Friday, September 14, 2018

“Da hàng thịt” Nguyễn Phú Trọng muốn được truyền “sử xanh”

Phạm Văn (Danlambao) - Vào những ngày tháng Chín, chen lẫn những sự im lặng đến khó hiểu, là những biến chuyển khó lường và có thể rất mau lẹ, quyết liệt của tình hình xã hội, chính trị ở Việt Nam và cả trên thế giới, có một sự kiện nổi lên, rất đáng quan tâm về giáo dục ở Việt Nam, đó là việc áp dụng đại trà chương trình “công nghệ giáo dục” (CNGD) cho học sinh lớp 1 trong tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Quan sát sự kiện này với nhiều tình tiết rất đáng lưu ý, khiến tôi suy nghĩ-liên tưởng nhiều đến kịch bản-vở kịch nổi tiếng của nhà thơ, nhà viết kịch tài năng Lưu Quang Vũ “Hồn Trương Ba, da Hàng thịt” được viết và công diễn cách đây đã gần 50 năm. Tôi thấy, ở đây có cái gì đó rất đáng nói, lớn hơn, ghê gớm hơn cả những điều mà từ đó các triết lý của câu truyện cổ dân gian “Hồn Trương Ba, da Hàng thịt” và kịch bản cùng tên của Lưu Quang Vũ, đã rút ra.

Trong một lần đến làm việc tại Nghệ An vào khoảng thời gian từ 28 đến 30 tháng 10 năm 2017, Nguyễn Phú Trọng TBT đảng “cộng sản” ở Việt Nam đã được mời đến thăm khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông của tập đoàn Mường Thanh nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tập đoàn này và đã lưu bút tặng cán bộ và công nhân viên khách sạn 4 câu thơ thẩn như sau: “Lần này lại đến “Phương Đông”/ Tình xưa nghĩa cũ mặn nồng “Mường Thanh”/ Cố lên các chị các anh/ Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền”. Thật nể phục ông Trọng, bí đến vậy mà vẫn xuất ra được bốn câu “thơ” để đời như thế! (Lưu ý: không nên viết những câu trên theo cách trình bày thể thơ lục bát vốn rất quý, rất đẹp của dân tộc). 

Nhưng ở đây nếu chỉ là chuyện chữ nghĩa đơn thuần, thì ta để mặc ông Trọng với cái khát vọng ngược đời-ngược dòng lịch sử để đi vào “sử xanh”. Ông Trọng đã học Truyện Kiều và đã từng “lẩy Kiều”, vì thế hẳn ông biết “sử xanh” là sử mà ở Tàu xưa kia, vì chưa có giấy viết nên người ta đã chép sử trên thẻ tre, có vỏ xanh, nên gọi là thanh sử hay sử xanh (xem Đào Duy Anh giải thích từ “sử xanh” trong câu Kiều “Cảo thơm lần dở trước đèn, Phong tình có lục còn truyền sử xanh”, Từ điển Truyện Kiều). [Đào Duy Anh viết là “có lục”, nhưng có sách viết là “cổ lục”]. Nhưng thôi, đừng chấp Cả Trọng vốn tốt nghiệp khoa Văn ĐHTH Hà Nội mà theo “truyền thống”, người ta thường nói ở đây văn-sử-triết bất phân. Ông ta chả dại gì lại muốn mình được ghi-đi vào sử xanh. Như người đời vẫn biết, lưu sử, có chính, có tà, có thiện nhân, ác nhân. Điều ông Trọng khao khát là được lưu danh sử sách như một chính nhân, thiện nhân, hơn nữa là một con người vĩ đại với những trang viết-in trang trọng nhất, trên trang vàng lịch sử dân tộc-đất nước cơ, chứ không như các trang viết về các anh chị ở “khách sạn Mường Thanh” sau này đâu. Hãy xem ông Trọng định làm thế nào để được như thế. 

Theo bài viết “Hồn Trương Ba, da Hàng thịt” từ truyện cổ dân gian đến kịch bản của Lưu Quang Vũ - “Sự phát triển của một triết lý sống” của Đặng Hiển (Tạp chí Triết học, số 10, tháng 10 năm 2007), trước hết là về truyện dân gian “Hồn Trương Ba, da Hàng thịt” kể rằng một người tên Trương Ba có tài chơi cờ dưới trần không ai địch nổi, chỉ trên Thiên đình có thánh cờ Đế Thích là có thể thắng được. Đế Thích rất quý tính cách của Trương Ba cho nên tìm cách giúp Trương Ba liên lạc với ngài để có thể chơi cờ khi muốn. Nhưng bỗng nhiên Trương Ba chết. Đế Thích biết được thì đã muộn, bèn hỏi vợ Trương Ba xem có ai vừa mới chết xác chưa rữa không, thì vợ Trương Ba nói có anh Hàng thịt vừa mới chết. Đế Thích liền cho hồn Trương Ba nhập vào xác anh Hàng thịt. Thế là anh Hàng Thịt sống lại, nhưng vì mang hồn Trương Ba nên anh ta quyết đòi về nhà với vợ Trương Ba. Truyện không chỉ nói về mối liên hệ không thể chia cắt giữa linh hồn, cụ thể là cái tài chơi cờ của Trương Ba và thể xác, cụ thể là thể xác của anh Hàng thịt, mà còn cơ bản đề cao vai trò của linh hồn (tinh thần), xem nó như cái chi phối, đặc trưng cho con người. 

Lưu Quang Vũ đã phát triển hơn triết lý của truyện cổ nói trên trong kịch bản cùng tên, khi đồng thời mở rộng, phát triển hơn nội dung của nó. Đối với ông, vấn đề không chỉ là mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác, là việc linh hồn, tinh thần là cái đặc trưng cho con người, mà còn là việc con người cần phải hoàn thiện nhân cách của mình, nghĩa là nếu có ý thức, lý trí thì phải biết phân biệt đúng sai, thủy chung giữ đạo. Nhưng hơn thế, cần lưu ý rằng vở kịch của Lưu Quang Vũ và truyện cổ dân gian không hề nhằm coi khinh anh Hàng thịt, Lưu Quang Vũ chỉ mượn mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác này để diễn đạt một triết lý lớn hơn, sâu sắc hơn. Theo ông, con người phải biết sống đúng với mình, với những gì mình có, cụ thể là linh hồn hay tư tưởng của một người không thể tồn tại-trú ngụ trên bất cứ thân xác nào khác, và ngược lại thân xác của một người cũng không phải là nơi trú ngụ của bất cứ linh hồn hay tư tưởng nào (hồn Trương Ba không thể sống mãi bằng cách dựa-nhờ trên thân xác của người khác, nên đã nhận lấy cái chết vĩnh viễn). 

Vậy, có thể phát triển hơn triết lý của truyện cổ “Hồn Trương Ba, da Hàng thịt”và vở kịch cùng tên của Lưu Quang Vũ, khi đối chiếu với tồn tại thực tế của con người, xã hội Việt Nam hiện nay, nhất là của một nhân vật điển hình, rất cụ thể là TBT đảng Nguyễn Phú Trọng. Tôi gọi đây là anh “Hàng thịt” có phần thân thể - “da” trong tương quan với “hồn Trương Ba” tức là những gì ông Trọng muốn để được ghi vào sử sách. Là một người có học vị “TS”, học hàm “GS” thuộc lĩnh vực “chính trị học” - xây dựng đảng, rồi bây giờ là TBT của một đảng duy nhất ở Việt Nam, chắn chắn ông Trọng không muốn ghi danh vào sử sách như những người khác, mà bằng chính những gì thuộc địa vị, trách nhiệm của ông. Ông muốn có học thuyết, tư tưởng, nhất là triết lý-triết học để dẫn dụ đảng ông, để hy vọng đưa đất nước phát triển. Ông đã và đang thực hiện điều này như thế nào? 

Trong một số bài viết trên Dân Làm Báo, nhất là bài Trò khỉ-đu dây và Tự do(11/8/2018), tôi đã chỉ ra-chứng minh rằng ông Trọng xuất phát quan lộ vốn từ một kẻ sách vở-giáo điều, đồng thời mang những đặc trưng tâm lý là hèn nhát-cơ hội, nhưng lại rất tham vọng quyền lực. Ông tin tưởng tuyệt đối vào học thuyết Marx-Lenin, nhất là khi “phát minh” ra “tư tưởng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và với niềm tin ấy, ông hy vọng dẫn dụ đảng, chế độ và thậm chí muốn đưa đất nước đến được bến bờ ngập tràn hạnh phúc. Dưới sự dẫn dụ của ông, học thuyết-tư tưởng Marx-Lenin đã “phát triển” đến đỉnh điểm ở Việt Nam, nghĩa là phát triển như chính những gì ông có và muốn: giáo điều-bảo thủ. Cả hệ thống đã xem ông là “tiêu chuẩn”, “mẫu mực”. Người ta tung hô, tán dương “tư tưởng” của ông. Do đó, một học thuyết hết sức tự mãn với tinh thần “biện chứng duy vật” vốn đã thiếu tính phê phán trầm trọng (tính phê phán vốn là đặc điểm bên trong của bất cứ học thuyết tiến bộ nào), thì giờ đây nó hoàn toàn bị triệt tiêu. 

Với tính chất giáo điều, thủ tiêu triệt để tính phê phán và do đó, dẫn đến tính bảo thủ nặng nề, với việc hầu như toàn bộ các đảng viên “cộng sản” kể cả những người chuyên làm công việc lý luận không đọc sách Marx-Lenin, sách lý luận nói chung, đặc biệt không có sự so sánh khách quan với những học thuyết, tư tưởng khác, cho nên học thuyết Marx-Lenin, kể cả “tư tưởng” Hồ Chí Minh (chính Hồ Chí Minh nói rằng ông ta chẳng có tư tưởng gì), chỉ là sự vay mượn sống sượng, mang tính áp đặt đối với chính Nguyễn Phú Trọng và với cả hệ thống của ông, không những thế đối với toàn xã hội. Vì thế, toàn bộ hệ thống, chế độ đảng “cộng sản” trị trở thành một hệ thống, chế độ đu dây, trong đó Nguyễn Phú Trọng là kẻ đu dây điển hình và khốn thay, trò này ngấm tràn vào toàn bộ đời sống xã hội. 

Trung thành với “tư tưởng” của mình Nguyễn Phú Trọng còn tung ra rất nhiều triết lý để hy vọng trước hết củng cố đảng, chế độ. Khi sang Hàn Quốc, nói chuyện với sinh viên ông khẳng định “con người là chủ thể”. Người có hiểu biết chút ít biết ngay ông chẳng hiểu gì triết lý về tính chủ thể. Bởi vì sách giáo khoa triết học viết “con người là chủ thể của lịch sử”, nhưng ông và đồng đảng của ông xem nguyên tắc đảng mới là cái tối cao phải theo. Ông ta còn nêu nhiều triết lý khác, khá “độc đáo” chỉ của riêng ông, như “đập chuột đừng để vỡ bình”“chống tham nhũng là ta đánh vào ta”“nhìn tổng thể đất nước đã bao giờ như thế này chưa”“tham nhũng là giặc nội xâm”“mất đảng, mất chế độ chúng ta mất tất cả”, rồi “đảng có mạnh thì đất nước mới phát triển, thịnh vượng” v.v... Nhưng hãy đặt những triết lý này vào hệ tư duy giáo điều-bảo thủ, ta sẽ thấy đó chỉ là những triết lý lệch lạc, mơ hồ, mê sảng của một người được người đời gọi với cái tên là “Trọng lú”

Tuy vậy, nội dung, ý nghĩa của nhận thức, tư tưởng, triết lý của một người cần được đánh giá trong thực tiễn. Bây giờ chúng ta đã thấy rất rõ là trong một đất nước vô cương vô pháp, không có tư tưởng đúng đắn tự thân dẫn dắt, thay vào đó là thói đu dây ngự trị chính là một thứ siêu vi trùng, là nguyên nhân cơ bản của tệ tham nhũng đã và đang hoành hành phá nát đất nước như hiện nay. Đặc biệt, nền giáo dục-tương lai của một dân tộc, đất nước hoàn toàn mất-không có phương hướng, mặt khác, thói đu dây đã và đang tiếp tay, mở đường cho Tàu Cộng thôn tính-đồng hóa từng phần đất nước, con người Việt Nam. Vậy, ta thấy trên cái thân ông già-trẻ con của ông Trọng kia chỉ có thể là nơi tồn tại-trú ngụ của một linh hồn-tư tưởng đầy khiếm khuyết, lệch lạc, sai lầm, mâu thuẫn, hỗn loạn, ảo tưởng và mê sảng. Hơn thế, trong tâm hồn ấy còn có cả sự hèn nhát, cam chịu làm nô lệ-tay sai cho Tàu Cộng. Sự hiện diện của ông trên trái đất, trong thế giới loài người này đã chứng minh một cách sinh động cho triết lý: thể xác nào thì linh hồn ấy và ngược lại. 

Có thể nói, thân xác, tức “da Hàng thịt” của ông Trọng, của cả đảng ông và chế độ của đảng ông, theo nghĩa đen, đã rất già rồi. Ông đã hơn 70 tuổi, đảng của ông, thậm chí đoàn thanh niên do đảng ông dẫn dụ, còn hơn thế, còn chế độ của đảng ông cũng ngang tuổi ông. Nhưng ở đây vấn đề không phải là mối liên hệ giữa linh hồn và thể xác trong sự tách rời, độc lập với nhau như trong truyện cổ và vở kịch của Lưu Quang Vũ, trái lại, nó là sự thống nhất không thể chia cắt giữa chúng. (Xin phép không bàn đến vấn đề “linh hồn ngoài thân xác”). Vì thế, mong ông Trọng đừng có dại dột sánh mình với Tổng thống Mỹ hơn 80 tuổi tiêu biểu cho những giá trị-tư tưởng tự do-dân chủ, với Tổng thống Malaysia hơn 90 tuổi dám từ chối thẳng thừng những dự án đen tối của Tàu Cộng, và với cả Tổng thống liên bang Nga Putin có tài biến báo-xoay sở để làm tổng thống nhiều nhiệm kỳ (nhưng đã bộc lộ rõ khuyết tật của nền độc tài là thiếu vắng tài năng lãnh đạo như thế nào, khiến cho kẻ độc tài thiếu đi khả năng tin vào nhân dân, vào văn hóa của một dân tộc vĩ đại). Đương nhiên, ông không thể sánh với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong tuyên bố cứng rắn về độc lập của Đài Loan trước Tàu Cộng và nguyên Tổng thống Myanma Aung San Suu Kyi với “Sợ hãi và Tự do”. Ông không đáng xách dép cho những con người trẻ trung-tài năng-đầy khí phách này. 

Theo đó, với những gì được chỉ ra trên kia về tư tưởng, linh hồn, triết lý của Nguyễn Phú Trọng, cần hiểu “da Hàng thịt” Nguyễn Phú Trọng với nghĩa là ở đây thân xác và linh hồn-tư tưởng là thống nhất, nhưng hiện giờ cả hai đã và đang chết: thân xác thì đang già-thối cùng với linh hồn-tư tưởng thì sai trái-mê lầm-đầy tội lỗi, thậm chí đang bốc mùi nặng từng phần. Đương nhiên, trong một đảng, một chế độ mà kẻ đứng đầu là một thứ “da Hàng thịt” điển hình, thì mỗi thành viên-thành phần của nó cũng là một thứ “da Hàng thịt” với những mức độ, trình hạn khác nhau và cả hệ thống lúc nhúc những “da Hàng thịt”, còn toàn bộ hệ thống như là một “đại da Hàng thịt”. Với những điều kể trên ông Trọng sẽ được ghi vào lịch sử với những trang rất đáng nhớ, khó phai trong ký ức nhân dân, với tư cách một người đứng đầu một chế độ quá lỗi thời-ngu tối-tham lam-hèn nhát-độc ác-bán nước. Lẽ dĩ nhiên, những thứ “da Hàng thịt”, cái thứ “da Hàng thịt” đã và đang chết ấy không thể là nơi “trú ngụ” của những linh hồn-tư tưởng mới đúng đắn, tiến bộ được. 

Song, rất trớ trêu là giờ đây, ông Trọng và đảng ông dường như cũng đã nhận ra bản chất của đu dây tệ hại như thế nào, chắc ông và những kẻ đồng hành với ông biết rõ hơn ai hết rằng nhà tư tưởng sẽ chết khi linh hồn-tư tưởng của ông ta chết, rằng một đảng, một chế độ do đảng ấy cầm quyền sẽ chết cùng với linh hồn-tư tưởng đã và đang chết của nó. Không những thế, giờ đây ông và chế độ của ông có vẻ đã nhận thấy rõ kẻ xâm lược, chế độ độc tài Tàu Cộng đang suy yếu trong cuộc chiến thương mại với Mỹ và bị loài người tiến bộ-văn minh cô lập, đang đứng trước nguy cơ sụp đổ không tránh khỏi, đặc biệt các ông có vẻ cũng đã thấy ra, đứng trước tình hình đất nước đang chuyển đổi theo hướng mới, tích cực, một cuộc cách mạng mới đang diễn ra, thậm chí khả năng một nền độc lập thật sự cho dân tộc đang đến gần, nghĩa là một trang lịch sử mới chói lọi của dân tộc đang được viết. Và do đó, ông và nhiều người trong đảng ông đang muốn có tư tưởng, học thuyết riêng độc lập, đặc biệt muốn có được điều này trong quan hệ với việc thấy được ý nghĩa của giáo dục đối với tương lai của dân tộc, giống nòi. Bằng cách đó, ông và đảng ông, chế độ do ông đứng đầu muốn được ghi danh vẻ vang như một cầu nối, thậm chí còn hơn thế, muốn là nhân vật-chế độ thực sự của tiến trình này. Các ông muốn thế? 

Tôi cảm nhận rõ điều này khi các ông diễn trò tung chương trình sách CNGD cho học sinh lớp 1 của Hồ Ngọc Đại áp dụng-áp đặt cho tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Vẫn như mọi lần, ông lừ lừ-im lặng đứng sau mọi chuyện, mặc cho người khác lên tiếng, trong đó có cả việc chủ tịch quốc hội bù nhìn Nguyễn Thị Kim Ngân “ca ngợi việc xưa kia mụ đã được giáo dục trong thời VNCH” như thế nào. Tôi cũng nhận thấy “tín hiệu” về sự chuyển biến “hòa bình” sang chế độ tự do-dân chủ được phát đi từ chế độ này qua những tay chân, những kẻ bưng bô đã được ăn no, ăn đủ của chế độ. Hóa ra, ông, đảng ông và chế độ của đảng ông lại muốn được tiếp tục đầu thai-hóa kiếp, lại vẫn muốn được tiếp tục “sống” bằng những học thuyết, tư tưởng, linh hồn mới! Nguyễn Phú Trọng và những người đứng đầu chế độ đảng trị biết rất rõ sự vô tích sự, không những thế còn rất tai hại của đội ngũ trí thức đảng, nhất là bộ phận làm công việc lý luận đối với bản thân ông, đảng, chế độ của ông và đối với toàn xã hội. Mới đây nhất, chính ông đã nói một câu rất xưa là “công tác lý luận chưa theo kịp tình hình đời sống thực tế”. Nhưng muốn là một chuyện, còn thực tế lại là câu chuyện hoàn toàn khác. 

Nguyên Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã có một triết lý rất hay, rất sâu sắc và lớn lao về giáo dục được ghi trên cổng trường Đại học Nam Phi như sau:“Education is the most powerful weapon that you can use to change the world” (“Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”) (Theo Triết lý giáo dục nổi tiếng của Nelson Mandela trên Google). Nhưng không chỉ N. Mandela mà nhiều nhà tư tưởng, nhà giáo dục khác cũng có những triết lý lớn lao, sâu sắc tương tự về tầm quan trọng lớn lao không thể phủ nhận được của giáo dục. “Khen thay”, chế độ đảng “cộng sản” trị ngu tối cũng đã ít nhiều nhận ra điều này hay có lẽ đúng hơn, trong chế độ này đã nảy sinh những nhân tố phủ định? Song, rất cần nhớ rằng, hẳn là N. Mandela chỉ có thể rút ra hay chỉ có thể xây dựng triết lý nói trên khi trong chính cuộc chiến đấu đầy gian khổ-đớn đau với chế độ độc tài Nam Phi. Thử hỏi, nếu chế độ này không bị lật đổ thì người ta có thể sử dụng được thứ “vũ khí mạnh nhất” ấy không? Và đó cũng là tinh thần của thời đại Khai sáng ở châu Âu-phương Tây. Để có được nền giáo dục tiên tiến tự do-dân chủ, cũng có nghĩa là để có thể thay đổi một chế độ xã hội, một đất nước theo hướng tích cực-tiến bộ, chế độ tự do-dân chủ, trước hết phải xóa bỏ chế độ độc tài, nhất là độc tài toàn trị-đảng “cộng sản” trị về chính trị. 

Bởi vì, chế độ độc tài, nhất là độc tài toàn trị cộng sản, xét về bản chất là kẻ thù của nền giáo dục tiên tiến tự do-dân chủ. Bởi vì, một nền giáo dục tiên tiến, chân chính nhất định không thể bắt đầu từ sự gian dối, càng không thể bắt đầu với thói đu dây trí trá-tráo trở, trái lại nó dựa trên những tư tưởng, triết lý-triết học của chính nó, là triết lý-triết học về tự do-dân chủ của nhân dân. Trong nền giáo dục ấy, trong chế độ của nền giáo dục ấy một mặt, người có tinh thần-tư tưởng thật sự, tích cực không thể sống nhờ-dựa vào thân xác người khác, nhất là dựa vào những điều kiện vật chất, đồng tiền tanh tưởi, mặt khác một người đứng đắn, có lòng tự trọng không thể sống nhờ-dựa vào, vay mượn sống sượng, thậm chí chôm chỉa linh hồn, tư tưởng của người khác. Nói cách khác, trong nền giáo dục ấy đứa trẻ được học để trở thành người Tự do. Nó chỉ có thể lớn lên với-bằng chính tâm hồn-tư tưởng của mình. Và ở đây câu tục ngữ xưa kia chắc chắn vẫn còn đầy sức sống: “Trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra giòng liu điu”. 

Cho nên, tôi nhận thấy những “cố gắng” của ông Trọng, của tổ chức đảng của ông ta, chế độ của các ông qua màn diễn chương trình sách CNGD là nhằm tới các mục tiêu như sau: 

1) Cứ in sách để thu tiền, được lợi đã, đúng hay sai không cần biết, sau đó chỉ cần xin lỗi là xong, thậm chí còn định đánh lừa dư luận là đã “biết xin lỗi nhân dân”; 

2) Các ông định gây rối để hướng sự quan tâm của người dân theo hướng khác, không còn tập trung vào ý định biểu tình-đấu tranh nữa, điều mà các ông rất lo sợ bởi các thông tin về tổng biểu tình trong tháng 9 này, nhất là từ sau ngày 10 tháng 6 và những ngày khác nữa; 

3) Các ông muốn chôm chỉa-trấn lột-ăn cắp linh hồn-tư tưởng của người khác, của nhân dân. Có lẽ đây chính là ý đồ cơ bản của các ông?! Như thế, trên thực tế các ông vẫn trung thành-kiên trì chính sách ngu dân của mình, không có khả năng đối thoại công khai, trái lại muốn che đậy, không muốn người ta biết được ý đồ đen tối, xấu xa, tội lỗi này. Nhưng các ông rất nhầm. Người đứng đắn, có lương tri, có chút lương tri thôi đã chán ghét, thậm chí căm thù, khinh bỉ chế độ của các ông, cho nên nói theo cách của ông Trọng, chẳng ai “dại gì” mà đem thân làm trâu ngựa cho các ông. 

Thực ra, những việc làm của các ông, trong đó có cả cái gọi là chuyển biến “hòa bình” sang chế độ mới, có chăng chỉ làm được cái trò câu giờ được chút nào hay chút ấy, để che đậy hoặc làm nhẹ đi tội lỗi, hoặc các ông thậm chí còn nuôi tham vọng “chiến thắng” cả lịch sử, “chiến thắng” nhân dân để thoát tội. Các ông có thể chiến thắng-đi ngược lịch sử?! Thật hoang tưởng và mê sảng. Ông Trọng và đảng ông, chế độ của đảng ông đã đi trọn con đường lịch sử của mình, con đường đu dây trí trá-tráo trở và hiện giờ vẫn muốn tiếp tục? Xin nói với ông: Cái thân xác-linh hồn “da Hàng thịt” của ông, của các ông tất cả đã và đang thối rữa, đừng hy vọng dựng nó dậy, làm nó sống lại bằng việc đem linh hồn-tư tưởng vốn của Tự do, của những thân xác cao quý, ngọc ngà, để cấy ghép bừa bãi vào đó mà thêm trọng tội đối với tương lai dân tộc-giống nòi Việt Nam. 

Giờ đây các ông chỉ có hai con đường để có thể được ghi danh. Thứ nhất là tự cứu mình, là dựa vào “quyền lực” đang có trong tay hãy tuyên bố giải thể đảng cộng sản, chế độ đảng “cộng sản” trị, mở đường cho sự ra đời của chế độ tự do-dân chủ, đa nguyên-đa đảng về chính trị. Đó là sự chuyển biến hòa bình thực sự tích cực, đúng đắn. Thế là các ông có công lao. Các ông “khỏi lo” chuyện đất nước rơi vào hỗn loạn, điều này có thể khó tránh, nhưng là tạm thời trong bước quá độ. Các ông hãy bớt kiêu căng-tự phụ để tin vào nhân dân, tin vào văn hóa của dân tộc và thời đại. Các ông đừng đem cái con “ngáo ộp” nhân dân “không có lãnh tụ” ra để hù dọa. Thứ hai là con đường dẫn đến cái chết đau đớn và nhục nhã khi nhân dân nổi dậy xóa bỏ chế độ không thể chấp nhận được nữa của các ông. Đây là điều tất nhiên không phải bàn cãi. 

15.09.2018 

0 comments:

Powered By Blogger