Tác giả: Kiêm Aí | Posted on: 2017-06-12 |
Chuyến "ma quỷ" của Nguyễn Xuân Phúc làm cho nhiều người "không biết phải nói làm sao". Đây là hậu quả của chính sách của Donald Trump mà cả thế giới chỉ biết nói rằng "Không thể nào đoán được đường lối của Donald Trump, không thể tiên đoán những gì hắn ta dự định làm và nhứt là không biết hắn ta làm ra sao". Tôn Tẩn có nói: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết ta không biết địch hay biết địch ch8a chẳng biết ta thì năm thắng năm thua, không biết ta cũng chẳng biết địch thì trăm trận thua cả trăm"(?).
- Mời thủ tướng VC Nguyễn Xuân Phúc qua Hoa Kỳ, tức là quốc khách mà chẳng có ma Mỹ nào ra đón, không có thảm đỏ, không có nghi thức, chỉ thấy những người của tòa Đại sứ VC tại Mỹ ra đón. Tuy nhiên, cách đón này còn vượt trội cách đón của Tàu Cọng đón Obama nhiều. Cách đón này cũng "hoành tráng" gấp trăm lần Donald Trump đón Tập Cận Bình, vì tuy Nguyễn Xuân Phúc được xuống đất Washington được vào "Nhà Trắng" nói chuyện và chụp hình với Donald Trump điều mà Tập Cận Bình thèm nhỏ dãi không có được. Tôi nhớ lại sau hiệp định đình chiến cà chớn Paris. Nixon cũng tiếp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại một nơi không phải là Tòa Bạch Ốc. Đó là đường lối của Doanld Trump tiếp Tập Cận Bình, khác xa với Trump tiếp Nguyễn Xuân Phúc.
Tuy nhiên, "ngoại mạo bất cần như mỹ ngọc", cái đáng nói đến là cái "ruột" của chuyến đi qua Mỹ của Nguyễn Xuân Phúc, nhưng đụng đến vấn đề này thì lại "không biết thằng cha tỉ phú này nó định làm gì và làm ra sao" là câu than trời của cả thế giới đối với Donald Trump. Riêng cá nhân tên trình độ lớp ba trường làng này thì chỉ cần và cũng chỉ có bấy nhiêu đó là tại sao sau khi qua Hoa Kỳ về Nguyễn Xuân Phúc đã vội vả qua Nhựt Bản làm gì? Tại sao không qua Thiên Triều 16 chữ vàng 4 tốt để phúc trình và nhận chỉ thị phản biện? Nếu người khác ở địa vị Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bầm gan tím ruột. Do đó, chúng ta có thể căn cứ vào 2 điều này để "đoán láo" rằng có một đường lối nào đó mà Hoa Kỳ muốn Việt Cọng phải đi theo. Dĩ nhiên là có lợi cho Hoa Kỳ, nhưng theo thông lệ, "bánh ít đi thì bánh qui lại" nên chắc chắn sẽ có những điều lợi cho Việt Cọng. Đường lối đó, chắc chắn, vấn đề "thoát Trung" là ưu tiên một. Tại sao? Một rừng không thể có 2 cọp, một VC không thể ngày ăn cơm Mỹ tối nghỉ chung giường với Tàu Cọng. Làm cách nào thì chúng ta không thể biết, nhưng chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Donald Trump đã giao trái banh qua cho VC, nói cách khác là Nguyễn Xuân Phúc đã lãnh sứ mạng đối tác giữa Việt Cọng và Hoa Kỳ.
Nhưng làm thế nào để "thoát Trung"?
Nội bộ VC hiện nay đang đấu đá với nhau, tên nào "hé lộ" lập trường thoát Trung sẽ là tự lên án tử chính mình, có phải không?
Trung Cọng ngày càng mua chuộc, ngày càng tạo thêm nợ nần, tạo nên những "đảo giả" rồi hóa thiệt: đảo đó là của tao.
Những gì đã ký kết giữa VC và Trung Cọng nay có hiệu lực hay không?
- Liệu có thể nào "chờ mạ thì má đã sưng? Nước xa không thể cứu lửa gần?
Đó là chưa kể những tên Cọng Sản đã trót mê những gì Trung Cọng cho, như ghiền thốc phiện mà cuồng tín với Trung Cọng.
"Đường di khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vị lòng người ngại núi e sông". Nhưng cái đường đi chung với Mỹ, bỏ Trung Cọng có đúng là đường phải đi hay không? Không còn cách nào khác. Đó là câu khẳng định. Trước đây VC thường hay được dân chúng tặng cho cẫm nang: Đi với Mỹ thì mất Đảng, đi với Tàu thì mất nước". Vì thế, chúng ta thường thấy mấy chư "tôn trọng thể chê của nhau" trong các văn kiện giữa Mỹ và VC. Chắc chắn là Nguyễn Xuân Phúc không thể không nhắc lại điệp khúc này. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, một khi anh không tôn trọng lời hứa thì người khác cũng không tôn trọng những gì đã cam kết. Giải quyết xong vấn đề "không lật đổ nhau" mà trên thực tế là Mỹ không lật đổ chế độ độc tài của VC. Nếu giải quyết xong rồi thì Phúc có thể phúc trình cho BCT những gì phải làm theo ý Mỹ.
Cái khó mà những kẻ hèn nhát hay đem ra dọa mọi người là nếu thoát Trung thì Trung Cọng sẽ "dứt sữa" VC chết không kịp ngáp! Trước đây có thể là vấn đề nan giải nhưng qua chuyến thăm vội vả Nhựt Bản của Nguyễn Xuân Phúc cũng như những gì bí ẩn sau cuộc qua Mỹ của VC Nguyễn Xuân Phúc chắc đã được giải tỏa. Nên nhớ Donald Trump là tay buôn bán.
Những tay sai VC cũng thường đưa ra luận điệu: Trung Cọng có thể dùng vũ lực đánh chiếm Việt Nam "ngay tức khắc" nếu VC đi với Mỹ. Điều đó lại càng xa với thực tế, quốc tế hôm nay không để điều đó xảy ra. Nhứt là một khi Trung Cọng đụng độ quân sự với VN thì hậu quả đối với Trung Cọng cũng không phải nhỏ, không phải đánh chim xong là dân VN thúc thủ, "Nai vạt móng thì chó le lưỡi" mà Trung Cọng đang cần cái lưỡi để ăn nói với quốc tế.
Với cách hành xử "bất thường" của Donald Trump, với tính phản bội của VC, với đòn quyết chiếm cho được Việt Nam bằng cách này hay cách khác của Trung Cọng, Việt Nam sẽ đi về đâu?
Trước mắt, con đường Việt Cọng phải đi là liên kết với Hoa Kỳ. Liên kết với Hoa Kỳ phải đối tác tích cực với Nhựt Bản, quốc gia có nhiều ưu đãi về tài chánh cho Việt Nam, sẵn sàng làm những gì cần thiết để bao vây Trung Cọng và nhứt là hiểm họa Bắc Triều Tiên. Và nhứt là: Hiện nay, dân chúng không còn sợ Việt Cọng nữa. Sự gia tăng đàn áp dân chúng của Việt Cọng ngày càng quyết liệt, thế mà ngày càng có nhiều hành động của người dân chống đối công an Cọng Sản càng lớn mạnh. Cán bộ cấp tỉnh trở xuống của VC đã phải đứng trước một nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của chúng và nhứt là gia đình của chúng. Một khi dân chúng đã không còn sợ VC, đã cam lòng đánh đổi mạng sống hay tù đày của mình để chống lại VC thì các cán bộ địa phương của VC phải sợ dân chúng. Đó là điều mà Việt Cọng đang lo và vô phương giải quyết.
Hiện nay, ý thức Tàu Cọng sẽ chiếm Việt Nam của dân chúng ngày càng rõ rệt, ngày càng cương quyết chống đối kẻ thù chung của đất nước. Nếu VC theo Trung Cọng thì cũng có nghĩa là chúng chết theo Trung Cọng.
Con đường độc nhứt cho VC là phải từ bỏ Trung Cọng và hợp tác với thế giới tự do mà Hoa Kỳ là nước chủ chốt. Việt Cọng dù chỉ là con chim sẽ so với những loài chim khác, nhưng dù là chim sẽ CHIM SẼ CŨNG PHẢI TẬP BAY.
Kiêm Ái
0 comments:
Post a Comment