Mất nước rồi! Không còn cơ cứu vãn. Nhà dột từ trên xuống dưới rồi. Dân Trung Cộng tràn qua Việt Nam khắp nơi rồi. Mất nước là chuyện đương nhiên, v.v… và v.v…Ðã hết hy vọng rồi. Ðó là những lời than vãn của những người Việt Nam còn đau xót cho Quê Hương thân yêu. Ðó cũng là lập luận chủ bại của tay sai Việt Cộng tại hải ngoại để mọi người buông tay… đầu hàng sớm. Nói cách khác, Việt Nam đứng trên bờ vực thẳm, trong lúc kẻ thù của dân tộc mà kẻ đang thống trị đất nước lại là kẻ làm tay trong cho ngoại bang Trung Cộng, do đó đây là một cuộc đấu tranh không ngang sức, phần yếu thế lại nghiêng về chúng ta, những người yêu nước thương nòi, có truyền thống chống giặc xâm lăng. Tuy vậy, chúng ta thực đã hết hy vọng chưa?
Trên thực tế thì quả thật hiện tình Ðất Nước Việt Nam đang lâm vào tình trạng có thể nói chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, trong lịch sử con dân Ðất Việt chưa bao giờ dứt bỏ ý chí đấu tranh. Chỉ có điều với tình thế hiện nay, dân tộc Việt Nam phải đấu tranh theo phương hướng nào để đi đến chiến thắng, dù chúng ta đang đối đầu với một nước hùng mạnh. Nhưng trước hết, chúng ta nên xét qua tình hình hiện tại mới có thể đưa ra một đường hướng đấu tranh chính xác, hữu hiệu.
1.- Ý đồ của Trung Cộng.
Mộng bành trướng của Trung Cộng thì ai chẳng biết, nhưng hiện nay, ngoài mộng bành trướng, Trung Cộng còn có nhu cầu thiết yếu là nhập cảng nguyên liệu và vật liệu từ ngoài vào, và xuất cảng hàng hóa sang các nước khác, nhất là Hoa Kỳ mà hầu hết lại phải dùng đường biển. Những cuộc gây hấn các nước láng giềng gần đây của Trung Cộng cũng nhắm mục đích bảo vệ 2 vấn đề kể trên. Tuy nhiên, các nước “láng giềng” của Trung Cộng cũng đã thấy tâm địa của Trung Cộng nên họ đã ra sức tăng cường phòng thủ, nhất là liên kết với Hoa Kỳ Các nước Nhựt Bản, Ðài Loan, Nam Hàn, Phi luật tân v.v… đều là những nước đồng minh của Hoa Kỳ, nếu các nước này bị xâm lăng thì Hoa Kỳ liên kết với họ để chống Trung Cộng. Các cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nhựt Bản, Philippines, Nam Hàn đã gởi đến Trung Cộng một thông điệp rất rõ ràng: nếu một trong những nước nêu trên bị Trung Cộng gây hấn hay xâm lăng, ngành xuất nhập cảng của Trung Cộng sẽ bị trở ngại ngay lập tức. Chính Trung Cộng đã giúp các nước này xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, mua vũ khí của Hoa Kỳ, do đó, những ngày tháng gần đây Trung Cộng đã đấu dịu với các nước này. Chỉ có Việt Nam là Trung Cộng vẫn tiến hành cuộc xâm lăng và được mệnh danh là cuộc xâm lăng không vũ khí.
Nhờ có Việt Cộng tiếp tay, Trung Cộng đã thực hiện cuộc xâm lăng của chúng một cách “êm đềm” nhưng chắc chắn. Và những sự kiện sau đây khiến Việt Nam đang đứng trên bờ vực thẳm diệt vong: Về kinh tế: Việt Nam phải nhập cảng hàng hóa của Trung Cộng một cách ồ ạt. vừa chính thức, vừa nhập lậu, Việt Cộng phải dành cho Trung Cộng hầu hết các dự án đầu tư béo bở, và để thực hiện các dự án này, Trung Cộng đã đem máy móc, nhất là công dân vào làm việc, không thuê mướn người Việt, trong khi Việt Nam phải xuất khẩu lao động. Việt Cộng để cho dân Trung Cộng nhập cảnh Việt Nam một cách tự do khiến người Tàu có mặt khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam, chúng lập những làng Trung Hoa và cấm thường dân cũng như cán bộ không được xâm nhập. Số người này có thể là quân nhân hay công nhân, khi cần chúng sẽ là những “bộ đội Trung Cộng” từ trong lòng Việt Nam. Số người này hoặc mang gia đình vào Việt Nam, hoặc lấy người bản xứ. Về tài chính Trung Cộng in giấy bạc Việt Nam rồi cho nhập cảng vào Việt Nam. Ðây là cách đánh sụp nền tài chánh Việt Nam một cách mau lẹ, chưa kể Trung Cộng đã cho Việt Cộng vay nhiều ngân khoản nhưng không được tiết lộ.
Vì thái độ nô lệ của Việt Cộng, Trung Cộng đã áp dụng những biện pháp tâm lý chiến vùng biên giới, chúng cho xe chạy dọc ranh giới Việt Nam mời dân Việt Nam (hầu hết là dân thiểu số) qua biên giới Trung Cộng để được khám bệnh, chữa bệnh, và tuyên truyền rằng họ – những công dân Việt Nam đang cư ngụ trên lãnh thỗ của… Tàu. Một mai, nếu có sự tranh chấp, dân thiểu số sẽ theo về với Trung Cộng.
Về mặt biển, Trung Cộng đã chiếm hẳn Hoàng Sa và Trường Sa, cấm các ngư dân Việt Nam thả lưới trên hải phận Việt Nam, vì Trung Cộng cho rằng Việt Nam chỉ có biển dọc theo bờ biển Việt Nam và chỉ cách bờ khoảng 50 cây số. Ra khỏi lằn ranh đó là “biển của Trung Cộng”. Cảnh ngư dân Việt Nam phải lạy lục hải quân Trung Cộng xin tha mạng là một bằng cớ cụ thể do hải quân Trung Cộng cung cấp. Nói cách khác Việt Nam không có biển dù bờ biển Việt Nam dài hơn hai ngàn năm trăm cây số. Ðó là hậu quả của “cái lưỡi bò” Trung Cộng đã vẽ ra.
2.- Phản ứng của Hoa Kỳ:
Dù đứa con nít cũng biết Hoa Kỳ đang đánh phá Trung Cộng, liên kết với các nước có chung bờ biển với Trung Cộng như Nhựt Bản, Nam Hàn, Philippines, Indonesia để bao vây các hải cảng Trung Cộng khi cần, tức là sẽ giết chết công kỹ nghệ Trung Cộng bằng cách gây rối trên biẻn Ðông. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đang có âm mưu gây rối loạn tại các nước hợp tác chặt chẽ của Thế giới mới. Nhưng không biết sau khi bán vũ khí cho các nước có chung biển với Trung Cộng, Hoa Kỳ có mật ước với Trung Cộng: cứ lấn biển Ðông, Hoa Kỳ sẽ không can dự. Mặc dù Hoa Kỳ chỉ vì quyền lợi của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ phải liên kết với các nước nạn nhân của Trung Cộng, do đó, người Việt đấu tranh cho tự do dân chủ không nên quá tin tưởng về thái độ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vừa tuyên bố chưa thể bán vũ khí cho Việt Cộng vì VC không tôn trọng nhân quyền, nhưng khi tôi viết bài này, Hoa Kỳ vẫn không đưa Việt Nam vào danh sách đáng quan tâm về tôn giáo, nhân quyền. Ai cũng nghĩ, cũng biết.
3.- Phản ứng của Việt Cộng.
Trước cuộc xâm lăng của Trung Cộng rõ như ban ngày, nhưng Việt Cộng vẫn giả đui, giả điếc, vẫn thần phục Trung Cộng như một đứa con ngoan ngoãn. Qua những lời tuyên bố của Trung Tướng Việt Cộng Nguyễn Chí Vịnh, chúng ta có thể nói Việt Cộng đã là những tên đầy tớ với ông chủ. Ngày 27.8.2011 chiến hạm Ấn Ðộ ISN Airawat khi lưu thông trên bờ biển, chỉ cách bờ biển Việt Nam 83 cây số, Trung Cộng đã phát điện đàm lưu ý tàu Ấn Ðộ rằng họ đang đi trên biển Trung Cộng.
Trước những hành động ngang ngược của Trung Cộng người dân Việt Nam đứng lên biểu tình phản đối, ban đầu, Việt Cộng chỉ răn đe nhưng vẫn cho biểu tình, nhưng từ khi Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Hoa Lục ngày 28.8.2011 có thể tóm tắt như sau:
1) Việt Nam cho Trung Cộng là người bạn tốt, không lấy đất lấy biển Việt Nam.
2) Không nhờ bất cứ một nước nào giúp trong vấn đề Biển Ðông,
3) Trung Cộng không lấn đất, lấn biển Việt Nam,
4) Cương quyết không để cho các cuộc biểu tình chống Trung Cộng tiếp diễn,
5) Chỉ giải quyết vấn đề Biển Ðông giữa 2 nước.
Qua 5 ý kiến của Nguyễn Chí Vịnh nêu trên chứng tỏ Việt Cộng sẽ hợp tác với Trung Cộng trong công cuộc xâm lăng Việt Nam. Những ai còn tin VC sẽ đương đầu với Trung Cộng là sai lầm. Nói cách khác là phải coi Việt Cộng là kẻ thù của dân tộc trong vụ Biển Ðông và cả đất liền.
4.- Tình thế đã tuyệt vọng chưa?
Trước sự cương quyết xâm lăng cho bằng được Quê Hương Việt Nam và trước sự khẳng quyết chạy theo Trung Cộng, cam đoan không dựa vào thế lực nào để chống Trung Cộng, người Việt Nam chân chính vẫn không nản chí đấu tranh để giành độc lập, tự do và no ấm.
Vì sự bưng bít của Việt Cộng mà cho tới nay, dân chúng vẫn “không biết” những gì đang xảy ra cho đất nước, do đó đa số quần chúng vẫn “bình chân như vại”, trong khi công an cho đến nay vẫn bắt nguội những người đi biểu tình.
Muốn chống Trung Cộng hữu hiệu, chúng ta phải đấu tranh lật đổ chế độ Cộng Sản bây giờ. Tuy nhiên điều cần thiết là phải cho dân chúng biết:
- nguy hại mất nước vào tay Tàu Cộng do Trung Cộng làm tay trong
- chưa biết bản văn phản quốc của Phạm Văn Ðồng ký tên,
– Những thông tin về các cuộc đấu tranh trong nước chưa được phổ biến rộng rãi.
Do đó, chúng ta phải làm sao để dân chúng biết mà đề cao cảnh giác và nhất là ý thức dân chủ tự do, ý thức rằng đất nước ta dưới sự cai trị của Việt Cộng khắc nghiệt hơn bất cứ nước nào – dân chúng cần biết bản văn phản dân hại nước của Hồ Chí Minh, ước gì mỗi gia đình có một Văn Thư của Phạm Văn Ðổng. – Phổ biến những tin tức trung thực xảy ra hằng ngày.
- Khuyến khích dân chủ theo dõi các đài phát thanh để biết thời sự.
Khi dân chúng đã biết điều đó, cuộc lật đổ chế độ VC rất dễ dàng. Dĩ nhiên, vũ khí thời thượng và hiệu quả vẫn là những cuộc biểu tình ôn hòa. Nhưng, VC cũng không phải không biết, nhưng chúng vẫn không thể kiểm soát được. Chúng ta phải biết lợi dụng phone cầm tay, lợi dụng các bloggers, nhất là tuyên truyền rỉ tai để cùng nhau đứng lên lật đổ chế độ Việt Cộng.
Hẹn độc giả kỳ tới.
Lê Văn Ấn
0 comments:
Post a Comment