Paris 3 ngày trước khi Saigon thất thủ 1975‏


Cuối tháng Tư Đen! Sửng sờ tôi khóc!

Ngoài đường xe, người hớt hải cuống lên

Trong nhiệm sở kẻ vò đầu, bứt tóc…

Mây xám giăng, mưa pháo rít vang rền!



Ai có nghe tiếng trực thăng lên xuống?

Đèn chớp, hụ còi hối hả tải thương…

Người âu lo, vội vàng, lui, tới muộn…

Đêm từng đêm, tôi khắc khoải đoạn trường!



Bởi chồng còn miệt mài ngoài biên trấn

Mấy tháng qua rồi vẫn vắng bặt tin

Hai Mươi Bảy, Tháng Tư! Niềm thống hận!

Giặc giã nhiễu nhương… súng đạn vô tình!



Hai con dại nằm nôi còn bé nhỏ

Vợ thương chồng, lo ngại lẫn chờ mong

Từ thị thành đến thôn quê… bỏ ngỏ

Cha mẹ, người thân… nát dạ, tan lòng!



Cảnh người bươn bả tìm đường lánh nạn

Chiến binh trở về, uất hận riêng mang!

Ba Mươi Tháng Tư! Việt Nam Cộng sản!

Có đau nào bằng, đau mất giang san?



Tôi chết lặng! Lắng nghe dòng lịch sử!

Ôi đoạn trường! Nước Việt lật sang trang!

Người lính Cộng Hòa, khí hùng bất tử!

Tuẫn tiết quyên sinh, quyết chẳng đầu hàng!



Thế giới bàng hoàng cúi đầu mặc niệm!

Dân Việt ngậm ngùi! Hờn oán thiên thu!

Biết bao người đã liều thân vượt biển

Biết bao nhiêu kẻ cải tạo trong tù…



Giặc cắt Lạng Sơn, Hoàng Sa, Bản Giốc…

Đem đất đai, lãnh hải… bán cho người

Dân chúng lầm than, khốn cùng còi cọc

Cộng sản tan tành, đất nước an vui



Quê hương mất! Anh đớn đau tủi nhục!

Lệ thảm sầu nuốt vội! Chít khăn tang!

Tấm ảnh xưa! Cho tôi nhiều cảm xúc

Se thắt tâm tư! Mắt lệ dâng tràn!



Có vết thương, cả đời còn rướm máu!

Có nỗi buồn, mãi mãi vẫn không phai!

Lớp trẻ về! Niềm tự hào, cao ngạo…

Các anh về, thay chế độ ngày mai…



Quyết đuổi bọn phi nhân, phường bán nước

Đem tự do, no ấm… khắp mọi miền

Nước Việt Nam từ đây tròn ơn phước

Tự chủ, tự cường, an hưởng… đoàn viên



Tạ ơn tiền nhân, những người… gìn giữ

Chánh thể Cộng hòa, biển lặng sông trong

Chúng ta sẽ về quên đời lữ thứ…

Việt Nam ơi! Hạnh phúc ngập cõi lòng!




DƯ THỊ DIỄM BUỒN