Cục ngọc chạm hình Đức Phật mang tên "Phật Ngọc Hoà Bình"
(VhD : Theo tôi nhận xét, kẻ nào đặt ra cái danh xưng "PNHB", MỘT là tột cùng ngu muội, còn HAI là có chủ mưu kiếm lợi bạc tiền dựa vào sự nhẹ dạ, cả tin, u mê & cuồng tín của người khác)
Cùng một chủ đề "Phật Ngọc Hòa Bình", xem bài đã đăng
http://vuhuyduc.blogspot.com/2010/09/phat-ngoc-hoa-binh.html
http://vuhuyduc.blogspot.com/2010/09/hoa-hau-phu-nhan-bich-lien-show-hang.html
---00O00---Còn cục ngọc hay gỗ mun, cây trầm, cây quế, dùng để khắc chạm tượng Phật thì cũng giống như cây gỗ thường, hay đá thường. Khắc chạm hình ảnh Đức Phật vào những vật thể đó không có nghĩa là Phật ngự trị vào đồ vật đó. Nó có khác gì kỹ nghệ khắc chạm tượng Phật Thích Ca, Quán Thế Âm, Chúa Giê Su. Mẹ Maria của đồng bào Việt Nam ta tại khu Non Nước ở Đà Nẵng, Việt Nam. Ai thích kiểu đá gì, ai thích kiểu gỗ gì, ai thích kiểu đá ngọc gì, chẳng hạn như đá Rubi, đá hồng ngọc, đá thanh ngọc, thì cứ khắc. Phật có đời nào ngự trị trong mấy cái tượng khắc bằng ngọc nầy, bằng cây trầm, cây quế nầy đâu.
Phật có ở mọi nơi. Trong tâm ta cũng có Phật tánh nếu chúng ta làm theo lời Phật dạy. Đạo Phật không bắt ai theo Đức Phật cả. Phật khác Chúa Giê Su ở chỗ đó. Phật nói: "Ta là Phật đã thành. Các ngươi là Phật sẽ thành". hoặc ngài còn bảo: "Hãy tự thắp đuốc lên mà đi." Vì vậy, đạo Phật rất dân chủ, thoải mái, không gò bó, không bắt ép ai, không tôn vinh ai. Và Phật không có quyền năng để ban ơn cho ai. Chúng ta muốn được ơn lành và gặp may thì chỉ có tu mà thôi. Tu đề gần phước thiện. Tu đề đến phước thiện. Tu đề được phước thiện. Vậy thôi. Phật không ban ơn.
Ví biết rõ tính mù quáng si mê thần thánh của dân Việt Nam nên ông bà Ian Green làm tiền trắng trợn. Bà vợ ông ta lại bày đặt mang áo dài Việt Nam để chiếm cảm tình người Việt. từ đó mà bà con người Việt đua nhau mua mấy cái cục ngọc vụn, loại đầu thừa đuôi thẹo, gọi là jade scaps, rồi tùy từng cục ngọc vụn lớn nhỏ nầy mà chạm khắc hình Phật Thích Ca hay Phật nào cũng được, và BÁN, BÁN, BÁN, BÁN, và BÁN lấy tiền.
Rõ ràng lợi dụng danh Phật mà làm tiền. Ai ngu ráng chịu. Đây cũng là một loại kinh doanh Phật Chúa, kinh doanh thần thánh. Bọn Cộng Sản Việt Nam thì kinh doanh chính trị bằng chiêu bài yêu nước, độc lập, tự chủ, v.v. Bọn kinh doanh tôn giáo bằng cách lợi dụng lòng mộ đạo của phật tử (đạo Phật) hay con chiên (đạo Chúa Jesu Christ) để bán Phật bán Chúa ngon lành. Không ai thắc mắc.
Bộ phải là cục ngọc thì mới là hòa bình à? Khắc hình Phật trong một cây gỗ mun thật đẹp, hoặc trong một cấy quế thơm ngát dầy đặc, hay trong một cây trầm hiếm quý gần cả trăm năm, hương trầm toát ra thơm nức, thì không hòa bình? Ví dầu có khắc Phật vào trong những thứ ấy thì có khác nào các tượng Phật được khắc bằng đá Thanh Hóa màu trắng, đá huyền vũ Bình Định màu đen bởi dân Việt Nam ở khu kỹ nghệ thủ công Non Nước, Đà Nẵng, Việt Nam.
Tóm lại, Phật lúc nào cũng yêu thương chúng sinh . Ngài tử bỏ vua cha, từ bỏ cung điện, từ bỏ vọ con, để đi tu nhằm trước hết diệt cái khổ của bản thân mình, sau mới thành Phật, sau đó mới cứu khổ chúng sanh, tức là cứu khổ nhân loại đó. Phật là gì? Định nghĩa Phật có nghĩa rằng Phật là đấng đã giác ngộ . giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác ngộ từ bao kiếp trước và giác ngộ cả trong tương lai. Không những giác ngộ mà còn giác tha. Lại còn giác hạnh viên mãn từ bao kiếp luân hồi trước và sau nầy. Đấy là biết hết về mình, nhìn thấu suốt về mình, và còn nhìn thấu suốt đại chúng qua cái Huệ Nhãn của Phật. Nhìn thấu suốt từ bao kiếp trước của mình và của cả chúng sanh nữa. Mà nhìn thấu suốt một cách viên mãn, nghĩa là thấu suốt hoàn toàn chú không nửa nạc nủa mỡ. Chính vì nhìn thấu suốt như vậy nên ngài mới khuyên bảo mọi người nên tu đi, vì ngài thấy biết có quá nhiều tiền kiếp xấu và hậu lai xấu.
Vì thế, hành động ấy là yêu thương chúng sanh, yêu thương nhân loại. Mà yêu thương tức nhiên là thích an hòa, thích bình an thôi. Vì vậy, phật yêu hòa bình là như vậy. Hay nói một cách khác, Phật lúc nào cũng muốn hòa bình cả. Và chình Phật là hòa bình. Phật là tình yêu. Tương tự như vậy, Chúa lúc nào cũng nói yêu thương và hòa bình cả. Do vậy, Phật và Chúa đều là những người của tình yêu và hòa bình.
Hiểu được như vậy, vậy thì cần đợi gì khắc hình ảnh Đức Phật trong cục đá ngọc xanh, ngọc đỏ rồi mới được gọi là "Phật Ngọc Hòa Bình."
Cục ngọc chỉ là cục đá vô tri giác, tự nó lúc nào mà không hòa bình. Vì bản chất nó là vật vô tri giác thì biết gây sự với ai, biết đụng chạm ai đâu mà không hòa bình. Đá gì cũng hòa bình hết, không cứ phải đá quý gọi là ngọc mới hòa bình. Còn vế thứ hai, Phật hòa bình. Phật lúc nào mà không hòa bình. Hỏi khắp nhân gian . Có ai nói Phật gây chiến với ai ? Phật làm buồn lòng ai ? Phật có bao giờ tranh hơn thua với ai về vật chất lẫn tinh thần? Hỏi tức là trả lời.
Do vậy, ngọc là đá vì nó tư bản chất là hòa bình. Nó là loại vô tri giác, không biết gây chiến với ai, mà tự nó hòa bình yên ổn, chính nó cũng không biết là nó hòa bình. Chì có loài người lắm mưu mô xảo quyệt ca tụng nó lên trong khi nó là cục đá mà thôi. Nói gì thì có cũng chỉ là cục đá. Vô tư, vô trí, bất tri. Còn Phật thì lúc nào mà không yêu thuong mọi người, không yêu hòa bình. vì chính bản chất Phật là tu để đi tìm cái yêu thương hòa bình. Nếu không là hòa bình thì tất nhiên không phải là Phật.
Kết cục, cái danh gọi "Phật ngọc hòa bình" đâm ra vô duyên, vô nghĩa, vô lý, một cách đầy lộ liễu và trơ trẽn. Chỉ có loại người dễ tin, u mê và cuồng tín mới tin theo cái "hòa bình" vô cớ gọi ra làm cho ai ai cũng tưởng là "hòa bình" mới ló dạng. Cái "hòa bình đểu" nầy là do ông bà Ian Green tạo ra vì dân Việt Nam theo Phật nhưng còn u mê quá. U mê từ trong nước ra tới hải ngoại. Chỉ có bọn làm tiền là không u mê và vinh danh cái "hòa bình đều" nầy để làm tiền phật tử u mê thôi. Bọn cộng sản Việt Nam trong nước cũng thừa biết chuyện ngu nầy nhưng vẫn cho tiến hành cái gọi là "rước Phật ngọc hòa bình" để vừa kiếm tiền, vừa làm xao lãng chuyện tranh đấu của người dân được phút nào hay phút đó.
Có lẽ vì biết tào lao như thế nên Bích Liên, ví dầu không có chức phận gì nhưng thích nổi tiếng vì thói đói thường, khi có tiền thì thích mua danh. Người cần tiền ngu gì không bán danh cho. DB Trần Thái Văn, ông Thống Đốc Arnold hay Phó Thống Đốc Cali có mất điều gì đâu mà không cho đại diện họ. Bích Liên làm đại diện thì DB Văn, Thống Đốc và P. Thống Đốc Cali có tiền. Cũng giống như ai bỏ vài ngàn thì được chụp hình với Tổng Thống Bush, Clinton, Obam, Reagan vậy đó mà. Và khi được làm đại diện mấy quan to thì cứ tưởng mình là quan to và danh giá lắm. Thấy không danh giá hấp dẫn bao nhiêu thì phải khoe hàng mới hấp dẫn. Kiểu khoe hàng nầy cũng là mốt mới hiện thực với chủ trương "hòa bình" đó mà. Ông bà Ian Green và các sư sãi từ việt Nam đến hãi ngoại có cục đá quý thanh ngọc khắc chạm hình Phật rồi tung hê lên là hòa bình, tức là yêu thương. Nhưng ai cũng nhìn và không thấy cái "ép phê" hòa bình nào cụ thể cả mà trái lại còn hận, còn tức giận, tức là không hòa bình, vì bị gạ bán tượng Phật khắc trên mấy mảnh đá ngọc đầu thừa đuôi vụn với giá cắt cổ. Càng bán giá đắt thì tượng Phật càng linh thiêng và quý hiếm (!) (Đáng kiếp cho những kẻ cả tin!!)
Chỉ có Bích Liên là "hòa bình" thực sự. Vì nàng đã phơi "ngọc" thật "hòa bình" của nàng ra và làm mọi người nghĩ đến "Make Love Not War" tức khắc. Bích Liên diễn tuồng mới là một việc đúng nghĩa "ngọc hòa bình" mà ai cũng phải nhốn nháo và xao động. Nhìn là muốn "yêu" liền, là muốn làm "hòa bình" ngay. Cái "ngọc hòa bình" của Bích Liên "ép phê" hơn nhiều và cụ thề nhất. Nàng cho mọi người nhìn "hòa bình" đã con mắt mà lại không tính tiền. Cái đó mới là hòa bình thật đó vì không lấy của ai đồng Tiền nào hết.
Hoan hô "ngọc hòa bình" của Bích Liên. Đây mới đúng là sứ gỉa hòa bình của DB Văn, của Th.Đốc và P. Th. Dốc Cali.
Bích Liên nhớ cho mọi người thưởng lãm "ngọc hòa bình" của Bích Liên dài dài nghe!!! Cái nầy rõ rệt là "yêu thương" và "hòa bình" cụ thể nhất.
Duc Nguyentan
*nguồn: http://www.vietvungvinh.org/index.ph...oai&Itemid=122
0 comments:
Post a Comment