Một lần nữa cần nhắc lại rằng Cộng Sản Việt Nam, hay còn gọi ngắn gọn thông thường là Việt-Cộng, chỉ là một đảng chính trị như nhiều đảng chính trị khác đang hoạt động tại nước Việt Nam, nhưng hiện tại Việt-Cộng là một đảng đang cầm quyền quản trị đất nước theo phương cách trung ương tập quyền, độc đảng độc tài. Sự thật lịch sử của nước Việt Nam cho thấy rõ ràng Đảng Việt-Cộng đã hai lần cướp chính quyền của người dân Việt Nam, tháng Tám năm 1945 và tháng Tư năm 1975, vì Đảng Việt-Cộng không thực sự đại diện cho Nhân Dân Việt Nam. Ở đây cần phải xác định cho rõ ràng Nhân Dân Việt Nam là Quốc Hội Việt Nam có những đại biểu quốc hội do chính người dân Việt Nam lựa chọn bầu ra trong các cuộc tranh cử, bầu cử tự do, minh bạch, công khai. Từ xưa tới nay trên thực tế người dân Việt Nam đã đang thực sự không được tuyển cử Quốc Hội Việt Cộng.
Trong suốt 70 năm qua, người dân Việt Nam chưa bao giờ thực sự bầu cử cho bất cứ một đảng viên Việt-Cộng nào làm người đại diện thay cho mình để quản lý đất nước Việt Nam; bởi vì các cuộc tranh cử, bầu cử của Việt-Cộng chỉ là những màn độc diễn trò hề dân chủ lường gạt, người dân Việt Nam không thể chọn ai khác hơn những đảng viên Việt-Cộng. Người dân cử tri Việt Nam đã bị đe dọa, ép buộc đi bầu với những lá phiếu của cường quyền. Đảng Việt-Cộng chỉ có cưỡng chiếm quyền lực của Nhân Dân Việt Nam để làm của riêng cho đảng. Vì vậy, nói là Những Thử Thách Cho Việt Nam là nói không đúng; phải nói một cách chính xác đúng đắn là Những Thử Thách Cho Việt-Cộng, những kẻ cướp chính quyền của Nhân Dân Việt Nam.
Một trong Những Thử Thách Cho Việt-Cộng rất quan trọng và cần được thực hiện chứng minh rõ ràng trước mọi thứ khác là Đảng Việt-Cộng không bị lệ thuộc vào Đảng Tàu-Cộng. Hiện nay nước Việt Nam là một nước thống nhất, độc lập có chủ quyền; thế thì Đảng Việt-Cộng đang cầm quyền phải có trách nhiệm công bố cho người dân Việt Nam được biết rõ đã ký kết những hiệp ước, và mật ước gì với Đảng Tàu-Cộng đang cầm quyền cai trị Hoa Lục. Bởi vì Nhân Dân Việt Nam là người chủ của nước Việt Nam, nên họ muốn biết đảng cầm quyền là người thay mặt họ để ký kết những gì với nước ngoài có lợi ích cho đất nước và người dân, hay chỉ nhắm mục đích bảo vệ quyền lợi của đảng và duy trì đảng cầm quyền.
Nhân dịp Tổng Thống Mỹ Obama tới thăm nước Việt Nam hôm nay, Đảng Việt-Cộng nên thận trọng hơn khi đề cập tới những vấn đề còn tồn đọng của Chiến Tranh Việt Nam vừa qua. Cũng như chính phủ Mỹ, chính phủ Việt-Cộng đã ký kết Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 để chấm dứt Chiến Tranh Việt Nam. Sự thật lịch sử cho thấy chỉ có chính phủ Mỹ là triệt để tôn trọng hiệp định hòa bình; ngược lại, chính phủ Việt Cộng đã trắng trợn vi phạm nghiêm trọng hiệp định hòa bình đó. Trong 41 năm hậu chiến, đến nay Đảng Việt-Cộng vẫn còn dùng những ngôn ngữ tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử nhằm làm sai lệch nhận thức của thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam. Điều đó phản tác dụng và chỉ có ảnh hưởng ngược lại không tốt cho đảng cầm quyền, khi thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam hiện nay có thể tiếp xúc được những nguồn thông tin đa chiều, trung thực, mà đảng cầm quyền độc tài không thể nào ngăn cấm được họ. “Thanh Niên-Sinh Viên-Học Sinh Việt Nam không phải chịu đựng mãi mãi làm thân phận Trâu-Bò-Ngựa bị bịt mõm, bịt mắt, bịt tai để kéo đi một chiếc xe thổ mộ có chiếc quan tài của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà người đánh xe là Cương-Thi-Việt-Cộng cố gượng sống lại để đi ra nghĩa trang lịch sử Đảng Việt-Cộng!”
Những Sự Thật Lịch Sử phải được tôn trọng; vì vậy Đảng Việt Cộng nên ghi nhớ mãi lời nói rất ngu xuẩn chứng tỏ một sự thật trơ trẽn, quá lố bịch của cả bọn Việt-Cộng hại-nước-hại-dân của Lê Duẩn là “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc.” Bây giờ giữa hai nước Mỹ và Việt Nam của Đảng Việt-Cộng, phải nhấn mạnh rằng Đảng Việt-Cộng đã cướp nước Việt-Nam trên tay của Nhân Dân Việt Nam, vẫn còn tồn đọng những vấn đề chưa giải quyết hết và rất nhạy cảm sâu xa. Trong khi nước Mỹ một cách khôn ngoan đang xếp đặt một chuyến viếng thăm nước Việt Nam của TT Obama chỉ hướng về tương lai, đồng thời vẫn quan tâm tới quá khứ bằng các biện pháp hợp tác tiếp tục tìm kiếm người Mỹ mất tích, MIA, và hài cốt người Mỹ; cũng như thực hiện tốt chương trình dọn dẹp sạch sẽ các tàn dư bom mìn và chất độc Da Cam ở trong nước Việt Nam.
Thế còn Đảng Việt Cộng lãnh đạo nước Việt Nam hiện nay thì làm sao? Có phải tiếp tục bí mật cấu kết với Đảng Tàu-Cộng để thỏa thuận với nhau là “Việt Cộng giả vờ hợp tác với Mỹ để chống Tàu Cộng, nhưng thực chất là để mở nút giải vây cho Hoa Lục Tàu Cộng đi ra vùng Biển Đông Nam Á.” Hãy nói dễ hiểu là Việt-Cộng hợp tác với Mỹ để giúp Tàu-Cộng, như trước đây Việt Cộng đã làm tên lính xung kích đánh Mỹ là đánh thuê cho Liên Xô, Trung Quốc xâm chiếm Miền Nam Việt Nam và sau đó chiếm cả khu vực Đông Nam Á! Hiện nay sự thành thật là một thử thách rất lớn cho Đảng Việt-Cộng, vì sự thành thật của một đảng cầm quyền hiện tại của nước Việt Nam rất cần thiết và rất quan trọng, phù hợp với nguyện vọng tha thiết chính đáng của người dân Việt Nam. Sự thành thật của Đảng Việt-Cộng cũng rất cần thiết trong cả hai lãnh vực đối nội và đối ngoại. Đối nội là đảng cầm quyền hiện tại phải thực sự tôn trọng nhân quyền của người dân Việt Nam trong nước.
Còn về đối ngoại, nhất là đối với nước Mỹ, trong chuyến đi thăm nước Mỹ vào ngày 7/7/2015, TBT Nguyễn Phú Trọng của Đảng Việt-Cộng đã được Nhà Trắng nói cho ông ta yên tâm là nước Mỹ không đòi hỏi thay đổi chế độ hiện tại ở Việt Nam, hoặc không làm tổn hại cái hệ thống quản lý nhà nước của Đảng Việt-Cộng. Nước Mỹ vẫn tôn trọng sự khác biệt của nước Việt Nam cũng như chủ quyền Việt Nam của người Việt Nam. Người dân Việt Nam tự biết giải quyết các vấn đề nội bộ của nước Việt Nam với những người có trách nhiệm quản trị đất nước của họ. Một cách rõ ràng Người Mỹ không làm giùm các cuộc cải cách thay cho Người Việt Nam! Họ đã đang bị bọn Việt Cộng xiết cổ le lưỡi, mà họ vẫn còn cố cười vui; cho nên, người Mỹ nghĩ rằng cứ để cho họ cười đi. Người Mỹ cũng không cười giùm cho họ!
Để không lạc đề quá xa, xin vui lòng trở lại chuyện đang nói; một trong những Thử Thách cho Việt-Cộng là sự Thành Thật của Đảng Việt-Cộng cầm quyền có bổn phận và trách nhiệm tôn trọng nhân quyền của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, Đảng Việt-Cộng cầm quyền vẫn bắt giam những người Việt Nam bất đồng chính kiến, những lãnh đạo tôn giáo, và ngăn cấm biểu tình ôn hòa của người dân Việt Nam bày tỏ lòng yêu nước của họ. Những vấn đề trong lãnh vực đối nội như vậy làm suy yếu tính chất chính danh của một chính quyền; hơn nữa, những vi phạm nhân quyền không thể liên kết giữa hai chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Cộng, cũng như Nhân Dân Mỹ và Nhân Dân Việt Nam được chặt chẽ hơn.
Những quan hệ song phương giữa nước Mỹ và nước Việt Nam, do Đảng Việt-Cộng quản trị, vẫn còn những mức giới hạn vì những vi phạm nhân quyền của Đảng Việt-Cộng gây ra cho Nhân Dân Việt Nam. Đến đây cũng cần phải xác định cho rõ, Nhân Dân Mỹ chính là Quốc Hội Mỹ bởi vì những Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ đều là do người dân Mỹ bầu ra; còn Nhân Dân Việt Nam không phải là Quốc Hội Việt Nam vì những đại biểu quốc hội không do người dân Việt Nam thực sự bầu ra, mà chính là do Đảng Việt-Cộng chỉ định đảng viên làm đại biểu quốc hội theo phương pháp “đảng cử dân bầu” để hợp thức hóa một quốc hội bù nhìn. Một thí dụ điển hình rõ ràng nhất xảy ra là quốc hội bù nhìn của Đảng Việt-Cộng đã nhanh chóng tạo ra nhân vật Chủ Tịch Quốc Hội vào kỳ Đại Hội Đảng XII ngày 21/1/2016, một uỷ viên trung ương đảng được chỉ định chức vụ chủ tịch, trước khi cuộc bầu cử đại biểu quốc hội ở các địa phương trong toàn quốc vừa được thực hiện trong ngày Chủ Nhật 22/5/2016 mới đây. Đúng là một màn độc diễn hài kịch chính trị rất dở, không mang lại vui thích, không có kết quả tốt cho cả đoàn kịch hài Việt-Cộng ở Việt Nam.
Như vậy giữa hai Nhân Dân Mỹ và Nhân Dân Việt Nam không thể có sự cảm thông với nhau trong các vấn đề nhân quyền và dân quyền của hai nước. Tính chất chính danh đại diện cho Nhân Dân Việt Nam cũng là một thử thách rất lớn cho Đảng Việt-Cộng hiện nay. Một đảng chính trị cưỡng chiếm quyền lực của người dân thì không có chính danh để quản lý nhà nước trong cả hai lãnh vực đối nội và đối ngoại. Đảng Việt-Cộng cần phải có chính danh, một thứ rất cần thiết quan trọng cho một đảng cầm quyền, mà Đảng Việt-Cộng chưa từng có được từ năm 1945 cho tới nay!
Trong thời gian gần đây có xảy ra sự kiện thảm nạn cá chết quá nhiều ở ba tỉnh ven biển miền trung do ô nhiễm môi sinh. Những nhóm người hoạt động dân chủ và người dân Việt Nam đã biểu tình ôn hòa yêu cầu nhà cầm quyền phải giải thích rõ ràng nguyên nhân nào gây ra thảm nạn cá chết như vậy, nhưng Đảng Việt Cộng đã bắt giữ và đàn áp giải tán biểu tình rất tàn bạo; họ buộc tội những người hoạt động dân chủ là có âm mưu khích động lật đổ nhà cầm quyền Việt-Cộng! Vấn đề Nhân Quyền của người dân Việt Nam rõ ràng là yếu tố chính trong việc quyết định hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho nhà cầm quyền Việt-Cộng. Chính Phủ Mỹ có bán vũ khí được hay không, chuyện đó không quan trọng bằng chuyện Nhân Quyền của người dân Việt Nam.
Nhân dịp chuyến đi thăm nước Việt Nam trong ba ngày 23-25/5/2016, TT Obama sẽ không lẩn tránh việc đặt vấn đề nhân quyền với những người cầm quyền, và ông Obama dự định gặp mặt những người bất đồng chính kiến và hoạt động dân chủ ở Việt Nam. Ông Obama sẽ đề cập tới vấn đề nhân quyền của người dân Việt Nam một cách công khai rõ ràng, một vấn đề mà Đảng Việt-Cộng đã đang ngăn cấm nghiêm ngặt. Hơn nữa, Chính Phủ Mỹ đã từng xác định rõ ràng là nhà cầm quyền Việt-Cộng có mua được vũ khí sát thương và kỹ thuật phòng thủ của Mỹ hay không là còn tùy thuộc vào mức độ tiến triển nhân quyền thuận lợi cho người dân Việt Nam đã đạt tới đâu.
Cũng nên chú ý rằng Phe Diều Hâu trong Quốc Hội Mỹ đã lên tiếng rằng việc bán vũ khí sát thương và kỹ thuật phòng thủ cho an ninh vùng biển Việt Nam phải được xem xét cẩn thận từng trường hợp một, và phải được ràng buộc với các tiến triển nhân quyền của người dân Việt Nam. Dĩ nhiên việc hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương và kỹ thuật phòng thủ cũng phải được Quốc Hội Mỹ đồng thuận với Tổng Thống Mỹ.
Trong khi đó Đảng Việt Cộng đang đặt nặng vấn đề yêu cầu nước Mỹ hủy bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương và kỹ thuật phòng thủ cho Việt Nam; tuy nhiên, hiện nay Đảng Việt Cộng chưa có thể giải thích rõ ràng tại sao họ có ý định mua vũ khí sát thương và kỹ thuật phòng thủ của nước Mỹ, và quan trọng hơn nữa là làm thế nào họ có thể dung hòa với những chương trình hiện hữu của họ. Thí dụ cụ thể như chương trình Tàu Ngầm Kilo của Nga mà HQ Việt-Cộng đang tiếp nhận và triển khai hoạt động. Đó là chưa kể đến những chương trình gì nữa, mà Đảng Việt-Cộng đã bí mật ký kết với Đảng Tàu-Cộng, vì rõ ràng là các loại vũ khí sát thương và kỹ thuật phòng thủ của Hoa Lục Tàu Cộng đã có thể cung cấp đầy đủ cho Đảng Việt-Cộng được căn cứ theo các mật ước liên minh phòng thủ song phương Hoa Lục-Việt Nam của hai đảng Tàu-Cộng và Việt-Cộng. Trên thực tế tình hình liên kết phòng thủ của hai đảng đã là như vậy, bây giờ Đảng Việt-Cộng lại muốn mua vũ khí sát thương và kỹ thuật phòng thủ của Mỹ, cũng như muốn tham gia hợp tác chiến lược với nước Mỹ để ngăn chặn tham vọng bành trướng ở Biển Đông của Hoa Lục Tàu Cộng. Nghe ra như vậy có phải Đảng Việt-Cộng tự mình mâu thuẫn lắm không?
Cũng có vài người nhận định rằng Hoa Lục Tàu Cộng đã xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam nên khiến cho Đảng Việt-Cộng xích lại gần Mỹ hơn. Như vậy họ mau quên rằng Hoa Lục đã đang là một xưởng đào tạo sản xuất những cán bộ đảng ở các ban ngành cấp cao của chính phủ và những sĩ quan chỉ huy trong các quân binh chủng của Đảng Việt-Cộng. Phải nói chính xác đúng đắn là Hoa Lục Tàu Cộng đã chấp thuận ra lệnh cho Đảng Việt-Cộng được yêu cầu mua vũ khí sát thương và kỹ thuật phòng thủ cũng như hợp tác quân sự với nước Mỹ, bởi vì đảng đàn em không dám cả gan làm chuyện gì nếu không được đảng đàn anh cho phép. Một thí dụ cụ thể là Đảng Việt-Cộng đã do dự không hợp tác tham gia các cuộc thao luyện quân sự với quân đội Mỹ, vì lo sợ làm mếch lòng Đảng Tàu-Cộng. Trong khi nước Philippines đã tham dự thao luyện với nước Mỹ mà không lo sợ bất cứ ai.
Người ta có thể nhận thấy quan điểm của Đảng Việt-Cộng là cho rằng từ nay họ có khả năng tạo ra một mối quan hệ độc lập với nước Mỹ mà không làm ảnh hưởng gì tới quan hệ của họ với Hoa Lục Tàu-Cộng. Điều này càng làm lộ ra rõ rệt tính chất bị lệ thuộc của Đảng Việt-Cộng vào Đảng Tàu-Cộng trong lãnh vực ngoại giao. Đảng Việt-Cộng đã làm mất chủ quyền của nước Việt-Nam từ lâu!
“Chính Sách Đi Dây” của Đảng Trưởng Việt-Cộng Nguyễn Phú Trọng được bọn Việt-Cộng các cấp vui mừng hoan nghinh bởi vì có thể khéo léo, quỉ quyệt bảo vệ cho Đảng Việt Cộng kéo dài sự sống, nhưng ngược lại khiến cho đất nước và nhân dân Việt Nam phải chết dần mòn. Đây cũng là một thử thách rất lớn cho Đảng Việt-Cộng, một đảng đang cầm quyền nước Việt Nam. Lịch sử Việt Nam hiện đại sẽ ghi nhận bọn Việt-Cộng một lòng vì đảng của chúng hay vì đất nước và nhân dân Việt Nam.
Vẫn còn nhiều thử thách khác nữa cho Đảng Việt-Cộng. Vào thời gian này, Đảng Việt-Cộng chưa có thể trở thành một đối tác chiến lược quân sự với nước Mỹ, nhưng trên lãnh vực hợp tác kinh tế, nước Mỹ có thể trợ giúp cho nước Việt Nam đạt được những mục tiêu cải cách các khía cạnh kinh tế bằng những giải pháp giúp đỡ kỹ thuật và trao đổi chuyên môn pháp lý tập trung vào các quyền lợi lao động. Để được tiến triển thuận lợi, Đảng Việt-Cộng phải chấp nhận triệt để cải cách cơ cấu kinh tế, và làm cho các nhà đầu tư Mỹ hoặc của các nước tư bản tin tưởng được một nước Việt Nam có một luật lệ rõ ràng và một sự cạnh tranh công bằng ở thị trường nội địa Việt Nam.
Tóm tắt để kết luận, Đảng Việt-Cộng có thể thích nghi được trong chiến lược của Mỹ ngăn chặn sự bành trướng của Hoa Lục Tàu Cộng, nhưng ngược lại Đảng Việt Cộng cũng có đủ khả năng mở nút giải vây cho Hoa Lục Tàu Cộng đi ra Biển Đông Nam Á. Thử thách sau cùng cho Đảng Việt-Cộng là thực tâm hồi chánh trở về với Nhân Dân Việt Nam hay vẫn còn gian trá, xảo quyệt, để tiếp tục làm tay sai cho Đảng Tàu Cộng nữa không./.
Sài Gòn, 23/5/2016
0 comments:
Post a Comment