Thân tặng anh Nguyễn Ngọc Già - tác giả bài viết "Tôi biết ơn nền Giáo dục VNCH"
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Cái cây Học Đại của Hồ mọc "thử nghiệm" đã mấy chục năm, bỗng dưng có người đi ngang, xốn mắt, ngứa tay đòi đốn. Cả nước ào ạt nhào vào như hồ hởi phấn khởi hôi bia bị đổ trên quốc lộ. Không thấy, không biết hay không muốn thấy, không muốn biết rằng từ lâu đã có một cái rừng Học Đại. Bắt đầu từ giống cây cũng mang tên họ Hồ.
Khu rừng Hồ Học Đại này đâm chồi, bén rễ và sinh sôi nảy nở từ năm 1945 bởi một hạt giống đỏ có xuất xứ từ Phúc Kiến. Gọi là rừng nhưng chính xác phải nói nó là một rừng bụi rậm, được một đám thảo khấu vô học tô son, vẽ phấn thành rừng cây.
Trong cánh rừng bụi rậm này, người ta thấy được những cây thơ ăn cắp bất hủ được vinh danh và đem ra làm biểu tượng cho chuồng văn chương cách mạng chôm chĩa. Bước sang bên phải là tác phẩm vĩ đại vừa đi đường - vừa nói láo - vừa tự nâng bi được dùng làm tiêu biểu cho lò văn chương tự sướng. Rẻ sang bên trái là những bài học lận lưng quần do bọn thảo khấu lượm lặt dọc đường cướp bóc để biến thành tư tưởng của loài cáo. Quay lại sau lưng và nhìn về phía trước sẽ thấy xếp hàng, xếp lớp những cây "nô", cây "bồi", cây nào cũng có rễ chổng lên trời và ngọn đâm xuống đất.
Trong cánh rừng Hồ Học Đại này, mỗi thân cây thấp bằng ngọn cỏ đều bị xoắn xuýt đến nghẹt thở bởi một giống dây leo sống-chiến đấu-học tập-theo-loài-côn-trùng-vĩ đại. Mỗi mầm xanh vừa mới hé đã có ngay một bầy sâu bò ngang, bò dọc, cùng nhau thải ra một chất nhờn màu máu để khắc lên những chiếc lá chưa non nhưng đã già nua câu "trong đầm đẹp nhất bông sen, trong rừng đẹp nhất có tên bác chồn".
Và cứ thế Việt Nam, một đất nước với những cánh rừng hùng vĩ, những thảo nguyên bạt ngàn bốn ngàn năm đã bị đám bụi rậm Hồ Học Đại xâm thực để ngày hôm nay chỉ là những đầm lầy nhưng cứ cho mình là đại dương, là đám cỏ cú nhưng cứ tưởng mình là đại thụ.
Tròn vuông tam giác các em đánh vần chỉ là mặt nổi của nền... záo zụk kộq sản. Nó được khởi đi từ nhà záo zụk xuất cúq, tác giả của những "tuyệt tác" như:
Nhổ đi ngọn cỏ dại Bùi Hiền, chặt đứt dây leo Hồ Ngọc Đại... đó là những công việc cần thiết nhưng lại hoài công nếu vẫn còn đó Hồ Bụi Rậm, nếu vẫn còn nguyên vẹn toàn bộ nền giáo dục được khai sanh bởi một kẻ đã đặt bút viết:
" Toàn jân fải jũng cảm, fải mở lớp jạy ngề để họ có thể jần jần tự lực cánh sinh tại địa fương, fải hàn gắn vet thương ngiêm trọng để fục vụ, xây jựng lại nước Việt Nam jân chũ cộng hòa độc lập, tự jo, hạnh fuc..."
Và sản sinh ra những tên đồ đệ bôi bẩn tuyệt tác Truyện Kiều:
Căm năm cow kõi wười ta,
Cữ tài cữ mệnh xéo là gét nhau.
Cải kua một kuộk bể zâu,
Nhữw diều côw qấy mà dau dớn lòw".
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...!
19.09.2018
0 comments:
Post a Comment