Thursday, July 6, 2017

Anh hùng hay anh hèn

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Câu khẩu hiệu trong các doanh trại QĐND/CSVN treo trên tường hay có dòng chữ: "Quân Đội ta nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Vâng, đúng vậy, trong cuộc chiến tranh với Pháp, các anh dù có ma giáo ém nhẹm chuyện nhận vũ khí và cố vấn quân sự của Tàu Cộng để chiến thắng trận Điện Biên Phủ, nhưng cuối cùng các anh cũng để lộ ra có nước thứ 3 nhúng tay vào. Thử hỏi, nếu không có Tàu Cộng viện trợ, giúp đỡ, cử các cố vấn như, Trần Canh, Lã Quý Ba, Vi Quốc Thanh bày mưu tính kế thì các anh có biết đào hầm đào ngách vào tới hầm chỉ huy của Pháp không nhỉ? (1) Câu hỏi này xin dành riêng cho các anh tự trả lời.

Sau năm 1954 chia đôi Bắc Nam lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới, CS Bắc Việt sẵn có mộng thôn tính miền Nam ngay từ đầu đã cài cắm những người của họ theo đoàn người di cư vào miền Nam để sau đó làm cơ sở liên lạc, đánh phá chế độ VNCH. Họ đã gài từ thôn quê vào đến thị thành, kể cả trong dinh Tổng Thống. Cái này không phải là họ tài tình gì, nhưng họ lợi dụng sơ hở và lòng tin cũng như sự tự do của chính phủ VNCH, cho người của họ len lỏi dùng khổ nhục kế để tạo niềm tin sau đó mới từ từ ra tay.

Nhờ moi được tin tức từ trong ra ngoài của chính quyền và quân đội VNCH nên "Quân Đội Nhân Dân" (QĐND) đã quyết định dốc toàn bộ các đơn vị chủ động đánh những trận lớn như Khe Sanh (1), Đồng Xoài (2), Bình Giả (3), Pleime (4), Mậu Thân (5), Hạ Lào (6), An Lộc (7), Quảng Trị (8), Thường Đức (9). Nắm được tin tức chính xác trong nội bộ chính quyền VNCH, QĐND chắc ăn nên dồn quân số biển người hòng đè bẹp QLVNCH, nhưng tất cả những trận đánh đó QĐND bị thua thảm bại, bỏ lại xác chết chất chồng như rạ. (Xin mời xem link trong phần chú thích cuối bài).

Nói cho cùng trước năm 1975 các anh chỉ là những người trong bóng tối, lén lút đánh những trận bất ngờ, khủng bố dân lành, cưỡng bức người dân để tiếp tế và nuôi giấu các anh, ai không chịu thì bắt giết, khủng bố; vì thế ép buộc họ phải theo các anh, giấu các anh và nuôi các anh dưới hầm trong nhà ngoài vườn. Thử hỏi có ai muốn nuôi báo cô các anh trong nhà cho nguy hiểm, trong khi người dân lam lũ vất vả kiếm ăn từ sáng tới tối chưa đủ nuôi gia đình lại còn phải nuôi các anh nữa nếu họng súng các anh không chĩa vào họ. Nói đi không bằng nói lại, cũng có một số ít bị các anh dùng lời ngon tiếng ngọt, bịp bợm, thề hứa, tuyên truyền, dụ dỗ để những kẻ nhẹ dạ đồng ý theo các anh, ủng hộ các anh, nhưng bây giờ ngay cả các "bà mẹ VN anh hùng" của các anh đã giật mình tỉnh giấc vì bị cướp đất, cướp nhà. Trước đây các anh đâu dám trực diện đối mặt với QLVNCH, trận nào dám đối diện trực tiếp thì quân số các anh phải gấp lên cả 10 lần rồi lao vào như con thiêu thân trước ánh lửa bập bùng, trong khi người lính VNCH trong công sự chiến đấu bắn ra các anh rụng như sung, đến nỗi tàn cuộc chiến chúng tôi phải dùng xe ủi đất để lấp tử thi của các anh tập thể.

Nổi tiếng trong các anh là Bộ Đội Đặc Công mà các anh vẫn thường khen nứt lưỡi đôi khi cũng nằm phơi xác ngoài hàng rào khi bò vào các đồn bót của QLVNCH. Các anh còn nhớ đồn Trung Lập thuộc quận lỵ Củ Chi không? Năm 1973 các anh cho Bộ Đội Đặc Công bò vào đánh đồn, tối hôm đó, các anh ngụy trang lẫn trong bóng tối bằng cách trét lọ nghẹ từ trên mặt trở xuống, 2 tay và 2 chân băng những cục bông gòn cũng nhuộm màu đen để hòa mình vào bóng đêm cho dễ hành sự, các anh mang trong người Bê Ta (khối thuốc nổ bộc phá), lựu đạn mỏ vịt, chất nổ TNT, Băng Ca Lo (súng quấn hàng rào kẽm gai) để phá hàng rào bò vào, may sao người lính VNCH canh gác trên lô cốt thấy bóng các anh tưởng là ma nên tung một quả lựu đạn và hô to có ma, sau đó mọi người tỉnh giấc thục ống Sinh Nhô (trái sáng), tất cả trái sáng đồng loạt bắn lên trời, các anh bị cối 81 và 60 ly trong đồn xơi gần hết đại đội, một số gần sát hàng rào không mang xác theo được các anh bỏ lại, sáng ra lính VNCH lôi ra cả 10 xác nằm phơi giữa đường.

Sau ngày 30/04/1975, các anh mới dám ngửa mặt lên nhìn đời vì tự cho mình là kẻ chiến thắng, trong khi các anh ký vào Hiệp định Paris chưa ráo mực rồi lại kéo toàn bộ quân đội vào miền Nam để cưỡng chiếm phần còn lại của vĩ tuyến 17.

Từ sau năm 1960 trở đi chưa bao giờ CSVN chiếm được làng quê nào từ vĩ tuyến 17 trở vào, ngay cả Bến Tre mà các anh kêu bằng quê hương đồng khởi ban ngày là lính VNCH, ban đêm các anh mới dám bò ra. Mãi tới khi Mỹ phủi bụi cắt viện trợ hết năm 1973 và rút quân khỏi miền Nam, Liên Sô và Trung Cộng lợi dụng cơ hội này viện trợ cho CSVN gấp nhiều lần vũ khí các loại và lương thực để xua quân tràn ngập miền Nam như ngày 30/04/1075. Lúc đó QĐND mới có cơ hội thừa thắng xông lên chiếm Phước Long, Ban Mê Thuột, sau đó nhờ tướng Dương Văn Minh được em trai là đại tá QĐND Dương Văn Nhật móc nối, nên kêu gọi buông súng đầu hàng thì QĐND mới có cơ hội bước chân vào Sài Gòn và miền Tây, khi tình hình QLVNCH được lệnh buông súng.

Sau ngày 30/04/1975 các báo đài CSVN vẫn rêu rao "Quân Đội ta Anh Hùng đánh thắng nhiều tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới. Quân Đội ta nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khắn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng..." Giờ thì sao nhỉ? Các anh hãy tự vấn lương tâm thử xem, ngư dân miền trung đánh bắt ngay chính bờ biển của mình bị Tàu Cộng bắn giết các anh ở đâu? Chúng đem tàu Hải Giám cắt cáp ngầm nhiều lần các anh ở đâu, Giàn khoan HD 981 vào giữa đảo Hoàng Sa trong hải phận VN hút dầu đem về nước lần này là lần thứ 2 các anh ở đâu? Tổ Quốc đang lâm nguy các anh đang làm gì, hay chỉ biết bám bờ, bám đất liền, chúi mũi vào làm kinh tế. Không lẽ tà quyền CSVN không dám lên tiếng rõ ràng là phía Tàu Cộng đã gây lên các sự việc trên còn các anh cũng rắp tâm ọe ra một tiếng quân đội nước lạ nữa hay sao? Các anh chắc dư sức hiểu rằng lãnh đạo của các anh đã nhận ân huệ của Tàu Cộng để bán đứng Tổ Quốc mà cha ông các anh đã gầy công tạo dựng, giữ nước cả ngàn năm từ thời 2 bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Đinh, tiền Lê, Lý, Trần, Nguyễn Huệ. Nhờ những bậc tiền nhân này mà chúng ta mới giữ vững bờ cõi, nhưng tới ngày hôm nay đảng đã xóa tên các vị này thay thế bằng lão Tàu già HCM bịp bợm. Các anh nói là không có HCM thì VN làm gì có độc lập, có được như ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ kỹ coi các anh mang tiếng là QĐND nhưng các anh đã làm gì khi Tổ Quốc đang lâm nguy, hay chỉ biết cúi đầu nghe lệnh của bọn tà quyền nhồi sọ, bịt mắt các anh để các anh chỉ biết lo làm kinh tế kiếm tiền tư lợi, ăn chơi sa đọa, tướng tá QĐND gì mà ai cũng một bụng bia đi đứng như khối thịt di động. Chưa nói đến trong nước các anh còn tiếp tay bọn côn an đàn áp người dân trong đó có cả những thân nhân của các anh để chiếm đất, đánh đập những người yêu nước dám nói lên nguyện vọng chính đáng của một người con đất Việt. Vậy các anh bảo vệ cho ai? Bảo vệ cái gì khi mang danh "Quân Đội Nhân Dân"? Đến đây tự các anh hãy suy nghĩ.

Lời khuyên cuối cùng là các anh hãy quay về với người dân như các nước CS khác đã làm, đừng để quá muộn khi người dân không còn thở nổi với cái bọn tà quyền chế độ độc tài tham nhũng này, cơn thịnh nộ của ông Trời sẽ giáng xuống đầu lũ kiêu căng chống tôn giáo, khốn nạn nhất trong xã hội loài người, toàn dân nổi cơn lôi đình với chế độ, lúc đó sẽ là quá muộn không còn kịp nữa. Có lẽ hơn ai hết các anh đã biết hậu quả và hơn ai hết hiểu rõ chuyện này.

06.07.2017



_________________________________

Chú thích:


(2) Những trận đánh lớn:

0 comments:

Powered By Blogger