâm sứ Hà Nội, của Giáo xứ Thái Hà, của Đồng Chiêm, của Cồn Dầu, của Dân Oan khắp nước, của Phật giáo Việt Nam Thống nhất, của Cao Đài, của Hòa Hảo, của Tin Lành Memonite hãy còn đang sôi sục trong lòng của mọi người dân, chờ ngày để nổ bùng lên ! Nhưng quan trọng hơn cả, 90% người dân Việt Nam đang có một cuộc sống thật là vô cùng bi đát, nếu không muốn nói là đói kém ! Công nhân lương không đủ ăn, nông dân gạo không đủ bữa. Họ không có tiền để đóng học phí (cao) cho con cái, để bầy con mình phải thất học ! Giá sinh họat đắc đỏ, leo thang ! Lại còn phải cái nạn bị cướp đất, đuổi nhà, công an chèn ép, đánh đập, hối lộ ! Trong khi đó thì bè lũ cầm quyền , từ trung ương, bộ Chính trị xuống cho tới xã, ấp, bè lũ tham ô bọn chúng đã chia nhau ăn cướp tài nguyên của quốc gia,chiếm đoạt tài sản của dân chúng không chút dùn tay. Lại còn không thể tha thứ cho cái tội phản quốc, bán nước (tội bêu đầu) của bọn chúng, đã dâng biển, dâng đất cho Trung cọng, để cầu mong nước ta được sát nhập là Quận, Huyện của Tàu cọng !
Cuộc nổi dậy của dân tộc Việt Nam để lật đổ bạo quyền Việt gian cọng sản nhất định sẽ phải xảy ra, và nhất định sẽ phải thành công ! Thời gian sè là một ngày rất gần, bỡi lẽ tình hình đã đến giai đọan chín muồi rồi !
Đã không còn đau buồn và tiếc nuối như trong những năm về trước nữa ! Và chúng ta sẽ không còn gọi ngày “30 tháng 4” là ngày quốc hận ! Mà ngày “30 tháng 4-2011” sẽ được gọi là ngày Quốc Kháng.
Năm nay, chúng ta làm lễ kỷ niệm 30 tháng 4 với mục đích là để ôn nhắc lại quá khứ tuy có khổ đau và khó khăn, nhưng lại kiên cường và hào hùng, đã được các dân tộc khắp năm châu bốn bể ngợi khen và nễ trọng. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta ngẩng cao đầu lên, tự hào và hảnh diện cho chính mình về những thành quả vô cùng to tát và quí báu,mà Cộng đồng người Việt Tự do chúng ta đã thành đạt được, để rồi sẽ dùng đến trong công cuộc xây dựng cho một tổ quốc Việt Nam Văn minh, Tiến bộ, Giàu có và Cường Thịnh, trong những ngày sắp tới !
Trân trọng kính mời quí đồng hương chúng ta hãy đến tham dự đông đảo Lễ kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay tại địa phương của mình, nhất định không có ai được vắng mặt !
Xin hãy cùng nâng ly để chúng ta cùng uống, cùng mừng với nhau, chúc tụng cho nhau và cho ngày VUI của tương lai gần kề !
GOD BLESS VIỆT NAM ! ( Xin Ơn Trên phò hộ cho Việt Nam của chúng ta ! ) .
NGUYỄN THÁI ĐỆ
0 comments:
Post a Comment