Trương Dũng
- Khoảng 5h chiều ngày 28 tháng 12 âm lịch (tức 29 tết). Tôi đang đi
trên đường Đê La Thành, tự nhiên có 1 người con gái áp sát xe vào xe
tôi:
- Chú chào cháu.
- Chú ơi, dừng xe lại, cháu có chuyện này muốn nói với chú.
Tôi dừng xe lại, nhìn thấy cháu đeo kính và khẩu trang nên không nhận ra. Cô ta biết ý của tôi
- Chú có nhận ra cháu không?
Cô ta chủ động tháo kính và khẩu trang
- Hình như chú đã gặp cháu ở sân bóng No-U phải không?
- Đúng rồi chú ạ, cháu tên là Hằng. Cháu mới bỏ chồng. Vậy tiện thể chú
đi cùng với cháu, cháu chỉ nhà, hôm nào mời chú đến chơi.
Tôi đi theo cô ta. Đi vòng qua Đại Sứ Quán Thụy Điển , đi vào một con
mương thối, đứng bên này chỉ sang bên kia sông, chỉ sang 1 cái nhà 2
tầng, sơn màu vàng:
- Nhà cháu kia kìa, 2 mẹ con cháu thuê ở đấy. Mỗi tháng kể cả tiền điện nước 2 triệu chú ạ.
Ả chỉ cho tôi căn nhà tầng 2 nhà sơn màu vàng |
Sau đó cô ta có vẻ ngần ngại:
- Khổ gặp chú lại nói chuyện bỏ chồng, buồn cười quá. Thôi cháu mời chú sang bên cà phê Vườn phố Đội Cấn. Cháu tâm sự với chú
Trong thâm tâm, tôi hiểu chắc là có chuyện không lành đến với tôi, nhưng
nếu từ chối, sự việc chỉ theo một cách suy diễn, nên tôi phải đi đến
tận nơi, để cho sáng tỏ mọi vấn đề. Nhưng tôi vẫn cảnh giác.
Cô ta đưa tôi đến một ngõ nằm giáp chùa Ba Tháp, đi sâu vào bên trong, vào một quán cà phê Vườn. Cô ta hỏi tôi:
- Chú uống bia, cà phê hay trà
- Cho chú 1 cốc trà nóng
Cô ta chủ động, đưa tôi vào một phòng. Trong phòng có một ghế liền dành
cho 2 người ngồi (tôi biết ở những nơi này, chỉ dành cho những đôi nam
nữ quan hệ bất chính, hoặc mãi dâm trá hình)
- Chú ơi, vào đây ngồi cùng với cháu
- Vào đấy chú không ngồi đâu
- Chú cứ vào đây ngồi cùng với cháu tự nhiên, có gì đâu mà chú phải ngại.
Tôi từ chối khéo:
- Ngồi trong đó rất bí mà chú lại hút thuốc, thôi ngồi ở ngoài kia cho thoáng
Bất đắc dĩ cô ta phải theo tôi ra. Cô ta chủ động ngồi tựa lưng vào bức
vách. tôi ngồi đối diện nhìn ra cổng. Ngay khi đó, chủ quán bưng trà
đến. Cô ta chủ động trả tiền trước. Tôi trả cô ta không cho. Sau đó, cô
ta tiếp tục nài nỉ tôi sang ngồi cạnh. Tôi nhất quyết không sang. Cô ta
tỏ vẻ rất khó chịu
- Hay chú sợ bị mất xe
- Đúng, vì xe chú đi mượn
Cuối cùng cô ta không nài nỉ được tôi, bực tức đứng dậy, ra thẳng xe mở khóa. Tôi hỏi:
- Cho chú xin số điện thoại
- Thôi bây giờ không ngồi nói chuyện được với nhau thì không có điện thoại gì nữa chú ạ
Chiều hôm qua (29 tết) tôi đến căn nhà cô ta chỉ cho tôi. Hỏi chủ nhà
thì được biết ở đó không có ai tên Hằng, nhà của họ ở không cho ai thuê.
Như vậy, đã sáng tỏ mọi vấn đề
Theo nhận định của tôi, hiện nay bọn CS rất cay cú hội Bầu Bí tương
thân. Mấy ngày trước, bọn chúng đã nhằm vào Ngô Duy Quyền, bây giờ
chuyển sang tôi để tiếp tục đánh phá, làm giảm uy tín của tôi với hội.
Thứ hai, làm cho gia đình tôi tan nát.
Thứ ba, bọn chúng sẽ vận dụng luật Hôn nhân và gia đình để kết tội tôi,
cũng có khả năng để không muốn phanh phui sự việc ra, bọn chúng sẽ bắt
tôi phải thỏa hiệp với bọn chúng
Từ bài học này, tôi rất muốn chia sẻ đến các ace đấu tranh, bọn chúng
không còn từ mọi thủ đoạn nào. Riêng đối với bản thân tôi, đã chấp nhận
đấu tranh, từ bỏ mọi sự ham muốn. Bọn chúng đã đánh đập tôi 11 lần, mà
bây giờ chúng phải dùng trò này. Nếu mình mà không tỉnh táo, thì sẽ rơi
vào bẫy bọn chúng (sau tết tôi đến hiện trường chụp một số hình ảnh Ả đã
đưa tôi đến)
Trương Dũng Facebook
Trương Dũng Facebook
0 comments:
Post a Comment