Tây phương, đa số người ta trọng việc làm cụ thể hơn là nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Nhiều dân tộc văn minh, hình như họ tránh việc đề cao thành tích người khác hay tự đề cao về bản thân mình một cách trơ trẻn, dị hợm. Ở trường học, các giáo sư thường tế nhị, không công bố điểm hoặc bài vở của những học sinh ra trước lớp cho dù là điểm xuất sắc. Họ cũng không nêu tên những em có điểm xấu. Bởi lẽ, làm như thế là xúc phạm (người ta tôn trọng nhân quyền một cách tuyệt đối). Còn người mình thì lúc nào cũng đề cao thành tích, cho nên trong giới bình dân có câu châm biếm: "làm thì láo nhưng báo cáo thì hay". Hoặc là để ám chỉ cho những ai tài khôn, lo chuyện bao đồng của thiên hạ mà không làm đúng vai trò trong cương vị của mình: "việc nhà thì nhác, còn việc chú bá thì siêng". Những điều vừa nêu thì đúng là bản chất thật của đồng chí Đinh la to nhà ta rồi.
Thiên hạ không lạ gì ông Đinh hồi còn ở bên giao thông, la thì nhiều nhưng làm, kết quả chẳng có được bao nhiêu. Ông ta đã giải quyết nạn kẹt xe thì ai cũng đã biết rồi! Sai phạm của đường sắt Cát Linh - Hà Đông thì đỗ thừa là tại ông không có toàn quyền quyết định khi gọi thầu: nào là chọn giá rẻ, kêu thầu Trung Quốc là do quyết định của người khác chứ không phải của ông. Không cần tranh cãi, bộ trưởng bộ giao thông phải chịu trách nhiệm trong việc này.
Để hô hào cán bộ đi xe buýt công cộng, ông xông xáo làm gương đi đầu, được chừng vài hôm, rồi thì... lặn mất. Có lần ông phi thân xuống hố, nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông để gọi là "đi thực tế hiện trường". Nhưng cái đó đâu phải là công việc của một ông bộ trưởng giao thông! Hay nói đúng hơn, ông đóng kịch như một diễn viên nhập vai hề, nhưng diễn quá tệ! Ông đã rút được kinh nghiệm, học hỏi được những gì trong chuyện đó!? Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hay đi "nghiệm thu" hiện trường tai nạn, việc nào là việc của ông? Ai "trảm" ông? Còn nhiều lắm, kể ra chắc cũng chỉ bằng thừa. Bởi lẽ, thời buổi ngày nay, với phương tiện truyền thông rộng lớn, lan tỏa khắp thế giới, có để ý qua thì chắc mọi người cũng dư biết.
Lần này về thành Hồ, thường thì cách làm việc của các bí thư đứng đầu ban ngành từ xưa nay, vai trò của họ chỉ làm công việc đảng, đoàn; công tác tư tưởng quần chúng; phong trào sinh hoạt của các đảng viên chứ không đi sâu vào một lãnh vực nào cụ thể, thế mà đồng chí Đinh la to nhà ta nhảy ra "bao thầu" - giống như thầu làm cầu đường không chuyên, thiếu chất lượng- hầu hết tất cả các "công trình" thuộc các lãnh vực khác; "chơi" luôn kinh tế, xía qua luôn cả bên tội phạm hình sự (ở đây không bình luận, bàn về chuyện đúng, sai, hợp lý hay không hợp lý trong công việc chỉ đạo đó của ông. Nếu có theo dõi sự việc thì mọi người biết khả năng ông đến đâu liền). Thật đáng khâm phục! Ông ta tự xem mình như một ông Đô trưởng toàn quyền. Rồi không biết ông chủ tịch thành phố còn sống hay đã chết, đi đâu mất tiêu rồi ta!? Mặc kệ! Thôi thì đó là chuyện của các ông các bà làm việc với nhau, không ai mượn xía vào chi cho thêm rách việc.
Ở đây cần đề cập đến những việc chung, quan trọng hơn; những cái mà ông Đinh la to mới nhậm chức đã năng nổ "chỉ đạo". Thí dụ như: trong vòng vài tháng tới phải giảm tệ nạn xã hội; công bố đường dây điện thoại để giải quyết phản ảnh của người dân (lo cho dân quá trời!) Không biết rồi sẽ làm được tới đâu hay chỉ là phô trương, nói, hứa, năng nổ trong giai đoạn đầu. Ông tự lên dây cót cho thiên hạ biết mặt, đặt tên như những ông đảng viên gạo cội khác! Rồi người dân cứ dài cổ ra mà chờ; chờ từ thế hệ này cho đến hết thế hệ tiếp theo, chỉ toàn là hứa suông như nước trôi ra biển. Hồi xưa ông Hồ cũng hứa, Lê Duẩn cũng hứa... lèo. Người dân mình thì rất dễ tính, thế nên cũng cho qua luôn, không ai thèm hỏi han, chất vấn. Lâu dần nó trở thành thói quen, không ai thèm đếm xỉa, mặc cho nhà cầm quyền thao túng. Thiên hạ chỉ biết coi thường, nghe xong bỏ qua, đôi khi có những lời lẽ châm biếm mà trong lòng thì thầm khi dễ, ngán ngẩm cho thế thái nhân tình trong cái chế độ cộng sản mà họ đang sống. Người miền Bắc chắc biết rõ, có kinh nghiệm nhiều hơn người trong Nam về chuyện này. Lạy trời cho ông Đinh, dẫu cho lần này có "nổ" sảng nhưng làm được việc cho dân nhờ.
Ông Đinh la to có khả năng duy nhất là "trảm" các cấp dưới quyền nếu công việc không đi tới đâu! Là một đảng viên đứng đầu, nếu có tinh thần, khả năng, trách nhiệm thật sự với công việc thì không bao giờ "bốc" sảng như ông; phải biết nhìn xa, trông rộng, không nên nhìn sự việc của xã hội một cách chủ quan hẹp hòi, lạc quan tếu; áp đặt người khác phải làm, rồi đưa ra những chỉ tiêu, chỉ là hình thức để lấy điểm cho bản thân như là một cấp lãnh đạo nhiệt tình, có tinh thần với công việc. Đến khi khi bắt tay làm được chừng vài tháng, rồi thì tệ nạn cũng trở lại đâu vào đấy như xưa.
Như chuyện tệ nạn ăn xin ở Sài Gòn từ mấy chục năm nay không giảm là một thí dụ. Người lãnh đạo có khả năng, thông minh phải biết nhìn xa, tìm nguyên nhân từ cái gốc. Tức là trước tiên phải giải quyết công ăn việc làm, hay là kêu gọi các tổ chức quyên góp, lập ra trại tế bần; chứ không phải đi bắt, hốt, cấm đoán người ta, "hê" to lên cho mọi người biết công cán của mình, phơi bày ra thành tích để được báo chí thổi ống đu đủ; đến khi hết phong trào, không thành công, rồi thì dần dần cũng xẹp lép như trái banh xì hơi hết còn đá được nữa, chuyện gì ở đâu cũng vẫn còn nguyên đó, "vũ như cẩn". Người khôn, có khả năng và lương tâm thật sự không bao giờ đánh trống khua chiêng lên rùm beng; ngược lại họ âm thầm làm trước mà không bao giờ dám nói trước.
Những chuyện đồng chí Đinh la to "chỉ đạo" rồi "trảm" cấp dưới thì chắc ai cũng biết hết rồi. Chuyện của ông! Thây kệ ông! Nhưng mà cái chuyện ông làm việc thiện: làm đường, xây nhà cho "các bà mẹ Việt Nam anh hùng" thì là cái chuyện ông "bốc", lập công để nhận thành tích một cách lãng nhách. Bởi lẽ, nếu là tiền túi của mình thì không ai thèm thắc mắc. Nhưng mà tiền này là tiền bỏ ra từ tiền ngân sách, là tiền thuế của dân; tiền kêu gọi đóng góp của bá tánh, mà dân thì chưa chắc ai cũng xem những người "mẹ Việt Nam anh hùng" là ân nhân, người có công cần phải đền ơn, đáp nghĩa. Cùng lắm, người thân của họ đã hy sinh cho đảng thì được chia phần từ đảng cướp của họ mà thôi; có khi họ còn là tội đồ của dân cũng không chừng. Đúng là "của người, phúc ta".
Sài Gòn là nơi hội tụ dân số đông nhất, trong đó nếu kể ra thì đủ mọi loại người, thành phần nào cũng có. Nhưng cái quan trọng là thành phần trí thức cùng với tai mắt của mọi phương tiện truyền thông đều tập trung ở đây, rồi khách khứa quốc tế nhìn vào nữa. Bao nhiêu đó liệu có đủ để để nhận ra khả năng ông Đinh, hay cứ để ông dụng võ tự do như chỗ không người?
26.02.2016
0 comments:
Post a Comment