Nguyên Thạch (Danlambao) - Thành ngữ Việt Nam có câu lấy thúng úp voi để ám chỉ hành động cố tình che đậy những sự thật, những việc to lớn không thể nào che đậy được. Ngày xưa khi phương tiện thông tin còn bị giới hạn, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản muốn nói gì thì nói, muốn vẽ gì thì cứ vẽ rồi dùng phương tiện truyền thông chủ yếu là bằng miệng, mà miệng đời thì luôn “tam sao thất bổn”, bởi:
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
Môi không vành mó méo tứ tung.
Câu ca dao thành ngữ này nói về người thiếu trung thực, điêu toa, lật lọng, thường còn được nói ngắn gọn là: “Lắt léo và miệng lưỡi”.
Cuộc đời thực của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh còn quá nhiều dấu hỏi chứ phải đâu riêng gì một cái tên! "Huyền thoại Hồ Chí Minh" được hình thành trong vô thức dân gian mà Carl Gustav Jung gọi là vô thức tập thể. Nhưng nó cũng có phần được hình thành một cách hữu thức bởi một số cán bộ gần gũi "cụ Hồ". Nghĩa là một phần cuộc đời Hồ Chí Minh đã được huyền thoại hóa. (1)
Người dân Kim Liên đồn rằng Nguyễn Sinh Huy (hay Nguyễn Sinh Sắc, cha đẻ của Hồ Chí Minh) không phải là thuộc dòng máu mủ của dòng họ Nguyễn Sinh làng này. Mà là con của một người khác: Ông đồ nho cử nhân Hồ Sĩ Tạo.
Rất nhiều mẩu chuyện về Hồ Chí Minh do ĐCS cùng các đồ đệ của ông tâng bốc, thêu dệt ra cũng có, hoặc do chính bản thân ông tự vẽ vời ra để tự ca ngợi, đề cao chính ông cũng có. Hãy đơn cử một vài thí dụ:
1- Bác Hồ nói nhuần nhuyễn 29 thứ tiếng:
2- Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch của tác giả Trần Dân Tiên mà Nhà nghiên cứu Hà Minh Đức trong Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh [2]:
a- Đáp lại tình cảm mong muốn của đồng bào, của bạn bè trên thế giới, Hồ Chủ tịch với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch...";
b- Cựu Phó Tổng biên tập báo Nhân dân, nhân vật bất đồng chính kiến người Việt là Bùi Tín trả lời phỏng vấn Đài Á châu Tự do [3]: “Nhân dân, tờ báo của Đảng cộng sản, nói rõ là ông Hồ trong cuộc đời đã dùng đến hơn 30 bí danh khác nhau, trong đó có bí danh Trần Dân Tiên, và khẳng định rõ rằng cuốn "Những mẩu chuyện về đời sống của chủ tịch HCM" là do chính ông Hồ viết ra.” (2)
Trong quyển sách quan trọng này, ông Tiên đã khẳng định chắc như bắp ngay từ phần đầu rằng: “Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình.”
Văn thơ thì chôm chĩa của người khác lấy làm của mình, lại giở thêm trò hèn mạt điếm xảo tố giác ân nhân của mình qua bài tố khổ “Địa chủ ác ghê” dưới bút hiệu C(ủa) B(ác) là bà Nguyễn Thị Năm, tức bà Cát Hạnh Long, người đã đóng góp cho sự hô hào của ông hàng ngàn lạng vàng cũng như nuôi nấng đội ngũ cách mạng cốt cán, xong đi xem xử bắn bà Nguyễn Thị Năm và còn giả dạng che mặt, đeo kính dâm nữa chứ!.
Đấy, bạn đọc và dân chúng Việt Nam và kể cả một số người ngoại quốc có thấy rằng “bác của chúng ta” thật thà khiêm tốn như thế nào chưa?.
“Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin” chỉ là doanh nhân hoặc ngay cả dân thường mà một chuyện thất tín thì những chuyện khác sẽ không còn sự tin tưởng thì huống hồ chi là một lãnh đạo của cả quốc gia. Hồ Chí Minh không chỉ một vài điều bất tín, mà còn có hàng trăm điều gian xảo, trí trá, lừa mị khác thì thử hỏi có bao nhiêu sự bất tin? Hỏi tức trả lời.
Noi gương “đạo đức” giả CB (Của Bác), đám hậu duệ đã thể hiện “Vạn sự bất tín” thì đừng trách sao mà dân chúng từ trẻ tới già, từ chị bán cá đến cô sinh viên, từ anh nông dân chất phác đến anh Luật sư chân chính không khỏi lắc đầu ngao ngán cho một đảng chính trị đứng trên pháp luật, một nhà nước chuyên độc đoán, mụ mị và bưng bít...
Vận nước xui rủi đã đưa đẩy lũ quỉ Sa tăng sát hại Nhà chí sĩ Ngô Đình Diệm một người yêu nước chân chính, không làm gián điệp cho ngoại bang, không gạt gẫm chính đồng bào của mình. Để rồi hôm nay dưới thế lực của bọn tà quyền, đất nước mới thảm bại nhục nhã.
Lâu đài biệt thự cho dẫu có tô điểm đến đâu nhưng nếu được xây dựng trên nền móng không vững thì sẽ sập đổ. Đảng phái chính trị lấy trí trá, gian xảo, lừa mị... làm phương tiện để đạt đến cứu cánh cai trị rồi cũng sẽ tiêu tan. Tiện ích của kỹ nghệ tin học hiện đại hôm nay sẽ truyền thông những dữ kiện mà con người ta muốn biết, muốn khám phá sự thật một cách dễ dàng và nhanh chóng. ĐCS chớ quen thói lì lợm lấy thúng úp voi mà sẽ bị bể mặt với bàng dân thiên hạ.
20.07.2017
_______________________________
Ghi chú:
0 comments:
Post a Comment