Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Trước tình hình đất nước có nhiều việc đang làm nhân dân nhức nhối, Tổng biên tập báo Nhăn Răng đã sai một phóng viên tìm cách tiếp cận để phỏng vấn Tổng bí thư đảng. Nhờ vận dụng tốt các thủ tục đầu tiên của văn hóa XHCN, phóng viên đã được cảnh vệ cho phép tiếp xúc với TBT trong khi ông ta đang bách bộ quanh hồ Gươm.
PV: Kính chào đ/c TBT. Cháu là phóng viên báo N R. Hôm nay trông đ/c TBT bách bộ phong thái đường hoàng chả thua gì nguyên thủ các quốc gia tiên tiến trên thế giới?
TBT: Ấy... chuyện khác thì mình không bắt chước được. Mình chỉ bắt chước được mỗi một việc bách bộ cho máu huyết lưu thông. Bác sĩ có nói mình không chăm luyện tập e “lú lẫn” sẽ nặng thêm, chả còn nhớ gì đến Bác, đến Đảng. Đất nước thiếu đi một nhân tài. Nguy mất!
PV: Hiện nay nhân dân rất bức xúc trước việc các nghi phạm tự tử chết trong đồn công an càng ngày càng tăng. Không biết đảng và nhà nước ta có tìm ra biện pháp nào chấn chỉnh?
TBT: Ô hay phóng viên tìm tin đâu nhanh đến thế! Đảng ta đã vừa họp bộ chính trị để xem xét vấn đề, và cũng vừa mới tìm ra hướng khắc phục...
PV: Như vậy nghi phạm sẽ bị cùm tay, còng chân để không thể tự tử?
TBT: Ồ... sao lại thế! Như vậy là vi phạm nhân quyền. Hà... hà... Trong buối họp tôi đã đề nghị khi nghi phạm ở trong đồn công an, sẽ được mặc áo thời trang “phản tự tử” có tay áo rất dài. Khi trùm áo thời trang này vào người, sẽ có dây thời trang cột tay áo qua ngang hông. Có lỗ nhỏ trên tay áo, nghi phạm có thể tự do đưa bàn tay ra, nhưng hoàn toàn không thể co tay lên để tự cắt cổ hay tự treo cổ được. Để chứng tỏ đảng và nhà nước luôn tôn trọng nhân quyền với các nghi phạm, mẫu áo thời trang “phản tự tử”sẽ được các người mẫu chân dài mặc biễu diễn như người mẫu Tiết Trinh…
PV: Dạ hiện nay không có người mẫu Tiết Trinh nào cả. Tiết Trinh, Tiết Hạnh... gì gì đấy là thời thực dân phong kiến. Thời đạo đức XHCN ta phải có tiền vàng mới vực được đạo, nên chỉ người mẫu Ngọc Trinh, Kim Trinh, rồi Phú Tr... inh...
Nhưng nghi phạm khi mặc áo thời trang “Phản tự tử”vào cũng có thể cắn lưỡi tự tử. Như vậy phải bọc mồm nghi phạm bằng băng keo cao su…
TBT: Ồ... Sao lại thế! Như vậy là vi phạm nhân quyền. Hà... hà... mình sẽ cho nghi phạm ngậm kẹo, kẹo “Phản tự tử” đấy. Một cục kẹo to bằng trái banh nỉ ten nít. Chẳng thể nào ngậm miệng lại huống hồ là cắn lưỡi...
PV: Đúng là sáng tạo! Nhưng làm sao nghi phạm có thể trả lời các câu hỏi của buổi thẩm cung. Hay mình cứ sáng tác bừa các câu trả lời…
TBT: Ồ... sao lại thế! Như vậy là vi phạm nhân quyền. Hà... hà… Lần đầu tiên trên thế giới công an Việt nam sẽ áp dụng kỹ thuật tân tiến là “thẩm cung trắc nghiệm Dét Nô”. Mình sẽ đưa ra các câu hỏi mà nghi phạm chỉ cần gật đầu nhận hay lắc đầu để chối. Nhân quyền tiên tiến đến thế là cùng!
Khi nghe qua phương án giải quyết “tự tử trong đồn công an” mình đưa ra, cả bộ chính trị đều ngơ ngác nhìn nhau như các anh khờ từ quê ra tỉnh. Nhưng sau đó tất cả bừng tỉnh, đồng loạt đứng lên vổ tay tán thưởng như pháo nổ không chịu ngừng. Mình phải phẩy tay, yêu cầu họ ngồi xuống đấy!
PV: Đúng là đỉnh cao trí tuệ, đôi khi cần thời gian trễ mới hiểu được. Nhưng nhỡ có trường hợp nghi phạm không chịu gật đầu, bướng bỉnh chối tội, lắc đầu quá mạnh bị trẹo cổ, gẫy cổ… thì như thế nào?
TBT (trở nên giận dữ ): Sao có chuyện như vậy. Các đại biểu quốc hội, đại diện cho dân, chỉ có biết “gật”, làm gì biết “lắc”. Đại biểu của dân “gật” thì dân chúng đa số là “gật” chứ sao lại lắc đến gẩy cổ là thế nào? Anh là do các tổ chứa nhân quyền đưa len lỏi vào đảng, đưa thông tin không chính xác nhằm phá hoại đất nước... (TBT vẫy tay gọi cảnh vệ...). Các đ/c đưa anh nhà báo này về đồn công an điều tra xem anh ta có bị thế lực thù địch nào xúi dục hay không, rồi báo cáo lên bộ chính trị?
Mặc dù là nhà lý luận cao nhất nước, TBT rất ngại để bị phỏng vấn. Chỉ có phỏng vấn bỏ túi bé tí tẹo, ông cũng thấy mệt gấp bao nhiêu lần đi bộ buổi sáng cho máu huyết lưu thông tránh bị lú lẫn. TBT bước lên xe con, buông mình trên ghế, thở một hơi dài, lẩm bẩm: "Cứ cho thằng phóng viên xa vợ con vài năm để chừa cái tội vặn vẹo lãnh đạo".
Phân tích cách giải quyết “tự tử trong đồn công an”
Qua chuyện trên chắc nhiều người nghĩ là chuyện không bao giờ có thật: "Làm gì lãnh đạ̣o quốc gia nào lại “khùng khùng điên điên” giải quyết “tự tử trong đồn công an” một cách lạ kỳ như vậy?". Thực sự ở đất nước mà lý thuyết “thiên đường cộng sản, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” đã bị nhân loại vứt vào thùng rác từ lâu nhưng vẫn được lãnh đạo VN ca ngợi, bắt dân mình phải tuyệt đối tin theo, để “đảng CSVN quang vinh muôn năm”, thì nhiều chuyện “khùng khùng điên điên” vẫn xẫy ra thường ngày.
“Tự tử trong đồn công an” xảy ra đã lâu, có khuyng hướng tăng, mặc dù đã bị bao nhiêu tổ chức trong nước cũng như ngoài nước lên án một cách mạnh mẽ. Tại sao? Người viết đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi để góp ý với đảng và nhà nước, đưa ra các phương cách giải quyết, không thể để sự việc kéo dài. Hy vọng với ý định tốt đẹp, như dùng kem thoa mặt Nivea làm cho gương mặt “phản nhân quyền” của đảng đã chai cứng đến độ đạn súng AK bắn vào không thủng, sẽ trở nên mềm dịu, nhân dân sẽ đỡ lo sợ khi bị mời vào đồn công an.
Không phê phán, chỉ góp ý chắc đảng và nhà nước không nỡ lòng nào đưa người viết ra tòa vì điều 88 luật hình sự?
Gần đây có người đã đưa ra hướng dẫn những điều cần thiết dân chúng phải chuẩn bị khi vào đồn công an làm việc. Nhưng quan trọng ở bên công an, họ thay đổi cách thức làm việc với nghi phạm như thế nào?
1/ Áp dụng phương pháp thẩm vấn ở các nước tiên tiến. Nghi phạm được đưa vào phòng hỏi cung, có cửa sổ lớn với kính phân cực. Những người có nhiệm vụ liên quan có thể quan sát từ phía ngoài mà người trong phòng không trông thấy được. Những người bên ngoài khi theo dõi có thể phân tích hay tìm thêm bằng chứng, gọi và góp ý với cán bộ đang hỏi cung nghi phạm.
Điều này tránh việc tự tử khi đang hỏi cung nhưng ở Việt Nam không hiệu quả. Lý do? Ở các nước dân chủ tiên tiến, nghi phạm bị hỏi cung để xác định bằng chứng thật sự cụ thể như ăn cắp, giết người... Không thể hỏi cung bất kỳ người dân nào chỉ vì họ bày tỏ ý nghĩ, tư duy của mình một cách bất bạo động. Việt Nam rất khác, một người chỉ bày tỏ tư tưởng của mình dù rất ôn hoà cũng có thể sẽ bị công an mời lên làm việc.
Thế nào bày tỏ ý kiến mà không phạm điều 88? Tội danh được xác định bởi bộ óc của công an hỏi cung, hay được chỉ thị từ trên xuống? Trở trời, mưa gió thất thường, cũng như mắt đưa qua liếc lại trông chừng phản ứng của cộng đồng quốc tế, những cái đầu cấp cao cũng thay đổi vù vù. Dùng bao nhiêu cái đầu trên cao xuống thấp như một đống hổ lốn, để đánh giá suy nghĩ của một con người quả thật lơ mơ, vô cùng tùy tiện. Thế nên, việc hỏi cung của công an cần gì rườm rà, tốn kém như các nước trên thế giới, chỉ cần phòng làm việc kín đáo với chỉ thị ngầm của cấp trên: "Kiên quyết loại trừ bọn phản động, lỡ có sai lầm còn hơn bỏ sót, mục đích bảo vệ chế độ".
2/ Nghi phạm có thể yêu cầu luật sư riêng của mình hiện diện trong buổi hỏi cung. Dù có một luật không giống ai “LS có thể tố cáo thân chủ”, nhưng sự hiện diện của LS cũng khiến nghi phạm yên tâm, chắc chắn giảm bớt nạn “tự tử trong đồn công an”.
Nhưng ở Việt Nam, có LS, công an sẽ làm việc không hiệu quả, sẽ không là một công cụ bảo vệ chế độ hữu hiệu. Trình độ công an hỏi cung như thế nào để có thể đối lại với LS, người am tường về luật, nhất là trong trường hợp công an làm theo chỉ thị từ trên. Thí dụ công an hỏi cung nghi phạm có các bài viết chống Formosa, chỉ vài đối đáp với nghi phạm cùng sự hiện diện của LS, chắc chắn sẽ đưa ra kết luận nghi phạm là người yêu nước, yêu môi trường. Thế thì hỏng việc với cấp trên mất?
3/ Mức ngưỡng “tự tử” công an phải phấn đấu bằng mọi biện pháp để giảm mức ngưỡng xuống. Thay vì “tự tử” giảm xuống “tự hủy hoại thân thể” như nghi phạm tự bẻ gẫy tay, bẻ gẫy chân, tự đập đầu vào tường làm chấn thương sọ não... Giảm mức ngưỡng như thế có thể cải thiện tí ti mặt nhân quyền. Nhưng nghi phạm trở về nhà lại thành thực khai ra việc “tự hủy hoại thân thể” như một nhân chứng sống, công an sẽ bị một cú đá hậu làm vỡ mặt.
4/ Còn có cách nào khác không nhỉ? Cứng không xong, xem mềm như thế nào? Công an sẽ dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ nghi phạm. Có thể mời nghi phạm nhậu vài cốc bia rượu vì nghi phạm tự tử thường là thanh niên tuổi còn rất yêu đời. Việc này hơi tốn kém nhưng “rượu vào, lời ra” công an sẽ chộp được lời khai chứng nhận nghi phạm đã phạm tội?
Nhưng xem ra cũng không xong. Nghi phạm có nhậu xỉn, thành thực khai báo, nhưng lại không đúng ý của công an hỏi cung, không như ý của chỉ đạo cấp trên. Khai thành thực lại chẳng thấy nghi phạm có tội gì cả. Chỉ tốn thêm tiền bia rượu.
Không biết có học giả lỗi lạc nào đưa ra cách giải quyết nào khác? Khó có phương cách hữu hiệu nào đảng có thể chấp nhận nếu ảnh hưởng đến hoạt động công an, công cụ bảo vệ đảng. Vì lý do này ta trở lại phương cách “khùng khùng điên điên” mà TBT đã đưa ra trong phỏng vấn bỏ túi.
Đây là ý kiến các tổ chức nhân quyền khó lên án. Có nghi phạm nào trên thế giới được cho mặc áo thời trang, được ngậm kẹo và chỉ cần trả lời trắc nghiệm Dét Nô? Nhân quyền tốt đẹp đến thế là cùng!
Nhưng làm sao hướng dẫn nghi phạm gật đầu nhận tội thay vì lắc đầu đến trẹo cả cổ. Chưa kể đến trường hợp cán bộ công an thẩm vấn, nóng vội cho xong việc, chạy đến gần nghi phạm giúp họ lắc đầu, cuối cùng “trẹo cổ” biến thành “bẻ cổ”. Muốn nghi phạm gật đầu nhận tội phải nhớ lời dạy thâm sâu của Hờ Cờ Mờ: “Vì lợi ích mười năm cho “tự tử trong đồn công an”. Vì lợi ích trăm năm cho “văn hóa gật””.
Văn hóa gật
Văn hoá và giáo dục liên quan rất mật thiết. Quên đi văn hoá, đạo đức của ông cha để lại từ hàng ngàn năm xưa, đảng cộng sản VN, chỉ thường vênh váo nhờ Bác và đảng, dân Việt có cách mạng văn hóa, đạo đức xã hội chủ nghĩa. Để đạt điều này, đảng nắm độc quyền giáo dục, một nền giáo dục nhồi sọ để đưa đến một xã hội “trên dối dưới, dưới dối trên”, cửa quyền hống hách, tham nhũng hối lộ, bất công giàu nghèo... Quá nhiều. Quá nhiều tệ nạn.
Một điểm chính trong việc giáo dục của đảng cộng sản là giáo dục cần phải nhồi sọ như thế nào để người dân có thói quen gật đầu hơn lắc đầu. Nó sẽ ăn sâu vào xã hội Việt Nam và biến thành văn hóa đặc trưng: “văn hoá gật”. Đương nhiên giáo dục loại này cần yểm trợ bằng “ngáo ộp công an”. Giáo dục để gật tương đối đã có thành công bước đầu. Các đại biểu trong quốc hội nếu không là con cò của đảng thì cũng là các đại biểu gật. Không biết gật thì đi chỗ khác chơi, làm gì còn tư cách đại biểu. Còn cứng đầu mà lắc thì xem chừng công an sẽ mời về đồn làm việc. Thời bao cấp, quốc hội CHXHCNVN thường nhất trí “gật 100 %” để thông qua mọi điều luật. Thời nay, nhờ nhìn ra thế giới bên ngoài, thấy việc “gật 100%” này là trò hề mua vui cho thế giới nên quốc hội sửa sang lại chút ít, cho “gật 90%” hay “gật 80%” là đủ rồi. Tô son cho có vẻ dân chủ tí mà!
Ngẫm xem có đại biểu quốc hội CSVN nào đứng lên đấu tranh cho người dân thấp cổ bé miệng? Ai đứng về phía kẻ bị trị thay vì kẻ thống trị là đảng cộng sản? Ai lên tiếng cho người dân miền trung chịu điêu đứng về thảm họa môi trường biển? Ai quan tâm đến thảm cảnh của những người vợ, những đứa con thơ của những nghi phạm “tự tử trong đồn công an”?... Quá nhiều. Quá nhiều câu hỏi làm ray rứt lòng người.
Chắc chắn là ai cũng biết thuyết tiến hoá Darwin, hoạt động xã hội sẽ biến đổi con người, suy ra hấp thu nền văn hóa gật con người cũng đổi thay. Con người vận động cái cổ thường xuyên bằng cách gật sẽ làm cổ dài ra, nó sẽ dễ uốn cong, dễ gật theo nhiều hướng khác nhau: hướng tiền, hướng địa vị, hướng biệt phủ... Một thời gian tới, nhân loại trên thế giới sẽ thấy một chủng loại cũng hơi giống giống con người, nhưng lại có cái cổ dài ngoằng khác thường, y như cổ con gà, vừa đi vừa gật, gật đủ bốn phương tám hướng, gật như đang cầu xin bổng lộc, tiền bạc... Đấy có phải là con cháu của các đại biểu gật hiện nay của nước CHXHCNVN? Nếu còn sống sót đến ngày này, TBT đảng sẽ khoái trá gãi cổ, một cái cổ dài và to đùng như bị ung thư nhưng lại không phải do gật nhiều mà do nói láo quá nhiều: “Đảng ta giỏi thật. Nhờ văn hóa gật nên mình chả cần đến biện pháp "khùng khùng điên điên" làm gì!”.
Khi đảng nói gì, nói láo, nói khùng, nói điên... mọi người dân trong nước ai cũng gật, đương nhiên công an sẽ có ít công việc truyền thống như việc “tự tử trong đồn công an”... Lúc ấy công an chẳng lẽ thất nghiệp? Công an yên tâm, đảng không bao giờ để cho nghĩ việc, công an sẽ chuyển sang làm kinh tế, phụ với quốc phòng. Đồn công an sẽ trở thành đồn “Mát xa”. Những bàn tay thay vì bẻ cổ, cứa cổ... sẽ trở thành các bàn tay dịu dàng, mơn trớn... Cả nước sẽ cùng làm kinh tế. Rồi tất cả cùng đồng lòng gật, gật 100% để đảng Ta nhập vào đảng Tàu. Cùng một nền văn hóa gật thì sẽ tiến đến “ta tuy hai mà một”, rồi hồ hởi dìu nhau lên “thiên đường gật”.
Cách giải quyết “tự tử trong đồn công an”: cuộc chiến giữa truyền thống ngẩng cao đầu và văn hóa gật
Qua 4000 năm lịch sử, người Việt đã giữ vững bờ cõi, giữ vững một “Việt nam quê hương ngạo nghễ” trước sự hung hãn, lấn chiếm của Tàu phương Bắc. Truyền thống ngẩng cao đầu trước giặc Tàu sẽ nhường cho văn hóa gật mà chủ nghĩa cộng sản đang cố nhồi nhét ngay từ thế hệ trẻ thơ? Tất cả nằm trong tay, trong đầu của dân tộc Việt Nam, không thế lực nào ở ngoài có thể ảnh hưởng được. Mặc cho giáo dục nhồi sọ, sự đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền, nhiều người Việt với truyền thống của cha ông vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu trước những kẻ độc tài thống trị, trước xã hội đầy rẫy các tệ nạn. Họ sẽ không bao giờ lùi bước vì đất nước, vì tương lai của con cháu. Đấy là cuộc chiến khó khăn giữa những người chiến sĩ tuy không có một tấc sắt trong tay, chỉ với nhiệt huyết đấu tranh cho nhân quyền, cho môi trường, cho xã hội tươi đẹp hơn... chống lại cái văn hóa gật của đảng CSVN.
Khi văn hóa gật bị đánh bại, những kẻ chỉ biết gật trước các lời dối trá hoa hoè không còn hiện hữu trên quê hương Việt Nam, nhân quyền trở về cho mọi người, chắc chắn khi ấy “tự tử trong đồn công an” sẽ không còn. Nó đi vào lịch sử như một thời kỳ đen tối, dân tộc Việt đã bị cai trị bằng sự dối trá và xiềng xích.
21.07.2017
0 comments:
Post a Comment