Tự do Ngôn luận - “Công lý của Đảng rốt cục toàn thắng!”. Đó là tâm tư của Trần Hữu Viên, chánh án phiên tòa xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hôm 29 tháng 06 tại Khánh Hòa, và của Đinh Tiến Hùng, chánh án phiên tòa xử bà Trần Thúy Nga hôm 25 tháng 07 tại Nam Hà khi chúng gõ nhát búa tòa lần cuối để giáng xuống hai bà 10 năm và 9 năm tù giam. Đánh phụ nữ có con thơ như thế mới ngon lành! Trần Hữu Viên trước đó đã chứng minh sức mạnh của Đảng qua việc tỏ ra thái độ rất láo xược đối với Mẹ Nấm mỗi khi bà phát biểu. Thậm chí, lúc bà nói lên những lời sau hết (“Và nếu như phải lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn làm như vậy”) cũng bị hắn cắt ngang. Còn Đinh Tiến Hùng, trước câu hỏi của Luật sư Nguyễn Văn Miếng: “Tại sao một vụ án chính trị lại do một thẩm phán trung cấp tòa kinh tế xét xử?”, vẫn cứ trâng tráo y như chẳng có chuyện gì. Điểm đặc biệt nữa của hai chánh án công cụ này là bất chấp những lập luận hợp lý hợp luật của các luật sư, cuối cùng chúng cũng thản nhiên đọc bản án bỏ túi đã được chủ trao cho trước phiên tòa. Sức mạnh của đảng đã giúp chúng đè bẹp tiếng lương tâm và lòng liêm sỉ.
Trong khi đó thì bên ngoài tòa, giữa tiếng oang oang “phiên xử công khai”, bạo lực cách mạng biểu lộ qua việc hàng trăm công an chìm nổi phối hợp với côn đồ thuê mướn chẳng những ngăn chặn thân nhân các bị cáo (mẹ của Như Quỳnh và chồng của Thúy Nga) không cho vào tòa mà còn hành hung thân hữu của họ đang phải đứng từ xa ngóng tới và tịch thu điện thoại của những ai dám ghi hình! Nay thì trước lời tố cáo đanh thép của các tổ chức xã hội dân sự nhân vụ Mẹ Nấm: “Bản án đã được cơ quan an ninh quyết định từ trước ngày xét xử và không phải là kết quả của một tiến trình tố tụng hợp lệ và hợp pháp theo luật định; hội đồng xét xử chỉ đóng vai con rối trong vở kịch đã được dàn dựng trước một cách khôi hài và lố bịch”, Bộ CT đảng ta đương nhiên đanh mặt!
Đó là về pháp luật thực hành. Còn về pháp luật lý thuyết, đảng ta sợ gì mà không ra lệnh cho đám gia nô ngoan ngoãn trong Quốc hội phê chuẩn và đã thực sự phê chuẩn hôm 20 tháng 06 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, với Điều 19 biến mỗi gia đình thành một ổ antenne tố cáo thân thuộc và buộc luật sư vừa làm bàu chữa viên vừa làm mật báo viên, khi có dấu hiệu tội “xâm phạm an ninh quốc gia” là tội bao gồm cả việc động tới quyền lực độc tôn của đảng và tới chế độ dưới mọi hình thức. Như thế mới chứng tỏ đảng có nghìn tay nghìn mắt! Chưa hết, mới đây, hôm 20 tháng 07, Chính phủ ta vừa công bố “Dự thảo Nghị định về việc xử phạt hành chính trong lãnh vực tín ngưỡng và tôn giáo” để lấy ý kiến nhân dân. Sau dây thòng lọng mà đảng ta đã tròng vào cổ các tôn giáo là Luật Tín ngưỡng Tôn giáo vốn sẽ hiệu lực đầu năm tới, thì đây là cú đấm vào thân “bọn tín đồ” khiến chúng phải liệt tay chân và vào túi tiền “bọn tôn giáo” để chúng phải nhả ra bạc (vì có mức phạt tối đa 30 triệu đối với cá nhân và 60 triệu đối với tập thể). Quả thế, Dự thảo không bỏ sót một hoạt động nào của tôn giáo: từ việc sắp xếp cơ cấu nội bộ, qua việc bố trí nhân sự, đến việc đào tạo bồi dưỡng, và các hoạt động đủ loại… Hết thảy mọi cái đó mà không xin phép và báo cáo, thì cán bộ ta tại địa phương lẫn trung ương tha hồ phạt tiền và chắc chắn sẽ hăng hái phạt để thêm thu nhập, trong tình hình đồng tiền mất giá và vật giá leo thang như hiện thời. Nhờ thế tôn giáo sẽ tê liệt để đảng càng thêm mạnh!
Về mặt xã hội, đảng ta vừa chứng tỏ một lần nữa mình bách chiến bách thắng qua vụ Đồng Tâm. Sau khi cho đám khố rách áo ôm thôn Hoành đi tàu bay giấy làm bằng tờ cam kết hôm tháng Tư, thì ngày 13 tháng 6, đảng tặng cho chúng một cú đấm vào mặt bằng việc Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự bọn thảo dân đó với hai tội danh: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Mới đây, ngày 7 tháng 7, Dự thảo Kết luận Thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm đã mạnh mẽ tuyên bố rằng toàn bộ đất đai ở đồng Sềnh với diện tích lên đến 59 hecta là đất quốc phòng, giao cho công ty Viettel của quân đội kinh doanh. Do đó, việc đòi trả tiền bồi thường khi giải phóng mặt bằng của bọn dân đang sử dụng đất ở đấy là điều vô lý. Chủ tịch Hà Nội ta cũng rất ngon lành khi buộc luật sư Trần Vũ Hải cùng nhóm luật sư đại diện bà con Đồng Tâm phải có trách nhiệm tuyên truyền pháp luật kiểu ấy cho người dân, với lời khẳng định Quân đội không bắt buộc phải chứng minh cho dân chúng việc sử dụng khu vực đất đai phục vụ quốc phòng như thế nào: “Các anh không có quyền hỏi, bởi đó là an ninh quốc gia”!!!
Về mặt môi trường, để bênh vực nhà máy Formosa cho đến chết, hỗ trợ nhiệt điện Vĩnh Tân cho bằng được, vì đó là tỏ lòng trung thành với đại ca Bắc Kinh vốn là ông chủ của hai nơi này, cũng như để cám ơn vì những cú lại quả kếch xù nhận được, thì thời gian qua, đảng ta đã chứng tỏ uy quyền qua việc ra tay đánh đập bọn thảo dân Nghệ Tĩnh xuống đường gây rối, đấu tố bọn cha cố bày trò khiếu kiện và vận động, nhốt tù mấy chục tên “rận chủ” dám trình bày cái mà chúng gọi là “thảm họa môi trường” trong lúc đảng ta chỉ gọi là “sự cố”. Thời gian gần đây, quan chức đảng ta, nhất là Bộ trưởng Tài Môi liên tục mạnh miệng khẳng định biển đã an toàn, độc chất đã giảm, có thể đánh bắt, nuôi trồng hải sản và du lịch, và bất chấp đòi hỏi của các nhà khoa học, ta cũng chẳng cần đưa ra bằng chứng, số liệu. Mới đây, Thủ tướng ta đã đến Formosa để chứng kiến đàn cá bơi lội trong nước thải đã xử lý. Đứa nào không tin thì hăm dọa. Đứa nào phê phán thì coi như có âm mưu lật đổ chế độ, phải bỏ tù. Như ta mới tóm cổ mấy tên trong hội Anh em Dân chủ!
Đảng ta cũng chứng tỏ sức mạnh qua việc Thứ trưởng Tài Môi Nguyễn Linh Ngọc đã bất chấp tất cả để ký giấy phép cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xả độc chất vào biển Bình Thuận (nhưng ta chỉ nói là cát và bùn). Riêng Bộ trưởng Trần Hồng Hà, khi liên tiếp xảy ra vụ 3 nhà khoa học lên tiếng đã bị mạo danh trong bộ hồ sơ xin cấp giấy phép, đã chứng tỏ bản lĩnh bằng cách im lặng, chứ nhất quyết không ban hành quyết định dừng khẩn cấp Giấy phép số 1517/GP-BTNMT.
Quân đội ta thời gian gần đây cũng chứng tỏ sức mạnh qua việc nhất quyết giữ lấy 157 ha tại phi trường Tân Sơn Nhất để làm sân golf, vì “kết hợp kinh tế với quốc phòng là nhiệm vụ chiến lược lâu dài” như chủ đề cuộc tọa đàm hôm 6 tháng 7 tại Hà Nội, và vì “phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng như hai chiếc cánh của một con chim. Nếu bỏ đi cánh nào thì con chim cũng không thể bay được” (lời nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan)!?! Nếu có mở rộng phi trường TSN thì hãy mở xuống phía nam, tống bọn thảo dân đi chỗ khác. Quân đội ta cũng dại gì mà không hoạt động kinh tế kiểu khác là mạnh miệng đòi giới kỹ nghệ vũ khí Hoa Kỳ phải hối lộ 25% tổng giá trị, phải cắt ra ¼ tổng số tiền Việt Nam mua vũ khí của Mỹ cho các quan chức trong Bộ Quốc phòng. Đề nghị mạnh dạn này đã được nêu lên hôm tháng 5 tại Singapore trong khung cảnh cuộc Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng Hàng hải 2017. Có thế mới thêm sức khỏe bảo vệ Tổ quốc!
Đảng ta cũng vừa mới cho thấy bàn tay mạnh mẽ của mình vươn ra cả hải ngoại qua vụ Trịnh Xuân Thanh, kẻ từng bị Nguyễn Phú Trọng ra lệnh truy nã vì tội tham nhũng rồi bỏ trổn ra nước ngoài. Số là hôm Chúa nhật 30 tháng 07, có tin Trịnh Xuân Thanh đã từ Đức trở về VN và ra đầu thú với bộ Công an Hà Nội. Đến chiều thứ Hai, Thời Báo online (thoibao.de, của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS ở Berlin) cho hay ông Thanh đã về VN, nhưng không phải tự nguyện mà là bị công an từ VN bắt cóc tại nhà riêng ở Berlin, cùng với một người khác thuộc Bộ Công thương. “Bàn tròn” mà BBC vừa tổ chức, có sự tham dự của ông Lê Trung Khoa là tổng biên tập tờ Thời Báo, nói rằng Trịnh Xuân Thanh được đưa qua một nước châu Âu bên cạnh, nhưng đem về VN bằng phương tiện gì thì chẳng ai rõ. Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, một số nhân chứng người Đức ghi nhận và đã báo cảnh sát. Cảnh sát Đức hiện đang truy lùng đám bắt cóc, và theo ông Khoa, có thể bộ ngoại giao Đức sẽ phản ứng mạnh mẽ vì đây là sự xâm phạm chủ quyền. Rồi theo Người Buôn Gió, chính ông Lê Trung Khoa này cũng đang là đối tượng hăm dọa của Sơn Điền Nguyễn Lam Sơn, một tay giang hồ, chuyên bảo kê cho các băng đảng buôn thuốc lá khét tiếng xưa kia ở Berlin. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc tờ Thời Báo đưa tin “xấu” về chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc sang Đức, việc này khiến tay Nguyễn Lam Sơn nổi giận. Hắn cho rằng như thế là xúc phạm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đảng cộng sản.
Tuy nhiên, mới đây, nhiều nguồn tin quốc tế và trong nước cho biết vào ngày 24-7-2017, nhà cầm quyền Việt Nam đã phải yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam mang tên Repsol ngay tại Bãi Tư Chính vốn vẫn được Bộ Ngoại giao chiến đấu võ miệng cho rằng “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam”. Việc “giương cờ trắng” quá dễ và quá nhanh vào lúc Trung Quốc mới chỉ tung một đòn phủ đầu tâm lý (dọa tấn công các căn cứ của Hà Nội trên quần đảo Hoàng Sa và đem một số tàu bao vây khu vực Bãi Tư Chính) là một bằng chứng cho thấy Bộ Chính trị Hà Nội đã trở nên yếu ớt đến mức bị “người đồng chí 4 tốt” o ép theo cách có muốn kiếm tiền ngay trong vùng hải phận của mình cũng không còn được. Repsol đã phải bỏ ra 300 triệu USD ban đầu để chuẩn bị khoan thăm dò. Nhưng nếu hoạt động khai thác khí đốt này bị “đối tác chiến lược toàn diện” lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc quyết liệt phá bĩnh, thì Hà Nội phải lo bồi thường toàn bộ số tiền này. Dư luận cho đó là hèn yếu. Nhưng đảng ta trả lời đó chỉ là đường lối ngoại giao tránh xung đột. Vì lực lượng quân sự ta rất hiện đại: nào là tàu hộ vệ Gepard 3.9 “mạnh nhất Đông Nam Á”, nào là tàu ngầm Kilo 636 “mệnh danh hố đen, mạnh nhất Đông Nam Á”, nào là phi cơ Su-30MK2V “cũng mạnh nhất Đông Nam Á”, nào là tàu Molnya “rất hiện đại”!?!
Nhưng có lẽ cái mạnh nhất của đảng chính là mạnh vơ vét cú chót, bóc lột cạn kiệt tài nguyên đất nước lẫn tài sản nhân dân, toan tính moi cho được vàng và đôla trong nhân dân giữa lúc công khố ngày càng vơi cạn. Và cuối cùng, khi đất nước sắp rơi vào tay Tàu cộng, thì mạnh chân chạy ra nước ngoài, hưởng cơ ngơi mà bao tháng năm qua mình đã chuyển dần ra hải ngoại.
Ban Biên Tập - Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 272 (01-08-2017)
Tự do Ngôn luận - “Công lý của Đảng rốt cục toàn thắng!”. Đó là tâm tư của Trần Hữu Viên, chánh án phiên tòa xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hôm 29 tháng 06 tại Khánh Hòa, và của Đinh Tiến Hùng, chánh án phiên tòa xử bà Trần Thúy Nga hôm 25 tháng 07 tại Nam Hà khi chúng gõ nhát búa tòa lần cuối để giáng xuống hai bà 10 năm và 9 năm tù giam. Đánh phụ nữ có con thơ như thế mới ngon lành! Trần Hữu Viên trước đó đã chứng minh sức mạnh của Đảng qua việc tỏ ra thái độ rất láo xược đối với Mẹ Nấm mỗi khi bà phát biểu. Thậm chí, lúc bà nói lên những lời sau hết (“Và nếu như phải lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn làm như vậy”) cũng bị hắn cắt ngang. Còn Đinh Tiến Hùng, trước câu hỏi của Luật sư Nguyễn Văn Miếng: “Tại sao một vụ án chính trị lại do một thẩm phán trung cấp tòa kinh tế xét xử?”, vẫn cứ trâng tráo y như chẳng có chuyện gì. Điểm đặc biệt nữa của hai chánh án công cụ này là bất chấp những lập luận hợp lý hợp luật của các luật sư, cuối cùng chúng cũng thản nhiên đọc bản án bỏ túi đã được chủ trao cho trước phiên tòa. Sức mạnh của đảng đã giúp chúng đè bẹp tiếng lương tâm và lòng liêm sỉ.
Trong khi đó thì bên ngoài tòa, giữa tiếng oang oang “phiên xử công khai”, bạo lực cách mạng biểu lộ qua việc hàng trăm công an chìm nổi phối hợp với côn đồ thuê mướn chẳng những ngăn chặn thân nhân các bị cáo (mẹ của Như Quỳnh và chồng của Thúy Nga) không cho vào tòa mà còn hành hung thân hữu của họ đang phải đứng từ xa ngóng tới và tịch thu điện thoại của những ai dám ghi hình! Nay thì trước lời tố cáo đanh thép của các tổ chức xã hội dân sự nhân vụ Mẹ Nấm: “Bản án đã được cơ quan an ninh quyết định từ trước ngày xét xử và không phải là kết quả của một tiến trình tố tụng hợp lệ và hợp pháp theo luật định; hội đồng xét xử chỉ đóng vai con rối trong vở kịch đã được dàn dựng trước một cách khôi hài và lố bịch”, Bộ CT đảng ta đương nhiên đanh mặt!
Đó là về pháp luật thực hành. Còn về pháp luật lý thuyết, đảng ta sợ gì mà không ra lệnh cho đám gia nô ngoan ngoãn trong Quốc hội phê chuẩn và đã thực sự phê chuẩn hôm 20 tháng 06 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, với Điều 19 biến mỗi gia đình thành một ổ antenne tố cáo thân thuộc và buộc luật sư vừa làm bàu chữa viên vừa làm mật báo viên, khi có dấu hiệu tội “xâm phạm an ninh quốc gia” là tội bao gồm cả việc động tới quyền lực độc tôn của đảng và tới chế độ dưới mọi hình thức. Như thế mới chứng tỏ đảng có nghìn tay nghìn mắt! Chưa hết, mới đây, hôm 20 tháng 07, Chính phủ ta vừa công bố “Dự thảo Nghị định về việc xử phạt hành chính trong lãnh vực tín ngưỡng và tôn giáo” để lấy ý kiến nhân dân. Sau dây thòng lọng mà đảng ta đã tròng vào cổ các tôn giáo là Luật Tín ngưỡng Tôn giáo vốn sẽ hiệu lực đầu năm tới, thì đây là cú đấm vào thân “bọn tín đồ” khiến chúng phải liệt tay chân và vào túi tiền “bọn tôn giáo” để chúng phải nhả ra bạc (vì có mức phạt tối đa 30 triệu đối với cá nhân và 60 triệu đối với tập thể). Quả thế, Dự thảo không bỏ sót một hoạt động nào của tôn giáo: từ việc sắp xếp cơ cấu nội bộ, qua việc bố trí nhân sự, đến việc đào tạo bồi dưỡng, và các hoạt động đủ loại… Hết thảy mọi cái đó mà không xin phép và báo cáo, thì cán bộ ta tại địa phương lẫn trung ương tha hồ phạt tiền và chắc chắn sẽ hăng hái phạt để thêm thu nhập, trong tình hình đồng tiền mất giá và vật giá leo thang như hiện thời. Nhờ thế tôn giáo sẽ tê liệt để đảng càng thêm mạnh!
Về mặt xã hội, đảng ta vừa chứng tỏ một lần nữa mình bách chiến bách thắng qua vụ Đồng Tâm. Sau khi cho đám khố rách áo ôm thôn Hoành đi tàu bay giấy làm bằng tờ cam kết hôm tháng Tư, thì ngày 13 tháng 6, đảng tặng cho chúng một cú đấm vào mặt bằng việc Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự bọn thảo dân đó với hai tội danh: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Mới đây, ngày 7 tháng 7, Dự thảo Kết luận Thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm đã mạnh mẽ tuyên bố rằng toàn bộ đất đai ở đồng Sềnh với diện tích lên đến 59 hecta là đất quốc phòng, giao cho công ty Viettel của quân đội kinh doanh. Do đó, việc đòi trả tiền bồi thường khi giải phóng mặt bằng của bọn dân đang sử dụng đất ở đấy là điều vô lý. Chủ tịch Hà Nội ta cũng rất ngon lành khi buộc luật sư Trần Vũ Hải cùng nhóm luật sư đại diện bà con Đồng Tâm phải có trách nhiệm tuyên truyền pháp luật kiểu ấy cho người dân, với lời khẳng định Quân đội không bắt buộc phải chứng minh cho dân chúng việc sử dụng khu vực đất đai phục vụ quốc phòng như thế nào: “Các anh không có quyền hỏi, bởi đó là an ninh quốc gia”!!!
Về mặt môi trường, để bênh vực nhà máy Formosa cho đến chết, hỗ trợ nhiệt điện Vĩnh Tân cho bằng được, vì đó là tỏ lòng trung thành với đại ca Bắc Kinh vốn là ông chủ của hai nơi này, cũng như để cám ơn vì những cú lại quả kếch xù nhận được, thì thời gian qua, đảng ta đã chứng tỏ uy quyền qua việc ra tay đánh đập bọn thảo dân Nghệ Tĩnh xuống đường gây rối, đấu tố bọn cha cố bày trò khiếu kiện và vận động, nhốt tù mấy chục tên “rận chủ” dám trình bày cái mà chúng gọi là “thảm họa môi trường” trong lúc đảng ta chỉ gọi là “sự cố”. Thời gian gần đây, quan chức đảng ta, nhất là Bộ trưởng Tài Môi liên tục mạnh miệng khẳng định biển đã an toàn, độc chất đã giảm, có thể đánh bắt, nuôi trồng hải sản và du lịch, và bất chấp đòi hỏi của các nhà khoa học, ta cũng chẳng cần đưa ra bằng chứng, số liệu. Mới đây, Thủ tướng ta đã đến Formosa để chứng kiến đàn cá bơi lội trong nước thải đã xử lý. Đứa nào không tin thì hăm dọa. Đứa nào phê phán thì coi như có âm mưu lật đổ chế độ, phải bỏ tù. Như ta mới tóm cổ mấy tên trong hội Anh em Dân chủ!
Đảng ta cũng chứng tỏ sức mạnh qua việc Thứ trưởng Tài Môi Nguyễn Linh Ngọc đã bất chấp tất cả để ký giấy phép cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xả độc chất vào biển Bình Thuận (nhưng ta chỉ nói là cát và bùn). Riêng Bộ trưởng Trần Hồng Hà, khi liên tiếp xảy ra vụ 3 nhà khoa học lên tiếng đã bị mạo danh trong bộ hồ sơ xin cấp giấy phép, đã chứng tỏ bản lĩnh bằng cách im lặng, chứ nhất quyết không ban hành quyết định dừng khẩn cấp Giấy phép số 1517/GP-BTNMT.
Quân đội ta thời gian gần đây cũng chứng tỏ sức mạnh qua việc nhất quyết giữ lấy 157 ha tại phi trường Tân Sơn Nhất để làm sân golf, vì “kết hợp kinh tế với quốc phòng là nhiệm vụ chiến lược lâu dài” như chủ đề cuộc tọa đàm hôm 6 tháng 7 tại Hà Nội, và vì “phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng như hai chiếc cánh của một con chim. Nếu bỏ đi cánh nào thì con chim cũng không thể bay được” (lời nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan)!?! Nếu có mở rộng phi trường TSN thì hãy mở xuống phía nam, tống bọn thảo dân đi chỗ khác. Quân đội ta cũng dại gì mà không hoạt động kinh tế kiểu khác là mạnh miệng đòi giới kỹ nghệ vũ khí Hoa Kỳ phải hối lộ 25% tổng giá trị, phải cắt ra ¼ tổng số tiền Việt Nam mua vũ khí của Mỹ cho các quan chức trong Bộ Quốc phòng. Đề nghị mạnh dạn này đã được nêu lên hôm tháng 5 tại Singapore trong khung cảnh cuộc Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng Hàng hải 2017. Có thế mới thêm sức khỏe bảo vệ Tổ quốc!
Đảng ta cũng vừa mới cho thấy bàn tay mạnh mẽ của mình vươn ra cả hải ngoại qua vụ Trịnh Xuân Thanh, kẻ từng bị Nguyễn Phú Trọng ra lệnh truy nã vì tội tham nhũng rồi bỏ trổn ra nước ngoài. Số là hôm Chúa nhật 30 tháng 07, có tin Trịnh Xuân Thanh đã từ Đức trở về VN và ra đầu thú với bộ Công an Hà Nội. Đến chiều thứ Hai, Thời Báo online (thoibao.de, của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS ở Berlin) cho hay ông Thanh đã về VN, nhưng không phải tự nguyện mà là bị công an từ VN bắt cóc tại nhà riêng ở Berlin, cùng với một người khác thuộc Bộ Công thương. “Bàn tròn” mà BBC vừa tổ chức, có sự tham dự của ông Lê Trung Khoa là tổng biên tập tờ Thời Báo, nói rằng Trịnh Xuân Thanh được đưa qua một nước châu Âu bên cạnh, nhưng đem về VN bằng phương tiện gì thì chẳng ai rõ. Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, một số nhân chứng người Đức ghi nhận và đã báo cảnh sát. Cảnh sát Đức hiện đang truy lùng đám bắt cóc, và theo ông Khoa, có thể bộ ngoại giao Đức sẽ phản ứng mạnh mẽ vì đây là sự xâm phạm chủ quyền. Rồi theo Người Buôn Gió, chính ông Lê Trung Khoa này cũng đang là đối tượng hăm dọa của Sơn Điền Nguyễn Lam Sơn, một tay giang hồ, chuyên bảo kê cho các băng đảng buôn thuốc lá khét tiếng xưa kia ở Berlin. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc tờ Thời Báo đưa tin “xấu” về chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc sang Đức, việc này khiến tay Nguyễn Lam Sơn nổi giận. Hắn cho rằng như thế là xúc phạm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đảng cộng sản.
Tuy nhiên, mới đây, nhiều nguồn tin quốc tế và trong nước cho biết vào ngày 24-7-2017, nhà cầm quyền Việt Nam đã phải yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam mang tên Repsol ngay tại Bãi Tư Chính vốn vẫn được Bộ Ngoại giao chiến đấu võ miệng cho rằng “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam”. Việc “giương cờ trắng” quá dễ và quá nhanh vào lúc Trung Quốc mới chỉ tung một đòn phủ đầu tâm lý (dọa tấn công các căn cứ của Hà Nội trên quần đảo Hoàng Sa và đem một số tàu bao vây khu vực Bãi Tư Chính) là một bằng chứng cho thấy Bộ Chính trị Hà Nội đã trở nên yếu ớt đến mức bị “người đồng chí 4 tốt” o ép theo cách có muốn kiếm tiền ngay trong vùng hải phận của mình cũng không còn được. Repsol đã phải bỏ ra 300 triệu USD ban đầu để chuẩn bị khoan thăm dò. Nhưng nếu hoạt động khai thác khí đốt này bị “đối tác chiến lược toàn diện” lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc quyết liệt phá bĩnh, thì Hà Nội phải lo bồi thường toàn bộ số tiền này. Dư luận cho đó là hèn yếu. Nhưng đảng ta trả lời đó chỉ là đường lối ngoại giao tránh xung đột. Vì lực lượng quân sự ta rất hiện đại: nào là tàu hộ vệ Gepard 3.9 “mạnh nhất Đông Nam Á”, nào là tàu ngầm Kilo 636 “mệnh danh hố đen, mạnh nhất Đông Nam Á”, nào là phi cơ Su-30MK2V “cũng mạnh nhất Đông Nam Á”, nào là tàu Molnya “rất hiện đại”!?!
Nhưng có lẽ cái mạnh nhất của đảng chính là mạnh vơ vét cú chót, bóc lột cạn kiệt tài nguyên đất nước lẫn tài sản nhân dân, toan tính moi cho được vàng và đôla trong nhân dân giữa lúc công khố ngày càng vơi cạn. Và cuối cùng, khi đất nước sắp rơi vào tay Tàu cộng, thì mạnh chân chạy ra nước ngoài, hưởng cơ ngơi mà bao tháng năm qua mình đã chuyển dần ra hải ngoại.
Ban Biên Tập - Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 272 (01-08-2017)
0 comments:
Post a Comment