Nguyên Thạch (Danlambao) - Tháng Giêng, thắp những nén hương để sưởi ấm linh hồn cho những chiến sĩ Hải Quân VNCH vị quốc vong thân. Tháng Giêng xin được ghi khắc tên tuổi các anh như những vị anh hùng bảo quốc, để nêu lên sự hào hùng một thời quyết tâm gìn giữ quê hương của QL/VNCH so với hiện tại đảng CSVN là một lũ hèn hạ quì lạy thần phục cúi đầu trước giặc ngoại bang Tàu Cộng.
Tuy thân xác của các anh đã ra đi vĩnh viễn nhưng linh hồn vẫn luôn hiện hữu trong từng trang lịch sử chiến đấu hào hùng và khắc ghi trong tâm khảm của người dân Việt Nam khi nhìn thấy giặc Tàu ngang ngược cướp lấy quê hương.
Những lời thơ được ghi lại như những chứng tích chiến đấu hào hùng của các anh, đồng thời để tố giác những tội ác của bè lũ bán nước, phản bội lại dân tộc của Lê Đức Anh ra lệnh khóa tay 64 chiến sĩ bảo vệ biển đảo cho Trung cộng tàn sát đẫm máu ở Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin. Để nói lên sự ích kỷ và nhu nhược của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng đã vì lợi ích riêng tư của đảng CSVN mà quên Tổ Quốc và đồng bào, đẩy cả nước vào vòng nô lệ.
Chiều ra biển Thái Bình, con chợt khóc
Ngàn năm xưa, hận tiếc triệu năm sau
Giặc cướp cạn, hư hao lòng biển mẹ
Thương cháu con trong hờn tủi nghẹn ngào.
Vì nông cạn u mê tăm tối!
Hỡi dã tâm, phản bội sao đành?
Vì mưu lợi trong vô thường ngắn ngủi
Đã hiến dâng biển Tổ Quốc ngàn xanh
Lũ giặc đỏ mải mê trong cuồng vọng
Đành manh tâm dâng hiến cả sơn hà!
Chúng nào biết vạn vong linh bật khóc
Tổ Quốc đau thương... vì đã mất Hoàng Sa.
Nơi mù thẳm, bạc ngút ngàn cơn sóng
Cuồng cuộn dâng như màu trắng khăn tang
Dội về đây, bao tiếng nấc lệ tràn
Tim con nhói...dậy muôn vàn uất hận
Lịch sử ngàn năm xưa, đớn đau vô tận
Ngàn năm sau nhục hận đong đầy
Lũ đã tràn về đây, cào cuốn bủa vây
Dìm dân tộc thêm đọa đày thống khổ.
Biển ngàn năm, giờ chìm trong cuồng tố
Hoàng Trường Sa ơi, lệ đổ lưng tròng
Mai cháu con có thể lấy lại được không?
Niềm thương xót... bão dông trời đất mẹ.
0 comments:
Post a Comment