Saturday, September 3, 2011

Suy tư và hành động


Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần Thư Nặc Danh (TND) của một người nào đó ’’đe – doạ’’ – các Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A… (thư này đã loan tải trên nhiều trang mạng xã hội…).

Hôm qua lại đọc được bài viết của nhà thơ Vũ Duy Thông, PGS, TS, nguyên Vụ trưởng Vụ Báo Chí (VBC) của Ban tuyên giáo TƯ (đã về hưu) – đăng trên báo Hà Nội Mới (HNM) ngày 22.8.2011 và 2 bài phản hồi của những người bạn của VDT: Thư gửi anh Vũ Duy Thông của Trần Trương và ’’PGS – TS Vũ Duy Thông 12 năm trước lưỡi còn chưa phun nọc độc’’ của Thi Hữu.

Điều rất đáng chú ý bài của Thi Hữu (Bạn Thơ) có cái Tide qúa ấn tượng: ‚’’…12 năm trước lưỡi (thi sĩ) Thông chưa phun nọc độc’’ (ông Bạn Thơ – nhại lại một câu trong bài thơ – đúng một con Giáp trước – VDT viết khi đi TQ thăm đất Ba Thục của Lưu Bị – (nhân vật chính của tiểu thuyết Tam quốc chí nổi tiếng …).

- Về bài viết của VDT đi trên báo Hà Nội Mới (HNM)

Tôi nhớ lại vụ việc mới xẩy ra cách đây ít lâu: BBT Báo HNM , chẳng hiểu’’ ăn phải bùa mê thuốc lú’’ của kẻ nào mà lại đi viết bài đăng tải trên diễn đàn ’’Tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân thủ đô’’ca ngợi’’ tên Hứa Thế Hữu – tướng giặc’’Tầu Khựa’’ (hình như dòng giống tướng Hứa Thế Hanh trong đoàn quân 20 vạn sang xâm chiếm nước ta – bị ngài Quang Trung Nguyễn Huệ chém, bêu đầu… ) – hơn trăm năm sau hậu duệ HTH dẫn quân sang xâm chiếm, giết hại đồng bào ta ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, trong chiến tranh xâm lược hồi tháng 2 năm 1979 ? Việc làm này của báo HNM đã bị đồng nghiệp, đồng chí, đồng bào ta lên án… Bộ Sậu HNM ’’nằm im’’ được một thời gian, giờ lại ’’toa rập’’ cùng thi sĩ VDT viết tiếp bài khác, tuy nội dung không ca ngợi ’’giặc’’ nhưng’’vu cáo’’ đồng bào , đồng chí yêu nước mình. (Xin xem bài viết của Người Buôn Gió , đi trên BVN hôm 30.8.2011, Quê choa đã đưa lại)…

- Về thư nặc danh

Đọc vài ba lần, tôi thực sự ’’Sốc’’ dù đã cố ghìm lại sự bùng phát của phản ứng tự nhiên, bởi Kẻ Nặc Danh có vẻ – (hay làm ra vẻ) – một ’’ông kễnh’’ – đang cầm ’’dùi cui’’ – thời Pháp thuộc, dân ta gọi dụng cụ này là…’’Cặc bò’’ – gõ lên đầu đối tượng làm trái ý ông ta (…). Chắc đây chỉ là ’’Kễnh gỉa cầy’’ , là kẻ thừa hành thấp bé (như tay đại úy Minh đạp lên mặt anh Nguyễn Chí Đức) – muốn tâng công, vội vã,’’lanh chanh’’ làm một phép thử cho cấp trên nhằm’’nắn gân’’ dư luận?

Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng có căn cứ: Sau Thư Nặc Danh gửi đi khoảng hơn 1 tuần, lãnh đạo cao nhất của TPHN đã mời các nhân sĩ trí thức đến trụ sở ’’trao đổi thân tình…’’! Vậy thì sự đe dọa của kẻ kia đối với các ’’Tiến sĩ của chúng ta’’, đã trở nên nghiêm trọng bởi nó dám vượt mặt – làm trái ý – chủ trương của ’’Sếp’’.

Thực ra , nhân dân và trí thức yêu nước chỉ nóng lòng trước mưu toan xâm lược của Bọn Bành Trướng Bá Quyên Bắc Kinh (BBTBQBK), trực tiếp biểu lộ tinh thần đó bằng biểu tình, tuần hành nhằm nói thẳng vào mặt họ: Mọi hành động dọa nạt, gây sức ép đối với nhân dân VN chỉ vô ích. Chưa và không bao giờ nhân dân VN run sợ trước bất cứ kẻ thù xâm lược nào. Trong qúa khứ đã vậy, hiện tại và tương lai cũng vẫn thế !

Bởi vì, mỗi người dân nước Việt là một chiến sĩ kiên cường , có dũng khí quyết chiến quyết thắng đánh bại kẻ thù, lập lên chiến tích anh hùng hiển hách. Đã có nhiều chứng minh ở mọi thời đại:

- Thời nhà Lý:

Mãnh tướng Lý Thường Kiệt – chỉ huy dân tộc đánh thắng quân Tống, truy đuổi chúng đến tận hang ổ (châu Ung, châu Khiêm) rồi trả lại đất,. rút về,’’bắt’’ kẻ thù phải chấp nhận giao hảo‚’’ngầm’’ nhắc nhở…’’tránh tiếp họa binh đao’’ cho nhân dân.

- Thời nhà Trần:

Vua quan cùng quân dân mở đại hội Bình Than bàn cách làm thế nào để chiến thắng quân xâm lược mạnh hơn ta. Kết qủa là 3 lần chiến thắng quân Nguyên – Mông, kẻ đã từng tung vó ngựa chinh phục từ châu Á sang châu Âu …

- Thời nhà hậu Lê:

Hai vị đại anh hùng Lê Lợi – Nguyễn Trãi đã lãnh đạo giòng tộc Việt kháng chiến 10 năm, đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi…

- Thời nhà Nguyễn:

Quang Trung Nguyễn Huệ đã lãnh đạo toàn dân, đánh tan 20 vạn quân Thanh, đuổi chúng chạy bán sống bán chết về cố quốc…

Đến thời hiện đại: Nhân dân Việt Nam lại đánh bại các Thực dân, Đế quốc và bọn Can thiệp:

- Đuổi thực dân – xâm lược Pháp về’’Phú lang sa’’.

- Đuổi (khéo) 10 vạn ’’Tầu Tưởng (Giới Thạch) ra khỏi biên giới vì chúng lợi dụng thời thế… mang quân núp dưới danh nghĩa Tước khí giới quân Nhật nhưng thực chất có ý đồ xâm chiếm nước ta (…)…

- Đuổi đội quân hơn 50 vạn người của’’bọn can thiệp Mĩ và bè lũ tay sai’’ – như cách nói của những người cầm đầu các cuộc chiến – trở về cố quốc ở bên kia bán cầu …

- Rồi – dù’’một phút’’ lơ là, mất cảnh giác, bị đánh úp – nhân dân ta cũng vẫn cho’’ kẻ xâm lược – BBTBQBK bài học đích đáng bằng những đòn giáng trả trí mạng nhớ đời… (cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc tháng 2.1979).

Những cuộc biểu tình hôm nay, không phải là cuộc chơi nhằm kích động tinh thần hằn thù dân tộc, xoá bỏ mối quan hệ khăng khít gắn bó của nhân dân ta với nhân dân TQ anh em. Biểu tình lại càng không phải do ’’thế lực thù đích’’ giật dây, khuấy động nhằm chống chính thể CHXHCNVN như một số người xấu bụng - la ó, vu vạ. Họ – những kẻ vu cáo – mới thực là bọn xấu muốn gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân do đảng và chính nphủ đang đứng mũi chịu sào, luồn lách để dân tộc tránh đại hoạ. Lời vu cáo kia phát ra nhằm bóp méo, thổi phồng vấn đề nhậy cảm mà một số người luôn bị ám ảnh… Việt Nam không phải là Tunisi, Libya, Ai cập. Gắn vấn đề biểu tình chống hành động xâm lược của kẻ thù vào vấn đề nội bộ của ta, là hạ thấp uy tín của đảng và chính phủ với nhân dân VN. ’’Chọc ngoáy’’ vào chỗ nhậy cảm này chỉ là sự kích động nhằm xoá bỏ mũi nhọn chống bọn BTBQBK, đã vô tình hoặc cố ý làm thoả lòng kẻ thù…

Trong hoàn cảnh đất nước đang bị đe doạ về an ninh lãnh thổ, mọi người dân, mọi trí thức yêu nước, mọi người bất đồng chính kiến đều nhận ra’’giặc ngoài’’ mới là mối nguy hiểm đối với tổ quốc. Biểu tình chỉ nhằm động viên tinh thần dân tộc, trực tiếp nói thẳng vào mặt bọn xâm lược : Nếu chúng vẫn cứ liều lĩnh , không dừng lại tiến đến gây ra cuộc chiến xâm luợc, nhân dân ta quyết chiến, quyết thắng, sẽ không để tái diễn cuộc chiến tranh biên giới phiá Bắc hồi tháng 2.1979 – vì bất ngờ!…

Nếu nhìn bề ngoài, BBTBQBK (chứ không phải nhân dân TQ anh em) – đang có một số ưu thế:

- Tiềm lực kinh tế lớn, (…)

- Quân số đông.

- Trang bị khí tài cho Hải quân, Không quân trội hơn quân đội ta.

Thế nhưng trong quy luật của chiến tranh: Lục quân – Bộ binh mới là lực lượng quyết định chiến trường. Quá khứ đã vậy! (qua chiến tranh Nam – Bắc của VN, miền Nam có Mĩ chống lưng với đầy đủ khí tài hiện đại, vượt trội ta về mọi mặt mà Mĩ vẫn không thắng). Quy luật của chiến tranh nhân dân luôn đúng trong qúa khứ , hiện tại và cho cả tương lai! TQ có các lực lượng đó dùng để làm gì nếu bộ binh của họ không thể ’’ăn’’ được bộ binh tinh nhuệ của chúng ta, ấy là chưa kể cả dân tộc VN cùng đứng lên bảo vệ tổ quốc?

Kẻ Nặc Danh viết thư – chỉ là biểu hiện của một bộ phận nhỏ bị sự tuyên truyền của kẻ thù làm lóe mắt khiến tư tưởng run sợ đầu hàng. Họ thì thào, thậm thụt trong bóng tối: ’’Chúng ta yếu hơn TQ về nhiều mặt – Kinh tế, Quốc phòng, Trang bị khí tài của ta yều, thiếu, thậm chí lạc hậu… nếu để chiến tranh xẩy ra sẽ cầm chắc thất bại, tốn nhiều xương máu!’’ .

Nếu đây là sự thiếu dũng khí của nhóm người yếu bóng vía , nhân dân ta có thể tha thứ cho sự suy nhược thần kinh này.

Nhưng nếu đây lại chính là thái độ, tư tưởng, chủ trương của một số người có vai vế trong guồng máy lãnh đạo, sợ ’’mất ổn định chính trị…’’, bảo vệ quyền lợi phe nhóm, cá nhân – đó là sự đầu hàng trước kẻ xâm lược. Hành động đó sẽ dẫn đến họa mât nước. Toàn dân tộc không chấp nhận quan điểm, hành động ươn hèn, vô trách nhiệm, này!

Chúng ta đang thiếu tiền, thiếu – yếu trang bị khí tài – đó là thực tế khách quan. Nhưng nhân dân ta khí chất anh hùng, thừa dũng cảm để chiến thắng bất cứ mọi kẻ thù xâm lược. Những người lãnh đạo phải tin, hiểu lợi thế đó mà tìm mọi cách khắc phục nhược điểm của mình, trong điều kiện có thể và nhanh nhất. Không gì quan trọng bằng sự tồn vong của tổ quốc. Đã đến lúc phải chấp nhận những điều kiện nào đó… mà’’chủ nợ’’ đưa ra trong giao kèo cho vay… điều kiện nào cũng có thể chấp nhận để có tiền mua sắm phục vụ công cuộc xây dựng – bảo vệ tổ quốc, ngoại trừ đầu hàng, bán nước, bán đất , bán nền độc lập!

Đe dọa, thậm chí gán tội cho những trí thức yêu nước … rằng, ’’nếu cứ kích động nhân dân xuống đường biểu tình, TQ sẽ… gây chiến tranh (theo kiểu khiêu khích ’’sự kiện Vịnh bắc bộ 1965’’), thì’’các người’’ (…) sẽ là’’tôi đồ’’ của dân tộc Việt!

Cần phải khẳng định ngược lại: Làm mất khí phách anh hùng của nhân dân, bắt – ép nhân dân cúi đầu cam chịu trước tình hình’’Sơn hà nguy biến’’ – đó mới chính là’’tội đồ’’ !

Kẻ viết thư đe doạ kia – đã đổi trắng, thay đen theo kiểu’’gắp lửa bỏ tay người’’! Họ đánh tráo mục đích, tung hoả mù, cậy thế nắm một chút quyền hành trong tay nên nói lấy được. Họ tưởng nhún nhường – nhịn nhục trước hành động ăn cướp của kẻ thù , sẽ giữ yên được bờ cõi, sẽ làm bọn xâm lược’’thương’’ mà’’tha’’ cho VN, ư?

Đó là ảo tưởng nếu không muốn nói là sự ấu trĩ. Trước’’bầy chó Ngao thành tinh’’ (BBTBQBK), chúng sẽ không ’’tha’’ cho bất cứ ai dám cản đường bành trướng dù chúng ngạo ngược dẵm lên đầu dân tộc ta mà đi! ’’. (Thời gian qua sự leo thang trên biển Đông là một chứng minh xác thực…).’’Ông kễnh’’ kia cho rằng nhân dân VN im lặng là hết chuyện. ’’để yên cho Đảng và Chính phủ lo’’ sẽ giải quyết được vấn đề, tránh được đổ máu?

Tất nhiên nhân dân tin, dù vấn đề cứ ngày một căng thẳng hơn, bọn bành trướng càng ngày càng lấn tới… Vậy thì Đảng, Chính phủ cứ làm hết trách nhiệm của mình được nhân dân tin tưởng giao phó, còn nhân dân cứ động viên nhau nêu cao tinh thần’’Chống Tầu cứu nước’’ (hơn bốn chục năm trước khẩu hiệu này là’’Chống Mỹ cứu nước’’), chuẩn bị tinh thần cho toàn dân tộc trước kẻ thù đang lăm le, hung hăng chuẩn bị chiến tranh xâm lược! Đàn áp những người yêu nước – đó mới chính là’’tội đồ’’ muôn thưở của dân tộc Việt!

Có giữ vững chủ quyền của đát nước, mới có thể dốc sức xây dựng tổ quốc hùng cường’’Dân giầu – nước mạnh – xã hội công bằng – dân chủ – văn minh’’.

Dân tộc Việt Nam hi vọng những người đang cầm quyền – hãy phất cao ngọn cờ độc lập – dân tộc, đoàn kết trong – ngoài , đưa đất nước đang trong cơn ’’Sơn hà nguy biến’’ ra khỏi hiểm nguy, xây dựng, phát triển trở thành hùng cường, vững như bàn thạch, thực hiện mong muốn của tổ tiên:

’’Đất nước bao (hai) phen bon Ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững Âu vàng’’

Nhất định dân tộc Việt Nam lại một lần nữa làm rạng danh trang sử oai hùng – chống ngoại xâm ở thế kỉ 21 – thiên niên kỉ thứ 3…

Kỉ niệm – 19.8 – 2.9.1945 và 19.8 – 2.9.2011

© T.C.N.

0 comments:

Powered By Blogger