Vài dòng tự truyện
Nhiều lúc tôi ngồi ngẫm nghĩ và tự hỏi mình
Ngẫm nghĩ : Tôi là người VN Tỵ Nạn CS. Hiện đang sống lưu vong trên đất lạ quê người qua nhiều thập niên, tôi đã an cư lạc nghiệp, nhà có, công việc làm có, xe cộ có, nói chung là không giàu sụ như người khác, nhưng đủ sung túc không thiếu thứ gì nhưng sao tôi cứ nghĩ đoái hoài về đất nước VN của mình bên kia bờ đại dương nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, nghĩ về người dân đồng chung bào với mình, nghĩ về cuộc sống tương lai 10, 20, 30, 50 tới rồi sẽ ra sao ? Chẳng nói xa xôi gì, năm 2020 đang cận kề từng ngày sắp tới đây !
Tự hỏi : Tại sao mình không thể dửng dưng sống cuộc sống như một số người khác, sống khôn để yên phận, lo cho gia đình, lo con cái và hưởng thụ cuộc sống vật chất dư thừa ở trên xứ người mà phải NGU nghĩ tới chuyện lớn quá to tát ngoài tầm tay với của mình, chuyện quê hương đất nước mà xem chừng ra ‘impossible’ không thể nào trở thành hiện thực được cho một giấc mơ đất nước VN có tự do, dân chủ, và nhân quyền. Đó là cái ngu thứ nhất đời mình, còn cái ngu thứ hai là quá dễ tin vào người khác, tưởng nghĩ họ cũng như mình để rồi không đắn đo suy nghĩ đóng góp tiền bạc, công sức, thời giờ cho hội đoàn này, tổ chức nọ, để rồi sau một thời gian bị hụt hẫng, thất vọng, mất niềm tin khi biết ra mình bị lường gạt, đó là cái ngu thứ hai !
Giờ đây, tôi quyết định phải vẫy tay chào từ giã cái ngu thứ 2 không một sự luyến tiếc nhớ thương gì và cầu mong sao vận nước VN sớm qua cơn bĩ cực để tới thời thái lai !
A Di Đà Phật
Amen
Duc H. Vu 7/21/2017
Nhiều lúc tôi ngồi ngẫm nghĩ và tự hỏi mình
Ngẫm nghĩ : Tôi là người VN Tỵ Nạn CS. Hiện đang sống lưu vong trên đất lạ quê người qua nhiều thập niên, tôi đã an cư lạc nghiệp, nhà có, công việc làm có, xe cộ có, nói chung là không giàu sụ như người khác, nhưng đủ sung túc không thiếu thứ gì nhưng sao tôi cứ nghĩ đoái hoài về đất nước VN của mình bên kia bờ đại dương nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, nghĩ về người dân đồng chung bào với mình, nghĩ về cuộc sống tương lai 10, 20, 30, 50 tới rồi sẽ ra sao ? Chẳng nói xa xôi gì, năm 2020 đang cận kề từng ngày sắp tới đây !
Tự hỏi : Tại sao mình không thể dửng dưng sống cuộc sống như một số người khác, sống khôn để yên phận, lo cho gia đình, lo con cái và hưởng thụ cuộc sống vật chất dư thừa ở trên xứ người mà phải NGU nghĩ tới chuyện lớn quá to tát ngoài tầm tay với của mình, chuyện quê hương đất nước mà xem chừng ra ‘impossible’ không thể nào trở thành hiện thực được cho một giấc mơ đất nước VN có tự do, dân chủ, và nhân quyền. Đó là cái ngu thứ nhất đời mình, còn cái ngu thứ hai là quá dễ tin vào người khác, tưởng nghĩ họ cũng như mình để rồi không đắn đo suy nghĩ đóng góp tiền bạc, công sức, thời giờ cho hội đoàn này, tổ chức nọ, để rồi sau một thời gian bị hụt hẫng, thất vọng, mất niềm tin khi biết ra mình bị lường gạt, đó là cái ngu thứ hai !
Giờ đây, tôi quyết định phải vẫy tay chào từ giã cái ngu thứ 2 không một sự luyến tiếc nhớ thương gì và cầu mong sao vận nước VN sớm qua cơn bĩ cực để tới thời thái lai !
A Di Đà Phật
Amen
Duc H. Vu 7/21/2017
0 comments:
Post a Comment