Thursday, September 20, 2018

Súng anh Trọng

Tư nghèo (Danlambao)
Chị cả Lú đi ra đi vào, ngứa nách quá buột miệng hỏi: 

- Sao mua súng về mà không trao cho thằng Lịch? 

- Bà biết éo gì mà hỏi! Đưa cho nó nó có biết bắn đâu! 

- Sao vậy? 

- Chúng nó chỉ biết cầm, chỉ biết mân mê như kiểu bác Tiên ve vuốt bác Hồ... 

- Rồi sao? 

- Thì khẩu súng này là súng quý. Nó là súng lục. Nhưng rờ rẫm, vuốt ve, mân mê nó một chút là nó phình to thành súng trường. Bạc tỉ đấy!...

*

Cuối tuần qua nhà anh Sáu nhậu trà đá. Nhà anh hai chục mét vuông tròn tam giác mà rộng thênh thang. Hổng rộng sao được! Nhà trống trơn, chỉ có cái bàn thờ to tổ bố của cụ Hồ, trên treo cái bảng hiệu 4 chữ bự tổ mẹ "Không Có Gì Quý". Bên cạnh chân dung cụ Hồ anh trang trọng chưng lọ thuốc kích dục Ottopin chính hiệu ma dzê in Nhật bổn. 

Hỏi: why, why, why!? 

Trả lời: Nhà chỉ có cụ Hồ nhưng hổng quý. Chơi thêm lọ thuốc này cho cụ thì mới thành của quý!

- Ủa, vậy hổng phải cho anh Sáu? 

- Tao hổng cần! Từ ngày chị Sáu mất, cụ Hồ của tao tuy sống hoài trong quần nhưng coi như đã xụi trong lăng! 

- Vậy anh mua cái của nợ này về làm gì, rồi lại chưng cạnh béc!? 

- Thì... tao bày tỏ chính kiến, ủng hộ đại tướng anh hùng Ngô Xuân Lịch và thượng tướng anh dũng Võ Trọng Việt. 



Thiệt tình! Anh Sáu coi dzị mà thâm. Ảnh xỉn thêm 1 chút cho đời say sưa rồi lèm bèm... Tổ cha tụi nó. Cả một đám tướng tá bỏ đảo bám bờ, bỏ rừng ôm ghế, bỏ biển ôm đờn bà, buông súng cầm đô la. Tới khẩu súng của nó cũng không bắn được một viên phải nhờ Ottopin viện trợ thì đánh đấm con mẹ gì! 

Nghe anh Sáu rỉ rả bắn pháo bông chuyện súng mềm đạn lép của các chiến sĩ quân đội nhân dân anh hùng hết biết của đẻng ta, Tư tui chợt nhớ tới vụ anh Trọng xách đít đi Nga. 

*

Anh Trọng chui vào điện Cẩm Linh đòi mua súng của anh Pu. Thuở còn hoành hành trong băng đảng KGB, súng anh Putin bị xếp vào hạng súng Lê Nin - nòng giang-mai đạn lậu-mũ. Bi chừ, anh chuyển sang băng đảng Mafia, súng anh xịn hẵn ra. Anh Trọng thấy mà thèm. Bèn móc tiền dân, ký cái rẹt tấm check 1 tỉ đô, dớt súng anh Pu ôm về nhà. 

Cũng giống như anh Sáu nhà tui, anh Trọng kính cẩn không thua gì đám lãnh đạo ngáo đá Hà thành trang trọng đứng trước cô em ngáo đá nằm trong bệnh viện, anh đặt khẩu súng anh Pu cạnh chân dung béc Hồ trên cái bàn thờ"Không Có Gì Quý Hơn"

*

Chị cả Lú đi ra đi vào, ngứa nách quá buột miệng hỏi: 

- Sao mua súng về mà không trao cho thằng Lịch? 

- Bà biết éo gì mà hỏi! Đưa cho nó nó có biết bắn đâu! 

- Sao vậy? 

- Chúng nó chỉ biết cầm, chỉ biết mân mê như kiểu bác Tiên ve vuốt bác Hồ... 

- Rồi sao? 

- Thì khẩu súng này là súng quý. Nó là súng lục. Nhưng rờ rẫm, vuốt ve, mân mê nó một chút là nó phình to thành súng trường. Bạc tỉ đấy! 

Chị cả Lú hổn hển và rên lên nhè nhẹ: Ối giời ơi...!!! Anh yêu...!!! Đúng là súng của Tổng Bí thư!!! 

20.09.2018

0 comments:

Powered By Blogger