Monday, January 16, 2017

Nói chuyện tầm phào với ông Hữu Thỉnh

Trần Thảo (Danlambao) - Trong buổi lễ trao giải thưởng văn học năm 2016 tại Việt Nam, ngài chủ tiệm của Hội Nhà Văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh, tác giả của hai tập thơ Trường Ca Biển và Thương Lượng Với Thời Gian, đã gửi đi một thông điệp, mà theo miệng lưỡi của ngài chủ tiệm, (là) chưa từng có. Đó là vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 năm 2017 âm lịch sắp tới, HNVVN sẽ tổ chức một hội nghị, mời tất cả những nhà văn VN ở nước ngoài về dự, và theo ông Hữu Thỉnh, đây là một hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học, bất kể là trước năm 1975, những nhà văn đó phục vụ chế độ cũ như thế nào.

Xin hoan hô nhà thơ Hữu Thỉnh một phát cho ngài chủ tiệm HNVVN lên tinh thần. Mới đây nghe ông Hữu Thỉnh than như bọng vì HNV hết ngân sách, còn tính tới việc di dời nhân viên Nhà Xuất Bản về trú tạm ở HNV, lấy cơ sở Nhà Xuất Bản làm khách sạn, tiệm ăn, Karaoke gì đó để cứu đói, ai cũng thấy tội nghiệp, cứ ngại nhà thơ và bộ hạ sắp toi đến nơi, không còn hơi sức để mà thương lượng với thời gian. Thế mà không biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hà hơi phù phép cách gì, khiến cho ông Hữu Thỉnh đột nhiên cựa mình sống dậy, hào khí xung thiên, tính làm chuyện mà mấy chục năm qua, trải bao đời tổng bí, chế độ CSVN cố làm mà làm không ra cua tai nheo gì. Trời ạ! ông Hữu Thỉnh muốn làm gạch nối để hòa hợp hòa giải dân tộc. Trước tiên là nhắm vào thành phần văn nhân nghệ sĩ, sau đó nhờ những cái loa văn nghệ mà chế độ lấy "đại nghĩa dân tộc" thuyết phục được, làm công cụ tuyên truyền, nhân rộng ảnh hưởng, dụ những con bò sữa về cứu nước. 

Không biết ông Tổng bí và ông Chủ tịch bàn thảo mần răng mà coi bộ khi đưa ra thông điệp ông Hữu Thỉnh hơi lẫn lộn. Ông đưa ra nào hình ảnh sông Thạch Hãn rướm máu gì tùm lum, nhưng nhờ sức mạnh đại nghĩa dân tộc bla... bla... " chúng ta mời những nhà văn có lương tâm, có trách nhiệm, yêu quê hương, hãy về làm GIÀU cho đất nước."

Tôi nghe ông HT nói mà không biết tai của mình có nghễnh ngãng hay không, bèn ngó vô bài đính kèm thì đúng là ông HT nói như thế. Ối mèn ơi, ông HT có nói lộn không vậy cha nội? Nhà văn Việt Nam ở hải ngoại này, nếu không kiêm nghề MC cho trung tâm băng nhạc, kiêm nghề quảng cáo dược thảo và Nails Spas, thỉnh thoảng thậm thò thậm thụt với bên đó làm video Mẹ Mìn, thì phần lớn nghèo rớt, trên là răng mà dưới là bình xăng hay mìn, lựu đạn gì đó thì tôi cũng bù trớt, nhưng nói chung mấy ông mấy bà cũng chạy theo cuộc sống ná thở, nghề văn cũng gần như biến thành nghề tay trái. Ông bà nào mà ra tờ báo hoặc mở đài phát thanh, kiếm tiền quảng cáo thì còn khá, chứ chỉ dựa vào cây viết mà xây dựng cuộc sống thì hơi khó, đâu có xuất bản một cuốn sách mà người ta sắp hàng chờ đợi như Harry Potter của J. K. Rowling? Thế nên đề nghị ông Hữu Thỉnh nghiên kíu lại nhé! Chứ mấy ông bà nhà văn hải ngoại mà về hòa hợp dân tộc với các ông, làm GIÀU cho đất nước đâu không thấy, mấy ổng mấy bả ăn thủng nồi của các ông đó ông chủ tịch ơi! Nội cái thân quèn của ông và cả ngàn hội viên sống nhờ vào đồng tiền đảng cung cấp mà còn đói vêu mỏ, các ông còn muốn mời mấy ông bà nhà văn hải ngoại về, thêm chén thêm đủa, coi bộ khó lòng ông ơi. Nếu ông HT có ý nói làm giàu mảng văn học nước nhà thì lại khác, cho tôi điểm trán ông mà gợi ý đôi điều vớ vẩn, biết đâu ông chịu tham khảo ý kiến của tôi, lật một chương mới cho sinh hoạt văn học của cái HNV để khỏi mang tiếng là nhắm mắt nhắm mũi bưng bô cho đảng nhé! 

Ông Hữu Thỉnh à, nghe nói có tới hơn một ngàn hội viên trong tay của ông mà, đúng không? Quân số đông đảo như thế, lại được đảng o bế, gần gũi những bộ óc cực đỉnh của đảng, thì nhân tài thiếu bố gì, hà cớ gì vận động những cây BÚT hải ngoại về để làm GIÀU cho đất nước, coi bộ trật chìa dữ rồi ông Hữu Thỉnh ơi! Tôi chưa đọc hai tập thơ Thương Lượng Với Thời Gian và Trường Ca Biển của ông chủ tịch, nhưng mấy tên " xuyên tạc" chúng nói rằng thơ của Hữu Thỉnh ở Việt Nam chỉ xứng hạng ba, bốn gì đó, có nghĩa là tuy ông HT mang danh chủ tịch HNV, nhưng trong thực tế những cây bút có tài thì ở trong đám hội viên. Thế tại sao trong mấy chục năm qua, cái hội quy tụ toàn là văn nhân tài tử, hữu tài hữu thỉnh, lại chẳng sản xuất được cái mốc gì coi cho được vậy ông chủ tịch? 

Tôi đoán già đoán non, nghĩ rằng có lẽ cây đại thụ Hữu Thỉnh quá lớn, che kín những tài năng khác, không cho họ ló ra chỗ có ánh mặt trời. Nhưng nghe mấy tay xuyên tạc về tài năng của nhà thơ Hữu Thỉnh thì tôi lại bỏ đi cái lập luận vừa rồi. Nếu tính từ năm 1954, tức là gần 70 năm đời ông có đảng, trải qua nhiều đời chủ tịch HNV, mà cũng có tác phẩm quái nào đáng đọc đâu? Thế nên kết luận cho gọn là TẠI VÌ LÀ cho tới ngày nay đảng vẫn chưa buông cây gậy chỉ huy xuống, hơn một ngàn hội viên HNV vẫn răm rắp viết theo ý đảng muốn, không dám xé rào làm cách mạng văn học gì ráo trọi. Thời ông Nguyễn Văn Linh làm tổng bí, ổng chơi ngon, tuyên bố cởi trói cho văn nghệ sĩ, khuyến khích nhà văn đừng nói trái với lương tâm của mình. Được ba bảy hai mươi mốt ngày, Tổng Linh chưa cởi hết xuống dưới chân, đã run run kéo lên, thế là xong một màn cụp lạc. Anh em văn nghệ sĩ chưa kịp thử cây bút tự do sáng tạo thế nào thì đã bị xếp xó. Rõ chán! 

Ông Hữu Thỉnh à. Nếu chữ GIÀU mà ông đề cập trong cái thông điệp mà ông đưa ra là chỉ về sự phát triển phong phú của văn học, thì tôi đề nghị ông và bác Tổng Trọng dẹp cái vụ hội nghị hoà hợp văn học dân tộc cho rồi. Lý do là chả được cái tích sự gì đâu! Thay vì tiêu tiền trong việc sắm hoa tươi cho hội nghị, in thiệp mời các nhà văn nam nữ hải ngoại (nếu in thì nhớ là thiệp mời đàng hoàng nghe ông chủ tịch, đừng in lộn là GIẤY TRIỆU TẬP thì bỏ mẹ, rõ khổ!), ta cứ dành tiền đó mua sách vỡ cho các em vùng lũ thì tốt hơn. Muốn văn học VN phong phú, muôn hồng nghìn tía thì dễ ợt à. Ông chủ tịch chịu khó bỏ nhỏ với ngài Tổng Trọng, bây giờ ta tiếp tục sự nghiệp dỡ dang của Tổng Linh, thay vì cởi một chút, không gây cảm hứng, ta hãy cởi hết 100 % luôn, chơi bạo một lần cho đời biết đến tên Tổng Trọng chứ, phải không? 

Ông Hữu Thỉnh à, 

Tui nhớ hình như trong tháng 12 của năm 2016 có một bài viết của Hồng Quang, Báo Nhân Dân, chỉ đích danh những người như nhà báo Phạm Trần, nhà báo Ngô Nhân Dụng, nhà văn Tưởng Năng Tiến v. v... và gọi họ là những người chuyên đi tìm một vài hiện tượng xấu rồi gán ghép, dựng chuyện để nói xấu đảng. Sau đó ông Phạm Trần đã thách thức Hồng Quang và tuyên giáo CSVN hãy công khai tranh luận cho ra ngô ra khoai, bởi vì theo nhà báo Phạm Trần, những bài báo ông viết đều đưa ra những nguồn trích dẫn đàng hoàng, ông không hề dựng chuyện, khi sự thật đầy rẫy ra đó. Hồng Quang và Tuyên Giáo im re, chỉ đưa ra những tay dư luận viên gà mờ ra tung hô đảng, ca bài "Nhân dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của đảng."

Ông Hữu Thỉnh có biết tại sao tôi nhắc lại vụ này không? Như thế này ông ạ. Thời Đông Châu Liệt Quốc thì phải, có vua gì đó quên tên rồi, ông ta muốn cho dân trong kinh thành đừng lo sợ ông trả thù vì đã từng hất hủi ông ngày trước, hãy yên tâm làm ăn, tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo của đảng, ý xin lỗi, lúc đó chưa có đảng. Ông vua nọ bèn sắm xe song mã sang trọng và mời một người mà ông ta ghét nhất cho ngồi bên cạnh, và giong xe đi khắp kinh thành. Người dân thấy thế, mới bảo thằng đó vua ghét nhất mà còn giong xe cho hắn đi chơi, vậy là vua đã quên thù xưa, từ đó họ yên tâm làm ăn. 

Bây giờ ông Hữu Thỉnh và Tổng Trọng cần gì tổ chức hội nghị văn học hòa hợp làm gì cho tốn tiền mà lại mất công đạt giấy mời bốn phương tám hướng? Tôi nghĩ ông Hữu Thỉnh nên bắt chước ông vua kia. Muốn cho các ông bà nhà văn Việt Nam hải ngoại tin rằng bây giờ chế độ đã thay đổi, đã cởi 100 %, ông chủ tịch hãy đạt giấy mời tới ba vị là Nhà báo Phạm Trần, nhà văn Tưởng Năng Tiến, nhà báo Ngô Nhân Dụng, và nếu được thì thêm nhà văn Phan Nhật Nam nữa. Hãy tổ chức đón chào bốn vị ấy cho trang trọng, và mời bốn vị ấy chịu khó mỗi vị đọc một bài tham luận, với đề tài tự chọn, trước cử tọa hơn một ngàn hội viên của Hội Nhà Văn. 

Không biết ông chủ tịch có tham khảo ý kiến của tôi hay không, nhưng chưa gì mà tôi đã thấy phấn khởi rạt rào thế này! 

Tôi nghĩ ông chủ tịch dám làm lắm chứ chả chơi? Trong thông điệp của ông, tôi thấy ông trích dẫn "ĐẠI NGHĨA DÂN TỘC" ào ào, khí thế xung thiên như vậy, có gì mà ông không dám, đúng không ông chủ tịch? Đến dòng thơ chửi đảng của Lý Đợi mà ông Hữu Thỉnh còn dõng dạc đọc to ở hội trường cho mọi người cùng nghe, sá gì ba chuyện lẻ tẻ. Chào quyết thắng nhé ông chủ tịch. 

16.01.2017

0 comments:

Powered By Blogger