Một linh mục đã dùng nhà xứ thuộc nhà thờ của Giáo xứ để tổ chức “Hội nghị tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân”… Điều đó như chuyện đùa thời Cộng sản.
Nhưng, rất tiếc, đó là sự thật ở Giáo phận Thái Bình.
Nếu như ở Sài Gòn có Lm Phan Khắc Từ đã tự hào biến nhà thờ thành nơi chế bom đánh Mỹ, thì ở GP Thái Bình, linh mục Phạm Văn Tuyên cũng chẳng hề kém cạnh chút nào khi biết nơi nhà xứ, nhà thờ thành ổ tuyên truyền cho Cộng sản.
Chiều nay, 29/4/2011, tại nhà xứ Giáo xứ Trung Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, thuộc GP Thái Bình, linh mục Vincent Phạm văn Tuyên đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân” cho giáo dân, đặc biệt các ban ngành, trùm trưởng các xứ, họ thuộc huyện Khoái Châu.
Cuộc “hội nghị” này do chủ trương của Mặt trận Tổ quốc huyện Khoái Châu thúc đẩy, tài trợ tiền bạc. Linh mục Vincent Phạm văn Tuyên được sự hỗ trợ của hai linh mục lân cận là linh mục Her. Nguyễn Ngọc Hinh, quản 2 xứ Hàm Tử, Sài Quất và linh mục Giuse Nguyễn Văn Hải quản xứ An Vĩ – Linh mục Hải là linh mục thuộc Dòng Thừa sai Đức Tin (GP Phú Cường).
Tham gia cuộc hội nghị này có Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện, đài truyền hình, các phóng viên báo chí cũng như một số giáo dân, ban trùm của các giáo xứ trên tham dự.
Dưới chân tượng Đức Mẹ tại nhà xứ, dưới Chúa Thánh Thần với biểu tượng chim bồ câu là huy hiệu của Mặt trận Tổ quốc (tổ chức ngoại vi của đảng Cộng sản) một phông bạt dựng lên ghi rất rõ ràng: “Hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Khoái Châu, 29/4/2011”.
Một chiếc rạp dược dựng lên che mưa và bàn ghế được sắp xếp thành một bãi trước sân.
Theo linh mục Tuyên, việc này làm ở nhà xứ là để tránh tiếng nếu đưa vào nhà thờ. Cũng theo linh mục Tuyên, kế hoạch là có hai linh mục Hải và linh mục Hinh cũng như các ban ngành trùm trưởng về tham dự, nhưng hai linh mục Hải và Hinh đến giờ khai mạc cũng không thấy mà chỉ cho các ban ngành trùm trưởng đến dự để về tuyên truyền lại trong các giáo xứ, giáo họ của mình cho giáo dân.
Tham dự cái “hội nghị” này, lèo tèo một số người thuộc ban ngành, trùm của các giáo xứ thuộc quyền quản lý của các Phạm Văn Tuyên, linh mục Nguyễn Văn Hải (Dòng Thừa sai Đức Tin) và linh mục Nguyễn Ngọc Hinh.
Phía nhà nước, có Phạm Ngọc Huy, tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Toản, ủy viên thường trực, trưởng ban huấn luyện của MTTQ Tỉnh, Nguyễn Hữu Toản, Giám đốc Trung tâm trợ giúp Pháp lý tỉnh Hưng Yên, các đại biểu huyện Khoái Châu, xã Đông Kết…
Lực lượng báo chí, truyền hình được huy động, chắc chắn rằng việc này sẽ được dùng để tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt cho giáo dân biết được ở GP Thái Bình, việc dùng nhà thờ, nhà xứ để tuyên truyền cho cộng sản là điều bình thường.
Chừng như thấy việc làm của mình là bất chính, những người tham dự, chỉ đạo và tổ chức cái gọi là “hội nghị” này đi lại rất khẽ, nói năng thầm thì, mặt mày lấm lét… mà bất cứ người nào nhìn vào cũng thấy sự hèn hạ và lén lút của nó.
Một linh mục – công cụ của cộng sản
Linh mục Vincent Phạm văn Tuyên vốn là một linh mục được nhà nước cộng sản nuôi dưỡng từ lâu, trước đây quản xứ Hưng Yên.
Chúng tôi đã đến Hưng Yên và ngao ngán cho một cái gọi là Xứ đạo nơi Phố Hiến này.
Hầu như tất cả giáo dân đã bỏ đạo, thậm chí có những giáo họ nhà thờ rộng rãi hàng ngàn mét vuông đất, chỉ còn lại 5 giáo dân trên danh nghĩa, có họ nhiều hơn, được 13 giáo dân trên danh sách.
Nhà xứ của linh mục Tuyên, là nơi để hàng ngày bọn nghiện hút, chích choác xì ke, thậm chí cả gái làm tiền… nằm ngổn ngang tự nhiên như nơi không người, linh mục Tuyên suốt ngày đi họp cái tổ chức của Cộng sản là Ủy ban Đoàn kết, nhà thờ chẳng mấy khi có lễ lạt gì, giáo dân hầu như không còn trên thực tế. Khuôn viên nhà thờ bị chiếm hầu hết, còn mỗi nhà thờ đóng cửa.
Sau những kỳ họp triền miên với chức danh là Ủy viên Ban Thường trực của cái gọi là “Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam” nhà xứ chỉ là nơi ông trở về tá túc cùng với các loại tệ nạn xã hội.
Khi chuyển về Trung Châu, hầu như vẫn chứng nào giữ tật ấy, việc phục vụ giáo dân, chăm sóc nhà thờ, nhà xứ chỉ là việc phụ không đáng để linh mục này quan tâm. Nhà thờ vẫn lạnh lẽo, hoang vắng và lẫn lộn nhà dân. Ngoài sân, hai bức tượng đứng hai bên mà thoạt nhìn, chúng tôi phát hoảng vì không biết đó là những bức tượng gì? Hỏi giáo dân mới biết, đây là kiệt tác của cha xứ. Điều này thể hiện trên hai tác phẩm mà giáo dân mỉa mai với chúng tôi là chính tay cha xứ đắp nên.
Nếu bạn không tin, hãy nhìn đôi mắt của hai bức tượng này. Thật là một sự phỉ nhổ vào nghệ thuật Thánh trong thời đại hiện nay. Quả thật không thể nói gì hơn đây là những quái tác của một tâm hồn thiếu thánh thiện và đạo đức nên cái nhìn cũng bị méo mó.
Ngoài ra, không chỉ linh mục Tuyên, vốn đã thành tinh, thành ma của Giáo phận Thái Bình, điều đáng buồn hơn là các linh mục trẻ dù không tham gia ủy ban này, cũng hùa theo các chủ trương của nó.
Chẳng hạn như chiều nay, linh mục Hải và linh mục Hinh vẫn cho các ban ngành, trùm trưởng đến tham dự cái gọi là “hội nghị” này để về tuyên truyền lại cho giáo dân.
Đặc biệt, linh mục Hải lại là linh mục thuộc Dòng Thừa sai Đức Tin(?). Không rõ dòng này, thừa sai Đức Tin là Đức Tin gì khi linh mục thuộc Dòng đã đồng ý để cho các “Thừa sai” của mình đi họp cái “hội nghị” của Cộng sản ngay trong khuôn viên Nhà thờ Trung Châu nhằm làm các tuyên truyền viên cho cộng sản trong trò hề bầu cử? Phải chăng đó là Đức Tin?
Thái độ của giáo dân
Khi bên ngoài, mỗi người được mời dự họp thì được phát 1 phong bì đựng 100 ngàn, những người vãng lai được phát 30 ngàn đồng, nhưng vẫn chỉ có một nhóm lèo tèo tham gia “hội nghị” để nghe tỉnh ủy viên hô hoán rằng nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân… trong khi đó ở trong nhà thờ, một số giáo dân vẫn đọc kinh, cầu nguyện và chia sẻ với nhau.
Một số người trong “ban tổ chức” đã vào nhà thờ đề nghị mọi người khi nào nghe loa mời thì ra dự “hội nghị”, nhưng giáo dân nhất định không ra. Ngay cả khi linh mục Phạm Văn Tuyên thấy lượng người quá hẻo, đã bảo một người vào kêu giáo dân ra cùng tham dự để quay phim, nhưng chẳng có ai ra tham gia việc đó. Một giáo dân còn đáp lại: Việc mời thì cứ mời, còn ra hay không là tùy vào quyền của cộng đoàn.
Và cuối cùng thì ai diễn cứ diễn, ai cầu nguyện cứ cầu nguyện.
Chúng tôi hỏi một giáo dân đang cầu nguyện trong nhà thờ là tại sao không ra ngoài đó để tham dự, ngoài đó tham dự sẽ được phát tiền? Một cụ già bảo tôi: “Cha muốn làm gì ngoài đó, tham gia việc xã hội là việc của cha, còn ở đây là việc của Giáo hội, không được phép đưa vào đây và người không có đạo từ đâu đến không được phép vào đây quấy phá. Tiền với chúng tôi rất thiếu, nhưng tiền không phải để muốn làm gì thì làm”.
Điều đó nói lên tâm tình của giáo dân ở Trung Châu và giải thích vì sao giáo dân xứ Hưng Yên đã hầu hết bỏ đạo khi linh mục Phạm Văn Tuyên được giao coi sóc ở đó.
Trách nhiệm của Giám mục Thái Bình ở đâu?
Một số linh mục Thái Bình cho chúng tôi biết: “Linh mục Tuyên này cũng có một tên Thánh là Vincent, đó là tên của cha mẹ đặt cho, chứ linh mục này đâu có chú ý gì đến chuyện đó”.
Linh mục Tuyên bất chấp bề trên hay bề dưới, ông làm việc phục vụ nhà nước Cộng sản, dù được phép hay không được phép của Giám mục. Thời ĐC Nguyễn Văn Sang, năm 2008, cựu Giám mục Thái Bình đã phải lên công luận nói về linh mục Phạm Văn Tuyên này rằng: “Lm Phạm Văn Tuyên đi họp không do tôi cử đi hay được phép và tôi cũng không hay biết việc đi dự họp này diễn ra ngày nào và ở đâu? Do đó, không nên hiểu Lm Phạm Văn Tuyên là đại biểu của giáo phận Thái Bình đi họp, hay được giám mục giáo phận đề cử hoặc cho phép”.
Một thời Đức Cha Nguyễn Văn Sang tự hào là ở Thái Bình không có Ủy ban Đoàn kết Công giáo, nhưng việc tham gia của các linh mục vào các tổ chức cộng sản không được dẹp bỏ đã là vấn nạn to lớn. Ngoài linh mục Tuyên, một số linh mục tham gia cái gọi là Mặt trận Tổ quốc – cái tổ chức mà một thời luôn là niềm tự hào của ĐC Sang về sự quen biết và kính trọng của những người đứng đầu tổ chức này dành cho ngài. Vì thế mà có những linh mục như linh mục Đỗ Cao Thăng, lấy cái huân chương kèm 3 triệu đồng được Mặt trận Tổ quốc phong tặng như một niềm vinh hạnh lớn, có ai vào là đưa khoe như một niềm vinh dự của mình.
Thậm chí, có những linh mục cốt cán của GM Sang đã từng ở ngay tại Tòa Giám mục, từng là chánh xứ nhà thờ Chính tòa, cũng hành động chẳng khác gì mấy với cộng sản. Theo giáo dân cho chúng tôi biết, thì chính linh mục này đã nói với giáo dân rằng: “GM Sang đã sai lầm khi cuối đời dính vào vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà… cứ im lặng thì có phải được nhà nước và công an ủng hộ như thời gian trước đây ngài rất được ủng hộ của nhà nước hay không?”. Và trong cách hành động, phát ngôn, vị linh mục này cũng chẳng khác cách làm của cộng sản là mấy. Thế nhưng, tất cả những ai không vừa ý ngài hoặc không ca tụng ngài đều được ngài gán cho danh hiệu là “cộng sản”.
Đó là những hậu quả tai hại.
Như vậy, một Giám mục phải bó tay trước linh mục cộng sản của mình. Điều này có ẩn giấu những gì ở đằng sau? Việc Giám mục Sang không giải quyết được vấn đề, có thể do những điều gì đó không tiện nói, nhưng đó là thời đã qua.
Còn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục hiện nay của GP Thái Bình thì sao?
Khi ĐC Nguyễn Văn Đệ được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Thái Bình sau những “tháng ngày đau khổ” cơm không lành, canh không ngọt tại Bùi Chu với Đức Cha Hoàng Văn Tiệm, người ta mong Thái Bình sẽ khởi sắc, sẽ có thay đổi với một chủ chăn mới đã có kinh nghiệm từ Bùi Chu. Nhưng thời gian qua đã lâu mà vẫn chưa thấy điều gì đáng hi vọng.
Linh mục Tuyên cho chúng tôi biết ông đã trao đổi với Đức Cha Nguyễn Văn Đệ và ngài đồng ý với ông những việc ông làm, vì thế những chuyện tổ chức “hội nghị” như hôm nay, không cần phải xin phép hoặc bất cứ vấn đề gì.
Rõ ràng, trong cách nói và hành động, linh mục này không biết dựa vào đâu, nhưng rất coi thường Giám mục của mình.
Phải chăng với Đức cha Nguyễn Văn Sang, ông đã không cần nể nang, thì Đức cha Nguyễn Văn Đệ cũng chẳng là gì với ông?
Thông tin rằng, Đức Cha Nguyễn Văn Đệ đồng ý cho vị linh mục này làm tay sai cho cộng sản đúng hay sai, cần được Đức Giám mục Thái Bình minh xác cẩn thận, bởi đây không phải chuyện đùa.
Nếu Đức Cha Nguyễn Văn Đệ chấp nhận cho linh mục Phạm Văn Tuyên, cũng như một số linh mục khác tham gia các tổ chức của cộng sản như Ủy ban Đoàn kết công giáo, Mặt trận Tổ quốc… thì Giám mục Nguyễn Văn Đệ sẽ trả lời như thế nào với trách vụ của mình là Chủ tịch Ủy Ban truyền thông Công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam? Khi đó, ngài Chủ tịch sẽ “truyền” như thế nào để cho giáo dân “thông” được?
Nếu Đức cha Nguyễn Văn Đệ không đồng ý mà đó chỉ là lời bịa đặt của linh mục Tuyên, vậy thì Linh mục Tuyên có thuộc sự quản lý của Đức Cha Đệ nữa hay không?
Đức Cha Đệ có quyền hành gì với những linh mục Cộng sản kiểu này? Tuần Thánh vừa qua, trong lễ truyền phép Dầu Thánh, linh mục này có tuyên hứa lại sự vâng phục Đức Giám mục hay không?
Rõ ràng, đây là một vấn đề không thể bỏ qua, không thể coi là chuyện thường mà Tòa Giám mục Thái Bình và trước hết người có trách nhiệm chính là Đức cha Nguyễn Văn Đệ cần giải quyết dứt điểm.
Đó không phải là một yêu cầu của cá nhân các giáo hữu tại Trung Châu, mà là cả một vấn đề của Giáo hội, khi hiểm họa quốc doanh Giáo hội đang từng bước hiện hữu trước mắt chúng ta.
Giáo phận Thái Bình có một bề dày lịch sử anh hùng, người dân Thái Bình có truyền thống anh dũng và đạo đức, hàng linh mục Thái Bình có tiếng là can đảm và kiên cường, không lẽ nào để cho những đại nạn này hoành hành gây nên nỗi đau cho Giáo hội.
Một giáo hội thỏa hiệp với tà thần Cộng sản, một giáo hội quốc doanh… không thể có đất sống ở một Giáo phận đạo đức như Thái Bình.
Nếu những hiện tượng phản Kito này tại Giáo phận Thái Bình vẫn không có gì thay đổi trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có dịp hầu chuyện quý vị về những “sự thật thực” đã và đang diễn ra tại đây.
Ngày 29/4/2011
Song Hà
0 comments:
Post a Comment