Con ơi
Vài ngày nữa là kỷ niệm Hoàng Sa bị cướp bởi Trung cộng. Ngày trước con hỏi mẹ Hoàng sa bị mất năm 19-1-1974… thế hệ của mẹ có biết trận hải chiến này không.? Mẹ chỉ trả lời con ậm ừ là biết chứ và con hỏi có biết công hàm của Phạm văn Đồng ký giao Hoàng Sa cho Trung cộng mẹ có biết không? Mẹ trả lời không biết vì thời đó thông tin không nhanh chóng như bây giờ mẹ chỉ biết vào khoảng năm 1998 khi bạn bè của mẹ ở hải ngoại nói cho mẹ biết. Khi biết tin này mẹ mới hỏi một người bạn của mẹ (người bắc) cô ấy mới la to lên… bọn NGỤY nó đặt điều ấy đừng tin. Mẹ cố giải thích rằng thông tin đối với những gì ở xứ tư bản thường chính xác, nếu vu khống đặt điều là chuyện dễ đâu. Để làm nguôi ngoai sự tìm hiểu của con, mẹ nói nửa vời, hình như trận hải chiến đó được một Đại tá Hải quân (VNCH) tên Anh Thy có làm một bài nhạc tên "Hoa biển"… rồi mọi chuyện cuốn theo đời sống thường ngày cơm áo gạo tiền, cái ăn, cái mặc nó trói buộc chúng ta. Cuộc sống thật mỏi mệt.
Nhưng tâm trí của con không dừng lại, con vẫn quyết đi tìm sự thật đất nước của chúng ta thế nào, ra sao, cho nên ngày 02-09-2009 đúng 12h đêm, Công an trùng trùng lớp lớp đã vào nhà đọc lệnh bắt con, khi con đang còn ngủ ngon ôm Nấm trong tay vì tội in và mặc áo “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam) (Stop China –No Bauxite). Những hình ảnh đêm 02-09-2009 nó khắc sâu trong tâm trí của mẹ như một vết chém oan nghiệt và chắc rằng trong con cũng thế… Sau mười ngày họ đã thả con ra cuộc sống chúng ta đảo lộn và những giá trả rất lớn không thể nào nói được, những buồn phiền, những lăng mạ, những vu khống sỉ nhục úp chụp lên gia đình chúng ta, chúng ta phải cố gắng vượt qua để tồn tại.
Đến nay thì mọi việc đã rõ Hoàng Sa – Trường Sa – Bauxite thế nào không còn phải thì thầm với nhau để bàn tán nữa mà ngay chính họ đã nói trên các phương tiện truyền thông của họ. Những oan khiên chúng ta phải gánh chịu cũng đã từ từ trả lại một phần sự thật cho chúng ta.
Ngày nay trong chốn lao tù vì đòi sự công bằng cho mọi người, cho biển, cho môi trường sạch an toàn cho chúng ta và thế hệ mai sau con ơi mẹ biết rằng con phải chịu nhiều đau khổ từ thể xác đến tinh thần cho cái giá của người đưa tay rung chuông cảnh báo mọi người về quyền lợi chung về hai chữ TỔ QUỐC hình như mơ hồ như rất linh thiêng có thật trong mỗi con người.
Thế giới ngày nay không còn lớn lao, xa lạ, hoặc phân vân khi nhờ vào những phát minh của con người, họ liên kết, thông tin với nhau rất nhanh, như chữ nghĩa thời nay nói là "trong vòng một nốt nhạc" cho nên sự dối trá, lừa bịp dần dần bị đẩy lùi.
Cố lên, con ơi, cố lên con gái duy nhất của mẹ.
0 comments:
Post a Comment