Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có một bề dày lịch sử lâu dài. Từ những năm đầu của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi - người được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - trên hành trình đi tìm đường cứu nước, đã dừng chân tại Boston bang Massachusetts, cái nôi cách mạng của Hoa Kỳ...” - Trần Đại Quang.
*
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (cầm bài diễn văn). Ảnh: Chụp từ Video.
Hơn 20 năm qua, thiên hạ nơi nơi đều tỏ tường sự kiện Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh nọ kia năm 1990 (*), thực chất đó chỉ là chuyện đảng người ta vọc nước thành hồ, bán da gấu trước khi đi săn, rồi do lỡ phóng lao đành phải tiếp tục xạo sự theo lao... Càng liên hoàn xạo sự theo lao, đảng người ta càng trơ trẻn vì sự thật càng trở nên không thể chối cãi, kể từ khi xuất hiện máy vi tính và Internet. Đến năm 2010, riêng người viết bài này cũng đã từng cu ky soạn vài bài liên quan, từ đó những tưởng sẽ không bao giờ còn phải phí thời giờ nhắc lại nữa, thế nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Chẳng là:
Sau Hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng (06-10/11/2017), TT Hoa Kỳ Donald Trump có ghé Hà Nội 2 ngày theo lời mời của đồng chí Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trần Đại Quang. Khai mạc buổi Quốc yến khoản đãi Tổng thống Donald Trump và phái đoàn Hoa Kỳ tại Hà Nội tối 11/11/2017, đồng chí CTN Trần Đại Quang nắm chặt bài diễn văn viết sẵn trên giấy, chăm chú đọc. Trong đó có đoạn, nguyên văn tiếng Việt:
“Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã có một bề dày lịch sử lâu dài. Từ những năm đầu của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi - người được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - trên hành trình đi tìm đường cứu nước, đã dừng chân tại Boston bang Massachusetts, cái nôi cách mạng của Hoa Kỳ...” (Video, từ 09:04).
Bản dịch tiếng Anh (trích bóc từ Video): “... President Ho Chi Minh - The hero of national liberation and the great man of culture honored by UNESCO...” (**)
*
TTHY phản biện: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục nói dối vì Hồ Chí Minh chưa bao giờ được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới. Nói có sách, mách có chứng. Và chứng cớ trong bài này hoàn toàn trích dẫn từ nguồn các báo Lề đảng cộng sản Việt Nam, cũng như lời bình tiếp theo đều là phát biểu của các đảng viên kỳ cựu của đảng cộng sản Việt Nam, trừ chú thích số 6:
Thứ nhất, UNESCO không hề có danh xưng “Danh nhân văn hóa thế giới / Great man of culture” như đảng Hồ đồ đã nhập nhằng dịch tả và lì lợm lu loa bao lâu nay, đến tận đêm 11/11/2017 này, mà UNESCO chỉ có danh xưng “Grande personnalité / Great personality” tức Nhân vật kiệt xuất hay nhân vật nổi tiếng và “Liste des cérémonies / Ceremonies list” tức Danh sách những buổi lễ kỷ niệm ngày sinh hoặc ngày mất của các danh nhân do chính các nước thành viên UNESCO đề nghị lên, nội dung thuyết minh công tích được ghi nguyên văn theo nước đề nghị.
Thứ hai, báo giấy Thanh Niên ghi rành rành, 14/11/2013: “Cho đến nay Việt Nam đã có Hai [2] nhân vật được vinh danh danh nhân văn hóa thế giới là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du” (không có tên Hồ Chí Minh).
Thứ ba, báo điện tử chính phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam ghi rành rành, 14/11/2013: “Như vậy cho đến nay, Việt Nam đã có 2 ‘Danh nhân văn hóa thế giới’ là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du” (không có tên Hồ Chí Minh).
Thứ tư, báo 247.com ghi rành rành, 14/11/2013: “Cho đến nay Việt Nam đã có 2 nhân vật được vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du” (không có tên Hồ Chí Minh).
Vân vân...
Lời bình
Nên nhớ:
- “Giáo trình của đảng cộng sản Việt Nam dạy cho tất cả những người làm công tác tuyên truyền, dạy cho tất cả các đảng viên già hay trẻ câu nằm lòng như thế này: Nói sai mà có lợi cho đảng thì được nói, và phải nói, nói nhiều; còn nói đúng mà có hại cho đảng thì không được nói.” (1).
- Thảo nào, “ngày xưa tôi cũng học ở đại học báo chí. Học viện báo chí người ta dạy việc có thật thì phải đúng lợi ích của đảng mới được, còn làm gì mà không lợi ích cho đảng thì không được viết.” (2).
- Còn tôi, “là nhà báo 50 năm cầm bút, tôi phải đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Có người giờ không dám nhận là nhà báo vì báo chí sai sự thật quá nhiều. Có những cái sai không ngờ.” (3).
Do đó, chỉ là chuyện thường ngày khi “người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo.” (4).
Tóm lại, “hệ thống tuyên truyền của đảng cộng sản VN là những cái lưỡi gỗ chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo của phường vô học.” (5).
Ừ, “cứ nói thế cho con cháu nghe, cứ đổi trắng thành đen cho con cháu mình nghe. Rồi mong con mình làm người tử tế khi chính thằng bố hàng ngày đi xuyên tạc sự thật.” (6).
Liège, 12/11/2017
________________________________
Chú thích:
(1) Nhà báo Phạm Thành, người từng tham gia hệ thống truyền thông nhà nước XHCN VN * RFA, 22/7/2015.
(2) Nhà báo Nguyễn Đình Ấm nói về vụ nhà báo Phùng Hiệu bị bộ 4T cách chức đại diện báo Nhà báo & Công luận tại thành Hồ và mất việc vì "tội" nói thật về chế độ độc tài CS Cuba và bố già dân tộc Fidel Castro (chết ngày 27/11/2016), trong lúc đảng CSVN lại long trọng tổ chức Quốc tang 1 ngày cho ông này hôm 04/12/2016 * RFA 06/12/2016).
(3) Nhà báo Hữu Thọ - nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương đảng cs VN, 11/06/2015.
(4) Nguyễn Khải - Nhà văn, Đại tá, ĐB đảng hội, Phó TTK Hội nhà văn VN xhcn: Đi tìm cái tôi đã mất.
(5) Trần Độ, tên thật Tạ Ngọc Phách - Trung tướng, cựu Phó Chủ tịch đảng hội nước VN xã nghĩa: Nhật ký rồng rắn.
(6) Người Buôn Gió: http://vanghe.blogspot.fr/2017/08/bai-viet-hay5283.html
(*) Xem chi tiết cuộc vận động và sự thật kết quả ra sao:
(**) Bản tường trình Anh ngữ trên English.VOV.VN không có đoạn nói về cái gọi “Danh nhân văn hoá thế giới".
(**) Bản tường trình Pháp ngữ trên Le Courrier du Viet Nam không có đoạn nói về cái gọi “Danh nhân văn hoá thế giới".
0 comments:
Post a Comment