Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Ngày xửa ngày xưa, khi liếc qua báo Nhân Dân thấy có bài “Địa chủ ác ghê” ký tên C.B, Cu Tèo cực kỳ “bức xúc” bởi chưa lúc nào thấy tác giả viết tắt tên mình cộc lốc như “me xừ” C.B này.
“Động não” mãi vẫn không ra C.B là ai, C.B là “con gì đây”, Cu ta chỉ còn con đường duy nhất để cứu n...ão là “tiến lên chủ nghĩa” để suy đoán:
Tác giả C.B phải là một tay Cầu Bơ Cầu Bất nào đó Chẳng Biết cái đờ-ếch gì; thấy người ta lắm của, nhiều tiền liền “không có gì quý hơn” đi theo con đường thổ phỉ bách chiến bách thắng vô địch muôn năm; thế là cứ Chửi Bừa Chửi Bậy người ta, đem người ta ra đấu tố, rồi bắn Chết Bỏ hầu tịch thu trọn gói tài sản của người ta một cách ngon ơ như có bác hồ trong ngày vui (nhờ) đại bịp mà thắng.
Cu lý luận như rứa là dựa trên cơ sở: từ trước đến giờ Cu chỉ đọc và nghe bà địa chủ Nguyễn Thị Năm là đại đại ân nhân của Mặt trận Việt Minh trong thời kỳ kháng khiến, chứ có bao giờ nghe ai nói, đọc thấy đâu viết bà Năm ác, dù là ác một chút “tí ti ông cụ”, chứ đừng nói là “ác ghê” như C.B “vừa đi vừa phịa chuyện” (1).
Phải đợi cho đến hôm nay, sau hơn 60 năm từ ngày có Đấu (tố), khi từng người tình bỏ ta đi (2)... à lộn, khi từng nhà “lão thành cách mạng” bỏ đảng “ta” đi, tiết lộ nhiều sự thật thâm cung bí sử, trong đó có ông Trần Đĩnh, người đã một thời sát cánh với “bác”, bật mí cho biết “bí mật” C.B trong cuốn tự truyện Đèn Cù của ông: C.B là viết tắt Của Bác; “Bác” đây đương nhiên là “bác-tự-xưng” Hồ, chứ còn ai trồng khoai đất nầy nữa.
Như vậy, té ra, bà Nguyễn Thị Năm “ác ghê” đâu không thấy, nhưng dưới ánh Đèn Cù của ông Trần Đĩnh, Cu Tèo thấy lồ lộ giữa ban ngày cái ác thật của bác Hồ.
Quả là bác Hồ ác thật, chứ không phải “ác ghê” kiểu Của Bác Chụp Bừa lên vị đại ân nhân của mình là bà Nguyễn Thị Năm - Cát Hanh Long.
“Đồ ăn cháo đá bát”! Ngày xưa còn bé, hễ mỗi lần nghe ai chửi như thế, Cu Tèo cực kỳ phản cảm, không tin; nghĩ làm gì có kẻ ăn cháo xong lại đi đá bát; nếu có ai đó “đá bát” chăng, là vì bị ăn phải “cháo lú”, hoặc bị người ta đưa cho bát đựng thứ cháo gì đó không phải dành cho con người ăn, nên giận quá mà đá luôn cả bát lẫn cháo, chứ đàng này xơi sạch cháo rồi mới đá bát.
Quả quyết như thế, nhưng rồi sau đó bắt chước “phong trào xét lại chống đảng”, Cu Tèo xét lại chống đá bát. Cu “đổi mới tư duy”, nghĩ: Tục ngữ có nói oan cho ai bao giờ; chắc chắn là phải có kẻ ăn cháo xong rồi đá bát nên dân gian mới có câu “Ăn cháo đá bát” để răn đời đừng chơi “đểu”, nói trắng ra là, làm trò mất dạy vô ân bội nghĩa.
Cu Tèo phân biệt bác Hồ với bác Hổ - Tranh HatKa
Nếu có kẻ nào đó ăn cháo xong rồi đưa chân đá bát, dù với bất cứ lý do gì đi nữa, thì cũng đều bị loài người kết tội là phường bạc ác. Đàng này ông “bác” nhà ta ăn cháo giá trị 800 lượng vàng xong, chẳng những không chỉ đá bát, mà còn đấu (tố) bát, đập bát, khi bát đã tan tành, bỏ vào hòm “bát” Nguyễn Thị Năm còn bị (các cháu ngoan của) “bác” đạp (3).
Bác Hồ ác thật.
PS. Cu Tèo kết luận “Bác Hồ ác thật” là căn cứ vào sách vở tài liệu đàng hoàng. Nếu có ai dờ lờ vờ (DLV) hay tơ lơ mơ “phản cảm”, thì xin phản bác lại sách vở và tài liệu tác giả dẫn chứng. Chớ dại dột đấu tố Cu này “ác ghê”, kẻo bị “Giáo sư Gu Gồ” chê cái đầu bã đậu.
*
Ghi chú:
1. “Vừa đi vừa kể chuyện” - T. Lan.
(2) “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” - Trịnh Công Sơn.
(3) Sau khi bị đấu tố và bắn chết, thi thể của bà Nguyễn Thị Năm không vừa khổ với quan tài quá nhỏ, các ”đồng chi du kích” phải đứng lên xác người chết đạp xuống cho lọt; người ta nghe xương chân tay gãy. Trong đám người đứng xem có “bác” Hồ đứng bịt râu giấu mặt (theo Đèn Cù của Trần Đĩnh).
19.07.2017
0 comments:
Post a Comment