Author: JB Trường Sơn | Source: emails từ Yahoogroups | Posted on: 2017-11-14 |
Nhân đọc những emails bàn về các tổ chức làm từ thiện hiện nay tại hải ngoại nhằm giúp đỡ các Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả phụ VNCH đang sống vất vưỡng tại Việt Nam, chúng tôi cảm thấy ấm lòng bởi những đối tượng của sự giúp đỡ này rất xứng đáng đón nhận lòng ưu ái của người Việt hải ngoại vì họ và gia đình họ đã hy sinh cả cuộc đời để mang lại hạnh phúc ấm no cho chúng ta là người dân VNCH.
Tuy nhiên trong các việc từ thiện này có những vấn đề khúc mắc khó tránh khỏi dị nghị và phê bình, bởi lẽ không ai giàu có đến nỗi có đủ khả năng để "ăn cơm nhà vác lá ngà cho quan", tức là hăng say làm việc từ thiện để rồi thất nghiệp không kiếm đủ tiền sinh sống cho bản thân mình. Vì thế có người nghĩ rằng việc từ thiện chỉ dành cho những "Mạnh Thường Quân" giàu tiền lắm bạc để khỏi tiêu phí số tiền đóng góp của người thiện tâm. Đó là một quan niệm đúng đắn nhưng không mấy thực tế vì số "Mạnh Thường Quân" quá ít khiến các tổ chức từ thiện khó bề phát triển. Quan niệm như vậy cũng có nghĩa là những kẻ ít tiền dù có lòng từ thiện đều không nên tham gia vào việc quyên góp cho việc từ thiện hay sao ?
Vì mục đích thực tiển cho nên phải chấp nhận trả lương cho những ai tham gia từ thiện, nhất là đối với những người có tài năng kêu gọi nhưng lại phải sống độ nhật nhờ đồng lương.
Trong những cơ quan từ thiện tầm vóc quốc tế như World Vision, những nhân viên hành chánh đều hưởng được lương bổng trích từ số tiền quyên góp từ thập phương bổn đạo. Chính số tiền lương này mà sinh ra nhiều nghi vấn, đố kỵ.
Muốn giải quyết ổn thỏa những nghi vấn này thì cần phải kê khai chi thu rõ ràng cho mọi người biết về tỷ lệ "xén bớt" cho công việc hành chánh là bao nhiêu để những người đóng góp không nghĩ rằng họ bị tổ chức từ thiện lợi dụng và bóc lột một cách vô lương tâm.
Ông Nam Lộc bị một số người nghi ngờ rằng đã không minh mạch trong kê khai thu chi về số tiền quyên góp trong hoạt động từ thiện của ông. Muốn tránh bị nghi ngờ thì nên bạch hóa mọi thu chi để mọi người nhìn thấy và chấm dứt mọi đả kích vô căn cứ.
Nghi ngờ vốn là một thái độ cần có để cảnh giác mọi hành vi gây hại của kẻ khác. Phạm vi của nghi ngờ có thể bao gồm mọi thành phần xã hội, từ ông tu sĩ đạo đức đến thằng chuyên lừa gạt ngoài xã hội, vì không ai có thể đo được lòng người. Có nhiều giám mục Công Giáo đi tù vì ăn quịt tiền của giáo dân rồi đó ! Vì thế nếu ông Nam Lộc có bị ai nghi ngờ thì cũng đừng phiền lòng và cảm thấy bị xúc phạm, vì nghi ngờ là chuyện cần phải có. Email của ông Nam Lộc rủa ông Đại Tá Trần Doãn Thường cần phải được phân tích để xem những lời rủa của ông được dựa trên bằng cớ cụ thể nào có thể chứng minh rằng ông Thường đã xúc phạm đến tính thanh liêm của ông Nam Lộc… hay đó chỉ là một câu cảnh cáo dùng chung cho mọi tổ chức từ thiện mà không lương thiện !
Đọc qua các email tôi thấy có email của ông Đại Tá Trần Doãn Thường như sau:
Chuyển đọc để rộng đường dư luận.
Khi đoc khẩu hiệu Đừng ăn chặn tiền làm từ thiện, NHỤC LẮM!!! viết trong signature dưới mỗi email của tôi cả năm trời thì có ai động lòng mà lên tiếng đâu!!
Tại sao nay lại viết ra ??? Có thể là do người tị nạn cs Hết Ngu (Chữ của anh Nguyễn Thanh Tú) nên Đói và "Giận cá chém thớt"
Vài lần tôi đã lên tiếng rằng một số người không biết đọc: Tôi đã viết đại ý rằng GỬI TIỀN VỀ VN GIÚP TPB LÀ NUÔI VC vì cs rất cần ngoại tệ , PHẢI TÌM CÁCH KHÁC, Tôi KHÔNG HỀ VIẾT trực tiếp hoặc gián tiếp là xây nhà cho TPB. Dẫn chứng ra đi!. Tôi mạn phép viết ra lời bình dân thô thiển mất vệ sinh này: KHÔNG TÌM RA VÀ NÊU ĐƯỢC BẰNG CHỨNG LÀ TÔI VIẾT XÂY NHÀ CHO TPB thì ăn cứt cho chắt tôi nhé. Tôi thách MC Nam Lộc và bất cứ ai đấy.
Hình như nhiều người đã quên ngạn ngữ "Có tật Giật mình" và ca dao:
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Ta đây cứ vững như kiềng ba chân
Dù ai nói Đông nói Tây
Ta đây cứ vững như cây giữa rừng.
Ta đây cứ vững như kiềng ba chân
Dù ai nói Đông nói Tây
Ta đây cứ vững như cây giữa rừng.
Tạm viết vài dòng để biết trình độ học vấn và giáo dục của những kẻ đánh phá tôi. Thật sự đoc vài bài viết kẻ cả bài của MC NL (Mà có người đã nói là Ma Cô Nam Lộc) thì mới rõ trình độ hoc vấn và giáo duc tới đâu, ra sao, và Trốn Lính là phải rồi ! Và cũng chân thành cám ơn những vị đã lên riếng hết lòng bênh vực tôi trên diễn đàn vì công đạo như quí vị Cảnh Lâm, Kim Khánh, thi sĩ Nguyễn Đạt, bà Hoàng Lan Chi, ...
TDT
***
Và dưới đây là bài viết của MC Nam Lộc trong đó có lời rủa ông Trần Doãn Thường bệnh hoạn và mau chết.
TƯỜNG TRÌNH KẾT QUẢ “ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 11”
Anh Giáo kính thân,
Thành thật và vô cùng cảm ơn anh đã vì tình chiến hữu mà can đảm viết lá thư cho anh chị em chúng tôi ở hải ngoại, đồng thời cũng gián tiếp xác nhận và trả lời trực tiếp cho những kẻ đã không đóng góp nhưng lại luôn luôn phá hoại tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt, cũng như tấm lòng tri ơn và trọng nghĩa của người Việt tại hải ngoại đối với tập thể TPB và QPTS đang sống vất vưởng ở quê nhà.
Có một số vài tên thuộc loại "sán lãi" vô tư cách thì không nói làm gì, nhưng tôi bực nhất là hai "ông sĩ quan cao cấp" của QLVNCH, đó là ông cựu "trung tá" Fanxico Trần tức Trung Tá Trần Đình Phục, là em ruột của Trung Tướng Trần Văn Trung, ông Phục từng là tùy viên quân sự VNCH ở Đại Hàn trước tháng Tư, 1975 và ông "đại tá" Thomas Trần tức Trần Doãn Thường, hiện đang ngồi trên xe lăn và đang nằm chờ chết ở Pasadena. Họ hay viết những bài châm biếm và mạ lị việc làm của bà hội trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhân cùng chỉ trích và mỉa mai công việc của hội HO Cứu Trợ TPB & QP VNCH.
Theo như ông Fanxico Trần thì ở VN hiện nay KHÔNG CÒN TPB NỮA, VÌ HỌ ĐÃ CHẾT HẾT CẢ RỒI ! Còn lão Thomas thì luôn luôn đòi hội PHẢI ĐEM SỐ TIỀN 10 TRIỆU DOLLARS ĐÃ GÂY QUỸ ĐƯỢC TRONG 10 NĂM QUA VỀ VN ĐỂ XÂY CẤT NHÀ CỬA CHO TPB Ở VÀ NUÔI NẤNG HỌ !
(Xin anh xem qua một vài email của mấy ông "sĩ quan quên cả lính" này để biết, và đó cũng chính là lý do tôi lên tiếng gián tiếp trả lời cho họ cùng đồng bọn phá hoại).
Xin anh yên tâm, tôi đã hứa trước vong linh Chị Cả Hạnh Nhơn rằng, còn sức khỏe thì tôi còn tiếp tục con đường và ý nguyện giúp đỡ TPB và QPTS mà chị đã hướng dẫn chúng tôi từ 20 năm qua. Dự định của tôi là sẽ đi khắp mọi nơi có cộng đồng người Việt sinh sống để khuyến khích và hướng dẫn các bạn trẻ thành lập các tổ chức cứu trợ TPB&QP VNCH để tri ân và trả ơn cho họ bằng cách gây quỹ hàng năm. Các tổ chức đó có thể tự động điều hành, hoặc là nhờ qua trung gian của hội HO Cứu Trợ TPB&QP VNCH. Ngoài ra tôi cũng sẽ đẩy mạnh chương trình "1 gia đình, 1 TPB" ở khắp mọi nơi, vì theo tôi, đây mới đích thực là sự giúp đỡ có ý nghĩa và thiết thực nhất cho cả hai lãnh vực: tinh thần và vật chất, tri ân và (trả lại) danh dự cho các TPB bất hạnh của chúng ta.
Xin anh vững tâm tiếp tục giúp đỡ chúng tôi và đừng bỏ cuộc. Tuần qua gặp Nghĩa và Thoa hai vị mạnh thường quân ở New York, họ hết lời ca ngợi tấm chân tình cùng nghĩa cử cao đẹp của anh trong các nỗ lực cứu trợ và giúp đỡ họ trao quà đến các anh em TPB ở quê nhà.
Xin anh cho tôi gởi lời thăm anh Văn Quang (nhớ anh ấy quá, nhất là kể từ ngày chàng "tắt tiếng"!). Cũng không quên gởi lời chúc Thanksgiving đến toàn thể quý anh TPB ở quê nhà anh nhé.
Kính thân,
Nam Lộc
Sau đây là hàng loạt các lời phê bình của độc giả trên yahoogroups"
-- Tuan Tran Không những thế mồm ông Nam Lộc còn độc hơn nọc rắn khi ông NL nói (đại ý) là Cám ơn Anh cần làm thêm nhiều lần nữa vì các anh TPB sẽ không còn sức để chờ ... (tiền lạc quyên) :D :D
Nghe mà muốn dùng tiếng Đan Mạch khi gọi tên Nam Lộc, cái đồ tham lam mới có thể tuôn ra lời thất nhân ác đức như thế. :D
0 comments:
Post a Comment