Ta có một ngày…một ngày ngồi khóc
Ta có một ngày gãy đổ ước mơ
Mười năm lính tưỏng đâu đà sỏi đá
Ai có ngờ lại ngồi khóc như mưa
Thằng thượng sĩ mười mấy năm gian khổ
Kê súng vào đầu chỉ chưi một câu
Đời nhà binh sao tình như nhà thổ
Thẩm Quyền ơi, giờ Người đang ở đâu ?!!
Thân lính trận, nhận lịnh gì không nhận
Nhận lịnh đầu hàng…rời rã tai ương
Hồn chính chiến chỉ còn trơ thân xác
Thân xác không hồn…điếng ngắt cô đơn
Con phố quận quen từng ô da tthịt
Nơi tựa lưng, cười, mỗi lúc quay về
Giờ lạnh căm…bỏ đi như người lạ
Không một lời…dù uất hận tái tê
Móc túi từng thằng, chia đều từng đứa
Thôi tan hàng…lại cố gắng mới đau
Cố gắng nhìn nhau mắt mờ nước mắt
Sừng sững đất trời…có cảnh nầy sao
Thôi chia tay, mà về đâu đã chứ
Mất hết cả rồi…mất dễ như chơi
Lịch sử sang trang…sang trang lịch sử
Mất cả vinh quang; mất cả ngậm ngùi
Trạch Gầm
(Ráng Chịu, xuất bản 2009)
0 comments:
Post a Comment