“… Bọn chúng ép hai đứa em “đi khách”, nhưng cả hai một mực không đi, vậy là chúng tiếp tục dùng dao đe dọa và dùng nhục hình tra tấn. Không những vậy, chúng còn lột quần áo và giở trò đồi bại… Quá uất ức với hành vi của bọn ác quỷ, em và Huyền đã cầm tay nhau chạy ra ngoài đường định tự tử, chứ quyết không chịu làm “nô lệ tình dục” cho chúng…“
Văn Công Hùng – Đọc tin trên các báo về việc các cháu gái ở Hà Nội và Hà Nam bị bắt cóc bán vào động mại dâm ở Hưng Yên mà ghê người và ngạc nhiên quá. Đến nay các cháu đã được công an Hà Nam giải cứu cả tháng trời mà, theo lời Ông Nguyễn Văn Hồng, bố Hương: “Đang cho con điều trị vết thương tại bệnh viện, gia đình chúng tôi vẫn rất lo sợ trước những lời đe dọa của chúng. Chúng tôi đã làm đơn gửi đến cơ quan công an nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin về vụ việc trên từ cơ quan chức năng. Hiện tại, cháu Hương vẫn đang mang nhiều vết thương nặng, chi phí chữa trị cũng rất tốn kém.
Theo các cháu thì nơi mua và giam cầm cưỡng bức các cháu là “Quán cà phê đó thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Chủ quán tên Tuấn và vợ tên Thoa, chúng em tình cờ nghe được chuyện địa chỉ trên là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trinh các cô gái tuổi vị thành niên với giá 15 triệu đồng một người“.
Chúng bắt các cháu đi khách, không được thì tra tấn như thời trung cổ, đánh gãy tay… và cuối cùng là cưỡng bức các cháu. Và việc này không phải xảy ra nhất thời trong một ngày mà kéo dài cả tuần, các cháu đã liên tục trốn, và cuối cùng đã trốn được. Các cuộc chạy trốn như thế bị bọn côn đồ vài ba chục tên vác gậy gộc dao kiếm đi lùng sục náo loạn làng xã mà cũng không ai can thiệp, bênh vực các cháu. Và khi bắt được cháu Hương sau một cuộc trốn chạy chúng đã đánh gãy tay cháu.
Lạ lùng là, chính quyền địa phương hoàn toàn không biết chuyện này.
Và cho đến hôm nay cũng chưa thấy ai lên tiếng về việc này. Mấy tên đồ tể ấy vẫn liên tục nhắn tin đe dọa các cháu.
Cứ như là một xã hội không có chính quyền, quân hồi vô phèng.
Nếu là người tự trọng, người đứng đầu địa phương ấy phải từ chức ngay lập tức, trước khi cấp trên cách chức.
Thế nhưng đã hơn một tháng trôi qua rồi…
Văn Công Hùng
http://vanconghung.vnweblogs.com/post/1026/284328
*
Vụ bắt cóc, ép bán dâm ở Hà Nam: Kinh hoàng động quỷ
Bị lừa vào “động quỷ”, hai chị em họ ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bị ép làm gái bán dâm.
Không phục tùng theo ý của bọn ma cô, các em bị nhốt vào phòng tối, bị dùng dao đe dọa và dùng búa đinh, tuýp nước tra tấn như “thời trung cổ”…
Sau một tuần lực lượng CA Hà Nam giải cứu cô gái thoát khỏi “động quỷ”, PV đã tìm về nhà Nguyễn Thị Lan (SN 1992, trú tại xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), một trong hai cô gái bị “bắt cóc”, lừa vào “động” mại dâm ở Hưng Yên.
Trong căn nhà mới xây, nhưng còn nghèo về vật dụng, ông Nguyễn Văn H (SN 1964, bố của Lan) cho biết, ông vừa đưa con lên Bệnh viện Việt Đức để mổ và bó bột lại cánh tay trái bị chúng tra tấn đến gãy xương.
Tay Lan đã được các bác sỹ can thiệp, ổn định hơn nên vợ chồng ông Hồng đành gửi con cho người dì làm y tá tại bệnh viện chăm sóc, thuốc men để về tranh thủ cầy bừa, cấy mấy sào ruộng cho kịp mùa vụ. Bởi nửa tháng qua, từ khi con “mất tích”, gia đình ông đã chạy đôn chạy đáo tìm con.
Em Nguyễn Thị Lan tâm sự về 7 ngày bị tra tấn bằng nhục hình
Khuôn mặt khắc khổ, bà Đỗ Thị Chắt (SN 1964, mẹ của Lan) cho biết: Sau 7 ngày vất vả tìm con trong vô vọng, đêm 23-2-2011, bà nhận Lan từ tay lực lượng CA tỉnh Hà Nam trao trả mà lòng cảm động vô bờ bến. Nhưng nhìn thấy con thâm tím mặt mày, tay bị gãy, chân phù nề, sưng tấy, rớm máu… mà lòng bà xót xa như bị ai đó xát muối. “Chúng dã man hơn loài cầm thú”. Bà Chắt buông tiếng thở dài.
Sập bẫy “mẹ mìn”…
Theo lời chỉ dẫn của ông Hồng, bà Chắt, chúng tôi tìm đến nơi Lan đang điều trị. Trên giường bệnh, mặc dù còn khá mệt, nhưng Lan đã gắng gượng ngồi dậy chia sẻ về những ngày kinh hoàng vừa ập đến với em. Đôi mắt sáng nhưng vẫn hiện rõ nét sợ hãi trên khuôn mặt, Lan cho biết: Cách đây khoảng hai tháng, trong sinh nhật của một người bạn ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, em có quen cô gái tên Hương.
Theo lời Hương thì cô gái đó còn kém tuổi em và làm nghề cắt tóc gội đầu ở tỉnh Hưng Yên. Lan cũng có thời gian làm nghề này nên hai người đã nhanh chóng thân thiết. Sau nhiều lần điện thoại qua lại, Hương có ý vay Lan 2 triệu đồng để mua xe máy. “Thấy em hơi ngần ngại, Hương đã sang hẳn nhà em tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chơi. Sau đó, Hương mời em về nhà Hương ở tỉnh Hưng Yên chơi cho biết nhà và để chị em thân thiết hơn. Thấy có Huyền, nữ sinh lớp 11 và là em họ của em ở đó, cô ta rủ đi cùng luôn. Hương còn dụ chúng em, chỉ đi khoảng hơn 2 tiếng là về thôi. Tin lời cô ta, em và Huyền đã lên xe taxi do Hương gọi sẵn. Không ngờ, chúng em đã rơi vào bẫy của bọn ác quỷ”.
Sau đó Hương đưa hai chúng em đến quán cà phê số 68 (thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Tại đây, cô ta bảo chúng em ngồi chờ một lúc để chạy ra ngoài có chút việc rồi về ngay. Nhưng em và Huyền ngồi chưa được bao lâu thì có hai thanh niên (sau này chúng em mới biết hai đối tượng này tên Vinh và Du, là “bảo kê” của quán cà phê này) tới gần và xốc nách chúng em đưa vào phòng tối.
Vừa đi, chúng vừa lên tiếng: “Chúng mày đã đến đây thì phải ở đây, cửa hàng tao đang thiếu nhân viên “tiếp khách”… Lúc này, em mới biết bị Hương lừa. Vừa định móc điện thoại gọi cho gia đình để cầu cứu thì em đã bị hai đối tượng này khống chế, lột hết trang sức ở tai, cổ và điện thoại, không cho chúng em liên lạc ra ngoài. Quá hoảng sợ, nhưng em cố van xin: “Em xin các anh, đêm nay em phải làm ca đêm, không thể ở lại được…”. Em vừa dứt lời thì bị chúng giáng búa đinh trúng vào đầu gối, tay, chân… còn Huyền thì bị chúng dùng tuýp nước đánh đập”. Cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh rùng mình nhớ lại.
Thà chết chứ không chịu nhục
Theo lời của Lan, quán cà phê này có 10 phòng, trong đó đã có ba nhân viên nữ khác đang phục vụ “bán hoa” và nhiều “bảo kê” mặt mày dữ dằn, ông bà chủ quán mặt mũi bặm trợn. “Khi chúng cho hai đứa em “ăn” no đòn bằng búa đinh và tuýp nước, chúng em quá đau đớn, quần áo rách tươm nhưng vẫn cố bàn với nhau, dù có chết cũng không chấp nhận bán dâm. Ngay tối hôm ấy, bọn chúng đã kiểm tra chúng em xem còn trinh không? Không tin, chúng còn đưa hẳn em Huyền (nữ sinh lớp 11- PV) lên phòng khám để kiểm tra.
Và những vết thương khắp cơ thể
Ngày hôm sau, bọn chúng ép hai đứa em “đi khách”, nhưng cả hai một mực không đi, vậy là chúng tiếp tục dùng dao đe dọa và dùng nhục hình tra tấn. Không những vậy, chúng còn lột quần áo và giở trò đồi bại… Quá uất ức với hành vi của bọn ác quỷ, em và Huyền đã cầm tay nhau chạy ra ngoài đường định tự tử, chứ quyết không chịu làm “nô lệ tình dục” cho chúng.
Nhưng có lẽ, ông trời vẫn cho chúng em một con đường sống, khi em đang định đâm vào đầu xe tải thì chiếc xe khựng lại. Vậy là bị chúng phát hiện, khoảng 6 tên chạy ra đường lôi em vào và tiếp tục tra tấn. Nhiều lúc, em đã bị chúng đánh cho ngất đi rồi tỉnh lại… Cùng chung cảnh đó với hai chúng em còn có một cô gái tên Trang, người ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cũng bị chúng lừa vào đây. Nguyễn Thị Lan vừa nói, vừa nhăn nhó vì chạm vào vết thương.
Cứ như thế, mỗi lần ép hai cô gái đi bán dâm không được, chúng lại dùng hung khí tra tấn, thay nhau làm nhục để uy hiếp nhằm bắt hai cô phục tùng. Cho đến đêm 22-2-2011, lợi dụng lúc chủ quán và đám nhân viên sơ hở, Huyền và Trang bỏ trốn, còn Lan do thương tích khá nặng, không thể chạy thoát được.
“Sau khi phát hiện Huyền và Trang bỏ trốn, chúng đã huy động gần 20 đối tượng cầm mã tấu, dao và hung khí tỏa đi khắp quốc lộ và các khu công nghiệp tìm kiếm. Không thấy, chúng đã quay lại đánh đập em thậm tệ tới khi em lịm đi. Chúng đẩy em ra một quán cơm và để em ngồi đó. Bụng đói, thương tích đầy mình, tiền không có, em chưa biết phải làm thế nào để về nhà thì em thấy mấy chú CA đến, đưa em đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu”. Cô gái nở nụ cười nhưng khuôn mặt vẫn buồn.
Sau đó, Lan được cha mẹ chuyển về một bệnh viện ở Hà Nam điều trị. Hiện sức khỏe em đã tốt hơn, nhưng nhiều lúc vẫn còn hoảng loạn.
Bà Chắt nói với tôi: “Mong các cháu (PV) hãy lên tiếng bảo vệ sự thật, góp sức cùng lực lượng CA sớm bắt được hung thủ, lấy lại công bằng cho Lan. Thật lòng, gia đình nhà tôi đã quá khổ rồi. Vay mượn, khắp làng trên xóm dưới để cất lên ngôi nhà có chỗ trú mưa, trú nắng. Khi chưa xong thì chẳng may, tôi bị máy xát gạo nghiền nát hai ngón tay. Vay nợ đầm đìa, chưa trả được thì ngay năm ấy, chồng tôi lại bị tai nạn gãy chân. Giờ thì lại tai họa ập đến với cháu nó. Giờ cháu về được là mừng, nhưng thương tích khắp người, kinh tế ngần ấy ngày đổ vào đi tìm cháu, giờ cũng cạn kiệt rồi. Không biết, ngày mai có còn vay ai được tiền mà lo chữa lành vết thương cho con nữa…?” Nước mắt bà Chắt chảy dài…
Theo Phapluatxahoi
0 comments:
Post a Comment