Blog RFA - VietTuSaiGon | Nguồn: AnhBaSam | Ngày đăng tải: 2016-05-27 |
Trần Đại Quang. Nguồn: Internet |
Có
lý do cụ thể mà tôi buộc phải gọi tên ông chứ không thể viết là “thưa
chủ tịch” được. Bởi lẽ, cho đến nay vẫn chưa có kết quả bầu cử chính
thức để biết rằng ông, bà Kim Ngân và ông Phúc có phải là Chủ tịch nước,
Chủ tịch Quốc hội hay là Thủ tướng.
Nhưng
dù sao chăng nữa thì ông cũng đã chính thức đứng ở cương vị Chủ tịch
nước để tiếp Tổng thống Obama, một Tổng thống do dân bầu và không có bất
kì sự mập mờ nào trong quá trình bầu bán giống như kiểu bầu bán ở xứ
ta. Cũng như ông Phúc, bà Ngân đã đứng ở các cương vị lãnh đạo chính
phủ, lãnh đạo quốc hội để tiếp ông Obama.
Qua
quá trình theo dõi những buổi tiếp khách, hội kiến cũng như các hoạt
động của vị Tổng thống đáng kính của nước Mỹ, tôi thấy lãnh đạo Việt Nam
còn lợn cợn một số vấn đề chín chưa ra chín mà sống cũng không ra sống.
Khi xem các vị tiếp một nguyên thủ tầm cỡ quốc tế, tôi có cảm giác như
đang ăn sắn sượng. Không tài nào nuốt nổi. Mà cái củ sắn sượng này là do
ông, bà Ngân và ông Trọng nhổ về nấu đãi cho cả dân tộc này chứ không
ai khác.
Củ
sắn sượng thứ nhất là của ông – Trần Đại Quang, Chủ tịch nước trước khi
có kết quả bầu cử của dân – đã ngang nhiên đẩy tình thế đến chỗ Tổng
Thống Mỹ Obama phải miễn cưỡng chào cờ của đảng Cộng sản Việt Nam. Không
chừng với các ông, đó là một sự thông minh, khôn khéo và là một sự nhạy
bén về tiếp giao chính trị. Tầm cỡ một Tổng thống của một siêu cường
quốc khi sang Việt Nam thì vẫn bị ông chơi khăm phải cúi chào lá cờ Cộng
sản, lá cờ mà người Mỹ ghét cay ghét đắng còn chính phủ Mỹ thì không
công nhận.
Có
thể vậy lắm chứ. Kiểu thông minh trong giới chính trị Việt Nam hay lẩn
quẩn ở chỗ tìm một vị trí cao hơn người để chụp hình, sang ảnh ra thì
thấy mình cao hơn người, rồi đứng cho oai vệ, diễn vai trang nghiêm, đẩy
khách vào chỗ thụ động phải làm theo sự sắp đặt của mình… Đó là thành
tích tiếp khách của các ông Cộng sản trên thế giới. Nhưng rất tiếc ông
Quang ạ, bữa nay đã là những năm cuối thập niên thứ hai của thế kỉ 21.
Khi
mà thế giới đã đi xa lắc xa lơ thì các ông còn ngồi tính toán khôn lõi
những thứ không đáng có. Bởi giá trị của một chính khách không phải là
khôn lõi hoặc léo hánh. Cũng như tầm vóc của một quốc gia không phải là
nổ, nói dóc, khoe khoang như chúng ta đang nổ về tiềm lực kinh tế, chúng
ta đang nói dóc về sự sáng suốt của đảng Cộng sản và chúng ta đang khoe
khoang về cái gọi là “dân chủ đến thế là cùng” hay “dân chủ gấp vạn lần
các nước tư bản”. Rất tiếc là các ông lại dẫm ngay vào vũng nước trầu
của lịch sử. Các ông lại luôn mồm nổ, luôn mồm nói dóc và luôn mồm khoe
khoang và léo hánh.
Và
củ sắn sượng thứ hai là do ông Nguyễn Phú Trọng nấu cho dân tộc này khi
ông ta ngồi chễm chệ và tỏ ra ngang hàng, thậm chí có chút bề trên với
Tổng thống Obama. Giả sử như ông Trọng có quyền tối thượng trong nhà
nước Cộng sản, thì các ông các bà cũng cần phải sáng suốt để thấy rằng
cái quyền ấy chỉ có giá trị tại Việt Nam và khi đứng trên phương diện
quốc tế nó không có ý nghĩa gì cả. Một Tổng bí thư đảng thì mãi mãi chỉ
là Tổng bí thư đảng, làm sao có thể đứng ngang hàng với nguyên thủ. Một
khi ông Trọng tỏ ra ngang hàng, thậm chí bề trên với ông Obama chỉ làm
cho quốc tế nhận ra sự thiếu hiểu biết về nguyên tắc tiếp nguyên thủ
quốc tế, họ dễ dàng nhận ra cái gốc dân cày, thô lỗ và hỗn láo của hệ
thống cầm quyền Cộng sản mà lẽ ra các ông các bà phải khéo léo giấu nó
đi.
Lại
nữa, chuyện bà Kim Ngân mời ông Tổng thống đi thăm ao cá trong vườn nhà
bác Hồ. Lẽ ra, các ông các bà nên dắt ông ấy đi thăm rừng vàng biển
bạc, thăm biển miền Trung, biển mệnh danh đẹp nhất Việt Nam mới đúng
chứ. Bất quá thì cùng nhau ngửi cá chết cho nó thể hiện cái tình đồng
loại đồng cam cộng khổ giữa người lãnh đạo với nhân dân. Sao lại phải
diễn một cách tốn kém dắt ông ấy vào thăm ao cá nhà bác Hồ. Điều này có ý
nghĩa gì đâu trong lúc nhân dân miền Trung đang phải gồng lưng với biển
chết, cá chết mà các ông các bà lại đi dắt người ta vào ao cá vô hồn
kia!
Mà
đã lỡ diễn thì cố gắng diễn cho có bài bản một chút, ai dè lại để lộ
bản chất của dân nuôi lợn ra như vậy. Ông Tổng thống Mỹ cho cá ăn một
cách tượng trưng, tao nhã và nhẹ nhàng. Sau đó ông nhường phần cho cá ăn
cho bà Ngân. Đó là kiểu ga lăng của người Tây Phương. Đằng này bà Kim
Ngân lại đối xử hết sức hồ đồ. Có cảm giác giống như bà đang dắt chồng
của bà đi cho lợn ăn và bị chồng nạnh phần khó, bà nổi giận hắt luôn một
thau cám vào chuồng. Ôi thôi là ốt dột không thể nào bàn. Củ sắn sượng
này thực sự là quá vĩ đại và nó sẽ sống mãi trong sự nghiệp vinh quang
của chúng ta!
Và
ông Quang, tôi muốn khuyên ông một điều, ông cố gắng khuyên đám công an
đàn em của ông bớt đánh dân đi, và ông nên gần dân một chút. Có ai mà
đường đường là chủ nhà, chủ tịch của Việt Nam mà khi đi với một ông Tổng
thống của một quốc gia cựu thù, cách chúng ta đến nửa vòng trái đât,
vậy mà nhân dân lại vui mừng, reo hò, chen nhau bắt tay, chen nhau chụp
hình chung với ông Tổng thống cựu thù kia mà bỏ ông đi một mình chẳng
biết chui vào đâu như vậy! Rõ ràng là các ông đã tự tách mình ra khỏi
nhân dân, không có sự gần gũi với nhân dân và nhân dân dường như không
nhìn thấy sự có mặt của ông lúc đó.
Có
khi nào ông tự đặt câu hỏi: Phải chăng dân không bầu mình nên chẳng
thèm để ý đến mình? Và có khi nào ông thử đặt tình huống ông và ông
Obama cùng tranh cử chức vị Chủ tịch nước Việt Nam do dân bầu? Tôi dám
cược với ông là mặc dù Obama ở Mỹ nhưng ông ta sẽ chiếm tuyệt đại đa số
phiếu bầu và sẽ đắc cử Chủ tịch nước Việt nam đấy! Ông thấy như vậy có
nhục không hả ông?
Và
có khi nào ông đặt câu hỏi: Tại sao một dân tộc bị nhồi sọ hơn nửa thế
kỉ để căm thù đế quốc Mỹ lại yêu mến người Mỹ đến vậy? Tại sao các ông –
những đảng viên ưu tú của đảng Cộng sản, đảng lãnh đạo tiên phong và
luôn đi dưới ánh sáng thiên tài Hồ Chí Minh lại bị dân xem như không hề
có mặt, dân coi như một đứa trẻ mồ côi hư hỏng như vậy?
Phải
chăng dân tộc Việt Nam quá vọng ngoại, chỉ mê Mỹ, mê Tây mà không mê
Việt Nam? Và phải chăng người Việt Nam đã quá khinh ghét Cộng sản? Xin
thưa ông là cả hai câu hỏi trên đây đều không đúng vấn đề. Mà bản chất
của vấn đề nằm chỗ khác.
Nếu
nói dân Việt vọng ngoại thì hoàn toàn sai ông ạ, bởi suốt nhiều năm
nay, họ đâu có vọng ai ngoài chuyện nghĩ đến một tương lai xán lạn của
dân tộc và luôn giữ niềm tin ấy để sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ cho
sự nghiệp dân tộc để rồi lại tiếp tục trả giá khi các ông có được ngày
hôm nay. Nhưng bù vào sự hi sinh của nhân dân để che chở, bảo bọc lấy
các ông thì các ông lại vọng Liên Xô, vọng Trung Quốc, vọng vào một thứ
quốc tế Cộng sản vừa không tưởng vừa phản động, đánh mất bản sắc dân
tộc.
Và
nếu nói rằng nhân dân khinh các ông, tôi không hẳn tin vậy, bởi chỉ một
bộ phận nhỏ nhân dân bị các ông ép đến đường cùng họ mới khinh bỉ các
ông thôi, đại đa số nhân dân không đến mức khinh bỉ chế độ Cộng sản đâu,
họ chỉ không chấp nhận chế độ Cộng sản và xem như đó là thứ tai họa,
một loại tầm gởi trên cây lịch sử nhân loại, tránh càng xa càng tốt.
Chính nhờ cái tâm lý tránh càng xa càng tốt trong nhân dân mà các ông
còn tồn tại đến bây giờ, và điều đó biểu hiện rất rõ trong mối thâm tình
mà nhân dân đã dành cho ông và ông Obama khi hai ông cùng đi chung trên
đoạn đường có nhân dân đón tiếp. Họ chỉ đón mừng Obama, họ xem như ông
không hề có mặt.
Sở
dĩ tôi phải nói dài dòng với ông như vậy là vì thiện chí của tôi. Tôi
vẫn luôn mong muốn ông được nhân dân gần gũi và tin cậy. Tôi vẫn luôn
mong mỏi ông kịp thời phản tỉnh để lấy lại thể diện của chính ông và các
đồng đảng của ông. Chí ít là làm cho nhân dân tin tưởng, gần gũi nhân
dân và bỏ bớt thói tiểu nhân.
Tôi
nói các ông có thói tiểu nhân là vì khi Mỹ người ta đã mở rộng tấm
lòng, đã giải trừ cấm vận vũ khí, mở rộng ban giao và đầu tư vào Việt
Nam trong thời gian tới, không ngoại trừ người ta sẽ viện trợ vũ khí, sẽ
tài trợ cho các ông… Lẽ ra các ông dù không muốn cũng phải giữ thể
diện, đằng này các ông ngăn chặn các nhà hoạt động dân chủ, nhà yêu nước
một cách thô bạo, đưa công an đến chặn cửa không cho các nhà hoạt động
đến gặp mặt theo lời mời của Tổng thống Mỹ. Các ông làm vậy không sợ
người ta khinh các ông sao?
Nghĩ
cũng mừng cho dân tộc mà buồn cho các ông. Bởi dân tộc này đủ sáng suốt
để vượt qua nửa thế kỉ tuyên truyền, nhồi sọ của các ông mà xông ra
đường bắt tay với thế giới tiến bộ. Và cũng buồn cho các ông vì các ông
được công du sang các nước văn minh, được “đi một ngày đàng học một sàng
khôn”, vậy mà khi cần tỏ cái khôn thì các ông lại hổ lốn và thô thiển
một cách không kìm hãm được.
Lần
này, nhân dân Việt Nam sẽ được thế giới chìa tay đón nhận như một người
bạn tiến bộ. Nhưng các ông lại bị thế giới coi khinh. Vậy thôi, chuyện
gì đến rồi cũng phải đến! Các ông tự làm tự chịu thôi, đành vậy!
----------
0 comments:
Post a Comment