Sunday, October 2, 2011

Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là "Bọn phản động" của chế độ Cộng Sản độc tài đảng trị!



Nguyễn Tiến Nam

Từ khi có máy vi tính và biết đến internet lên mạng tìm thông tin báo chí thì tôi đã từng thấy có những vấn đề về an ninh chính trị được nhà nước nói rất chung chung, nhưng là một thanh niên mới lớn lúc đó tôi mới chỉ nghĩ rằng nhà nước ta làm vậy là để “bọn phản động” không tìm hiểu được tình hình đất nước đẻ lấy cớ xuyên tạc sai sự thật về tình hình dất nước (lúc đó tôi còn là một người đang được ru ngủ trong những tuyên truyền sai trái của các cơ quan báo chí trong nước nhằm che giấu nhân dân và làm cho thanh niên chúng tôi nghĩ sai lạc về các nhà hoạt động vì tự do dân chủ cho đất nước)

Nhưng kể từ khi tôi biết vượt tường lửa để vào trang website trên mạng có tên gọi là : “Saigon Báo” để đọc và̉ tìm hiểu "BỌN PHẢN ĐỘNG" nó thế nào, mặt ngang mũi dọc và các tư tưởng gọi là phản cách mạng, phản động mà các cơ quan báo chí trong nước vẫn ra rả đêm ngày vu cáo bêu xấu họ ra sao ? Và nhất là sau 3 cuộc mitting của học sinh, sinh viên cũng như các tầng lớp thanh niên và nhân dân ở Hà nội mà tôi đã có may mắn được tham gia 2 cuộc, thì tôi đã hiểu thế nào là "BỌN PHẢN ĐỘNG" chống đảng và nhà nước Việt Nam XHCN rõ nhất. Họ chính là những người yêu nước, thương dân thực sự, họ sống có lương tâm và trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân thực sự. Họ không như các cơ quan báo chí trong nước vu cáo và bôi bác, họ là những con người có nhân cách, đạo đức ngoại trừ một vài kẻ cơ hội vụ lợi cá nhân trà trộn để kiếm chác trong đó mà chắc rồi cũng bị lộ mặt mà thôi. Tôi đi biểu tình chông nhà cầm quyền Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ nước ta, chống lại sự bành trướng của bọn Trung Cộng đại Hán thì bị các chú công an thuộc đơn vị PA - 25 của cả bộ công an, lẫn sở công an tỉnh Yên Bái và thành phố Hà Nội đã gọi chúng tôi là những thành phần sai lệch về nhận thức và tư tưởng !!!


Ngày 16 /12/2007 tôi tiếp tục đi biểu tình về thì bị các chú an ninh bảo vệ chính trị đi theo dõi làm như tôi là tên tội phạm hình sự. Tôi thiết nghĩ và băn khoăn tự hỏi tại sao người dân trong nước chỉ vì bày tỏ tấm lòng yêu nước mà lại bị coi là sai lệch tưởng, lại bị chính bộ máy công an của nhà nước và đảng ta coi là có sai phạm về tư tưởng và nhận thức chính trị.
Ngày 23/12/2007 tôi đi biểu tinh tiếp nhưng do các bạn sịnh viên và học sinh các trường đại học và cao đẳng, trung cấp đã bị nhà trường đe doạ sẽ đuổi học nếu cố tình tiếp tục đi biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ nước ta thêm lần nữa. Tôi nghĩ tại sao lại có chuyện thật ngược đời chỉ vì yêu nước chống lại kẻ thù đang xâm chiếm lãnh thổ thiêng liêng của chúng ta lại bị đuổi học do nhà trường tuân theo chỉ đạo của chính quyền và công an đuổi không cho tiếp tục theo học nữa.
Ngày 23/12/2007 mặc dù chỉ có 4-5 sinh viên và khoảng hơn 30-40 đồng bào dân oan các tỉnh đang có mặt tại Hà Nội để khiếu kiện cũng đi biểu tình chống lại sự cướp đoạt một phần lãnh thổ nước ta, cụ thể là các đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa bị bọn Trung Cộng mấy chục năm qua xâm chiếm. Tuy số người ít thế nhưng tôi cùng đồng bào dân oan vẫn đi biểu tình phản kháng và hôm đó tôi đã hiểu thế nào là "mời làm việc" của công an Việt Nam.

Vâng thưa các bạn, tôi đã được đọc trong cuốn Từ điển bách khoa toàn thư của ngôn ngữ Việt Nam để tìm hiểu thế nào là được “mời”. Có nghĩa là ta có thể đi hoặc không đi nhận lời mời ấy của phía đối tác mời ta, thế nhưng công an Việt nam mời bằng cách là kéo tay, là bẻ tay từ trước ra sau rồi lôi đi như bắt tên tội phạm quả tang vậy, thế là "tao mời mày" rất lịch sự rồi đấy.

Thế rồi sau những ngày đó tôi được các chú, các anh công an họ̣ chăm sóc đặc biệt suốt từ 0 h 30 sáng đến đêm khuya hôm sau. Tôi luôn luôn và thường xuyên được công an đến nhà kiểm tra chứng minh thư nhân dân và mọi giấy tờ tuỳ thân khác, rồi giấy tạm trú, tạm vắng, hộ khẩu... rất chi là phiền phức kể cả khi không có mặt tổ trưởng dân phố (theo tôi cái này chỉ áp dụng cho tội phạm nếu là dân thường phải có tổ trưởng dân phố đến chứng kiến). Họ nói họ phải làm như vậy vì tôi đã tiếp xúc với các nhà dân chủ ở Hà Nội cực kỳ nguy hiểm cho chế độ XHCN hiện nay trong nước như Cụ Hoàng Minh Chính, bác Lê Hồng Hà, anh Nguyễn Khắc Toàn, nhà văn Hoàng Tiến, ông Nguyễn Thanh Giang, chị Dương Thị Xuân, chú Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Nguyễn Văn Tính, anh Lê Thanh Tùng.....và rất nhiều người khác nữa....... Thế rồi cũng từ đó tôi đã được công an cả trên Hà Nội lẫn tỉnh Yên Bái họ chăm sóc hết sức đặc biệt. Ngày 19-1- 2008 chúng tôi định tổ chức 1 cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược 1 lần nữa trước đại sứ quán Trung Quốc thì tôi được họ đã nói lại với tôi là sẽ dùng biện pháp mạnh với tôi nếu cố tình. Tôi nghĩ chắc là họ chỉ đưa lên nhà trường cảnh cáo khiển trách là căng lắm chứ họ làm gì được mình vì mình không vi phạm pháp luật. Bởi vì trong hiến pháp hiện nay có cho phép công dân được biểu tình míttinh tự do cơ mà. Thế nhưng thật oái oăm, 3 ngày sau đó tôi đã bị mấy anh thanh niên mặc đồ thường phục hay theo dõi tôi trên mọi ngả đường tại thủ đô Hà nội rất chặt chẽ không bỏ xót một cử chỉ nào của tôi, kể cả lúc đi vệ sinh cá nhân.

Theo tôi nghĩ thì chắc chắn đó là công an Viêt Nam, vì nếu là dân anh chị giang hồ khi theo tôi để trả thù cá nhân thì họ đã ra tay với tôi những lúc đêm vào 12 giờ khuya khi tôi đi làm về họ đã thẳng tay rồi, nhưng phải để sau ngày 19 -1 -2008, tức là tới 3 ngày sau đó họ mới giở võ là quệt xe vào xe đạp của tôi để lấ́y cớ đánh tôi gãy một chiếc răng hàm số 7 bên phải và sau này nữa họ đã cướp cái máy điện thoại di động của tôi do đã dùng nó để tường thuật mọi diễn biến tại chỗ ở mảnh đất Toà Khâm Sứ Hà nội khi tôi đã cùng ăn cùng ngủ với bà con giáo dân cầu nguyện đòi đất ở đây. Nhưng thôi chuyện đó tôi có thể bỏ qua vi họ dùng biện pháp hèn hạ để đánh vào lòng yêu nước của tôi, nhưng cho dù họ có làm vậy thì lòng yêu nước và yêu dân chủ của tôi vẫn không giảm mà càng tăng cao, càng mài sắc hơn thế nữa mà thôi. Chính "họ" đã giúp tôi hiểu được là thanh niên Viêt Nam hiện nay trong nước không được ngủ nũa hãy đứng lên, bởi vì vận mệnh đât nước đang nằm trong tay thế hệ̣ trẻ như những người thuộc thế hệ chúng tôi. Chính "họ" đã giúp tôi có 1 quyết tâm phải theo con đường đấu tranh ôn hòa để có 1 đất nước dân chủ, tự do và nhân quyền thật sự nhất là quyền được tự do ngôn luận và cuối cùng là có nền chính trị đa nguyên, đa đảng trên đất nước nghèo khổ này.

Ngày 27-1-2008, tôi có hay tin đồng bào công giáo biểu tình cầu nguyện trong hòa bình tại khu vực tòa Khâm Sứ cũ tại số 42 phố Nhà Chung quận Hoàn Kiếm, Hà nội để đòi lại đất khu vực đó mà trước kia là của tòa Tổng giám mục Hà nội. Khi tôi đến đó hỏi thăm đồng bào, tôi cũng nói với đồng bào là tôi là một kẻ ngoại đạo nhưng tôi ủng hộ sự bình đẳng tôn giáo tối đa, vì cảm phục lòng tin với Chúa của đồng bào tôi thức cả đêm cùng đồng bào sáng hôm sau tôi về đi làm nghỉ trưa tôi lại ra với đồng bào giáo dân để chuyển máy điện thoại cho một số bà con giáo dân ở đây được trả lời phỏng vấn 1 số đài báo nước ngoài và đồng bào công giáo ở hải ngoại. Chỉ vì có vậy thôi mà trên đường về nhà tôi đã bị 1 thanh niên anh ta tự xưng là công an nhân dân Việt Nam đã cướp máy điện thoại của tôi. Hôm đó tôi còn rất nhớ anh công an đó có tên là Nguyễn Văn Tùng có số hiệu là abcdcv 052 (số abcv : do là tôi không nhìn rõ được), khi tôi cố đòi anh phải đưa tôi về trụ sở làm việc và nói anh muốn thu máy điện thoại của tôi thì phải có giấy tờ và lập biên bản đàng hoàng và phải giao cho tôi 1 bản thì liền được anh ta trả lời anh ta làm vậy là do sự chỉ đạo của cấp trên ở sở công an Hà Nội mà không cần giấy tờ gì, không cần trụ sở gì hết, thích là tao có đủ thẩm quyền để tịch thu của mày có thế thôi muốn đi kiện ai thì kiện, tao thách mày đấy !

Ngày 31-1-2008 tôi ra thăm đồng bào công giáo và sau đó tôi có qua nhà anh Nguyễn Khắc Toàn 1 nhà tranh đấu dân chủ mà tôi đã biết tên tuổi và đã đọc các bài viết đòi dân chủ hoá đất nước của anh đã lâu rồi. Thì tôi thấy nhà anh Toàn đang bị công an quản chế có chốt canh gác chặt chẽ ngay tại gia đình. Tốp công an làm việc ở đó không cho tôi gặp được, nên tôi sau đó tôi ra về thì liền bị 2 anh công an đi theo và nói họ là công an Hà Nội thuộc phòng an ninh chính trị cần nói chuyện với tôi. Thế rồi họ lôi tôi vào công an phường Tràng Tiền gần đó để tra khảo mối quan hệ và những hoạt động của tôi tại Hà Nội.


Trong khi thẩm vấn như vậy thì một công an to cao tên là Minh đầu húi cua kiểu đầu đinh đã đánh tôi liên tiếp rất đau. Anh ta bắt ép tôi trở lại nhà anh Nguyễn Khắc Toàn để xin tài liệu về dân chủ nhân quyền để lấy cớ khám nhà và bắt giam anh ấy. Tôi giả vờ hợp tác và đã quay trở lại thông báo cho anh mọi diễn biến để anh đề phòng cảnh giác với họ.. Đến buổi chiều cùng ngày tôi đã lên tầu và trở về thị xã Yên Bái, từ đó công an trên bộ chỉ đạo công an tỉnh liên tục gây áp lực nặng nề với tôi như buộc bố mẹ tôi phải cắt đứt các nguồn tài chính hỗ trợ tôi theo học trên Hà Nội.

Tôi thật buồn vì gia đình chưa hiểu những gì về đất nước và thế nào là sự cần thiết của công cuộc đòi dân chủ để canh tân xứ xở còn lạc hậu và nghèo khổ này. Đối với tôi thì niềm tin vào công cuộc tranh đấu đòi lại các quyền Con người cơ bản cho cả dân tộc này luôn luôn là chính nghĩa, là ngọn lửa vĩnh hằng rực cháy không bao giờ tắt cho dù còng nhiều khó khăn thử thách và gian nguy.

Viết xong trong những ngày bị công an Yên Bái và
công an Bộ từ thủ đô Hà Nội xuống thẩm vấn căng thẳng.
Yên Bái đầu tháng 3 năm 2008
Nguyễn Tiến Nam

0 comments:

Powered By Blogger