Author: Ngô Nhân Dụng | Source: Báo Người Việt | Posted on: 2017-06-29 |
au nửa năm choáng váng vì bất ngờ thất bại trong cuộc chạy đua ghế tổng thống, đảng Dân Chủ vẫn chưa thức dậy! Tại Georgia, ứng cử viên Dân Chủ Jon Ossoff thua bà Karen Handel là một tiếng chuông báo thức. Họ nghĩ khi chưa tới 40% dân chúng hoan nghênh Tổng Thống Donald Trump, hy vọng dân Georgia sẽ bày tỏ nỗi bất mãn của họ bằng lá phiếu. Sau cùng, bà Handel vẫn chiếm trên 51% số phiếu. Dân biểu Tim Ryan, tiểu bang Ohio, nói thẳng: Trump thắng, chúng ta thua, tỉ số bốn – không!
Kết luận: Sang năm 2018 đảng Dân Chủ không thể chỉ vận động tranh cử nhờ những nhược điểm của chính quyền Trump, mà phải tìm hiểu tại sao chính họ chưa thu hút đủ số cử tri để thắng. Một nguyên do là những lỗ hổng trong đường lối, chính sách của chính họ.
Lầm lẫn đầu tiên của đảng Dân Chủ tại Georgia là đã chọn đơn vị 6 làm trận thử thách tiêu biểu mở màn cho cuộc tranh cử quốc hội chắc chắn sôi nổi năm 2018. Trung ương đảng Dân Chủ và các ban vận động đã nỗ lực giúp Ossoff khiến cho trận đấu này càng có tính chất biểu tượng. Nghĩa là nếu thất bại thì càng thua nặng hơn.
Theo binh pháp, việc chọn chiến địa tranh hùng quan trọng hàng đầu. Đảng Dân Chủ đã sai lầm, vì đơn vị 6 Georgia là một thành trì kiên cố, trong gần 40 năm vẫn tiên tục bầu các dân biểu Cộng Hòa. Ông Newt Gingrich đã chiếm căn cứ địa này từ năm 1978, trong lúc Tổng Thống Jimmy Carter, Dân Chủ, còn đang ngồi ở Tòa Bạch Ốc. Năm ngoái, ông Tom Price đã thắng cử tại đó với 23% số phiếu cao hơn đối thủ; năm nay phải bầu lại vì ông Price lên làm bộ trưởng Y Tế. Ông Ossoff chỉ thua với 4% số phiếu cũng may mắn lắm rồi; ông thu được 10,000 phiếu cao hơn số phiếu mà cử tri đơn vị 6 đã bỏ cho cựu Tổng Thống Obama năm 2012.
Nhưng cuộc vận động của ông Ossoff còn cho thấy một nhược điểm căn bản nằm trong thông điệp của đảng Dân Chủ gửi tới các cử tri, nhất là tại một tiểu bang bảo thủ ở miền Nam nước Mỹ như Georgia.
Ông Ossoff mới 30 tuổi. Tuổi trung bình của các dân biểu đảng Dân Chủ hiện nay cao hơn 60, họ già hơn các dân biểu Cộng Hòa trong Hạ viện. Ossoff là tiêu biểu cho thành phần những đảng viên Dân Chủ hoạt động hăng hái nhất: Trẻ tuổi, trình độ đại học, tư tưởng cấp tiến. Nhưng điểm đặc biệt là những người này không chịu ảnh hưởng sâu xa của tín ngưỡng. Thái độ, tư tưởng, ý kiến của họ được xây dựng trên những quan niệm thế tục, không do các tôn giáo đào tạo.
Trong cả cuộc vận động tranh cử dài bốn tháng, ông Ossoff không bao giờ nhắc đến tôn giáo của mình – ông theo Do Thái Giáo. Ông không tìm cách chinh phục các cử tri miền Nam, đặc biệt là những người da đen và gốc Latino, là thành phần có đời sống tâm linh sâu xa. Ông Bernie Sanders, 76 tuổi, cũng gốc Do Thái, vẫn còn giữ được ảnh hưởng của tôn giáo. Năm ngoái khi giành vai trò ứng cử viên tổng thống Dân Chủ, ông đã lôi cuốn nhiều người Thiên Chúa Giáo. Nhờ ông biết dùng ngôn ngữ của Thánh Kinh trong lúc cổ động cho công bằng xã hội, nêu cao bổn phận nâng đỡ những người kinh tế yếu kém.
Nhưng Jon Ossoff giống như các đảng viên Dân Chủ trẻ tuổi tích cực khác, từ khi lớn lên vẫn được giáo dục theo các giá trị mới hoàn toàn thế tục, không nhuốm mầu tín ngưỡng. Họ đã tách ra khỏi một truyền thống mà đảng Dân Chủ vẫn nuôi dưỡng hàng thế kỷ, khi đảng này vẫn chiếm đa số ở nông thôn miền Nam nước Mỹ còn đảng Cộng Hòa đại diện cho các khu công nghiệp ở phía Bắc. Hai đảng chỉ đổi chỗ từ nửa thế kỷ trước, thời những người như Dân biểu Newt Gingrit rồi Tổng thống Ronald Reagan tranh cử và xoay ngược tình thế.
Trước đó, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt đưa ra chương trình An Sinh Xã Hội (social security) và những chính sách nâng đỡ người thất nghiệp, cũng như thời Tổng Thống Lyndon B. Johnson bắt đầu các chương trình Y Tế Cho Người Già (Medicare) và cho người nghèo (Medicai, hoặc Medical), họ đều biện hộ bằng đức Bác ái của Thiên Chúa giáo. Mục Sư Martin Luther King Jr., người lãnh đạo phong trào đòi dân quyền, cũng sử dụng ngôn ngữ của Kinh Thánh. Anh em gia đình Kennedy cũng là những người Công Giáo đi lễ thường xuyên. Tổng Thống Jimmy Carter là một trại chủ tiêu biểu cho tín đồ giáo phái Baptist miền Nam, từng giúp lễ trong nhà thờ và dậy lớp giáo lý ngày Chủ Nhật. Barack Obama cũng có phong cách của một nhà truyền giáo khi nói năng nhờ đã dự lễ thường xuyên tại nhà thờ Giáo Hội African-American ở Chicago.
Thế hệ các người lãnh đạo trẻ trong đảng Dân Chủ dang xa dần truyền thống đó, và họ đang gây ảnh hưởng mạnh ngay trong nội bộ đảng. Họ không nói ngôn ngữ của các tôn giáo, mà chỉ đề cao các lý tưởng xã hội có tính chất thế tục. Những người này có thể làm cho ảnh hưởng của đảng Dân Chủ giảm bớt vì không thể tác động vào các thành phần cử tri mà đảng Dân Chủ đang cố chinh phục: người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Nam Mỹ. Những người Mỹ da đen và gốc Latino đều rất mộ đạo. Tập thể người Mỹ gốc Phi Châu được đào tạo trong các giáo hội, 81% giữ đạo mà phần lớn là những giáo hội Tin Lành. Người gốc Latino đa số theo Công Giáo, 76% đi nhà thờ. Cách suy nghĩ, lựa chọn của hai lớp cử tri này chịu ảnh hưởng rất mạnh của tín ngưỡng. Trong khi đó chỉ có 47% người Mỹ da trắng với trình độ đại học còn giữ tôn giáo.
Khi biết như vậy, chúng ta có thể hiểu một lý do lớn khiến những người như ông Ossoff đã thất bại ở một tiểu bang miền Nam. Những chính trị gia trẻ này không thu hút được những cử tri vốn là nổng cốt của đảng họ. Khi nào những người da đen và gốc Latino thích ngồi nhà, không đi bỏ phiếu, thì các ứng cử viên Dân Chủ sẽ còn thất bại.
Đảng Dân Chủ sẽ mắc bẫy nếu chỉ lo tấn công vào một vài “thành trì bỏ trống” mà quên các trận địa quan trọng hơn. Họ không thể chỉ nêu ra các nhược điểm của ông Donald Trump để thu hút cử tri. Họ phải chấm dứt khai thác chuyện bộ tham mưu của ông Trump liên hệ với tình báo Nga. Vì sau cùng, dù cuộc điều tra tiến hành ra sao cũng không thể đủ lý do để đàn hạch ông Trump. Họ phải thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về Tổng Thống Trump mà chú tâm đến những vấn đề thiết yếu của nước Mỹ. Sang năm 2018 và tới năm 2020, các cử tri bỏ phiếu sẽ phán xét về thành tích của chính phủ Trump và đảng Cộng Hòa, chứ không quan tâm đến đời tư, gia đình, về con người và ngôn ngữ của ông tổng thống. Điều này đã thấy rõ từ tháng Mười Một năm 2016. Đến lúc đảng Dân Chủ phải thức dậy!
----------
0 comments:
Post a Comment