LẼ NÀO LẠI TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN BẰNG THỦ PHẠM?
Dù đang sinh sống tại Canada nhưng tôi không nắm rõ sinh hoạt của từng cộng đồng người Việt ở quốc gia rộng lớn này. Vừa rồi được một người bạn báo tin, tôi mới được biết cộng đồng người Việt tại Toronto đang xúc tiến việc xây dựng tượng đài tưởng niệm thuyền nhân ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario (https://www.thoimoi.com/…/cac-dien-tien-cua-cong-trinh-xay…/). Đây là một việc làm rất thiết thực và đầy ý nghĩa nên chắc chắn đồng bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới đều ủng hộ và biết ơn những người đã, đang và sẽ đứng ra cáng đáng trách nhiệm này.
Dù đang sinh sống tại Canada nhưng tôi không nắm rõ sinh hoạt của từng cộng đồng người Việt ở quốc gia rộng lớn này. Vừa rồi được một người bạn báo tin, tôi mới được biết cộng đồng người Việt tại Toronto đang xúc tiến việc xây dựng tượng đài tưởng niệm thuyền nhân ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario (https://www.thoimoi.com/…/cac-dien-tien-cua-cong-trinh-xay…/). Đây là một việc làm rất thiết thực và đầy ý nghĩa nên chắc chắn đồng bào Việt Nam khắp nơi trên thế giới đều ủng hộ và biết ơn những người đã, đang và sẽ đứng ra cáng đáng trách nhiệm này.
Tuy tưởng niệm thuyền nhân là việc chung nhưng quá trình xúc tiến: bầu chọn ban điều hành, vận động gây quỹ, giao thiệp với chính quyền địa phương là công việc nội bộ của cộng đồng người Việt ở Toronto nên tôi không muốn tham gia hay có ý kiến gì cả. Tuy nhiên, một chi tiết đã khiến cho tôi băn khoăn mãi: trong số các ca sĩ sẽ góp mặt trong đêm dạ tiệc gây quỹ xây dựng tượng đài có sự tham gia của Ngọc Huyền (hình chụp đính kèm 1). Tôi khẳng định đúng là bản thân không hề thích lối diễn xuất màu mè, đầy giả tạo của cô ca sĩ này. Thế nhưng, tôi không cực đoan chống phá cô ta chỉ vì sở thích cá nhân. Nghệ thuật vốn cảm tính, hợp gu người này vẫn có thể không phù hợp với kẻ khác. Theo tôi, cô ta thật sự có quá nhiều vấn đề về nhân thân.
Ngọc Huyền vốn là một nghệ sĩ cải lương diễn xuất trong nước nhiều năm trước khi theo chồng sang định cư tại Mỹ. Cô ta đã từng được đảng và nhà nước Việt cộng phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Chắc hẳn chúng ta đều biết Việt cộng chẳng bao giờ cho không ai một ân huệ gì nếu như không tuân lệnh hay làm lợi cho chúng. Theo quy định của luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 của Quốc hội Việt cộng (http://www.chinhphu.vn/…/page/portal/chinhphu/hethongvanban…), một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chỉ có thể được xem xét, trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí sau (hình chụp đính kèm 2):
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghệ thuật, có tinh thần phục vụ nhân dân, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;
3. Có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 15 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc từ 10 năm trở lên; được tặng nhiều giải thưởng của các cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật trong nước hoặc ngoài nước.
Quá rõ ràng, muốn đạt được danh hiệu gì đi nữa của Việt cộng thì điều kiện quan trọng nhất không phải là tài năng hay đạo đức mà là lòng trung thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (thay vì tổ quốc Việt Nam). Nói một cách ngắn gọn, nghệ sĩ ưu tú phải là nghệ sĩ của đảng, trung thành với đảng. Nếu chỉ tận tụy phục vụ cho nghệ thuật thuần túy (không cộng sản) và nhân dân thì e rằng đến khi xuống lỗ cũng chưa có tấm giấy khen nào lận lưng. Ngọc Huyền đã từng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, tức là có 3 khả năng: rất sốt sắng phục vụ Việt cộng nên được tưởng thưởng; muốn có danh hiệu nên giả vờ tỏ ra trung với đảng; bị cưỡng ép phải nhận danh hiệu nếu không sẽ bị kiếm chuyện.
Dù rơi vào trường hợp nào đi nữa thì vẫn cho thấy Ngọc Huyền không phải là một người lương thiện. Phục vụ Việt cộng là nối giáo cho giặc chống lại tổ quốc, nhân dân Việt Nam; giả vờ xu nịnh để đổi lấy hư danh là loại người không biết đến liêm sỉ; cúi đầu trước sự chèn ép để đổi lấy an toàn là quá hèn nhát. Theo hiểu biết của tôi, đã có ít nhất hai người tỏ ra bản lĩnh hơn Ngọc Huyền rất nhiều. Nghệ sĩ Kim Chi từng từ chối đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú với lí do không muốn có chữ kí của một kẻ vô lại như Nguyễn Tấn Dũng trong nhà, mà không hề e ngại những hệ lụy rắc rối có thể xảy đến. Lâm Ngân Mai cũng từng thẳng thắng bộc bạch: phải rời con đường showbiz vì không thể bịt mắt, bưng tai, làm những chuyện trái lương tâm. Rõ ràng tư cách của Ngọc Huyền kém xa những người này, không thể nào bao biện được.
Sau khi Ngọc Huyền sang Mỹ và cộng tác với trung tâm âm nhạc Asia, thực hiện những chương trình nghệ thuật chống cộng, liền bị cộng sản tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và cấm biểu diễn tại Việt Nam dù trước đó cô ta vẫn đi đi về về liên tục (http://giaitri.vnexpress.net/…/nghe-si-ngoc-huyen-se-bi-tuo…) (hình chụp đính kèm 3). Ở đây cũng có 3 khả năng cần được xét đến: Ngọc Huyền thật sự phản tỉnh, theo về với chính nghĩa quốc gia nên tự nguyện tham gia các chương trình nghệ thuật chống cộng; một kẻ xôi thịt, gió chiều nào theo chiều đó nên phải làm vậy để lấy lòng cộng đồng hải ngoại Mỹ, vốn chống cộng mạnh mẽ nhất trên thế giới; cô này là Việt cộng nằm vùng tại Mỹ để thực hiện những nhiệm vụ nhất định. Vào thời điểm đó, thật khó để biết đâu là động cơ thật sự của Ngọc Huyền.
Gần cuối năm 2016, tức là sau 14 năm xa quê hương, Ngọc Huyền bất ngờ trở về Việt Nam để làm giám khảo cho chương trình truyền hình "Danh ca vọng cổ" (http://vietnamnet.vn/…/ngoc-huyen-bat-ngo-ve-viet-nam-sau-1…). Rất dễ nhận thấy dấu hiệu bất thường ở đây: ai cũng biết bản chất của Việt cộng là đê tiện, thù dai và tàn nhẫn. Với những nghệ sĩ thuộc hàng gạo cội, toàn tâm toàn ý phục vụ cộng sản mà còn bị chúng thanh trừng không thương tiếc. Đó là cái gương của nhạc sĩ Văn Cao, tác giả bài quốc ca của Việt cộng, đã bị chúng hành hạ điêu đứng vì liên quan đến vụ việc "Nhân văn giai phẩm". Hay gần đây nhất là ca khúc "Màu hoa đỏ" của Thuận Yến, một nhạc sĩ rặt mùi cộng sản bị cấm hát vì có liên quan đến chiến tranh chống Tàu (http://anninhthudo.vn/chinh-tr…/bong-dung-bi-cam/722366.antd). Một trường hợp khác là một số ca khúc thuộc dòng nhạc Bolero lãn mạn tại miền Nam trước năm 1975 cũng bị cấm bởi những từ ngữ liên quan đến quân lực VNCH (http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39327274).
Hiển nhiên là Việt cộng không thể nào dung nạp những gì đối nghịch với chúng. Một ca khúc còn bị cấm lưu hành, thì lẽ nào một ca sĩ chuyên hát những ca khúc chống cộng lại được cho phép trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật như không có chuyện gì xảy ra sau nhiều năm bị cấm đoán? Một nghệ sĩ đã nguyện ý phục vụ cộng đồng người Việt tại hải ngoại một thời gian dài nay lại về cộng tác với đài truyền hình do Việt cộng kiểm soát, chi phối là sao? Tới lúc này, không thể nào còn cho rằng Ngọc Huyền hồi chánh. Chỉ còn lại hai lí do thuyết phục nhất: cô ta không phải là Việt cộng thì cũng là hạng đón gió trở cờ. Bất kể lí do gì, Việt cộng chắc chắn phải có mưu đồ và lợi ích từ sự trở về của Ngọc Huyền thì mới bật đèn xanh đồng ý.
Hiểu rõ điều này, cộng đồng người Việt tị nạn tại Boston, Mỹ rất bất bình và đã quyết liệt phản đối sự có mặt của Ngọc Huyền cùng với 3 tên văn công Việt cộng khác là Bảo Quốc, Kim Tiểu Long và Vũ Luân trong một chương trình nhạc hội tổ chức tại đây (https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/…/sbtn-boston-va-v…/). Tóm lại, tôi cho rằng không còn hồ nghi gì về tư cách của Ngọc Huyền với vai trò là một ca sĩ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Dù cô ta là Việt cộng nằm vùng hay bợ đít Việt cộng để kiếm chác, thì về bản chất cũng không khác biệt gì mấy: vẫn là liên quan đến Việt cộng và làm lợi cho chúng.
Kết luận: Xin những vị đầu não của kế hoạch xây dựng tượng đài tưởng niệm thuyền nhân tại thành phố Mississauga suy nghĩ lại. Vì sao người dân Việt phải lưu vong khắp năm châu bốn biển? - Vì Việt cộng! Vì sao thuyền nhân thà chấp nhận đánh đổi tính mạng, chịu trăm đắm ngàn cay? - Vì Việt cộng! Vì sao miền Nam bị bức tử để bây giờ dân Việt phải trầm luân, tổ quốc sắp bị giặc Tàu chiếm trọn? - Vì Việt cộng! Vì sao đồng bào quốc nội phải tranh đấu ngày đêm, không ngừng nghỉ? - Vì Việt cộng! Đúng như vậy, mọi nguyên nhân dẫn đến khổ nạn của chúng ta đều do bọn Việt cộng gây ra! Thế thì mời một ca sĩ hoặc là Việt cộng, hoặc thân cộng đến ca hát để gây quỹ xây dựng tượng đài tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình vì Việt cộng có đúng hay không? Những người đã khuất ấy có đồng tình hay không? Những người còn tại thế có vui vẻ được không?
Hiện nay, quốc nội chính là tiền tuyến chống kháng quân thù Việt cộng và Tàu cộng. Với họ, hải ngoại là hậu phương, chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc đấu tranh một mất, một còn. Nếu họ nhìn vào những sự việc như thế này mà cho rằng hậu phương đã mất, thì liệu có còn tâm trí và nghị lực để tiếp tục đấu tranh hay không? Người dân trong nước đã quá mỏi mệt với "dân chủ cuội" rồi, xin đừng để trong đầu họ nảy sinh thêm khái niệm "tị nạn cuội" nữa thì sẽ rắc rối lắm. Chủ quan coi thường những tiểu tiết có thể gây hậu quả khôn lường đến đại cuộc. Nghệ sĩ chân chính ở hải ngoại không hề thiếu, hà tất phải nhắm vào một kẻ không xứng đáng, làm xấu mặt cộng đồng như vậy. Khi viết ra những dòng chữ này, tôi thật lòng mong mỏi chúng sẽ đến được với quý vị. Rất mong quý vị đọc và cân nhắc những lời lẽ đầy thành ý này để mục đích tốt đẹp ban đầu được kết thúc trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn và chúc thành công!
18/06/2017
Cao Hải Thanh
Ngọc Huyền vốn là một nghệ sĩ cải lương diễn xuất trong nước nhiều năm trước khi theo chồng sang định cư tại Mỹ. Cô ta đã từng được đảng và nhà nước Việt cộng phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Chắc hẳn chúng ta đều biết Việt cộng chẳng bao giờ cho không ai một ân huệ gì nếu như không tuân lệnh hay làm lợi cho chúng. Theo quy định của luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 của Quốc hội Việt cộng (http://www.chinhphu.vn/…/page/portal/chinhphu/hethongvanban…), một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật chỉ có thể được xem xét, trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí sau (hình chụp đính kèm 2):
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghệ thuật, có tinh thần phục vụ nhân dân, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;
3. Có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 15 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc từ 10 năm trở lên; được tặng nhiều giải thưởng của các cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật trong nước hoặc ngoài nước.
Quá rõ ràng, muốn đạt được danh hiệu gì đi nữa của Việt cộng thì điều kiện quan trọng nhất không phải là tài năng hay đạo đức mà là lòng trung thành với tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (thay vì tổ quốc Việt Nam). Nói một cách ngắn gọn, nghệ sĩ ưu tú phải là nghệ sĩ của đảng, trung thành với đảng. Nếu chỉ tận tụy phục vụ cho nghệ thuật thuần túy (không cộng sản) và nhân dân thì e rằng đến khi xuống lỗ cũng chưa có tấm giấy khen nào lận lưng. Ngọc Huyền đã từng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, tức là có 3 khả năng: rất sốt sắng phục vụ Việt cộng nên được tưởng thưởng; muốn có danh hiệu nên giả vờ tỏ ra trung với đảng; bị cưỡng ép phải nhận danh hiệu nếu không sẽ bị kiếm chuyện.
Dù rơi vào trường hợp nào đi nữa thì vẫn cho thấy Ngọc Huyền không phải là một người lương thiện. Phục vụ Việt cộng là nối giáo cho giặc chống lại tổ quốc, nhân dân Việt Nam; giả vờ xu nịnh để đổi lấy hư danh là loại người không biết đến liêm sỉ; cúi đầu trước sự chèn ép để đổi lấy an toàn là quá hèn nhát. Theo hiểu biết của tôi, đã có ít nhất hai người tỏ ra bản lĩnh hơn Ngọc Huyền rất nhiều. Nghệ sĩ Kim Chi từng từ chối đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú với lí do không muốn có chữ kí của một kẻ vô lại như Nguyễn Tấn Dũng trong nhà, mà không hề e ngại những hệ lụy rắc rối có thể xảy đến. Lâm Ngân Mai cũng từng thẳng thắng bộc bạch: phải rời con đường showbiz vì không thể bịt mắt, bưng tai, làm những chuyện trái lương tâm. Rõ ràng tư cách của Ngọc Huyền kém xa những người này, không thể nào bao biện được.
Sau khi Ngọc Huyền sang Mỹ và cộng tác với trung tâm âm nhạc Asia, thực hiện những chương trình nghệ thuật chống cộng, liền bị cộng sản tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và cấm biểu diễn tại Việt Nam dù trước đó cô ta vẫn đi đi về về liên tục (http://giaitri.vnexpress.net/…/nghe-si-ngoc-huyen-se-bi-tuo…) (hình chụp đính kèm 3). Ở đây cũng có 3 khả năng cần được xét đến: Ngọc Huyền thật sự phản tỉnh, theo về với chính nghĩa quốc gia nên tự nguyện tham gia các chương trình nghệ thuật chống cộng; một kẻ xôi thịt, gió chiều nào theo chiều đó nên phải làm vậy để lấy lòng cộng đồng hải ngoại Mỹ, vốn chống cộng mạnh mẽ nhất trên thế giới; cô này là Việt cộng nằm vùng tại Mỹ để thực hiện những nhiệm vụ nhất định. Vào thời điểm đó, thật khó để biết đâu là động cơ thật sự của Ngọc Huyền.
Gần cuối năm 2016, tức là sau 14 năm xa quê hương, Ngọc Huyền bất ngờ trở về Việt Nam để làm giám khảo cho chương trình truyền hình "Danh ca vọng cổ" (http://vietnamnet.vn/…/ngoc-huyen-bat-ngo-ve-viet-nam-sau-1…). Rất dễ nhận thấy dấu hiệu bất thường ở đây: ai cũng biết bản chất của Việt cộng là đê tiện, thù dai và tàn nhẫn. Với những nghệ sĩ thuộc hàng gạo cội, toàn tâm toàn ý phục vụ cộng sản mà còn bị chúng thanh trừng không thương tiếc. Đó là cái gương của nhạc sĩ Văn Cao, tác giả bài quốc ca của Việt cộng, đã bị chúng hành hạ điêu đứng vì liên quan đến vụ việc "Nhân văn giai phẩm". Hay gần đây nhất là ca khúc "Màu hoa đỏ" của Thuận Yến, một nhạc sĩ rặt mùi cộng sản bị cấm hát vì có liên quan đến chiến tranh chống Tàu (http://anninhthudo.vn/chinh-tr…/bong-dung-bi-cam/722366.antd). Một trường hợp khác là một số ca khúc thuộc dòng nhạc Bolero lãn mạn tại miền Nam trước năm 1975 cũng bị cấm bởi những từ ngữ liên quan đến quân lực VNCH (http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39327274).
Hiển nhiên là Việt cộng không thể nào dung nạp những gì đối nghịch với chúng. Một ca khúc còn bị cấm lưu hành, thì lẽ nào một ca sĩ chuyên hát những ca khúc chống cộng lại được cho phép trở về Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật như không có chuyện gì xảy ra sau nhiều năm bị cấm đoán? Một nghệ sĩ đã nguyện ý phục vụ cộng đồng người Việt tại hải ngoại một thời gian dài nay lại về cộng tác với đài truyền hình do Việt cộng kiểm soát, chi phối là sao? Tới lúc này, không thể nào còn cho rằng Ngọc Huyền hồi chánh. Chỉ còn lại hai lí do thuyết phục nhất: cô ta không phải là Việt cộng thì cũng là hạng đón gió trở cờ. Bất kể lí do gì, Việt cộng chắc chắn phải có mưu đồ và lợi ích từ sự trở về của Ngọc Huyền thì mới bật đèn xanh đồng ý.
Hiểu rõ điều này, cộng đồng người Việt tị nạn tại Boston, Mỹ rất bất bình và đã quyết liệt phản đối sự có mặt của Ngọc Huyền cùng với 3 tên văn công Việt cộng khác là Bảo Quốc, Kim Tiểu Long và Vũ Luân trong một chương trình nhạc hội tổ chức tại đây (https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/…/sbtn-boston-va-v…/). Tóm lại, tôi cho rằng không còn hồ nghi gì về tư cách của Ngọc Huyền với vai trò là một ca sĩ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Dù cô ta là Việt cộng nằm vùng hay bợ đít Việt cộng để kiếm chác, thì về bản chất cũng không khác biệt gì mấy: vẫn là liên quan đến Việt cộng và làm lợi cho chúng.
Kết luận: Xin những vị đầu não của kế hoạch xây dựng tượng đài tưởng niệm thuyền nhân tại thành phố Mississauga suy nghĩ lại. Vì sao người dân Việt phải lưu vong khắp năm châu bốn biển? - Vì Việt cộng! Vì sao thuyền nhân thà chấp nhận đánh đổi tính mạng, chịu trăm đắm ngàn cay? - Vì Việt cộng! Vì sao miền Nam bị bức tử để bây giờ dân Việt phải trầm luân, tổ quốc sắp bị giặc Tàu chiếm trọn? - Vì Việt cộng! Vì sao đồng bào quốc nội phải tranh đấu ngày đêm, không ngừng nghỉ? - Vì Việt cộng! Đúng như vậy, mọi nguyên nhân dẫn đến khổ nạn của chúng ta đều do bọn Việt cộng gây ra! Thế thì mời một ca sĩ hoặc là Việt cộng, hoặc thân cộng đến ca hát để gây quỹ xây dựng tượng đài tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình vì Việt cộng có đúng hay không? Những người đã khuất ấy có đồng tình hay không? Những người còn tại thế có vui vẻ được không?
Hiện nay, quốc nội chính là tiền tuyến chống kháng quân thù Việt cộng và Tàu cộng. Với họ, hải ngoại là hậu phương, chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc đấu tranh một mất, một còn. Nếu họ nhìn vào những sự việc như thế này mà cho rằng hậu phương đã mất, thì liệu có còn tâm trí và nghị lực để tiếp tục đấu tranh hay không? Người dân trong nước đã quá mỏi mệt với "dân chủ cuội" rồi, xin đừng để trong đầu họ nảy sinh thêm khái niệm "tị nạn cuội" nữa thì sẽ rắc rối lắm. Chủ quan coi thường những tiểu tiết có thể gây hậu quả khôn lường đến đại cuộc. Nghệ sĩ chân chính ở hải ngoại không hề thiếu, hà tất phải nhắm vào một kẻ không xứng đáng, làm xấu mặt cộng đồng như vậy. Khi viết ra những dòng chữ này, tôi thật lòng mong mỏi chúng sẽ đến được với quý vị. Rất mong quý vị đọc và cân nhắc những lời lẽ đầy thành ý này để mục đích tốt đẹp ban đầu được kết thúc trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn và chúc thành công!
18/06/2017
Cao Hải Thanh
0 comments:
Post a Comment